Chương 479: Chuyện lớn

- Đường đạo hữu, ông cảm thấy thế nào?

Trong khoang thuyền, vài người đàn ông trung niên ăn mặc sang trong đang nói chuyện.

- Dã tâm của Vấn Thiên kiếm cung đã quá rõ ràng rồi.

- Lão phu đã gửi tin tức về cho gia tộc. Lão phu không thể tự mình ra quyết định!

Một ông lão mặc áo đen nói

- Đại trận hộ sơn của Hạo Thiên viện cũng không chịu nổi một chém, thật sự là vị đó rồi!

Một người khác mặc áo thêu chỉ vàng nói.

- Chuyện này là sao? Không phải vị kia đã chết từ thời xưa rồi sao?

Một gã trưởng lão Vấn Thiên kiếm cung cười xòa nói:

- Không chỉ riêng vị đó!

- Vấn Thiên kiếm cung muốn làm gì?

Trưởng lão kia nói:

- Chúng ta muốn gì các vị còn không hiểu sao?

- Hết hôm nay, dưới gầm trời này sẽ chỉ có hai loại người

Tiếng nói của gã cực kì lạnh lùng:

- Thần phục hoặc là chết!

Cùng lúc đó, một pháp thuyền dài vài dặm cũng đang bay lên từ chỗ sâu trong sơn cốc của Hạo Thiên viện.

Pháp hạm của Vấn Thiên kiếm cung cũng bộc phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu thẳng lên bầu trời

Ai ở đây cũng có thể cảm thấy một cỗ lực lượng đang từ từ ngưng tụ lại trên bầu trời.

Sát khí ngưng thực tạo thành một vết rách trên bầu trời và đánh thắng xuống pháp hạm của Hạo Thiên viện!

- Nhanh! Chạy nhanh lên!

Vu trưởng lão hét lên.

- Nhanh! Đi càng xa càng tốt!

Ngay sau đó một đạo ánh sáng giáng xuống!

Toàn bộ Hạo Thiên viện đều bị bao phủ trong ánh sáng hủy diệt này!

Pháp hạm cũng mở trận pháp phòng thủ nhưng cũng bị bao phủ bởi ánh sáng này!

- Nam Cung Lân! Ngươi điên rồi sao?

Đường gia trưởng lão hét lên:

- Rất nhiều đệ tử của các gia tộc lớn vẫn ở dưới đó!

- Ngay cả Hạo Thiên viện ngươi cũng dám đánh thì ta biết là ngươi đã bị điên rồi!

Một người khác cũng mắng.

Gã vứt linh quả đang cầm xuống, vỗ bàn đi ra ngoài nói:

- Ngươi muốn bản tọa nhìn cảnh tượng này sao? Thực sự là lố bịch!

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!

Trưởng lão kia nói:

- Ngươi nghĩ pháp hạm Vấn Thiên kiếm cung là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

Người đàn ông cười nói:

- Nam Cung Khiếu, chỉ dựa vào một mình ngươi mà đã nghĩ gây khó dễ cho ta sao?

Một gã trưởng lão khác chột dạ và nhìn linh quả trên tay như đang nghĩ nó có độc hay không

Một cỗ khí tức âm lãnh bao phủ toàn bộ khoang thuyền.

Trưởng lão kia quát lên:

- Trợn to con mắt chó của các ngươi lên! Nam Cung thế gia, đệ tử thứ bốn mươi chin thay mặt trưởng lão là Nam Cung Tiếu, xin mời kiếm mộ số ba mươi bảy hàng chữ Địa: Thanh Sương!

Tử quang lóe lên, ngươi kia còn muốn bước tiếp nhưng đã cụt mất một tay!

Máu tươi phun ra ngay tại chỗ!

- Các vị còn muốn thử nữa không? Bản tọa cam đoan sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây!

Từ chỗ sâu trong Hạo Thiên viện, một đóa mây màu vàng bay lên và bao trùm bên trên bầu trời của cả học viện.

Cơ sở hạ tầng của Hạo Thiên viện đã bị phá hủy hơn một nửa, đám đệ tử cũng chết rất nhiều nhưng bây giờ mọi thứ đang được bảo vệ.

- Nhanh! Liên hệ với lão viện trưởng, chúng ta không chống được lâu đâu!

Trên đóa mây màu vàng, ba ông già tóc bạc đang xếp thành trận Tam Tài.

- Lão viện trưởng đâu?

- Ngài ấy đang ở quán net! Sắp trở về rồi!

Vu trưởng lão bóp cổ tay nói:

- Đã bị hủy! Bị phá hủy hết rồi!

Lão viện trưởng vẫn đang chạy về.

Một người đưa một mâm xích bồ đề cho ông lão cụt tay và nói:

- Tuân đạo hữu, ăn một chút đi!

- Khốn nạn! Hèn hạ!

- Các vị, nhìn kìa!

Trên bầu trời, ánh sáng trắng như một đôi mắt không tròng.

Một gã đàn ông đứng trong đó há mồm hút vào.

- Phụt!

Ba ông lão trên mây vàng đột nhiên phun máu. Đóa mây vàng cũng bị hút vào mồm gã kia.

Đám đệ tử Vấn Thiên kiếm cung đồng thanh hô lên:

- Thánh Tổ đánh đâu thắng đó!

- Thánh Tổ vô địch thiên ha!

- ….

Vài cô gái đứng cạnh Tiểu Nguyệt đang tức giận dậm chân.

- Bọn cá ướp muối này chỉ biết đứng sau tên Thánh Tổ khí gió gì đó và hô 666!

Đoạn này lão bản đang luyện tập trong hệ thống.

Lão bản mở mắt. Hắn đang nằm trên giường ở tầng hai, mồ hôi lạnh ướt cả người.

Hắn cầm lấy khăn lông và vừa lau người vừa đi xuống tầng một

- Hả?

Quán net đang khủng hoảng như ong vỡ tổ.

- Có chuyện gì thế?

- Lão bản! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Lý Thấm Nhi hét lên

- Tai họa ập đến rồi!

Lý Vô Nhai thở dài

- Lão bản, Tiểu Nguyệt vẫn còn ở trong Hạo Thiên viện!

- Lan Nhược tỷ cũng vậy!

- Bọn họ vốn dĩ vẫn ở đó mà. Không phải lúc này là thời gian đi học sao?

Lão bản lạnh nhạt

- Từng người một nói rõ ràng cho ta xem chuyện gì đang xẩy ra…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện