Chương 16

Thứ Sáu, thực sự là ngày hẹn hò lớn của Chúc Tiểu Tiểu.

Đó là ngày diễn ra tiệc mừng thăng chức của Vu Lạc Ngôn, anh mời Chúc Tiểu Tiểu, đương nhiên cũng mời cả Âu Dương Tĩnh.

Chúc Tiểu Tiểu hạ quyết tâm, không thể lãng phí thời gian thêm nữa, lần này gặp mặt là một thời cơ lớn, cô phải tìm cơ hội hai người ở riêng với nhau rồi thổ lộ cùng học trưởng.

Buổi chiều tan làm, Chúc Tiểu Tiểu trang điểm nhẹ nhàng từ lúc ở công ty, thay trang phục mới, đi giày cao gót, đeo túi xách tay chuẩn bị cho cuộc hẹn. Âu Dương Tĩnh lái xe đến đợi cô ở dười lầu, bởi vì lo tắc đường lâu, cô sẽ đói, anh còn cẩn thận chuẩn bị bánh ga tô cho cô ăn lót dạ trước. Trong lòng Chúc Tiểu Tiểu rất vui, hai người nói chuyện trên cả quãng đường, không khí tương đối tốt.

Trên đường, Chúc Tiểu Tiểu ngắm chuẩn thời cơ cất lời: “Học trưởng, em muốn nói với anh…”.

Đáng tiếc cô còn chưa nói đến trọng điểm. Điện thoại của Âu Dương Tĩnh lại vang lên, anh xin lỗi cười cười với cô rồi nhận điện thoại: “Ừ, đón được rồi, đón được rồi, cậu căng thẳng gì chứ, bọn mình đang trên đường đến, cậu đợi ở đó là được. Hết cách rồi, tắc đường, chiếc hộp sắt của cậu lại chẳng biết bay, chẳng phải chỉ có thể đứng yên thôi sao. Đừng sốt ruột, sắp đến rồi, đừng giục”.

Người gọi đến là Vu Lạc Ngôn, hôm nay anh bao một phòng trong câu lạc bộ, bây giờ tất cả đã sắp đến đủ, chỉ đợi hai người bọn Chúc Tiểu Tiểu nữa thôi. Âu Dương Tĩnh dập máy, khuôn mặt Tiểu Tiểu lúc này bao trùm một cảm xúc khó tả, không rõ là đang do dự điều gì.

Chúc Tiểu Tiểu cắn cắn môi, định tiếp tục nói thì Âu Dương Tĩnh lại lên tiếng: “Tiểu Tiểu, anh và Lạc Ngôn là bạn rất tốt”.

“Dạ?” Trái tim Chúc Tiểu Tiểu bỗng thấp thỏm.

“Em là một cô gái tốt, Lạc Ngôn rất thích em. Thực ra cậu ấy cũng được lắm, chỉ là tính cách hơi hướng ngoại, có chút sôi nổi, nhưng không phải loại công tử đào hoa như mọi người trong trường nói. Anh biết em không có suy nghĩ yêu đương gì với cậu ấy, nhưng mà cậu ấy thực sự rất chân thành. Anh quen biết cậu ấy lâu như vậy rồi, chưa từng thấy cậu ấy dành nhiều tâm tư cho ai như thế. Em cũng cho cậu ấy một cơ hội đi, đừng vội phủ định cậu ấy được không?”

Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, những lời vừa rồi mới lên đến miệng, cô đành nuốt cả xuống. Vậy mà cô đã cho rằng, nếu Âu Dương Tĩnh biết mình không thích Vu Lạc Ngôn, thì vấn đề này sẽ không còn là trở ngại giữa họ.

Âu Dương Tĩnh thấy cô không nói gì, cũng có chút ngại ngùng: “Tiểu Tiểu, anh không có ý gì đâu, vấn đề này đương nhiên cũng cần bọn em phải thích nhau. Anh chỉ cảm thấy, có thể em hiểu về Lạc Ngôn không đúng lắm với con người thật của cậu ấy”.

Chúc Tiểu Tiểu thực sự không biết phải đáp lời thế nào, không khí trong xe càng ngượng ngùng hơn. Âu Dương Tĩnh thờ dài: “Xin lỗi, Tiểu Tiểu, có lẽ anh không nên nói những lời này, em đừng để ý”.

“Em rất là để ý”, Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn ngón tay của mình, khe khẽ nói.

Trong xe yên tĩnh hồi lâu, hai người đột nhiên lại đồng thanh nói: “Xin lỗi”. Sự trùng hợp này khiến hai người họ bật cười, coi như là hóa giải cục diện khó xử ban nãy.

Nhưng những lời Chúc Tiểu Tiểu trước đó muốn nói đã chẳng còn tâm trạng để nói nữa rồi. Cô không biết ý của Âu Dương Tĩnh là gì, trước đó khi anh một mình gặp mặt cô, cảm xúc giữa hai người hoàn toàn không giống như là không có gì với nhau. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên lại nói giúp cho Vu Lạc Ngôn, điều đó đúng là đã khiến cho Tiểu Tiểu có chút đau lòng.

Hai người chuyển chủ đề, đối thoại vài câu chung chung, sau đó thì vẫn là yên lặng.

Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.

Vu Lạc Ngôn hôm nay mời tới mười mấy người bạn học và bạn cũ, đại đa số Chúc Tiểu Tiểu đều quen. Quà tặng Tiểu Tiểu chuẩn bị cho Vu Lạc Ngôn rất bình thường, là một chiếc bút máy khá đẹp. Vu Lạc Ngôn vui vẻ cài lên túi ngoài của áo vest, nhân cơ hội ôm cô một cái để biểu thị cảm ơn. Mọi người xung quanh hò reo cổ vũ, xác thực tội danh Vu Lạc Ngôn ăn đậu phụ[1] của người ta.

[1] Ăn đậu phụ: Từ lóng trong tiếng Trung, ý chỉ tiếp xúc thân mật.

Vu Lạc Ngôn phóng khoáng nhận uống cạn ly rượu để chịu phạt, hôm nay anh rất vui. Còn Chúc Tiểu Tiểu thì đúng là không vui nổi. Âu Dương Tĩnh vừa mới đến đã rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người, bọn họ uống rồi lại uống, ăn rồi lại ăn, hát rồi hát, cả một đám ồn ào.

Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua cơ hội hai người ở riêng với nhau để nói với anh tâm ý của mình. Thích hay không thích, chẳng qua chỉ là một câu nói, hỏi rõ rồi, trong lòng cô sẽ thấy dễ chịu hơn.

Vu Lạc Ngôn không hề giấu giếm ý định theo đuổi của anh với Chúc Tiểu Tiểu, tuy trước đây đã bị từ chối, nhưng anh thấy càng trở ngại thì càng phải dũng cảm tiến lên. Một ngày Chúc Tiểu Tiểu còn chưa bị người khác mang đi, anh vẫn còn có cơ hội.

Mọi người đều ủng hộ, cố đẩy Chúc Tiểu Tiểu đến ngồi bên cạnh Vu Lạc Ngôn. Âu Dương Tĩnh ngồi ở bên còn lại, cũng rất quan tâm đến hai người họ. Một người bạn trông thấy tình cảnh này thì cất tiếng cười lớn: “A Ngôn, Âu Dương Tĩnh thật là anh em tốt của cậu, thời gian cậu ra nước ngoài, cậu ấy thực sự có giúp cậu chăm sóc Tiểu Tiểu, còn cướp cả vé xem phim của mình”.

Âu Dương Tĩnh vỗ vai Vu Lạc Ngôn một cái: “Nhắc mới nhớ, cũng đến lúc phải tính toán rồi. Vu thiếu gia của chúng ta chỉ dặn dò bảo tôi trông nom Tiểu Tiểu. Tôi cũng giúp cậu ấy chăm sóc một chút, nhưng tôi không chịu hết chi phí đâu…”.

Mọi người vừa cười lớn vừa chuốc rượu cho nhau, tuy những người này luôn đùa như vậy, nhưng trong lòng Chúc Tiểu Tiểu cũng nguội đi phân nửa. Học trưởng trước đó hẹn gặp mặt cô rốt cuộc là có ý gì? Chúc Tiểu Tiểu nghĩ ngợi mông lung. Không thể điều khiển được tâm trạng, cô chỉ đành liên tục ra vào nhà vệ sinh. Thời gian trôi qua chậm chạp, cô thấp thỏm không yên như ngồi trên thảm kim vậy.

Vốn dĩ hôm nay khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm làm chuyện lớn, vậy mà chưa bắt đầu thì đã bị dội cho một chậu nước lạnh. Căn phòng náo nhiệt lúc này bỗng nhiên lại khiến cô không thở nỗi.

Chúc Tiểu Tiểu đứng dậy, lại mượn cớ đi rửa tay để ra ngoài. Ra khỏi phòng bao, cô đi đến một ngã rẽ, nhân viên phục vụ thường đứng ở đây bây giờ lại chẳng thấy đâu. Chúc Tiểu Tiểu không để ý điều đó, cứ tiếp tục đi về phía trước.

Rẽ sang phải là nhà vệ sinh, rẽ về bên trái là một dãy phòng khác, nhưng đứng ở chỗ giao nhau này, Chúc Tiểu Tiểu Tiểu dừng lại. Bên trong lối đi của khu phòng bao phía bên trái, tại sao lại không thấy một nhân viên phục vụ nào?

Tình huống này rất không bình thường, Chúc Tiểu Tiểu mẫn cảm nhận ra điều đó.

Tango vẫn luôn lấy chất lượng phục vụ làm phương châm, đương nhiên giá cả ở đây cũng không hề rẻ. Tình huống cả một khu phòng bao không có lấy một nhân viên phục vụ như thế này, đáng lẽ không thể xảy ra mới đúng. Chúc Tiểu Tiểu quay đầu, đi về phía khu phòng bao của bọn Vu Lạc Ngôn, một nhân viên phục vụ lập tức đến hỏi: “Tiểu thư có cần gì không?”.

Chúc Tiểu Tiểu trả lời không cần, lần nữa đi về phía hành lang trống không kia. Lần này, gần như đến tiếng ồn ào trong các phòng bao cũng không còn nữa. Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ rồi lại tiến thêm mấy bước. Đứng ở giữa hành lang, cô quay đầu lại nhìn, có người đang đi qua chỗ giao nhau, nhưng không có ai bước vào trong này.

Lẽ nào là kết giới?

Chúc Tiểu Tiểu không phán đoán được, bởi vì mỗi lần đi qua kết giới cô đều không có cảm giác.

Cô ra sức hít hít ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi của ác linh, điều này chỉ có thể chứng minh trong hành lang không có ác linh, còn trong các phòng bao thì sao? Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại vụ án ở Công ty Huệ Thông, kết giới không phải là thủ đoạn của ác linh, nếu thật sự ở đây có kết giới, ắt có con người hoặc thứ gì khác nhúng tay vào.

Chúc Tiểu Tiểu không thể xác định được có phải do mình đa nghi hay không, cô cũng không dám tới kiểm tra từng phòng bao, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Cô ngẫm nghĩ một hồi, bèn quay ra ngoài tìm một nhân viên phục vụ hỏi: “Làm phiền anh, phòng 323 muốn thêm một két bia”.

Bảo người bình thường đi qua thử xem có kết giới hay không, nếu như lộ ra, nhân viên phục vụ sẽ nói đưa nhầm phòng, như vậy, chắc cũng coi là hợp lý. Nhân viên phục vụ kia nhận lời, ôm một két bia đi tới. Chúc Tiểu Tiểu trốn trong góc quan sát, nhìn thấy anh ta đứng ở ngã rẽ đó rất lâu, không đi vào, sau đó cửa của một phòng bao bật mở, một người đàn ông bước ra.

Chúc Tiểu Tiểu rụt người lại phía sau, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, là người đàn ông cô gặp giả làm bảo vệ trong vụ án ở Công ty Huệ Thông lần trước. Ảnh của hắn ta được Thẩm Thanh cắt ra từ hình ảnh trong máy giám sát. Chúc Tiểu Tiểu cực kỳ chú ý đến vụ án này, cô nhớ rất rõ ràng.

Tiểu Tiểu định thần trở lại, một lần nữa thò đầu ra nhìn, người nhân viên phục vụ đã ôm thùng bia đi từ lúc nào. Mà người đàn ông kia lại đứng bất động ở đó, mặt hắn ta lộ rõ vẻ cảnh giác, quan sát khắp xung quanh, đúng lúc quay đầu lại, thì bắt gặp ánh nhìn của Chúc Tiểu Tiểu.

Trái tim Tiểu Tiểu như rớt xuống mấy nhịp, cô nắm chặt tay, ép bản thân mình không được rút lui trước ánh mắt của gã đàn ông kia. Cô biết, chỗ đó chắc chắn có kết giới, cho nên chuyện nhân viên phục vụ đưa bia vào đã khiến hắn nghi ngờ.

Bây giờ bị hắn ta nhìn thấy rồi, cô có rụt lại trốn cũng chẳng ý nghĩa gì. Đây là kẻ tình nghi số một, thuộc tổ chức cướp linh hồn, trong phòng bao này không biết là xảy ra chuyện gì rồi, cô không thể để hắn ta chạy thoát.

Hai bên trừng mắt chằm chằm nhìn nhau mất mấy giây, không khí căng thẳng dày đặc. Cuối cùng, gã đàn ông kia cũng có hành động, hắn móc điện thoại ra, vừa ấn phím vừa quay lại phòng bao. Chúc Tiểu Tiểu liền chạy về phòng bao của mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, chẳng kịp suy nghĩ gì, gọi điện ngay cho Nghiêm Lạc: “Boss, em nhìn thấy người kia rồi…”. Cô vừa nói vừa chạy ra ngoài phòng bao, khiến cho Vu Lạc Ngôn đang đợi người giật thót mình.

Chúc Tiểu Tiểu không nghĩ gì khác, cô chạy một mạch ra lối hành lang. Nhìn thấy gã đàn ông kia đeo một chiếc ba lô, ngang tàng ngông nghênh bước ra phía cửa, Chúc Tiểu Tiểu liền đi theo hắn. Nhất thời, cô cũng chưa biết nên xử lý thế nào, trên mình lúc này chẳng có vật dụng gì, cũng không biết trong khu vực công cộng, ra tay hành động có gây phiền phức gì lớn không. Tiểu Tiểu thậm chí còn không kịp nói rõ xảy ra chuyện gì trong điện thoại, nhưng cô nghe thấy Nghiêm Lạc nói: “Em chớ manh động, anh lập tức đến ngay”.

Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát thấy yên tâm hơn, Boss lập tức đến, cô có chỗ dựa rồi!

Nhìn thấy gã đàn ông kia đã sắp ra tới cửa đến nơi. Chúc Tiểu Tiểu lao đi như một mũi tên, lớn tiếng hét: “Anh đợi một chút!”.

Gã đàn ông kia nheo mắt lại, nhìn Chúc Tiểu Tiểu đầy vẻ uy hiếp. Bọn người Vu Lạc Ngôn và Âu Dương Tĩnh cũng đi ra đến nơi, nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu và một người đàn ông đang đối đầu, nhanh chóng chạy đến bảo vệ cô.

Mọi người hỏi xảy ra chuyện gì, gã đàn ông kia không nói, còn Chúc Tiểu Tiểu cứ mở miệng ra lại ngậm miệng vào, chẳng biết phải nói sao. Mặt gã đàn ông kia bắt đầu lộ vẻ nhạo báng, Tiểu Tiểu thầm tức giận, đột nhiên chỉ vào người phục vụ ở đối diện hắn ta nói lớn: “Anh ta chưa thanh toán đã muốn bỏ trốn!”.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, gã đàn ông kia cũng sững lại. Thật may là cô nghĩ ra được câu này.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh “á” lên một tiếng, chạy ngay đến, khách khí hỏi: “Anh là ở trong phòng nào ạ, có phải cần phục vụ gì không?”.

Gã đàn ông kia mím chặt môi, không thèm nhìn nhân viên phục vụ đến một cái. Chúc Tiểu Tiểu lại lớn tiếng nói: “Tôi nhìn thấy anh ta đi từ phòng 325 ra”. Nhân viên phục vụ nhanh chóng nói nhỏ vào máy liên lạc mấy câu, bảo nhân viên bên trong đi xem xét.

Nhân viên phục vụ bên này còn chưa dứt lời, gã đàn ông kia đã sải bước đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ thấy có vấn đề liền muốn ngăn hắn lại. Còn chưa đến được gần hắn, anh ta đã bị một rào chắn vô hình đẩy bật ra.

Trước cửa Tango tuy có không ít người vây quanh, nhưng gã đàn ông kia vẫn nhanh chóng qua được, lại còn thong thả như đi giữa nơi không người. Mọi người ở cách hắn ta khoảng nửa mét đều bị đẩy bật lại. Chúc Tiểu Tiểu lòng nóng như lửa, vội vàng lao đến, đấm vào mặt hắn ta một cái.

Gã đàn ông kinh ngạc, không ngờ rằng cô gái này lại có thể tấn công được. Phản ứng của hắn ta cũng không chậm, cúi xuống, xoay người tránh đi, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn ta vừa bấm tay, vừa lẩm bẩm trong miệng, sau đó nói: “Đứng!”.

“Đứng cái đầu anh đó”, Chúc Tiểu Tiểu đang hăng máu, xông đến đấm một cái nữa. Trước khi cô nhậm chức, Nghiêm Lạc đã yêu cầu cô phải luyện công phu, thêm vào đó, mấy ngày này lại được đích thân anh chỉ bảo, thân thủ của cô đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Gã đàn ông kia mặt biến sắc, vung quyền gạt nắm đấm của Tiểu Tiểu ra, duỗi tay đẩy cô lui lại, sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc, cẩn thận đề phòng. Hàng ma sư nhìn thấy kết giới coi như không, hắn ta chưa từng gặp. Kẻ thân pháp cao cường thế này, làm sao hắn lại không biết nhỉ.

Chúc Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt hắn ta, cũng đoán được hai phần, cô cần phải kéo dài thời gian, đợi Boss đưa người đến bắt hắn. Thế là cô thẳng lưng ưỡn ngực, hiên ngang mà đứng, lạnh lùng cười nói: “Kết giới thôi mà, chút tài vặt vãnh!”.

Những người xung quanh vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt gã đàn ông kia đã cực kỳ khó coi. Chúc Tiểu Tiểu cũng đang ngấm ngầm sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình, vung hai tay lên, giả bộ làm chỉ huyết, nói rất khí thế: “Đặt đồ xuống, giơ tay đầu hàng, anh còn có cơ hội để được khoan hồng”.

Gã đàn ông kia lạnh lùng cười: “Con ranh chết tiệt, lại muốn diễn kịch sao?”.

Chúc Tiểu Tiểu thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Đừng già mồm, anh bị chặn rồi, chạy không thoát đâu, vẫn nên giơ tay chịu trói là hơn, mau tự thú đi!”.

Gã đàn ông kia không nói gì nữa, thoắt cái đá mạnh về phía Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu sớm có phòng bị, nhanh chóng lùi lại phía sau một bước, tránh được.

Nhưng như thế cũng đã tạo thành một khoảng trống cho gã đàn ông kia. Hắn ta không nói gì, cắm đầu lao về phía trước. Vu Lạc Ngôn và Âu Dương Tĩnh cùng mấy người bạn, vừa nhìn thấy người kia động thủ với Chúc Tiểu Tiểu, đều muốn xông đến tương trợ. Nhưng gã đàn ông đã lại lập kết giới, đẩy bọn họ ra ngoài, bản thân mình thì chớp mắt một cái đã lao đến bên cửa.

Cửa lớn vừa mở ra, có người ra vào, nhưng gã đàn ông kia vừa mới xông tới lại giống như là đụng phải cái gì đó, ngã nhào xuống đất. Hắn ta lập tức nhảy bật dậy, kinh hãi quay đầu nhìn Tiểu Tiểu.

Kết giới! Hơn nữa là kết giới chỉ định đối tượng! Loại kết giới này hắn ta mới chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ!

Gã đàn ông kia cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ kinh hãi trên khuôn mặt, cô gái tầm thường này, sao pháp thuật lại cao minh như vậy? Hắn ta e là không địch lại được cô. Hắn lo lắng, nghiến răng, thò tay vào túi áo…

Chúc Tiểu Tiểu quan sát kỹ càng từng cử động của gã đàn ông. Hắn không ra ngoài được, cửa lớn rõ ràng có kết giới, điều này khiến Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát vững lòng trở lại. Nhất định là Boss đến rồi, nhưng hành động lần này của gã đàn ông kia lại khiến cô sợ hãi, hắn ta đang muốn nổ súng!

Chúc Tiểu Tiểu không thể quên được vụ việc Thư Đồng đã bị người này bắn trong Công ty Huệ Thông, đến ngày hôm nay, vụ việc đó dường như đang lặp lại. Chúc Tiểu Tiểu chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, cô chỉ kịp ý thức mình nên sử dụng phương thức tấn công trực tiếp để đạt hiệu quả cao nhất. Và thế là, như một mũi tên, cô lao đến đạp thật mạnh, thẳng vào háng của gã đàn ông kia.

Gã đàn ông kêu lên thảm thiết, ôm lấy phần thân dưới, đổ nhào xuống mặt đất. Xung quanh bốn bề yên ắng trở lại, yên ắng đến mức một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Chúc Tiểu Tiểu không chú ý đến điều này, cô duỗi tay kéo áo khoác ngoài của gã đàn ông kia, lục tìm được một cái túi buộc hồn. Cô thở phào một cái, không có súng.

Chúc Tiểu Tiểu cầm túi buộc hồn, vừa quay người một cái liền đứng ngây ra.

Vu Lạc Ngôn, Âu Dương Tĩnh và một nhóm bạn bè cô nhận ra được, đều đang mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc nhìn cô. Chúc Tiểu Tiểu cũng há hốc miệng ngây ra. Bởi vì cuối cùng cô đã hồi tỉnh, vừa rồi dưới ánh mắt của bao nhiêu người, cô đã đá mạnh vào “chỗ kia” của một người đàn ông, lại còn cướp đồ của người ta nữa.

Đầu óc Tiểu Tiểu bỗng nhiên trống rỗng. Cô không biết nên phản ứng như thế nào với mọi người mới được. Cô tin chắc rằng bạn bè của cô cũng như vậy, bởi vì bọn họ đều đứng ngây ra như những cây gỗ.

May mà lúc này, mấy người cảnh sát và hai hàng ma sư chạy vào, bắt gã đàn ông kia lại. Đến giờ, phòng bao 325 luôn chẳng thể vào được kia cuối cùng cũng có thể vào. Nhân viên phục vụ ở bên đó hét lớn, bọn họ phát hiện ra hai nhân viên phục vụ vắng mặt nãy giờ đang nằm sóng soài trong đó.

Cảnh sát tiếp quản chỗ này, xe cứu thương đến rất nhanh, những người chứng kiến phải ở lại lấy khẩu cung. Chúc Tiểu Tiểu nhân cơ hội đi xa khỏi cái chỗ ngượng ngùng ấy, cô chạy ra bên ngoài, vừa nhìn thấy chiếc BMW rất quen mắt của Boss đại nhân, cô khom người trốn vào trong xe.

“Sao rồi?” Nghiêm Lạc biết cô không bị thương, anh vừa rồi tuy không lộ mặt, nhưng vẫn ngầm bảo vệ cho cô.

“Boss, làm thế nào đây? Lần này em mất mặt quá rồi. Em chẳng còn mặt mũi đi gặp ai nữa, làm thế nào đây? Làm thế nào đây?” Mặt Chúc Tiểu Tiểu đỏ bừng lên, chỉ hận là không thể quay ngược thời gian lại được.

“Vậy thì đừng gặp nữa.”

Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh: “Boss, anh sao lại chẳng chút cảm thông như vậy chứ?”.

“Bạn em tìm em kìa?” Nghiêm Lạc nhìn thấy Vu Lạc Ngôn và Âu Dương Tĩnh đi ra, đang nhìn ngó xung quanh.

Chúc Tiểu Tiểu rụt cổ lại, chỉ muốn dính luôn xuống ghế ngồi. “Làm thế nào đây, thật là mất mặt quá.”

Nghiêm Lạc với qua, mở cửa xe bên phía Chúc Tiểu Tiểu: “Em đi nói với bạn em, người đó là tội phạm bị cảnh sát truy nã, em nhận ra hắn, cho nên mới liều mình chiến đấu với hắn…”.

Anh còn chưa nói xong, Chúc Tiểu Tiểu đã cắt lời: “Boss, em đã làm rồi…”, cái đó nên nói thế nào nhỉ? “Vâng, chỉ là chiêu thức đó rất khó diễn tả, còn trước mặt nhiều người như thế… em... em… em đá vào ‘chỗ kia’ của người ta…”

Boss đại nhân ung dung trả lời: “Chiêu thức hiệu quả là chiêu thức tốt, em đá rất hay! Đi, đi giải thích với bạn em đi, sau đó anh đưa em về nhà, đừng để anh nhìn thấy bộ dạng chẳng có chút bản lĩnh gì của em như thế này nữa”.

Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, không muốn đi. Nghiêm Lạc nhìn cô một cái, cô chẳng biết làm thế nào, chỉ đành xuống xe.

Vu Lạc Ngôn trông thấy Tiểu Tiểu, vội vã chạy đến. Chúc Tiểu Tiểu sợ mất mặt lần nữa trước mặt Nghiêm Lạc, nên cũng nhanh chóng đi ra, kéo bọn họ tới một chỗ cách biệt hẳn với chiếc BMW.

Nghiêm Lạc ngồi trên xe, im lặng quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Tiểu. Anh chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ không tự nhiên, mặt đỏ hồng, đầu cúi thấp của cô khi nói chuyện. Hai người bạn kia của cô, anh đều biết, một người tên Vu Lạc Ngôn, một người tên Âu Dương Tĩnh.

Cũng không biết Vu Lạc Ngôn nói cái gì đó, mắt Chúc Tiểu Tiểu bỗng sáng lên, ngẩng cao đầu, trên môi nở một nụ cười. Biểu cảm phong phú của cô khiến Nghiêm Lạc không kìm được cũng phải cười theo.

Ba người nói chuyện một lát, hai người con trai đưa tay xoa đầu Chúc Tiểu Tiểu, dường như đang an ủi cô. Nghiêm Lạc đưa tay ấn thật mạnh vào còi xe, Chúc Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn, sau đó nói mấy câu với hai người con trai rồi chạy về phía anh.

Nghiêm Lạc không nói tiếng nào, nhanh chóng khởi động xe, đưa Chúc Tiểu Tiểu về.

Chúc Tiểu Tiểu thở phào một hơi: “Boss, em đã giải thích với họ như lời anh nói, bọn họ khen em dũng cảm, như vậy chứng tỏ bọn họ không để ý nhỉ?”.

“Chắc vậy.”

“Vậy tức là ngay cả Boss như anh cũng không thể khẳng định?”

“Vô vị.”

“Vô vị thế nào? Người ta hỏi nghiêm túc đó”, Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi: “Vấn đề không vô vị em cũng có đấy. Boss, người xấu cướp linh hồn kia làm thế nào?”.

“Có đồng nghiệp trực đêm, bọn họ sẽ xử lý.”

“Vậy những linh hồn trong túi kia, có linh hồn của hai nhân viên phục vụ nhỉ?”

“Những người đó đều được đưa về công ty, đồng nghiệp trực đêm sẽ xử lý.”

“Vậy em phải làm gì?”

“Về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay là Ray trực ban, em định tình nguyện đến công ty tăng ca, cùng làm án sao?”

“Nhưng về nhà không biết có ngủ nổi không nữa?”

Cô lại không hỏi tiền tăng ca? Nghiêm Lạc nhìn cô, trả lời: “Em bây giờ quay lại công ty cũng chẳng giúp được gì”.

Tiểu Tiểu không nói nữa, cảm thấy hơi mất tự nhiên, ngồi ngó ngoáy trên ghế.

Trong xe, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Tiểu Tiểu lại không nhịn được: “Boss…”, cô ngẩng đầu lên, song không nói tiếp.

Nghiêm Lạc lại nhìn cô, hỏi: “Em rốt cuộc sao vậy? Không phải là đã giải thích xong với bạn bè rồi sao, còn băn khoăn gì nữa?”.

Chúc Tiểu Tiểu cắn môi, quả nhiên chẳng có gì giấu được Boss.

Cô ấm ức nói: “Chuyện đó, mất mặt quá lớn, lòng tự tôn bị tổn thương đương nhiên nhất thời rất khó khôi phục lại được”. Không khôi phục được, tự nhiên sẽ khó chịu, khó chịu, tự nhiên sẽ nói nhiều, may mà còn có chủ đề đúng đắn để nói, vì sao vẫn bị người ta phát hiện ra?

Nghiêm Lạc không vui lắm, nhìn cô một cái, lát sau, cho xe dừng lại bên vệ đường, sau đó lấy ví da ra, rút một tờ tiền đưa cho Chúc Tiểu Tiểu: “Đi, giúp anh mua kem”.

Chúc Tiểu Tiểu vẻ không hiểu nhìn tờ tiền trong tay Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc cốc vào đầu cô: “Ngẩn ra cái gì, đi, chạy bộ đi, người chính là tinh thần, lòng tự tôn chính là sức khỏe”.

“Có thấy ai nói như vậy đâu.” Chúc Tiểu Tiểu mỗi lần đấu khẩu với Nghiêm Lạc đều rất tự nhiên, chẳng có tính tự giác của một nhân viên chút nào. Nhưng mà cô vẫn cầm lấy tờ tiền, nghe lời anh chạy đi.

Một lát sau, Chúc Tiểu Tiểu hăm hở quay lại: “Boss, Boss, hóa ra trước mặt có cửa hàng kem em thích ăn nhất. Em tự quyết định mua hai hộp”. Cô xua tan màn mây u ám trong lòng, giơ hai ngón tay lên, cười rạng rỡ.

“Ừm.” Nghiêm Lạc tiếp tục lái xe trên đường. Chúc Tiểu Tiểu cầm kem vui vẻ ăn.

Ăn xong chiếc kem trên tay, nhìn Nghiêm Lạc chuyên tâm lái xe, còn chưa động vào hộp kem của mình, Chúc Tiểu Tiểu không chịu an phận: “Boss, anh có muốn ăn không?”.

“Em nói xem?”

“Ồ.” Heo tham ăn lén lén nhìn hộp kem một cái.

Một lát sau, lại tốt bụng nhắc nhở: “Boss, nếu không ăn nó sẽ chảy đó”.

“Lái xe, không tiện.” Nghiêm Lạc quay đầu lại, nhìn bộ dạng thèm ăn của Chúc Tiểu Tiểu một cái, cố nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Được rồi, em ăn đi”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện