Chương 541: Người nghiện
- Ngàn năm chờ một khắc… Không ngờ ở đây ngoài trò chơi, phim truyện phục vụ cho đấu pháp chiến tranh còn có một bộ phim tình cảm lãng mạn như này.
Khánh Vân tiên tử ngâm nga.
Nàng xem hết cả bốn tập phim, cảm thán:
- Tuyệt vời! Nếu giải đấu lần trước là hạt điều cùng với mì tôm, thì bộ phim này lại giống như băng hồng trà, vừa trong trẻo lại thấm ruột thấm gan, dư vị vô cùng.
Nó giống như một liều thuốc bổ chữa lành các vết thương lòng.
Ba nhân viên vệ sinh cũng rất đang muốn xem bộ phim này.
- Thanh Xà Bạch Xà có gì hay nhỉ? Tại sao đám người này lại hưng phấn như thế?
Tây Á cũng vừa xem xong và cũng bắt đầu ngâm nga:
- Aha ha… Aha ha…
- Cảnh đẹp Tây hồ, là giữa tháng ba…
Gabriel cũng hát theo.
- Mưa xuân như rượu, cành liễu như khói!
Đường gia gia chủ hát tiếp.
- Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ!
Khánh Vân tiên tử cũng hào hứng hát nối. Mọi người đến đây và gặp nhau không phải cũng là duyên hay sao?
- Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Lý Lan Nhược ngồi cạnh lão bản cũng hát theo.
- Mười năm tiền kiếp mới chung thuyền.
Mộc Thanh cất giọng.
- Trăm năm có duyên mới chung gối.
Tiểu Linh Đang bắt lời.
- Đám người này bị điên à?
Ba nhân viên vệ sinh không hiểu kiểu gì.
Khiết Tây Tập giận dỗi, nàng vừa ăn khoai tây chiên vừa thầm mắng:
- Ta có thể một mình đánh một trăm tên thổ dân! Không đúng… Bây giờ không còn Linh văn nên chỉ đánh được mười người thôi.
Đúng lúc này, tiếng hét vang lên:
- Rác sắp đầy khắp sàn nhà rồi, nhân viên vệ sinh đâu rồi?
- Đây!
Khiết Tây Tạp trả lời theo bản năng.
Lúc này là tám giờ tối, màn hình lớn đang bắt đầu chiếu hai tập đầu tiên của Thanh Xà Bạch Xà.
Đám người bình thường và các tu sĩ không có điều kiện cũng đã tập trung ở quán net rất đông để xem phim.
Tiếu công tử cũng đã ngồi ở ghế salon, thưởng thức rượu ngon chờ xem phim.
Ba nhân viên vệ sinh cũng đang uống băng hồng trà và xem phim.
- A! Thế giời này có thần linh sao?
- Quan Âm Bồ Tát thật lợi hại…
- Phàm nhân kêu gọi và thần linh cũng xuất hiện sao?
Hai tiếng sau.
Khiết Tây Tạp: Aha ha… Aha ha
Khải Nhĩ Văn: Tây hồ cảnh đẹp…
Đám khách hàng tức giận nhìn ba người:
- …
- Sư phụ… Kiếp nạn của Linh châu còn xảy ra không?
Chư Cát Ngọc hỏi.
- Đương nhiên là có!
Karl lạnh lùng.
- Tại sao ngươi biết?
Tiểu cô nương hỏi lại.
- Ặc… Hư không mênh mông, văn minh nhỏ yếu sẽ bị người khác xâm chiếm là chuyện sớm hay muộn thôi.
Karl nghĩ một lúc mới nói.
Lão bản đi ngang qua, gãi đầu hỏi:
- Chiến tranh gì chứ? Đánh giải đấu không tốt hơn à?
…
Lão bản bắt đầu việc tu luyện hàng ngày.
- Hả?
Hắn sờ vào túi quần và lấy ra một khối đá màu vàng rực rỡ.
- Đây là…
Hắn nhớ ra nó là thứ gì.
- Hay là ta bán tảng đá này đi nhỉ?
- Hệ thống đang thu nhận…
- Phân tích năng lượng…
- Ặc! Tại sao?
Lão bản há mồm nhìn tảng đá biến mất ngay trên tay của mình.
- Hệ thống! Dmm! Nhổ ra cho ta! M lại dám ăn vụng bảo bối của t à! M là chó à?
- Nếu m không nhả ra thì t sẽ đình công!
Hệ thống:
- Nấc!
Lão bản tức tím mặt:
- Ok m giỏi. Đồ vô liêm sỉ!
Hắn tức giận nên đang muốn đi cướp khoai tây chiên của Tiểu Nguyệt cho bõ tức.
Thông báo của hệ thống lại vang lên:
- Năng lượng đã đủ, quyền hạn mới được mở ra.
- Truyền tống vị diện đã sẵn sàng.
- Nhiệm vụ mới: Quán net cấp vị diện!
- Xây dựng hệ thống quán net có một không hai! Thiếu niên, hãy làm đi.
Lão bản:
- Ta không muốn làm!
Một thiếu niên đã không còn mộng tưởng.
Hệ thống: …