Chương 427: Sợ quá

- Tiên Kiếm kỳ hiệp ba?

Lão bản vui vẻ. Dù đây cũng là thế giới tiên hiệp và có phái Thục Sơn nhưng thực lực đỉnh cao lại lớn hơn rất nhiều so với Tiên Kiếm kỳ hiệp một.

Lão bản nhìn thấy icon của trò chơi xuất hiện trên màn hình.

- Hội trưởng, ngài đang làm gì vậy?

Cô gái áo trắng hay xấu hổ là Lý Thấm Nhi. Thiên phú của cô ấy cũng không kém nhưng so với Lý Lan Nhược có Huyền cơ ngọc thì không đáng để so sánh.

Lý Thấm Nhi, Lý Vô Nhai, Lý Lan Nhược đứng sau lão bản, nhìn hắn đang sử dụng máy tính nhưng vẫn không hiểu gì cả.

Lão bản tháo xuống kính VR hỏi:

- Các ngươi muốn chơi thử hay không?

Ba người nhìn nhau, chần chừ một lúc thì Lý Lan Nhược nói:

- Để tiểu nữ thử.

Dù sao lão bản chắc chắn sẽ không làm hại mình.

Nàng cầm lấy kính VR, làm theo lão bản hướng dẫn và đeo lên.

Màn hình xuất hiện một tảng đá lớn, trên đó khảm một cái gương bằng ngọc có ghi hai dòng chữ: “Khởi đầu mới” và “Ký ức xưa”

Trên mặt gương, chữ Tiên Hiệp kỳ hiệp 3 xuất hiện đằng trước và vô số đình đài cung điện đứng trên mây như là Tiên giới ở phía sau.

- Đây là gì vậy?

Hai người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Theo hướng dẫn của lão bản, nàng chọn “Khởi đầu mới”

Rất nhanh, Lý Lan Nhược cảm thấy mình giống như đang cưỡi mây đạp gió vào thế giới bên trong gương.

Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng:

- Hội trưởng, chuyện này là như thế nào? Hình như ta đi vào thế giới bên trong mặt gương rồi!

- Cái gì? Đi vào bên trong gương?

Hai người đứng phia sau hoảng sợ hét lên:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng còn có thể đi quay lại không?

- Đừng làm ồn, nàng đang ở trong một không gian ảo.

Lão bản cố gắng dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho hai người.

- Không gian ảo? Chẳng lẽ là bí cảnh?

Lý Vô Nhai kinh ngạc.

Lão nhìn sang xung quanh nhưng không thấy bí cảnh nào cả. Chả lẽ pháp khí này là cổng vào hay sao?

Pháp khí này quá lợi hại thì phải?

Nó đã vượt qua nhận thức của lão.

- Đừng sợ, Lan Nhược, chúng ta vẫn đang đứng phía sau cháu! Cháu nhìn thấy cái gì ở đó vậy?

Lý Vô Nhai hỏi.

Lão nhìn lên màn hình và thấy mây mù che phủ trước mặt rồi nàng đứng trên một đám mây và đang bay với tốc độ rất nhanh. Ngay khi đi qua khu vực đầy mây mù, hok nhìn thấy một cây cổ thụ to lớn đang chống đỡ cả đất trời.

Bọn họ chỉ lớn bằng một cái lá bình thường của nó.

Ánh nắng chói chang. Tầm mắt của nàng lại nhìn lên cao nữa, vượt qua chín tầng trời, nàng nhìn thấy trên biển mây rộng lớn, vô số đình đài cung điện trùng điệp san sát nhau, tỏa ra ánh sáng bảy màu chói lọi.

- Đây… Đây là đâu?

Lý Lan Nhược trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, đây thực sự là Tiên giới sao?

Hai người đứng phía sau nhìn màn hình cũng ngây dại nói:

- Này… Lan Nhược, cháu… Cháu đi vào?

- Cháu… Cháu nhìn thấy! Nơi này giống như Tiên giới vậy! Mọi người nhìn thấy không?

Lý Lan Nhược đã không giữ nổi bình tình nữa.

Nàng vươn tay ra để quờ quạng nhưng mỗi đám mây, mỗi tòa tiên điện đều là chân thật, chân thật đến mức mà chính nàng cũng phân biệt được đó là hiện thực hay là mạng ảo.

- Chúng ta cũng nhìn thấy! Vậy… Vậy chuyện này là gì vậy?

Lý Vô Nhai đỏ bừng cả mặt vì kích động, lẩm bẩm chỉ màn hình.

- Lan Nhược tỷ! Cẩn thận phía sau!

Tiếng hét lớn vang lên.

Trên một đám mây, một chàng trai tiên phong ngời ngời, mặc áo màu tím, đầu đội kim quan đang lướt di trong gió. Trên đầu gã, ánh sáng từ mặt trời phát xạ xuống tạo thành hào quang bảy màu.

Gã cầm tiên kiếm, khí tức tỏa ra như tiên nhân trong truyền thuyết!

Tiếng hét vang lên, gã quay đầu nhìn lại thì một gò đất trong tầm mắt cũng đột nhiên nổ tung!

Cảnh tượng kinh hoàng khiến cô bé hét lên liên tục:

- Lan Nhược! Chạy mau!

- Bình tĩnh đi, gã không nhìn thấy cô.

Lão bản tức giận, tiếp tục giải thích cho bọn họ.

- Hình như… Gã không nhìn thấy ta!

Gã đang nhìn về phía một người mặc giáp màu vàng, uy phong lẫm liệt, khí chất của y có ba phần tà khí, bảy phần con người.

Y kiêu ngạo như Vương giả, lại như ma thần chí cao. Dù chỉ là một chút khí tức tỏa ra trên người y cũng khiến người ngoài cảm thấy áp lực kinh khủng đang dè ép lên chính mình. Đây thật sự không phải lực lượng của một người phàm!

Lý Lan Nhược đá há hốc mồm, hai người đứng phía sau cũng cảm thấy như sét đánh giữa trời quang nói:

- Đây là ai?

Ma tôn Trọng Lâu!

Thần tướng Phi Bồng!

Một trận chiến kinh thiên động địa sắp xảy ra ngay tại đây.

Kiếm quang lướt qua chỗ nào thì tiên cung cũng sụp đổ, tượng thần cũng như miếng đậu phụ bí cắt làm hai, không thứ gì có thể cản nổi!

Một chút chấn động tỏa ra từ và chạm giữa hai người cũng biến mọi thứ xung quanh thành bột mịn.

Lúc này bọn họ giống như bị một lực lượng nào đó nắm chặt cổ họng, miệng thì mở nhưng lại không thể nói thành lời.

Lý Lan Nhược còn cảm nhận chân thực toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra trước mặt khiến nàng cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Nàng như một con thỏ nhỏ bị giật mình nên vội vã bỏ cái kính VR ra và khóc như mưa nói:

- Hội trưởng, đó là cái gì thế? Quá đáng sợ!

Nàng sợ đến phát khóc!

Lão bản liếc nhìn không nói gì:

- Khó trách các ngươi lại kém cỏi như vậy, nhát gan như thỏ đế! Chỉ là thần tiên đánh nhau thôi mà, sao phải sợ.

Hắn lấy khắn tay trong túi quần ra và đưa cho nàng:

- Lau nước mặt đi, nhìn xem lão bản ta chơi như nào nhé.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện