Chương 459: Đạo tâm

- Chúng ta không biết ai là người đầu tiên phát động chiến tranh, nhân loại hay máy móc? Chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời, sau đó chúng ta ra ngoài không gian. Nếu không có năng lượng mặt trời, máy móc chỉ là một đống sắt vụn. Chúng ta đã xem hết toàn bộ lịch sử của nhân loại và chúng ta nhận ra con người và máy móc có mối quan hệ không thể tách rời. Vận mệnh thật sự rất mỉa mai

- Điện năng từ cơ thể con người được tụ lại và bị máy móc sử dụng như một nguồn năng lượng. Bọn chúng tạo ra vô số buồng nuôi và từ đó nhân loại không hề được sinh ra từ trong bụng mà mà được nuôi trồng như hoa màu.

Tất cả mọi người nhìn thấy trong ti vi, trên một cánh đồng lớn, từng con máy móc như bạch tuộc đang đưa các mẫu vật vào trong buồng nuôi và tạo ra trẻ sơ sinh.

Bọn chúng chính xác tỉ mỉ.

Đây là hiện thực mà mọi người phải nhìn

Đây chính là máy móc phát minh: năng lượng sinh vật.

Chuyện này giống như một cơn sóng thần, đại hồng thủy đánh thẳng vào nội tâm của mọi người ở đây

Hiện thực là thế, đáng sợ, thậm chí là kinh khủng!

Trước đó, một số người còn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bây giờ dù là đại năng có tu vi cực cao cũng phải nhăn mặt.

Các cô gái hét toáng lên.

Có lẽ dưới gầm tròi này, không còn thứ gì có thể đáng sợ hơn khung cảnh vừa rồi cả.

Cũng may bọn họ chỉ nhìn qua màn hình TV chứ không phải là thế giới của chính mình.

Dù là thế chú nai con đã quỳ xuống đất, che kín hai mắt.

Thỉnh thoảng nó lại he hé mắt để xem, vừa hiếu kì lại vừa sợ chết.

- Đây là gì….? Con người tạo ra máy móc rồi cho bọn chúng trí tuệ… Rồi sau đó… con người lại bị bọn chúng nô dịch

Đường Vũ hoảng sợ

- Chúng nó chế tạo một thế giới ảo để con người sống và nô dịch bọn họ ở trong thế giới thực.

Đám nhân loại này dựa vào khoa học kĩ thuật đã sáng tạo ra “Thần”. Tuy nó vẫn chưa thực sự là Thần nhưng cũng đã tới cấp độ bán thần rồi.

Lúc này bọn họ đã cảm thấy hoàn toàn khác so với lúc ban đầu mới xem phim.

Thậm chí rất nhiều người như Mặc tiên cũng đang cảm thấy lo lắng là liệu có phải bọn họ cũng đang sống trong một thế giới như trong phim không?

Chuyện này chắc chắn là không thể xảy ra

- Sau đó sẽ thế nào nhỉ

Một số người còn mang tâm lý qua loa, xem cho vui thì lúc này họ đã không thể rời mắt khỏi màn hình

Bộ phim này không hề đơn giản!

Thậm chí nó đã đạt đến đỉnh cao của nhân tính và thế giới quan!

Chuyện giả tưởng? Không phải, nó không phải. Đây là lần đầu tiên bọn họ xem bộ phim này, thậm chí trong suy nghĩ của mình, không ai có thể tưởng tượng ra một thế giới như vậy!

Thật sự quá tuyệt vời! Rất nhiều người đều đang cảm than!

Quá ngạc nhiên!

Sau đó bộ phim lại chuyển cảnh.

Mạch phim dần chậm lại sau đoạn này.

Từ từ, một số ý nghĩ kì quái bắt đầu xuất hiện trong đầu bọn họ.

Thế giới của chính mình thì sao?

Ý nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu bọn họ

Thế giới quan của bọn họ bắt đầu sụp đổ.

- Nếu một ngày nào đó, chúng ta phát hiện mình cũng giống như thế thì?

Mặc Tiên hoảng sợ

Một hòn đá ném ra tạo thành một cơn sóng lớn.

Đám người xung quanh bắt đầu thảo luận

Nếu thế giới này thật sự là giả dối….

- Sư phụ, ngài nhéo con một cái xem có phải con đang nằm mơ không?

Tao Nhã cùng Duyệt Tâm run rẩy

- Phi! Phi! Phi! Nếu là thế, con có tác dụng gì chứ?

Tố Thiên Cơ khó chịu

- Tại sao các vị lại biến thành người còn ta lại là nai? Thật sự không công bằng!

Chú nai con bất mãn hét lên. Suy nghĩ của nó hoàn toàn khác người thường

- Ặc… Chuyện này…

- …

Mặc Tiên:

- ….

Lão bản:

- Ặc!

- Ý chí kiên định, đừng để ngoại vật làm phân tâm!

Cô Đình Vân hút một hơi thật sâu nhưng thực ra lão cũng đang cảm thấy vô cùng rung động

Tâm cảnh của đám đại tu sĩ không phải cùng đẳng cấp với người có tu vi kém hơn.

Vô số năm đã qua, bọn họ đã tôi luyện đạo tâm đến vững như đá.

- Xem tiếp đi! Bọn họ và chúng ta không giống nhau, các cô đoán mò gì chứ.

Nạp Lan Hồng Vũ nói.

- Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao? Ta còn muốn một ngày nào đó sau khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình chính là Lý Tiêu Dao cơ

Tống Thanh Sơn bừng tỉnh.

Dù sao đều là giấc mơ.

Tuy gã nói thế nhưng trong lòng vẫn còn run lắm

- Đúng rồi! Thiếu chút nữa thì bản tọa thất thủ bản tâm

Tố Thiên Cơ liếc nhìn lão bản

Lão bản:

- Chính mình trầm luân lại trách ta sao

- …

Đám người trẻ tuổi không dám suy nghĩ lại vấn đề này

Lúc này rất nhiều người đều thở phào, cảm thấy may mắn vì đây chỉ là phim

Tuy là thế nhưng ai cũng rất hiếu kỳ và muốn xem tiếp

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện