Chương 550: Không
Người dân ở đây gọi chỗ này là Norah, ý là nơi có ánh sáng chiếu rọi.
Một vị diện ở rất xa gọi là Tát Đức, tức là di tích của Tiên.
Tại Norah, hắc ám là thứ không được phép tồn tại.
Nhưng ở đây vãn có một đám người sống trong bóng tối, họ là thích khách.
Bọn họ bị người đời phỉ nhổ, ác cảm. Khởi nguồn của hội thích khách là từ sau khi Húc Nhật đế quốc sụp đổ, thủ đô của nó đã trở thành một vùng đồng hoang âm u ẩm ướt.
Tại đó, ta có thể nhìn thấy đàn chuột chạy suốt ngày, và điều này cũng giống như tưởng tượng của người dân về đám thích khách. Bọn họ luôn hoạt động trong bóng tối, làm những việc mờ ám bẩn thỉu như ám sát các người có quyền, kỵ sĩ và lừa gạt người bình thường.
Đương nhiên các quốc gia đều có đội quân trong bóng tối để phục vụ các mục đích khác nhau nhưng danh tiếng của đám thích khách là tồi tệ nhất.
So sánh một ai đó với chuột là phép ẩn dụ về xuất thân thấp hèn và kém cỏi.
Tiếng cười nhạo vang lên khắp giáo trường.
Đây là một sự sỉ nhục đối với người bị chửi.
Cô gái tóc vàng cũng nhíu mày, khó chịu.
Nàng nhìn thấy đám trẻ bị chửi đã tức đến mức mặt đỏ tai hồng. Nàng lắc đầu, cảm thấy trạn chiến này đã không còn gì để xem.
- Làm sao? Đám bật lực cùng tiến lên đi!
Thác Nhĩ Phúc khinh miệt cười nhạo.
- Ta…
Ba người nhìn nhau.
Kẻ này chắc chắn là đệ tử của gia tộc lớn, đây không phải đối thủ mà bọn họ có thể đối chọi.
- Thác Nhĩ Phúc… Chọn đúng đám yếu nhất à…
Giáo tập cũng nhíu mày.
- Đánh đi, võ mòm gì thế? Bình thường ta dạy như nào? Dù đối mặt với kẻ thù mạnh hơn cũng không thể mất đi ý chí chiến đấu!
- Tránh mũi nhọn, tìm nhược điểm và sử dụng thủ đoạn để đánh bại. Đây chính là trò chơi…
Những tiếng nói kia cứ văng vẳng bên tai ba người. Bọn họ nhớ lại những lần đi giữa lằn ranh sinh trước Mr. X, licker…
La Ân nắm chặt tay:
- Để ta lên.
Thác Nhĩ Phúc hơi trầm xuống, gã không ngờ bọn chúng dám lên đài.
- Muốn chết!
Gã cầm mộc kiếm chém tới.
Cô gái tóc vàng khẽ gật đầu. Tốc độ lực lượng khá tốt.
Ngay sau đó thiếu niên tóc vàng hơi nghiêng người né tránh.
- Né được!
Sau đó y lại đánh thẳng vào cổ tay của đối phương.
Đám thiếu niên ở xung quanh há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Thiếu niên tóc vàng không dùng chiến kĩ nhưng toàn bộ đòn phản công của y lại cực kì trí mạng!
Thác Nhĩ Phúc chỉ kịp kêu lên và đã mất sức chiến đấu.
- Không thể nào?
Gã hoảng sợ hét lên.
Gã lập tức nháy mắt với thiếu niên tóc bạc ở phía sau.
- Chiến kĩ: Gió ám sát!
Thiếu niên tóc bạc ngay lập tức rút kiếm tấn công.
Lưỡi kiếm như gió lốc quét qua.
- Tránh đi!
- Tránh được sao?
Thiếu niên tóc bạc cười mỉm.
Giáo tập cũng tỏ ra không vui. Nếu thiếu niên tóc vàng bị trúng đòn này thì nhẹ cũng gãy vài cái xương sườn còn nếu nặng thì sợ là sẽ trở thành người tàn tật.
Giáo tập đang do dự xem có nên ngăn cản hay không thì cô gái tóc vàng bên cạnh đã làm trước một bước.
Nhưng thiếu niên tóc vàng kia lại nghiêng người, lùi về sau và né được!
Gió mạnh thổi qua bên người khiến y lảo đảo, suýt ngã.
- Tránh… Tránh được?
- Cùng lên đi!
Ba đánh ba và ngay sau đó đám Thác Nhĩ Phúc đã thất bại.
Đám học viên xung quanh chỉ biết há hốc mồm.
- Ba người này…
…
Lão bản chợt nhận được nhiệm vụ mới.
- Tên nhiệm vụ: Mọi sự đều hư, vạn vật giai không.
Nội dung: Chi nhánh mới đã đạt lượng tiêu thụ tám trăm, cũng xuất hiện người chơi là thích khách.
Phần thưởng: Mở khóa trò chơi mới.
…
Nàng không tin ai đó có thể chỉ dựa vào di chuyển để né tránh chiến kĩ cấp hai. Cho dù nó có là sự thật thì cũng không phải là do mấy tên nhóc mười mấy tuổi này làm được.
- Nói đi, sự thật là gì?
Nàng kéo ba thiếu niên vào chỗ kín.
- Ba em học được kỹ xảo chiến đấu đó ở đâu?
Hải Luân hỏi.
- Bọn em…
Mặt ba người đỏ bừng.
- Yên tâm. Hải Luân các hạ sẽ không ép các em phải nói, nhưng nếu các em muốn tham gia đoàn kỵ sĩ Griffin thì các em sẽ bị tra hỏi rất kĩ.
Giáo tập đứng bên cạnh khuyên.
- Bọn em…
- Bọn em…
Ba người ấp úng mãi nhưng vẫn không chịu nói.
Ngay khi Hải Luân và giáo tập sắp không nhịn được nữa thì cả ba người đồng thanh hét lên:
- Bọn em mở cơ nhân tỏa (mở khóa gen trong vô hạn khủng bố)
- Phụt!
Hai người trợn mắt hỏi:
- Các em mở cái gì?
- Em nghĩ chắc là chúng em mở cơ nhân tỏa!
Thiếu niên La Ân kích động nói:
- Nghe nói trong tuyệt cảnh một số người sẽ mở ra cơ nhân tỏa. Nhất định là vừa rồi chúng em mở ra cơ nhân tỏa nên bọn em mới có thể đánh bại nhóm của Thác Nhĩ Phúc!
Hải Luân và giáo tập nhìn nhau:
- Cơ nhân tỏa là cái gì? Em thử giải thích xem…
Ba thiếu niên nhớ lại lời lão bản và kể lại.
- Nếu vậy… Ý của các em là dưới áp lực cực lớn là có cơ hội mở ra cơ nhân tỏa cấp một!
Hải Luân vội vã tổng kết.
Nàng thầm nghĩ: “Ba đứa nhóc này là thiên tài sao? Sao không lên trời luôn đi? Hằng ngày ta đều phải đối mặt với áp lực như núi của đoàn trưởng mà đã mở cơ nhân tỏa đâu?”
Nàng nhìn chằm chằm vào ba người và nói:
- Vậy… Ai nói cho các em biết về cơ nhân tỏa?
- Là Phương lão bản!
Cô gái giơ tay lên nói trước.
- Phương lão bản? Là ai?
Hai người hỏi.
- Là chủ quán net khởi nguyên ở trung tâm chợ lớn!
Jose nói.
- Lão bản có thể bay lên trời bằng phi kiếm! Có thể biến cả một tòa nhà thành tiên cảnh!
- Đúng đúng đúng, lão bản rất lợi hại!
- Lão bản tuyệt đối là cao thủ mở cơ nhân tỏa cấp 3!
- Không phải, rất có thể là cấp bốn trong truyền thuyết!
…
Lúc này trong quán net, không ai chơi nên lão bản cũng ngủ gà ngủ gật ở quầy.
- Cạch! Cạch!…
Một bàn tay vỗ lên mặt bàn.
Lão bản giật mình.
- Ai a?
Lão bản ngẩng đầu và nhìn thấy một cô gái tóc vàng mặc giáp bạc.
Nàng kiêu ngạo nói:
- Mở cơ nhân tỏa!
- À… Hai ma tinh một giờ, kích hoạt mười ma tinh.
Lão bản dụi mắt trả lời trong vô thức.
- Đắt thế?
Hải Luân hơi nhăn mặt.