Chương 437: Kiếm Nô

- Núi… Trảm Vân sao?

Lão bản nhìn tin nhắn trên QQ. Tiểu Nguyệt đang vừa thu thập linh thảo vừa tự sướng rồi gửi lên nhóm

Các thiên tài địa bảo ở đây có thể tùy ý hái nhưng một số loại quý hiếm sẽ có trận pháp bảo vệ để kiếm tra năng lực của thí sinh.

Các loại bảo vật ở đây phân thường là từ cấp ba đến cấp sáu, cực kì hiếm thấy là cấp bảy và cao hơn nữa thì không còn thuộc phạm vi thực lực của thí sinh.

Ở chỗ của bảo vật cấp bảy, linh thú bảo vệ chắn chắn sẽ có, hoặc bản thân nó đã có khả năng tự vệ rất mạnh và xung quanh cũng bố trí cấm chế.

Bảo vật cấp sáu có tỉ lệ xuất hiện yêu thú bảo vệ. Tất cả là bằng vận khí của thí sinh và cấm chế chắc chắn là có nhưng không mạnh lắm.

Tiểu Nguyệt nhìn thấy một đóa linh hoa cấp sáu và vài cọng linh thảo cấp năm ở xung quanh. Vận khí của nàng khá tốt.

Nàng nhìn thấy cấm chế bảo vệ.

- Cấm chế này quá lộ liễu nhỉ?

Lý Lan Nhược tặc lưỡi nhìn cấm chế bị che đậy một cách đơn giản.

Ngay khi Tiểu Nguyệt lại gần cấm chế, vài ánh mắt âm lãnh cũng chú ý điểm này.

- Ai vậy?

- Tốt lắm! Xem ra cá đã cắn câu rồi!

- Người con gái kia… Không phải là nha đầu của Lý gia sao? Không biết vì sao cô ta lại bị Nam Cung gia đuổi giết… Nhưng vẫn chạy đến tận đây? Nam Cung thiếu gia cũng ở đây, hay chúng ta bắt cô ta và hiến cho ngài ấy?

Lập tức đám người trở nên kích động vì cơ hội nịnh bợ Nam Cung gia là rât khó!

- Cẩn thận em gái còn lại, hình như là công chúa Khương gia!

- Một tiểu nha đầu mà thôi, nếu đã trúng độc của thiên thu cốc thì thần tiên cũng khó cứu! Vì kì thi lần này, các trưởng lão đã đưa cho ta vài loại độc quý giá nhất!

- Vậy phải dựa vào Độc Chu Tử đạo huynh rồi!

- Không dám không dám!

Trong lúc bọn chúng nói chuyện, Tiểu Nguyệt đã phá vỡ cấm chế và nàng phất tay lên rồi một bộ xương khô xuất hiện.

Bộ xương khô cầm búa và đi về phía linh hoa và giơ tay định hái.

Một con nhện năm màu thấy thế thì lập tức lao vào cắn nó.

Bộ xương vẫn không hề hấn gì mà tiếp tục hái hoa.

Đám người ẩn núp nhìn nhau hỏi:

- Độc Chu Tử đạo huynh, huynh dùng độc kiểu gì thế?

- Quỷ nhện, chỉ cần một nhát cắn thì độc tố sẽ theo kinh mạch lan khắp toàn thân…

- Cái thứ kia có kinh mạch sao?

Đám người:

- ….

Bộ xương này từ đâu ra vậy?

Tiểu Nguyệt điều khiển bộ xương tiếp tục hái hoa như không có chuyện gì.

- Được rồi!

Tiểu Nguyệt vung tay lên, bộ xương đã rơi tán loạn trên mặt đất.

- Vài cọng linh thảo cấp năm này cho tỷ.

Sau đó nàng khuệnh khoạng đi ra ngoài.

- Đây là sao?

Vài tên tu sĩ đang ẩn núp tức giận.

- Đó là linh hoa cấp sáu của chúng ta!

- Đứng lại!

Một phút sau…

Toàn bộ bọn chung đều nằm trên mặt đất, mỗi người đều trúng vài viên đạn, pháp khí trữ vật cũng bị lấy hết. Bọn chúng rên rỉ:

- Chờ đã… Đó là linh hoa của chúng ta…

- Đừng đánh nữa!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đống đồ dùng được vứt ra khỏi trữ vật pháp khí, cuối cùng gã cũng tìm thấy động thiên lệnh.

Cùng lúc đó ở gò Bạch Vân

Một gã thanh niên mặc áo màu tím, đẹp trai sáng láng, mây tim vờn quanh người tạo thành hình một con nộ long. Đối diện với gã là một con rắn mọc cánh, vảy rắn cứng như kim loại.

Nhưng lúc này con rắn lại đang nằm bất động vì đã chết!

Cốc Phù Phương, một cái hồ lô màu vàng đang lơ lửng trước mặt thanh niên cầm quyển sách, áo trắng tóc dài. Trước mặt gã, một con hổ lớn tỏa hào quang đủ màu đang nằm im dưới mặt đất, giống như người đứng trước mặt nó không phải là thư sinh vô hại mà là một đầu thái cổ cự long.

Công tử áo trắng đi vào chỗ sâu nhất bên trong cốc. Một trái cây màu vàng tỏa ra ánh sáng bảy màu đang treo lơ lửng ở giữa đám cây cổ thụ cao chọc trời.

Đỉnh Phiêu Miểu

Một đạo kiếm quang to lớn từ chân trời hạ xuống đây. Kiếm quang lướt qua khiến vô số phi cầm bay tán loạn và đất đá đổ sụp. Một cô gái đội nón che mặt màu trắng đứng ở trên đỉnh núi, lau nhè nhẹ vết máu ở trên mặt. Toàn bộ đám người vây công nàng ta đã chết hết.

Có lẽ hơn nửa số tu sĩ ở đỉnh Phiêu Miểu đã nằm lại tại đây.

- Sư tỷ, đây là toàn bộ linh vật của bọn chúng.

Một cô thiếu nữ mặc áo xanh đứng cạnh nàng nói.

- Thật là một đám người có mắt không tròng, dám cướp đồ của chúng ta.

- Bỏ đi

Cô gái vuốt cằm rồi lau đi về máu trên mũi kiếm.

Từng giờ từng phút, tại những chỗ khác nhau các trận chiến kịch liệt đều đang diễn ra.

- Nam Cung thiếu gia!

Một thanh niên chắp tay.

Toàn bộ hơn trăm tên tu sĩ phía sau cũng quỳ xuống nói:

- Chúng ta nguyện ý nghe theo lệnh thiếu gia!

Nam Cung Chuyết tỏ ra lạnh lùng:

- Theo ta biết thì nha đầu Lý gia kia đang ở núi Trảm Vân.

- Phái người nhìn kì cho ta,

- Dạ!

Trong nhóm chat

- @lão bản thối lão bản! Tại sao đã nửa ngày rồi ta vẫn không gặp ngài! :Tức giận:

Tiểu Nguyệt dậm chân. Nàng khoe chiến tích cả ngày rồi nhưng lão bản vẫn chưa tìm thấy nàng.

Trên quảng trường Vân Hải bên ngoài thành Nguyên Ương

Một người đứng ở trên mũi kiếm chỉ vào đám người phía trước nói:

- Đó là cái gì?

- Cái gì vậy?

Ở phía xa, mây đen bao phủ, sấm chớp đùng đùng, hai bóng người màu đen như u linh đang tiến đến.

Một người đứng trên kiếm ở gần đó cố gắng lắm mới nhìn thấy đó là một thanh niên mặc áo xanh đang bị bọn chúng đuổi theo.

Hai bóng đen kia dùng tốc độ cực cao lướt đi. Bọn chúng bị xiềng xích quấn quanh người.

Một tên trong số chúng vẽ một kí hiệu.

Lão bản nhíu mày. Chiêu thức này giống hết với chiêu của tên Nam Cung Cửu Vấn lần trước

Hắn hơi nghiêng người sang một bên.

- Ầm!

Tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn núi phía sau hắn đã bị chém làm đôi như cắt đậu phụ.

- Cùng một loại kiếm pháp nhưng uy lực lại một trời một vực!

Lão bản thì thầm.

- Nhanh! Nhanh chạy vào thành đi!

Đám tu sĩ ở đây vội vã bỏ chạy.

- Đó là… Đó là Kiếm Nô!

Một tu sĩ hét lên.

- Người nào! Lại dám đối đầu trực tiếp với Kiếm Nô mà không chạy trốn?

- Trốn? Chạy được sao?

Một tu sĩ cười nhạo

- Ting, nhiệm vụ mới

- Tên: Đặt chân cần lập uy (1)

Nội dung: đánh bại kẻ địch là cách lập uy duy nhất.

Phần thưởng: Đĩa quay may mắn lớn

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện