Chương 422: Bang hội Nghịch Thiên Võng Du

Mọi người nhìn thấy đòn tấn công kinh khủng từ trên cao khiến cho tầng mây cũng bị tan biến đang tiến lại gần nhưng lão bản vẫn làm động tác khiêu khích.

Ngay sau đó lực lượng như thác đổ trút xuống người lão bản.

Nam Cung Cửu Vấn nhìn thấy cảnh này và cười lạnh. Cho dù đối phương đã biến hình vào phút cuối nhưng gã vẫn không cảm thấy lo lắng. Trong nháy mắt gã, hắn đã là người chết.

Dù cho Chân Tiên hàng thế cũng không thể cứu đối phương và ngăn cản đòn tấn công vừa rồi.

Gã tỏ ra đắc chí.

Còn những người khác ở lại chỉ cảm thấy hoảng sợ.

- Chết rồi?

Ngay khi tất cả mọi người đểu cho rằng như vậy thì đột nhiên trời đất quay cuồng và tươi sáng như ban đầu.

Sau khi lực lượng kinh khủng tan đi, bọn họ cảm thấy mình bị hoa mắt khi họ nhìn thấy một thanh niên tóc bạc, mặc áo gió màu đỏ đang đứng đó và đút tay vào túi quần.

- Chuyện gì… xảy ra vậy?

Đám tu sĩ Lý gia nhìn nhau.

Đúng lúc này con cự long tạo thành từ kiếm trận trên trời đột nhiên vỡ vụn thành từng khúc!

Như hiệu ứng domino xảy ra, vô số kiếm quan vỡ vụn và chỉ còn lại mỗi kiếm hoàn lơ lửng giữa không trung.

Ngay sau đó tiếng “rắc” vang lên và kiếm hoàn xuất hiện các vết nứt.

- Vết thứ hai

- Thứ ba

- Thứ tư…

- Ngươi… Ngươi đã làm gì?

Nam Cung Cửu Vấn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Điều càng thêm đáng sợ là đối phương vẫn luôn đứng tại chỗ đó, tỏ ra như mình chưa từng làm chuyện gì cả…

Trảm Thiên kiếm trận đã vỡ nát!

Trận pháp mạnh mẽ bị phá vỡ và tạo thành xung lực quét qua tất cả mọi người xung quanh!

Lúc nãy Nam Cung Cửu Vấn vẫn lấy làm kiêu ngạo trăm tên đệ tử tinh nhuệ của Vấn Thiên kiếm cung đã hóa thành sương máu!

Nam Cung Cửu Vấn kêu gào thảm thiết nhưng cũng không thể làm gì để ngăn lại. Sự tuyệt vọng, hoảng sợ đang tràn ngập trong mắt gã nhưng thanh niên kia vẫn bình thản như không. Lúc này gã cảm thấy đó chính là một tên ác ma đội lốt người.

Gã nhìn chằm chằm vào hắn và nói:

- Vấn Thiên kiếm cung sẽ không bỏ qua…

- Ầm!

Tan như bột mịn.

Gió thổi qua, và chỉ còn lại mùi máu tanh đang phảng phất ở đây.

Đám người xem ở thành Cửu Hoa và thành Bán Biên lập tức quỳ.

- Ai biết lão bản vừa rồi làm cái gì không?

- Không thấy, ta chỉ thấy lão bản khiêu khích.

- Tại sao lại thế?

- Đây là sức mạnh của ma kiếm sĩ sao?

Đám người Nam Hoa tông và người xem ngồi trên ghế sa lon lập tức quay lại nhìn Thủy Tiêm Vân. Nàng cực kì kích động hét lên:

- Lão bản quá khủng khiếp!

Không ai còn có thể dùng tử gì khác để miêu tả tâm trạng của họ lúc này.

- Haiz?

Nguyệt Yên thì thầm:

- Tại sao đại trưởng lão còn hưng phần hơn cả chúng ta nhỉ?

Hề Trì chân nhân tỏ ra xấu hổ vì ngồi cạnh nàng:

- Sư tỷ… Ngồi xuống đã!

Yêu nữ Ngưng Bích có huyết thống bán ma rất chú ý việc này. Nàng vừa uống trà sữa, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình lớn và vội vã hỏi:

- Lão bản vừa làm gì thế? Chúng ta vẫn không hiểu à? (đáng yêu)

Nàng tiện tay thêm một cái biểu cảm vì không ai biết là ai đang chat.

- Chiêu vừa rồi?

Lão bản giải thích:

- Chính là lóe sáng đó, hoàn mỹ lóe sáng.

- Lóe sáng?

- Chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

Lúc nãy lão bản khiêu khích xong thì chỉ có một chút thời gian rất nhỏ là phải dùng lóe sáng.

Lão bản không thể chậm một tích tắc hay nhanh một tích tắc mới có thể sử dụng hoàn mỹ lóe sáng. Chỉ cần sai một ly sẽ đi một dặm ngay.

Lão bản cũng chỉ dám sử dụng chiêu này khi đang đồng bộ Dante thôi.

Đám tu sĩ Lý gia hoảng hốt, sợ hãi gần chết bay lại gần hắn. Lão bản nói:

- Việc này… Chỉ là ta đang muốn hỏi đường các ngươi mà thôi.

Lão bản tỏ ra chân thành như một người vô hại.

Đám tu sĩ Lý gia:

- “…”

Quá choáng váng.

Người này hỏi đường là như vậy sao? Ngươi đánh chết Nam Cung Cửu Vấn và cả đám hộ vệ rồi nói là ngươi chỉ muốn hỏi đường thôi!

Trưởng lão Lý gia đã run rẩy lẩy bẩy vì không biết phải nói gì nữa cả.

- Lý gia Lam Nhược cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ.

Cô gái mặc váy trắng, khí chất như u lan nói. Dù cho nàng đang vô cùng chán nản nhưng vẫn tỏ ra ung dung nhất có thể. Nếu không phải gương mặt nàng đang ửng đỏ vì xấu hổ thì sẽ tự nhiên hơn nhiều.

Lão bản gật đầu nói:

- Các ngươi biết Hạo Thiên viện ở đâu chứ?

Lý Lan Nhược giật mình hỏi:

- Hạo Thiên viện? Tiền bối định đi đến Hạo Thiên viện sao?

Lão bản cảm thấy vui vẻ vì hình như Hạo Thiên viện khá nổi tiếng. Hắn chỉ tùy tiện hỏi một người đi đường mà họ cũng biết.

Chỉ là Hạo Thiên viện thôi mà, sao cô gái này phải giật mình thế nhỉ?

Lão bản nói:

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- Không có… tiền bối cũng định đến Hạo Thiên viện?

Lý Lan Nhược lúng túng nói.

Nàng đột nhiên tỏ ra hoảng hốt hỏi:

- Ngài… Chả lẽ cũng định đi cầu học ở đó?

Lão bản tức giận:

- Cô cảm thấy ta giống như thế à?

- “…”

Lý Lan Nhược nhìn thoáng qua, ngài ấy còn trẻ hơn ta à…

Nếu sự thật là như vậy thì thực lực của ngài ấy cũng quá khủng khiếp.

Hay ngài ấy là truyền nhân của một gia tộc siêu cấp nào đó.

Cô ấy vẫn hỏi:

- Tiền bối giết hết đám đệ tử tinh nhuệ vủa Vấn Thiên kiếm cung và Nam Cung Cửu Vấn chính là đại đệ tử của họ, ngài…

Lão bản:

- “…Cô có thể không nói đến chuyện Vấn Thiên Kiếm Cung bá đạo cỡ nào được không? Đối với ta thì Nghịch Thiên võng du công hội mới là bá đạo nhất, các người có muốn gia nhập không?

Lý Lan Nhược:

- “...”

Trưởng lão cụt tay của Lý gia:

- “…”

Đám đệ tử:

- “…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện