Chương 400: Ăn xong rồi đánh tiếp

- Tiểu Nguyệt

- Hả?

Nàng đang vui mừng thì bỗng nhiên có người gọi.

- Chuyện gì vậy? Tuyết Nhi tỷ.

Tiểu Nguyệt hỏi Nạp Lan Minh Tuyết.

Cô ấy thì thầm vào bên tai nàng.

Vô số phi kiếm bay qua người và đâm xuống xung quanh Chân Viêm khiến chỗ đứng của y đã trở thành một rừng kiếm!

Chỉ có chỗ mặt đất ở dưới bóng của y là không có thanh kiếm nào cả.

Chân Viêm ngu người đứng thẫn thờ tại chỗ. Mồ hôi lạnh rơi tí tách trên mặt đất từ trên mặt y. Chân Viên chậm rãi, cố hết sức giơ ngón tay lên

- Ngươi là ai?

Khương Hiên nghiêm túc nhìn về phía lão bản như đang nhìn một con quái vật.

Đây là Đại vũ tông sao?

Coi như gã cũng là Đại Vũ tông thì cũng không thể đánh ra được một chiêu thức kinh khủng như thế!

Chân Viêm lại càng không cần phải bàn nữa. Đột nhiên gã cảm thấy mình không hề hiểu rõ đám người xung quanh.

Nếu bọn họ đều như vậy…

Thì Võ Vương sẽ?

Võ Hoàng lại có thực lực đến như nào?

- Không thể nào!

Gã tự an ủi mình.

Nhưng gã đã nghe thấy bọn họ gọi Vô Danh tiền bối?

Thậm chí ai trong số bọn họ cũng biết đến Đại xà thế.

Đúng lúc này gã nhìn thấy một tên thanh niên đứng trong đám người.

Tống Thanh Sơn giơ tay phải lên, ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay:

- Lão bản sao đẹp trai bằng ta được! Nhìn Đại xà thế của ta đây!

Lâm Thiệu khinh thường nói:

- Đại xà thế đã là gì, xem Vạn Kiếm quyết đây!

Mười mấy thanh phi kiếm bay lên từ phía sau!

Bọn họ cảm thấy chấn động.

Lương Thạch đánh giá:

- Kiếm ý của lão bản kết hợp với Vạn kiếm quyết và Vạn Kiếm Quy tông kiếm pháp thật sự là không làm nhục Vô Danh tiền bối.

- Có vài phần phong thái của tiền bối nha!

- Kiếm hai mươi ba của Nạp Lan lão gia lợi hại hơn chứ, trấn áp cả không gian! Cả đám người kết thành Tự Tượng đại trận đều không thể nhúc nhích, chạy không thoát, Thần Đình cảnh cũng suýt chết dưới kiếm của lão gia tử! Đó là được năm sáu thành công lực của Vô Danh tiền bối.

Mọi người bàn tán sôi nổi khiến ba người tái cả mặt.

- Vậy cũng không thể bằng Dương quang phổ chiếu của lão bản hôm đó.

- Không biết lão bản đã nắm giữ điều khiển thời gian của Dante chưa…

- Nghe nói lão bản đã lấy được thời gian lam diễm rồi, chắc cũng sắp thôi?

- “…”

Khương Hiên.

- “…”

Chân Viêm

Một tên hộ vệ khác:

- “…”

Ba người đã sợ đến mức choáng váng.

Càng nghe càng thấy đáng sợ.

Đằng trước thì thôi đi nhưng phía sau là trấn áp không gian, điều khiển thời gian??

Đám người Hoang Hải vực đã phát triển đến mức độ này rồi sao?

Gã vốn định ép buộc Tiểu Nguyệt đi về nhà nhưng bây giờ gã cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh không hề thân thiện tí nào.

Nếu là lúc trước, gã cảm thấy mình có thể tùy tiện giết vài tên Thần Hải, Võ Hoàng ở đây nhưng bây giờ thì gã bó tay.

Khương Hiên đã tính đến trường hợp xấu nhất, và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão bản.

Có lẽ… Gã vốn nghĩ rằng đây chỉ là một tòa thành nhỏ ở Hoang Hải vực, nhưng thực tế nó lại là đầm rồng hang hổ.

Nhưng mà…

Gã giơ tay ra, một thanh trọng kích màu vàng đã xuất hiện trên tay.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

- Ục!

Một tiếng động kì quái vang lên

Mọi người nhìn về phía Chân viêm.

- “…”

Chân Viêm xấu hổ, vì y chưa ăn gì từ lúc xuất phát đến bây giờ!

Bình thường y cũng sẽ không đói đến mức này nhưng một trận chiến vừa qua đã khiến y tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

- Ưm…

Y hít hà

- Thơm quá, mùi gì thơm vậy?

Tiểu Nguyệt cầm một cốc mì đang úp và đưa cho Khương Hiên.

Cốc mì mở ra.

30s quảng cáo mì tôm nên tôi lược bỏ.

- Ục…

Khương Hiên xấu hổ.

- Đây chính là mì tôm vị ngon nhất của quán net!

Tiểu Nguyệt mở mắt thật to, làm ra vẻ đáng yêu và nói:

- Hương vị rất ngon lại có thể tinh lọc linh lực, hơn nữa còn do chính tay muội úp.

Gã trợn trừng nhìn cốc mì:

- “…”

- Tốt!

Khương Hiên tìm thấy bậc thang để xuống nên vứt luôn trọng kích và nói:

- Ta sẽ ăn mì do muội úp đã rồi sẽ tính toán tiếp!

Gã trừng mắt nhìn lão bản.

Gã ăn một miếng thật to.

Tiếp theo hai mắt trừng lớn:

- Ăn ngon!

Tiếng ăn mì…

Hai tên hộ vệ nuốt nước bọt như điên.

- Muốn ăn thì cứ thoải mái!

Lão bản nói:

- Các vị đường xa tới đây, coi như lão bản ta mời khách. Nhưng các vị muốn ăn thì tự mình đi úp mì.

- “…”

Lập tức, trên ghế salon của quán net đã thêm ba người điên cuồng ăn mì tôm.

- Hóa ra nha đầu này còn rất thông minh nha.

Nếu không phải có cốc mì tôm thì việc này sợ là sẽ càng thêm to chuyện.

Tiếp theo sợ là nó sẽ diễn biến thành một trận đại chiến.

Mặt mũi của Khương gia không thể mất à…

Lão bản không phải là người biết lo xa, Tiểu Nguyệt làm chuyện gì cũng không để ý hậu quả, nếu tiếp tục như thế

Nạp Lan Minh Tuyết ngồi trên ghế salon, uống trà sữa.

Nàng quay đầu nhìn lại thì đã thấy Tiểu Nguyệt giơ ngón cái với mình và lộ ra hai chiếc răng khểnh.

Bên kia

- Tại sao lại thế?

- Quá ngon! Quả thực là mỹ vị!

Chân Viêm hét lên:

- Không ngờ nơi bé nhỏ này lại có mỹ vị như vậy.

Khương Hiên uống hế nước mì, tỏ ra nghiêm túc:

- Vừa ăn mì ta lại cảm thấy linh lực trong cơ thể được tinh luyện. Ăn mì cũng là một loại pháp môn cực kì thâm ảo à!

Tiểu Nguyệt đưa cho họ vài lon coca.

- Ực…!

Lạt điều

Trà sữa

Sau nửa canh giờ…

- Lão bản! Còn đồ gì ngon nữa không cứ việc lấy ra! Đừng sợ chúng ta không có tiền!

- Sự thật … Anh của ta rất tham ăn… Nghe cha ta nói… Anh ấy đã từng ăn hết cả một vườn linh dược của tông môn nào đó rồi trốn về nhà…

Tiểu Nguyệt thì thầm bên tay lão bản.

Nàng nói điều này nhưng cũng không nhìn cái bụng của mình đã tròn như nào rồi.

Lão bản hét lên:

- Hết rồi. Muốn ăn thì đợi ngày mai!

- Cái gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện