Chương 553: Chiến tranh đã bắt đầu
Không phải ở các bộ phim khác như “Phong Vân” không có kỹ xảo. Ví dụ như Kiếm Thánh thi triển kiếm hai mươi ba, đó là tinh thần, đó là sự không cam lòng khuất phục trước thiên địa, trước vận mệnh của võ giả.
Ánh hào quang của nó đã che lấp hết toàn bộ các yếu tố khác.
Bộ phim này lại cho người xem thấy được những kiếm khách với lực lượng hạn chế nhưng lại đang đứng ở kiếm đạo đầu nguồn.
Lực lượng có thể dùng cao thấp để phân chia, nhưng đạo chính là trăm sông đổ về biển, không phải lực lượng to lớn hay nhỏ bé hạn chế được.
Ở đây chính là kiếm đạo gần như hoàn mỹ.
Tất cả người xem đều xuất hiện ở bên trong Tử Cấm thành.
Xuyên qua Thái Hòa môn, một tòa đại điện có ngói rát vàng đang tỏa sáng rực rỡ ở dưới anh trăng.
- Các vị nhìn kìa, quyết chiên sắp bắt đầu rồi!
Đồng Thanh Lý kích động.
- Sư tỷ, nơi này là Hoàng Thành đúng không?
Mộc Thanh khoác tay Nguyệt Bạch. Tiểu Nguyệt cũng dắt theo chú nai con đứng bên cạnh hai người.
- Đến rồi! Đến rồi!
Nạp Lan Hồng Vũ, Tông Võ và đám võ giả cũng hưng phấn.
- Đó là Tây Môn Xuy Tuyết sao?
Dưới ánh trăng, một người đàn ông mặc đồ trắng lướt trên những cơn gió đến.
Chỉ những ai nhìn tận mắt mới có thể cảm nhận được câu nói: “Có một người đã tiếp cận với cảnh giới của Thần”.
Giống như những lời gã đã nói:
- Kiếm của ta không phải để nhìn…
- Ngay khi người nhìn thấy thanh kiếm này đâm vào cổ họng của mình, máu tươi vẩy ra thì đó chính là khoảnh khắc huy hoàng xán lạn, vẻ đẹp độc nhất vô nhị đó là không có thứ gì có thể sánh bằng.
Kiếm pháp của gã là kiếm pháp giết người.
Thứ kiếm pháp này không thể trộn lẫn tình cảm cá nhân vào trong đó.
Bên dưới chỗ quyết chiến, toàn bộ người xem ở cả ba chi nhánh đã đứng chật kín.
Ánh trắng treo cao, hai người đều mặc áo trắng như tuyết, không nhiễm hật bụi.
- Có vẻ rất lợi hại.
Tiểu Nguyệt trợn mắt, chớp chớp nhìn xem rất đông người chơi đều đang làm y như mình.
- Đám võ giả này có vẻ rất ra gì và này nọ nha
Tuân Nguyên nói tục.
Tây Môn Xuy Tuyết tỏ ra lạnh lùng, giơ kiếm lên:
- Kiếm này là thiên hạ lợi khí, dài ba thước bảy tấc, nặng bảy cân mười ba lạng.
Diệp Cô Thành:
- Hảo kiếm!
Diệp Cô Thành cũng giơ kiếm lên, nói:
- Kiếm này rèn từ hàn thiết ngoài biển sâu, tóc rơi qua là đứt, dài ba thước ba, nặng sáu cân bốn lạng.
Hai người vẫn giơ kiếm nhưng không hề rút kiếm ra khỏi vỏ. Rút kiếm cũng là một kĩ xảo trong kiếm pháp.
- Định mệnh!
Mặc Tiên và đám tiểu muội Nam Hoa tông cũng buột miệng chửi thề.
- Còn có thể làm như vậy sao… Quá tuyệt!
Tống Thanh Sơn hận chính mình không thể thay vào chỗ hai người kia.
- Hay là hết phim, chúng ta cũng làm thử ở bên ngoài xem…
Lâm Thiệu xoa tay.
Đường Vũ:
- Tí hết phim phải thử xem…
Cuối cùng thì nguyên nhân của trận quyêt chiến này cũng lộ ra. Từ âm mưu ám sát cho đến giá họa đã dần dần lộ ra một kẻ phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành giống như một vị thần cao cao tại thượng.
Gã là một người đáng sợ, cao ngạo nhưng kiếm pháp lại như thiên ngoại phi tiên, như một đóa mây trắng tinh khiết vô cấu ở trên trời xanh.
Tâm tư của gã cũng sâu tựa đáy biển, không ai lường được.
Lúc này một đóa mây trắng như vậy lại đang giống như một biển mây đen đang bao phủ toàn bộ Hoàng Thành u ám.
Đám khán giả cũng cảm thấy được sự bao la hùng vĩ ẩn giấu của thế giới này.
Nếu bọn họ xem bộ phim này ngay khi quán net mới xuất hiện thì họ sẽ không thể cảm nhận được điều đó.
Mũi kiếm của cả hai người vẫn chưa tiếp xúc nhưng lại liên tục thay đổi. hai người di chuyển rất chậm nhưng mũi kiếm biến ảo rất nhanh vì cả hai đều chưa xuất chiêu mà kiếm đã biến hóa tùy tâm rồi.
Nạp Lan Hồng Vũ là một người có cảnh giới rất cao trong kiếm đạo mới có thể hiểu rõ sự đáng sợ của trận chiến này. Dù cho ngươi có tránh né thế nào thì vẫn luôn phải đối mặt với một kiếm ẩn chứa tinh khí thần, tốc độ, lực lượng, thời cơ đỉnh cao.
Đó là một sự khống chế gần như hoàn mỹ. Chỉ cần tâm nghĩ đến là cơ thể sẽ phản ứng mà không cần điều khiển.
Đáng sợ nhất là du cho đối thủ có di chuyển như nào thì một kiếm kia vẫn là hoàn mỹ, không tì vết.
Có lẽ trước đây không ai dám nghĩ đến một kiếm như vậy.
Bây giờ mọi người nhìn thấy chỉ là mũi kiếm chớp động, người di chuyển nhưng một kiếm kia vẫn chưa đâm ra.
Nhưng Nạp Lan Hồng Vũ biết là mỗi lần mũi kiếm chớp lên chính là một lần đánh cờ của cả hai bên.
Đây là một sự tính toàn khủng khiếp.
Hai người đã gần như đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nên dù chỉ là một cơ hội nhỏ cũng có thể biến một chiêu “hư ảo” kia thành một kiếm thật sự hoàn mỹ!
Chính bởi vì không có lực lượng mạnh mẽ chống đỡ nên bọn họ mới có thể nhìn rõ mọi thứ!
Nếu hai người có tu vi cao thâm thì Nạp Lan Hồng Vũ cũng không dám tượng tượng là trên thế gian này liệu có ai tránh thoát một kiếm đó.
Cuối cùng hai người cũng xuất kiếm.
Ánh trăng ảm đạm, toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào hai thanh kiếm kia.
Hai người chỉ đâm ra một kiếm.
Tiếng hét vang lên rất đột ngột trong toàn bộ quán net.
Kiếm của Diệp Cô Thành như một đóa mấy trắng bị cơn gió thổi qua.
Trên kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết lại ẩn chưa một một sợi dây vô hình là vợ của gã, nhà của gã, tình cảm của gã và cả đứa con chưa thấy mặt.
Hai bên đã xuất hiện chênh lệch rất rất nhỏ.
Đám người xem đều há to miệng muốn hét lên nhưng lại không thể hét thành tiếng.
Toàn bộ không gian lặng im như tờ.
Ánh trắng biến mất, ngôi sao cũng biến mất vì ở phía đông, mặt trời đã ló rạng và những tia nắng ban mai đầu tiên đã xuất hiện!
Diệp Cô Thành đã ngã trong vũng máu.
Ngay khi toàn bộ âm mưu của gã thất bại thì gã đã lựa chọn chết dưới kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết. Đó chính là vinh quang cuối cùng của một tên kiếm khách!
Có lẽ vào lúc này tên của hai người đã khắc sâu vào tâm khảm của vô số người.
Hai người bình thường lại giống như thần tiên.
Trận chiến của hai người cũng sẽ khắc ghi vào lịch sử.
Nó sẽ lan truyền như thơ ca, vào đêm trăng tròn, trên đỉnh Tử Cấm, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên.
Rất lâu sau đó người chơi mới bừng tỉnh.
- A! Quá tuyệt!
Tống Thanh Sơn hét lên.
- Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên.
Nạp Lan Hồng Vũ lẩm nhẩm. hai mắt của lão đã đỏ hoe.
Tố Thiên Cơ rút Mặc Tuyết thần kiếm ra:
- Kiếm này là thiên hạ lợi khí, dài ba thước bảy tấc, nagnwj bảy cân mươi ba lượng.
Chưởng môn Tiết Đạo Luật đứng bên cạnh nghe thấy, mặt méo xệch:
- Định mệnh cuộc đời, đây là Mặc Tuyết thật à!
Nạp Lan Minh Tuyết cũng rút Tuyết Ẩm cuồng đao ra, lạnh lùng nói:
- Kiếm này rèn từ hàn thiết từ biển sâu, tóc thổi qua tóc đứt, dài ba thước ba, nặng sáu cân bốn lạng!
Những người xung quanh:
- Định mệnh! Các cô nàng đang khoe khoang!
Bọn họ sẽ nhớ kĩ Diệp Cô Thành, người đã chiến thắng nhưng lại chọn chết dưới tay đôi thủ.
Tây Môn Xuy Tuyết, người đã thăng hoa trong lúc cuối cùng và trở thành kiếm thần.
Một thế phương hoa, thiên hạ run rẩy.
Ngay sau đó, rất đông người tập trung ở trước cửa quán net.
Bộ phim này mang linh cảm rất lớn cho bọn họ nên không ai muốn chậm trễ!
Tống Thanh sơn:
- Mời!
Lâm Thiệu nghiêm túc:
- Bây giờ không được.
- Tại sao?
Tống Thanh Sơn không đổi sắc nhưng người đứng xem đã nhăn mặt.
- Bởi vì tâm của bạn chưa tĩnh. Tâm bạn đang loạn, kiếm pháp tất loạn, nếu như thế thì bạn chắc chắn sẽ chết.
Lâm Thiệu hào hùng lẫm liệt nói.
- Gà đất! Ăn một kiếm thiên ngoại phi tiên!
Hứa Lạc không nhịn được nữa.
Nạp Lan Hồng Vũ thật sự đã cảm ngộ được rất nhiều thứ. Lão nắm chặt thanh kiếm trong tay và bắt đầu luyện tập.
Dường như lão đã ngộ ra.
Các võ giả khác như Tông Võ, Lương Hắc Hổ cũng đang nhớ lại một kiếm kia.
Các tu sĩ lại đang học tập khả năng khống chế vũ khí và toàn bộ những thứ có thể ảnh hưởng đến chiêu thức.
…
Ở phía tây Linh châu, trong vùng đất băng tuyết phủ trắng khắp nơi, một tộc đàn kiên nghị và kiêu ngạo sinh sống ở đây. Bọn họ làm bạn với cự long, với băng tuyết từ thời cổ đại đến nay.
Nhưng hôm nay, một mảng hư không màu đen có sấm chớp vần vũ giá lâm nơi này và mang đến tai ương ngập đầu cho bọn họ.
Tại trên đỉnh núi tuyết cao nhất, một tòa thành được xây dựng ở đây, nhưng lúc này tòa thành đó đã trở nên tan hoang.
Tại cung điện ở chỗ cao nhất, một người đàn ông cực kì cao lớn khôi ngô đang đứng ở trên đỉnh.
Gã mặc áo giáp màu đỏ lửa, cầm đại đao có chuôi hình đầu rồng cao gần bằng người.
Một tòa trận pháp bằng đá được khắc ngay tại chỗ này.
- Bệ hạ! Chúng ta không thể chống đỡ được nữa, xin ngài hãy rời khỏi đây!
Một tướng sĩ trung niên chạy vào, khom người.
Gã không trả lời mà vẫn nhìn xuống thành thị phía dưới.
- Gầm gừ…
ở phía xa, một con cự long màu đỏ đang gầm lên.
- Đây là chỗ mà chúng ta đã sinh sống vài ngàn năm.
Gã chính là Vũ Đế. Gã bước chậm rãi rồi vọt thẳng lên bầu trời.
So với đám mây hủy diệt trên trời kia thì con giác long khổng lồ kia cũng trở nên vô cùng nhỏ bé.
…
Không chỉ ở Tây cực vực mà tại Thần Tinh hải vực, ở một quốc gia nhân loại nhỏ bé, một tòa pháo đài màu đỏ đang di chuyển.
Cả Huyền Chung phủ và Ngọc Hư sơn đều đã bị phá hủy.
Pháp thuật hình chiếu cũng đã xuất hiện.
Trọng Tài thần điện phủ sóng hơn phân nửa quốc gia trên đại lục.
Chính vì thế các loại ma pháp vật phẩm đã dần dần dung nhập vào đời sống hàng ngày của người dân.
Rất nhiều bình dân ở khắp nơi đều đang tập trung ở quảng trường giữa thành phố đểu quan sát pháp thuật hình chiếu của Trọng Tài thần điện.
- Sắt Lạp các hạ, không phải ngài luôn luôn không thích chiến tranh sao?
Một kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Griffin hỏi.
- Ta khác với các vị. Ta đến để xem khi nào cuộc chiến này chấm dứt.
Cô gái tinh linh nói.
- Sắt Lạp các hạ thật quá lương thiện. Nếu bọn chúng thành thật giao ra Karl và Khiết Tây Tạp tiểu thư thì ta nghĩ chiến tranh sẽ chấm dứt rất nhanh.
Tên kỵ sĩ kia nói.
Lúc này, Khiết Tây Tạp đang ngồi trên ghế salon ở quán net thành Nguyên Ương. Nàng vừa ăn quả dưa vừa hô to:
- Cái gì? Bọn họ đánh tới đây rồi à?
- Thấm nhi! Thấm nhi! Lấy cho ta một túi khoai tây chiên và một bình hồng trà, nhanh nào.
- A… Đến ngay!
Karl cũng vội vã nói:
- Thêm cả ta nữa!
…
Trên màn hình của pháp thuật hình chiếu, một gã trung niên tầm ba bốn mươi tuổi đang giới thiệu tình hình thực tế.
Gã chính là đại sứ của Huy Quang thần quốc.
- Bây giờ các vị đang được xem chiến trường ở vị diện kia. Ba đội quân của chúng ta đã đàn áp đám thổ dân yếu đuổi kia quá dễ dàng!
- Đây là cánh quân phía Tây, chúng ta đã bắt làm tù binh Huyết Long Vũ Đế. Đúng thế… người này chính là vương giả của thế giới kia sao? Quá yếu, không chịu nổi một kích!
- Đương nhiên, chiến sĩ của chúng ta quá mạnh!