Chương 417: Chia tay

Phòng tu luyện.

Lão bản đang cố gắng tu luyện cho hết thời gian còn dư

Hắn nghe nói mặt bằng chung của đám tu sĩ võ giả bên kia vượt trên Hoang Hải vực rất nhiều nên hắn phải đề phòng lật xe.

Dưới ánh trăng, trên đỉnh ma tháp.

Một đạo tàn ảnh màu lam lóe qua, lão bản cũng gần như cùng lúc đó giơ tay lên để đỡ đòn.

Ngay sau đó, gã lại lóe lên và lão bản bị đánh sấp mặt xuống đất. Lưỡi đao lóe lên và cánh tay hắn đã thêm một vết thương sâu tới tận xương!

Nhưng chưa hết, ở góc chết tại tầm nhìn phía sau lưng, một người mặc áo gió màu lam đang lạnh lùng nhìn hắn. Lưỡi đao đã vào vỏ.

Ngay lập tức, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, xuất hiện bóng chồng và nghe thấy một thanh âm cực kì cổ quái.

Thân thể của hắn lại xuất hiện thêm một vết đao nữa!

Sự đau đớn dữ dội xuất hiện cũng là lúc hắn về điểm phục sinh.

Người đàn ông mặc áo lam kia đứng ở phía xa, hai tay hơi run nhưng vẫn tỏ ra rất lạnh lùng.

Lão bản còn chưa kịp biến về điểm phục sinh thì một ánh đao nữa đã xuất hiện.

- Dm cuộc đời!

Hắn phơi xác ngoài đồng.

Lão bản tiếp tục hồi sinh và nhanh chóng chạy trốn.

Trong nháy mắt, vô số ánh đao xuất hiện tại chỗ hắn phục sinh!

Hắn còn chưa kịp thả lỏng thì một ánh đao nữa lại xuất hiện!

- Ta cmn…!

Hơn nửa năm sau

Virgil cầm đao, khí tức như vực sâu và đột nhiên cánh tay cầm đao biến mất trong nháy mắt.

Cùng lúc, lão bản cũng hơi lui một bước, cánh tay cầm đao của hắn cũng đồng thời biến mất!

Hai thanh đao va chạm với nhau ở cách mặt hắn có vài cm đến mức tóe lửa!

Lúc này lão bản đã đạt tới cảnh giới võ vương nhưng sắc mặt vẫn ảm đạm như tro, lau mồ hôi trên trán. Virgil đột nhiên hơi ngưng lại và không gian xung quanh cũng biến thành màn đêm:

- Thứ Nguyên trảm thật sự quá khó để luyện thành.

Mục đích tu luyện: Virgil, thứ nguyên trảm

Đồng bộ(thứ nguyên trảm): 30%

Đồng bộ tổng cộng: 13,732%

Kinh nghiệm thu được 9653 3628

Đánh giá: kí chủ đã sử dụng thành thạo kỹ xảo.

Bây giờ lão bản đã nắm giữ thứ nguyên trảm, hoàng gia vệ sĩ cũng đạt cấp hai. Một số kiếm kỹ và súng ống kĩ năng cũng tăng lên rất nhiều.

Tu vi của hắn cũng không ngưng tăng lên và đạt đến võ vương nhị trọng.

Thời tiết ở thành Bán Biên vẫn luôn âm u. MẶc dù thời gian này không có chuyện gì xảy ra nhưng tuyết rơi dầy khắp nơi cũng là một cảnh đẹp hiếm thấy.

Đám khách quen như Mạc Thiên Hành và một số người khác luôn đến từ sớm và ăn mì tôm.

- Hội trưởng, ngài muốn đi ra ngoài hả?

Một vài người học theo đám người cũ và gọi hắn là hội trưởng.

Trò chơi “Truyền kỳ” đã qua thời kỳ cũ của ba thần khí Tài Quyết, Cốt Ngọc, Long Văn mà thay vào ba thần khí mới là Long Nha, Tiêu Diêu phiến và Nộ Trảm.

Một năm cũ qua đi, đám người chơi đã xuất hiện ở vực sâu xích nguyệt. Bọn họ dùng chết vô số lần để mở đường xuống bên dưới. Trang bị của đám người chơi cũng đã phổ biến là Thánh Chiến, Pháp thần, Thiên tôn.

Ở đảo Thương Nguyệt ngoài biển, các người chơi cũng đã phát hiện Ngưu Ma tự, bảo đao Đồ Long xuất hiện và đế quốc Thần Long trở về. Một thời đại mới lại từ từ mở ra.

Lão bản cũng vẫn luôn theo kịp tiến độ của đại chúng. Công hội Võng Du vẫn là phe trung lập trong trò chơi, tuy các phe phái khác vẫn hỗn chiến tưng bừng nhưng tổng thể thì vẫn coi như ổn.

Đám tu sĩ võ giả trong hai quán net chém giết nhau liên tục ở trong trò chơi nhưng cũng không ít người lại có các mối quan hệ thân mật.

Thời gian rảnh rỗi.

Đám người chơi Truyền Kỳ cũng sẽ vào GT5 và đua xe hoặc đi du lịch để nghỉ ngơi.

- Thôi được.

Lão bản duỗi lưng,:

- Ở quán net quá lâu rồi, ta cũng nên đi ra ngoài.

- Rất xa?

Nguyễn Ngưng nhíu mày. Nàng hiếm khi cảm thấy lão bản tỏ ra nghiêm chỉnh.

- Với thực lực của ngươi, chắc không có vấn đề gì chứ?

- Lão bản, lúc nào quay lại vậy?

Trâu Vận hỏi.

Lão bản ngồi ở ghế sa lon, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, cười nói:

- Chắc phải rất lâu đó.

- Mới đầu xuân đã đi xa?

Ngưng Bích đi vào, trả tiền và lấy một cốc trà sữa.

- Đi đường cẩn thận,

Liễu Ngưng Vận dặn dò.

Hắc giao thành thành chủ Hoàng Phủ Đảo và Xích Dực đạo nhân cũng đứng dậy chắp tay

Lão bản lạnh nhạt vẫy tay đáp lại.

Trong quán net thành Cửu Hoa, đám cá ướp muối vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

- Lại ra ngoài mở chi nhánh mới?

Nạp Lan Hồng Vũ vừa ăn mì vừa hỏi.

- Tới chỗ mới nhớ mở livestream

Tố Thiên Cơ và hai đồ đệ đang uống trà sữa.

- Ta còn chưa đến linh châu, chưa biết quê hương của Tiểu Nguyệt như thế nào.

- Tiểu Nguyệt!

Ngoài quán net, Lam Yên vẫy tay chào Tiểu Nguyệt.

- Khi đến nơi, em nhớ phải nhắn tin trên QQ bằng truyền tin ngọc cho chị nhá.

- Vâng!

Kiếm quan lóe lên, người đã bay lên không trung

Khương Hiên chắp tay nói:

- Phương huynh đã suy nghĩ đến việc mở quán net ở hoàng thành của tộc ta chưa?

Gã nói:

- Tộc ta có vô số cao thủ. Trong hoàng thành, mười hai tộc phụ thuộc đều tập trung ở đó, nên ta có thể làm chủ giúp Phương huynh để bọn đạo chích không đến quán net làm phiền.

- Đúng đúng! Lão bản, đến nhà ta đi, ta sẽ bảo phụ thân phái đám hộ vệ đến quán net. Đảm bảo không ai dám làm càn, như thế cũng không cần vị tiền bối kia phải ra tay.

Lão bản lắc đầu:

- Không cần.

- Tại sao?

Tiểu Nguyệt hơi khó chiu:

- Lại không muốn dẫn ta đi chơi cùng!

Hoàng thành có quá nhiều thị phi, huống chi còn là một hoàng tộc cổ xưa.

Hơn nữa nếu hắn mở quán net ở những nơi như thành Bán Biên, Cửu Hoa thì đám tu sĩ bình thường cũng có thể vào chơi.

Nếu như hắn mở quán net ở Hoàng thành, một ngày nào đó đám tu sĩ muốn lật đổ Hoàng triều thì chuyện cười hơi lớn.

Lão bản giải thích:

- Em phải đến trường đi học, nếu ta gặp rắc rối ở Hoàng thành thì làm sao? Ta cảm thấy, để ta tự mình đi thăm do rồi tìm một địa điểm thật tốt. Mỗi ngày Tiểu Nguyệt tan học đều có thể bay đến chơi.

- Đúng à

Tiểu Nguyệt bừng tỉnh:

- Cho dù ta ngự kiếm cũng phải mất rất nhiều thời gian mới quay về đến nhà. Vậy lão bản đừng mở quán net ở Hoàng thành, tìm chỗ khác đi!

Lão bản gật đầu.

Khương Hiên méo mặt:

- “…”

WTF? Ta còn đang định mời lão bản đến Khương Gia uống nước chè mà. Thôi đành nghĩ biện pháp khác vậy.

- Phương huynh đệ đã biết cách vượt qua thiên cấm chưa?

Lão bản gật đầu:

- Xem như là có đi.

- Nếu đã như vậy, ta sẽ đưa Tiểu Nguyệt về trước. Nha đầu này chạy trốn ra ngoài chơi lâu như vậy còn chưa từng về nhà một lần.

Khương Hiên nói.

Lão bản cũng vung tay và ánh sáng lóe lên.

Khương hiên ngẩn ngơ:

- “…”

Người đã biến mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện