Chương 441: Tiểu Nguyệt nổi tiếng
- Trò chơi? Đây rõ rang là bí cảnh! Hơn nữa đó còn là một chỗ bí cảnh của tiên nhân, tại sao lại gọi là trò chơi?
Tông Võ chỉ vào màn hình nói.
Vẻ mặt gã như kiểu ta giống như thằng ngáo dễ bị lừa lắm à.
- Tông thành chủ nói đúng lắm! Lúc nãy lão phu cũng đã thử rồi. Pháp khí này có thể đưa nguyên thần của bọn ta vào bên trong bí cảnh. Ta đã gặp được tiên nhân, còn có một tên ma đầu hết sức khủng bố nữa!
Vu trưởng lão nói.
- Trước kia bọn ta đều chỉ nghe nói về Tiên nhân nhưng hôm nay lại có cơ hội được nhìn thấy tận mát Chân Tiên!
Tông Võ thở dài nói:
- Tiên Uy thật sự rất khủng khiếp!
Đám người phía sau tỏ ra ngơ ngác:
- Thật sự lợi hại như vậy sao?
- Chỉ sợ chúng ta đi vào thì sẽ không trốn ra nổi?
Lão bản:
- …
Hắn đành phải tiếp tục giải thích rõ ràng cho bọn họ hiểu thực tế ảo là như thế nào.
- Ý của lão bản là… Thực tế ảo là tái hiện chân thực trên không gian ảo sao? Không thể! Bản tọa không hề phân biệt được nổi đó là ảo hay thật!
Tông Võ lắc đầu.
Vu trưởng lão nghiêm túc nói:
- Các ngươi đi vào bên trong thì nhất định phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nếu không tiên nhân chỉ vung kiếm nhẹ nhàng một phát là các ngươi mất mạng luôn!
Đám ngươi đứng phía sau nhìn nhau,… Rồi cùng gật đầu.
Lão bản không còn gì để nói cả.
Hắn phải làm sao thì mấy người này mới tin đây là trò chơi?
Cuối cùng lão bản phải tự mình chơi game cho bọn họ nhìn một lần
Màn hình hiện lên Game Over, hắn quay đầu lại nhìn thì Tông Võ và Vu trưởng lão đang xấu hổ đỏ cả mặt.
- Ha ha ha… Quả nhiên là cao nhân. Trình độ của ngài khiến đám phàm phu như chúng ta không thể nhận ra nổi!
Mặt Vu trưởng lão như đang táo bón nói khẽ:
- Xem ra ở nơi này cũng tồn tại một vị cao nhân à!
Đám người xung quanh im thin thít.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hai người đều thay đổi.
Hai người:
- ….
Đoạn lịch sử tối này chắc không thể xóa được rồi.
- …
Hai người rất muốn giết người diệt khẩu ngay bây giờ.
…
Trong nhóm chat Tiên Kiếm kì hiệp đang nhảy thông báo liên tục.
Một đám người đang hóng hớt ở trong nhóm:
Tố Thiên Cơ:
- Tiểu Nguyệt tìm được bao nhiêu thứ tốt rồi?
Tống Thanh Sơn nói:
- Tiểu Nguyệt đã nắm chắc đạt giải quán quân chưa?
Nạp Lan Hồng Vũ:
- Tiểu Nguyệt nha đầu, chụp lại vị trí của bé đi, ta nghe nói lão bản đã quay về rồi!
Nguyễn Ngưng:
- Đối thủ của bé có lợi hại không? Có khó đánh bại không?
Lý Hạo Nhiên:
- Đám viên đạn kiểu mới của Vô Vi đạo mình đùng tốt hay không?
- …
Lão bản nhìn thấy thông báo tin nhắn +999:
- Tại sao nhóm này lại chat nhiều thế?
Nguyễn Ngưng:
- Đồ bỏ đi lão bản!
Lam Yên:
- Không hề quan tâm Tiểu Nguyệt!
- Ơ kìa… Các anh chị chờ chút!
Tiểu Nguyệt chớp mắt, selfie một tấm:
- Các anh chị nhìn đi. Bây giờ không ai dám tới gần ta á! Xung quanh không có ai cả!
- Tiểu Nguyệt lợi hại!"
- Càng ngày càng 666!
- …
Cùng lúc đó trên pháp hạm, ba chân nhân đang chăm chú nhìn vào màn sương trước mặt
Hình ảnh chiếu trên đó là Tiểu Nguyệt.
Đạo nhân áo đen nói:
- Haiz! Nha đầu này chỉ nghịch truyền tin ngọc và chỉ làm mỗi thế mà thôi, quá bất hảo rồi!
Bảo Bình chân nhân:
- Vận may của nha đầu quá tốt đó chứ! Nha đầu đã đi rất lâu rồ nhưng không gặp một tên tu sĩ nào cả!
Tu sĩ áo trắng:
- Nếu lúc này ta ở đó, ta sẽ thiết lập mai phục ở đằng trước. Nha đầu kia bất cẩn như thế thì ta chỉ cần hai chiêu là sẽ bắt được!
Ba người đang cực kì bứt rứt! Người đâu, có ai không?
Nha đầu kia đi nghênh ngang giữa đường, dùng truyền tin ngọc và báo cáo hành trình lên nhóm chat!
Nàng thật sự không coi kì thi này ra gì cả, bắt nàng ăn chút thiệt thòi để sáng mắt ra cũng tốt!
Cô gái áo làm đi bên cạnh thì chỉ là một tiểu nhân vật thôi mà.
Một canh giờ sau….
- Tại sao vẫn không có ai?
Ba người đã theo dõi Tiểu Nguyệt suốt một canh giờ!
Ba canh giờ sau…
- A! Có người!
Tu sĩ áo trắng hét lên.
- Nơi nào? Mau chuyển góc nhìn qua đó đi!
Tu sĩ áo đen nói.
Năm tên tu sĩ mặc áo màu vàng.
- Năm người này…
Tu sĩ áo trắng suy nghĩ..
- Bà đã biết họ là ai hả?
Bảo Bình chân nhân hỏi
- Ta có biết đôi chút. Năm người này tự xưng là Ngũ tiên động Hoàng Long. Danh tiếng không hề nhỏ, lại am hiểu thuật hợp kích. Nếu năm người cùng tấn công thì đám người như Vương Tạ, Tuân Nguyên cũng phải hơi đau đầu…
Năm người đã phát hiện có người đến gần.
- Lão đại, có người!
- Hai cô gái!
Lão Đại hưng phấn nói:
- Chỉ có hai người sao? Xem ra đạo gia lại phải phát tài rồi!
- Bọn chúng hình như không phát hiện chúng ta, lão đại!
- Còn có thể sơ suất như vậy à? Nếu bọn họ huênh hoang như thế thì chúng ta phải dạy cho hai cô nàng này một bài học.
Lão đại cười lớn.
Ba chân nhân nói:
- Nói hay lắm! Phải dạy cho nha đầu kia một bài học để nàng biết kì thi này không phải trò đùa.
Ba người chờ lâu lắm mới thấy được người!
Năm tên tu sĩ đã hoàn thành xong việc bố trí mai phục
- Lão đại, các nàng đã tiếp cận rồi.
- Bố trí ổn hết chưa?
Lão đại hỏi.
- Mọi sự đã sẵn sàng!
- Tốt!
Lão đại tỏ ra hưng phấn. Gã giơ tay lên định ra lệnh nhưng khi gã nhìn thấy gương mặt của hai người kia thì….
- Lão đại, chúng ta…
Lão đại vung tay hét lên:
- Chạy!
Gã cầm đầu chạy trước.
Ba chân nhân đều tỏ ra ngây dại khi nhìn thấy cảnh này
- …
- Tại sao các ngươi lại chạy? Quay lại đi!