Chương 484: Người Tây Man

- Ai?

Tiểu Nguyêt quay đầu lại

- Đinh đang!

Nàng búng vào thân kiếm, lệch đầu sang hỏi:

- Ngươi có biện pháp hả?

- Đương nhiên.

Chuôi kiếm này là Thanh Minh. Nó run run và sau đó sát khí màu đen tỏa ra rồi tạo thành hai cánh tay. Nó khoanh tay, ngẩng cao đầu nhìn xuống Tiểu Nguyệt nói:

- Tiểu nha đầu, không biết phép tắc khi muốn thỉnh giáo tiền bối sao? Hãy lấy ra thành ý của ngươi đã!

- Ặc…

Lão bản đã đứng trước mặt nó

Nó xấu hổ, hoảng sợ nói:

- Khụ, khụ… Cái kia… Cường giả chiến thắng ta thì tự nhiên sẽ được biết chuyện này

- …

Nó giang tay, tỏ vẻ như đang hồi tưởng.

Đám người Tông Võ, Khương Hiên đang chơi game cũng vội vã đứng phía sau lão bản

Lão bản thấy đám người đang bâu kín phía sau mình nói:

- Các ngươi…

- …

- Đó là thời đại mà chúng ta còn kề vai chiến đầu với chủ nhân đã đúc ra chính mình.

Tiếng nói của nó trầm trọng, nặng nề.

Lão bản lau mồ hôi:

- Đừng thổi nữa, nói vào điểm chính đi..

Đám người phía sâu chỉ hận cổ mình không đủ dài.

- Đó là… Đó là…

Sau nửa ngài nó mới nặn ra được một câu:

- Đó là một chỗ không thể nói rõ bằng lời!

- …

- Định mệnh! Đùa ông mày à?

Lão bản tức điên

- Bản thần kiếm từng có may mắn đi qua đó. Nơi đó không có mặt trăng, mặt trời, dù là tu sĩ tinh thông bói toán cũng không phân biệt được phương hướng.

Tông Võ nói:

- Thật sự có người đã đi qua đó sao?

Lão bản:

- Ai? Rất lạ kì sao?

- …

Nó nói tiếp:

- Ở đó, gió lốc như từ trên chin tầng mây hạ xuống, sóng biển cao mấy ngàn met. Thậm chí ta còn nhìn thấy một bức tường cao ngàn met bằng nước biển. Đám quái vật không tên thì cực kì đáng sợ.

- Các vị có cảm thấy là… Con hàng này đang chém gió không?

Lão bản hỏi

- Ta nghĩ không phải vậy vì trong sách cổ cũng có ghi chép vài lời về nơi đó. Chỉ có một cách để vượt qua thiên cấm là dùng truyền tống trận.

Vu trưởng lão :

- Nhưng không ai biết là khu vực đó lại nguy hiểm như vậy

Đám trưởng lão của Hạo Thiên viên cũng gật đầu hùa theo:

- Nói cách khác, muốn cam đoan an toàn cho cuộc offline này thì cách tốt nhất là sử dụng truyền tống trận

- Không thể dựa vào sức người để mở đường sao? Đây chẳng phải là cách giải quyết triệt để sao?

Lão bản đề nghị

- …

Mặt ai cũng tái mét.

- Chúng ta… Hay là bàn chuyện xây dựng truyền tống trận đi

Lão bản vuốt cằm:

- Vậy ai biết làm?

- Này… Tử Tiêu tiền bối…

Vu trưởng lão nói

Trước kia, nơi đó cũng có một tòa truyền tống trận nhưng từ khi Tử Tiêu tiền bối mất tích thì nó cũng bị phá hủy bởi thiên tai. Bây giờ chúng ta muốn sửa lại thì sợ là tốn không ít nhân lực và vật lực

Lão bản sờ tay vào ví hỏi:

- Rất nhiều sao?

- Ặc… Nếu tất cả các gia tộc đều góp sức thì cũng không đáng kể.

Mọi người nhìn nhau

- Vậy là tốt rồi…

Bên ngoài thành Nguyên Ương.

Tiếng hung thú gào thét

Ngay sau đó, vô số dị thú đang nhô ra từ bên trong tầng mây.

- Đó là gì thế?

Dị thú đi đầu là một con bò sát giống thằn lằn, có hai cánh và lớp vảy màu đen.

- Hình như là giác long của người Tây Man!

Ai đó hét lên

Đám người trên dị thú dừng lại ở trên quảng trường.

- Là người Tây Man sao?

- Người Tây Man?

Người chỉ huy là một gã đàn ông tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt góc cạnh, tóc vàng.

Một gã thanh niên tầm hai mười tuổi, gương mặt vô cùng tà mị đang điều khiển giác long hạ xuống nói:

- Thế nào, đó là đám người phương Đông sao? Tại sao bọn chúng nhìn thấy chúng ta lại như chuột thấy mèo vậy?

- Tây Á muội muội làm sao vậy? Thất vọng à?

Một cô gái mặc giáp, cầm đại kiếm đang điều khiển một con giác long vảy đỏ, mắt vàng hạ xuống.

Nàng bỏ mũ và gương mặt của nàng cực kì xinh đẹp.

Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng cực kì đặc sắc

- Nhìn kìa!

Một đạo kiếm quang màu trắng bay ra từ bên trong thành. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Sau đó liên tiếp mười người võ sĩ mặc áo giáp màu bạc hạ xuống dưới cửa thành

Ai cũng đang dẫm lên một thanh phí kiếm. Động tác của họ cực kì tao nhã.

- Đại ca., đám hộ vệ này… là tu sĩ hay võ giả?

Một thanh niên tóc đỏ, mặt hơi ngu ngốc hỏi

Thanh niên tóc vàng cũng đang ngơ ngẩn

Đối phương như thế…

Gã bất giác nhìn xuống giác long ở dưới chân

Giác long rụt rụt cổ, nhìn móng vuốt của chính mình như đang suy nghĩ là mình cũng bay như thế mà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện