Đoạn kết
Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, mặt trăng sáng tối tròn khuyết.
Sự việc của thế gian luân chuyển không ngừng, phúc họa chợt đến, không cách nào đoán trước và cũng không thể lẩn tránh. Cho nên đại chiến núi Phượng tuy đã tiêu diệt địa ngục thượng cổ, nhưng tội ác trên thế gian này vẫn chưa thể diệt vong, yêu ma quỷ quái cũng chưa thể mất hết. Vì vậy mỗi người lại quay về cuộc sống bình thường.
Ừm, nên nói là, cuộc sống hàng ma bình thường.
Các hàng ma sư vẫn phải làm việc mỗi ngày, chiến đấu hàng yêu phục quái. Các thần tiên cũng ai bận việc người đó. Huyết tộc cùng các yêu tộc khác đã kết liên minh hướng thiện, với lối sinh hoạt vốn có của chủng tộc, bọn họ đang cố gắng chung sống hòa bình dưới một vòm trời cùng con người.
Hôm nay, cũng giống như mỗi ngày trước đây. Trong Công ty Nhã Mã, mọi người ai ở vị trí người đó, đang chăm chỉ làm việc.
Nhị Lang Thần dắt chú chó yêu Khả Lỗ của ông, đeo kính đen thời thượng, mặc áo khoác da, chân đi giày da bò phong cách thời trang theo trào lưu của đám thanh niên, chuẩn bị đi dạo.
“Nhị Lang Thần đại nhân, lại muốn ra ngoài à”, Ray đi qua, chào hỏi.
“Đúng vậy.” Nhị Lang Thần gật đầu, nói với Ray: “Nếu như nhìn thấy chiếc kính đen nào đẹp, lại giúp ta mua một chiếc”.
“Vâng ạ.” Ray cười hết sức hưởng ứng. Chó lông vàng Khả Lỗ đáng yêu đứng bên cạnh chân của Nhị Lang Thần cũng ngoác miệng ra cười. Nhị Lang Thần vỗ vỗ vào đầu nó, dắt nó đi ra ngoài.
Tản bộ thực sự là một họạt động có ích, ánh sáng mặt trời rất thoải mái, không khí rất tươi mới, còn có rất nhiều mỹ nữ chủ động đến nói chuyện. Những cô gái này, thật không biết thế nào là xấu hổ, đạo đức suy đồi, ôi đạo đức suy đồi, nhưng mà thật là... khiến người ta vui vẻ!
Trong phòng giám sát, một đệ tử Huyền Thiên phái mở loa phát thanh công ty:
“Tiểu tổ 27, tiểu tổ 34, xin chú ý! Tiểu tổ 27, tiểu tổ 34, xin chú ý! Đường lớn Hoành Bình có vật thể lạ tấn công hai chiếc xe, đã gây ra thương vong, yêu cầu tiểu tổ 27, tiểu tổ 34 đi trước xử lý. Huyền Thiên phái Minh Viễn, Minh Kỳ đi cùng phía trước…”.
Loa còn chưa phát xong, trong khu làm việc, thành viên hai tổ và đệ tử Huyền Thiên phái đã đứng dậy chạy đến kho trang bị lấy ba lô. Chu Duệ trong phòng giám sát vừa dò tìm số liệu, vừa nói với người của Huyền Thiên phái bên cạnh: “Anh xem, phải như thế này, khi bọn họ xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng các tư liệu, gửi đến điện thoại của bọn họ. Sau đó trong thời gian bọn họ di chuyển tới hiện trường, chúng ta tranh thủ thông báo tình hình cho bọn họ, khi bọn họ đến nơi là đã chuẩn bị xong rồi”. Đệ tử Huyền Thiên phái chăm chú nghe, gật đầu thụ giáo.
Ray đi vào phòng quản lý số liệu, hỏi một thao tác viên: “Trong tin tình báo hôm nay nhận được, có tin tức của Hỗn Độn thiên thần không?”.
“Vẫn chưa có. Chẳng có chút đầu mối nào.”
Ray nhăn mày: “Ông ta bị phong ấn mấy nghìn năm mới xuất thế, theo lý mà nói không hiểu thế sự, chắc chắn phải làm loạn vài vụ. Tại sao còn ngoan hơn cả tiểu yêu tiểu quái vậy?”.
“Lão đại nói, lúc nên đến thì sẽ đến, mọi người phải chuẩn bị cho tốt, dù gì không có Hỗn độn thiên thần cũng sẽ có ma thần khác.” Thao tác viên cười cười, đưa một phần văn kiện đến: “Đây là danh sách thi hàng ma sư thứ Sáu này, phải sắp xếp giám sát thi, cần anh ký tên. Lần này là lão đại đích thân huấn luyện, nghe nói bọn họ bị ép tập rất thảm. Mấy người đến hỏi han tôi, sang năm có đổi người huấn luyện không”.
Ray cười ha hả: “Cậu nói với bọn họ sang năm Boss đích thân giám sát huấn luyện, bọn họ sẽ thấy hạnh phúc khi được luyện với lão đại ngay”.
Ray lại không biết rằng, Boss đại nhân anh vừa nhắc lúc này đang trong phòng làm việc cùng vợ thảo luận một chuyện đại sự.
“Có bảo bảo rồi? Làm sao thế được?”
“Ừm.” Chúc Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, lấy năm chiếc que thử thai, còn có ba tờ giấy khám thai ra, loạt soạt bày một hàng.
Nghiêm Lạc sắc mặt đen sì, như thế này có phải quá khoa trương rồi không.
Chúc Tiểu Tiểu đẩy anh một cái, nói: “Người ta cũng không dám tin, bác sĩ trong công ty nói là có, em liền mua que thử về kiểm tra. Còn sợ không chuẩn, bảo Phi Hà và Thư Đồng đưa đi khám. Khám ở bệnh viện của con người bình thường đó, kết quả cũng là có”. Cô nhìn Nghiêm Lạc, mặt tối sầm, không hài lòng nói: “Sao cái mặt anh lại khó coi như vậy? Ông Nghiêm, ông nói xem, ông có cần chịu trách nhiệm không?”.
Nghiêm Lạc ngây ra cả nửa ngày, cẩn thận ôm cô vào lòng: “Không phải anh cố tình làm mặt khó coi, anh chỉ là quá bất ngờ. Em bị thương rồi vẫn đang phải điều dưỡng, anh cũng rất cẩn thận, làm sao mà có được?”.
“Nghiêm Lạc, anh ngồi vững một chút, em nói cho anh một chuyện còn bất ngờ hơn.”
Nghiêm Lạc sợ đến mức tim đập rớt mấy nhịp: “Không phải có tổn hại gì đến thân thể em chứ?”.
“Không có, không có, em rất khỏe!” Chúc Tiểu Tiểu vội vàng vỗ về.
Nghiêm Lạc thở phào một cái, nhưng sau đó lại cau mày: “Không phải là mang thai đôi chứ?”. Như vậy thật quá vất vả.
“Không, không, chỉ có một.”
Nghiêm Lạc lại thở phào một hơi: “Vậy rốt cuộc còn có gì sẽ khiến anh bất ngờ?”. Chúc Tiểu Tiểu cắn môi, mặt đỏ bừng nhìn anh, sau đó nói: “Đứa bé này, tính toán thời gian, là có từ lần ở đáy địa ngục tìm Tỉnh tuyền đó”.
Nghiêm Lạc sững sờ, trong chốc lát mặt trắng bệch.
“Em đi hỏi bác sĩ thần tộc, ông ta nói cơ thể em không có vấn đề gì, loài người mang thai em bé thần tộc cũng không sao cả.” Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy anh hôn: “Bác sĩ thần tộc đó rất lợi hại đúng không? Ông ấy nói không có vấn đề đương nhiên sẽ không có vấn đề”.
Nghiêm Lạc im lặng, anh cho rằng mình nên tìm hiểu một lượt toàn bộ kiến thức liên quan tới vấn đề này. Không phải anh lo lắng việc con người mang thai em bé thần tộc, mà là thời gian địa điểm đó thật sự là quá không thích hợp. Đứa trẻ được thụ thai trong địa ngục, anh rất lo lắng.
Chúc Tiểu Tiểu cũng đột nhiên nghĩ đến, cô “á” lên một tiếng, kéo Nghiêm Lạc hỏi: “Boss, Boss, anh lúc đó là ma hay là thần? Anh nói xem em mang thai, là con của đại thần hay của đại ma đầu?”.
Nghiêm Lạc cũng ngẩn ra, đầu bắt đầu đau, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu lại vui mừng hớn hở nói: “Lo gì là ma đầu hay đại thần chứ, dù gì cũng là em bé của Heo Con thần dũng và Boss vô địch, chắc chắn là một bảo bảo tốt rồi”. Cô kéo tay Nghiêm Lạc áp lên bụng mình: “Boss, bác sĩ nói em và bảo bảo đều rất khỏe, chúng ta sẽ sinh con nhé”.
Nghiêm Lạc ôm chặt cô, thầm tính toán lại quá trình hồn thể đầu thai, xác định đến hôm nay mỗi một trình tự tịnh hóa đều rất ổn, chắc chắn không có ma đầu giáng sinh.Ừm, anh vẫn nên nhờ Cửu Thiên Huyền Nữ dạy Chúc Tiểu Tiểu tu hành, đảm bảo cho cô sinh đẻ thuận lợi. Còn cả bác sĩ thần tộc kia nữa, nên giữ ông ta lại công ty mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh “ừ” một tiếng.
Từ hôm nay, Boss đại nhân bắt đầu bước vào trạng thái căng thẳng cảnh giác cao độ.
“Heo Con, em mệt chưa? Mau đi nghỉ.”
“Em mới ngủ dậy chưa đến một tiếng đồng hồ.”
“Heo Con, em có đói không? Mau ăn bánh ngọt đi.”
“Nhưng mà mới ăn cơm được nửa tiếng.”
“Heo Con, không được chạy.”
“Em rõ ràng đang đi mà, anh xem, đến trẻ con còn đi nhanh hơn em.”
…
…
Cứ thế, sau một thời gian, Thư Đồng là người đầu tiên hết chịu nổi. Cô thương lượng cùng với mọi người, chi bằng bọn họ từ chức trước, đợi Tiểu Tiểu sinh xong, Boss đại nhân bình thường rồi, mọi người lại quay về.
“Bà chủ mang thai liền từ chức, cô cũng không biết xấu hổ mà nói ra được lời này?” Mọi người chế nhạo cô.
Thư Đồng nói rất khí thế: “Tôi có gì phải xấu hổ, vợ vừa mang thai, liền ép nhân viên đến nỗi phải từ chức, Boss mới là người nên hổ thẹn”.
“Ai da, Boss ở phía sau cô kìa. ” Sau lưng có người hét lớn, dọa cho Thư Đồng quay phắt lại, vừa nhìn, hóa ra là bà chủ đang mang thai. Bụng đã to lại còn dám giở trò xấu?
Thư Đồng nhướn mày trừng mắt: “Bà chủ bắt nạt người khác, còn có ai theo quản nữa không?”.
Chúc Tiểu Tiểu ha ha cười lớn, vui vẻ quá mức, người bên cạnh cô đều đáng yêu như thế, cô thật hanh phúc.
Những ngày Chúc Tiểu Tiểu mang thai đích xác là trôi qua rất hạnh phúc. Boss đối với cô càng ngày càng tốt, bạn bè cũng càng ngày càng quan tâm đến cô, hơn nữa cô đã biết giới tính của bảo bảo, là con trai.
Nhưng biết giới tính của con rồi, Tiểu Tiểu lại có một phiền não mới. Đó chính là, rốt cuộc nên đặt tên bảo bảo nhà mình là gì đây. Dù sao nó cũng là con trai của Diêm Vương đại nhân, nhất định phải có một cái tên hay.
Vào một ngày, khi mọi người đang tụ tập với nhau, Chúc Tiểu Tiểu nói ra chuyện này, thế là mọi người hào hứng phấn khởi đặt tên cho bảo bảo.
“Gọi là Nghiêm Minh được rồi.”
“Haizz, tôi muốn đặt là Nghiêm Túc, hợp với Boss hơn, con trai của Boss mà.”
“Tôi cảm thấy gọi là Nghiêm Cách cũng không tồi.”
“Hay gọi là Nghiêm Lệ nhé, có khí thế!”
“Nghiêm Khốc cũng được, cũng có khí thế.”
“Hay cứ gọi là Nghiêm Hàn đi, rất hợp với 'nhiệt độ' của Boss.”
“Gọi là Nghiêm Trọng nhỉ, mọi người đặt tên bừa bãi, Boss biết rồi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Đám người mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến, hi hi ha ha lấy việc đặt tên cho bảo bảo trêu đùa, khiến Nghiêm Lạc vừa mới quay về, đứng ở cửa nghe cả nửa ngày rất không hài lòng: “Mọi người đến giúp con trai tôi đặt tên, hay đến phát biểu ý kiến đánh giá tôi?”.
Tất cả im bặt!
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Boss đại nhân, cười kéo anh vào: “Vậy anh đặt cho bảo bảo một cái tên đi”.
“Gọi là Nghiêm Cẩn!” Boss đại nhân tuyên bố: “Con trai anh tên là Nghiêm Cẩn, chính là làm người phải nghiêm túc, làm việc phải cẩn trọng”.
Cậu bạn nhỏ Nghiêm Cẩn ở trong bụng Chúc Tiểu Tiểu tròn đủ một năm, khiến bố cậu sốt ruột sắp bạc cả đầu. Một ngày Nghiêm Lạc thực sự đau lòng vì vợ phải vác cái bụng to khó chịu, liền tức giận nói: “Nếu còn không chịu ra ngoài, thì không cần con nữa!”.
Ngày hôm sau, Nghiêm Cẩn ngoan ngoãn chui ra.
Mọi người đều khen cậu là đứa trẻ biết điều.
Nghiêm Cẩn không phải ma, không phải thần, không phải người, Vu Lạc Ngôn cũng nhìn không ra cậu bé rốt cuộc là gì. Nhưng cậu bé rất nhanh chóng thể hiện năng lực phi phàm của mình, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ được ai là ai. Ai cho cậu bé đồ ăn, lần sau gặp, cậu sẽ giơ tay ra đòi, không mang quà tặng cho cậu, thái độ của cậu liền sẽ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Thư Đồng lớn miệng nói thẳng, đây chính là tiểu quỷ hám lợi.
Nhưng mà hình dáng tiểu quỷ hám lợi thực sự quá đáng yêu, mọi người rõ ràng biết đây là thằng nhóc giảo hoạt thích gây rắc rối, nhưng vẫn thường xuyên bị dáng vẻ đáng yêu và nịnh bợ của cậu mê hoặc, cứ bị mê hoặc, là liền trúng kế.
May mà bố thằng nhóc này là Boss, làm bố có thể trị cậu.
Sáng sớm hôm nay, Nghiêm Lạc chiếu theo lệ dậy trước, xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Gạo tối qua đã ngâm, anh mang ra vo sạch, thêm nước vào nấu cháo. Sau đó anh lấy thịt bò ra, làm tan đá, cắt nhỏ, tẩm với gia vị, gừng sợi, hành, rau thơm. Mọi việc đều làm nhanh thoăn thoắt.
Xong xuôi anh đi đến thư phòng xem báo cáo hôm qua gửi đến, trả lời mấy bức thư điện tử, đợi khi quay lại nhà bếp, cháo đã gần chín rồi, anh thả thịt bò vào, khuấy lên, cho thêm các loại gia vị. Tiếp đến lại ốp lết hai quả trứng, hâm nóng sữa, rồi chuẩn bị gọi mẹ của con trai anh dậy.
Đi vào phòng ngủ, trên giường lại không có người, anh chuyển sang phòng bảo bảo, nhìn thấy bà Nghiêm - Heo Con của anh đang cho con bú.
Tiểu Nghiêm Cẩn tuy chỉ mới hơn hai tháng tuổi, nhưng không giống như em bé loài người, cậu đã có thể nhận người, phân biệt việc, còn biết nói những câu đơn giản, lật, bò, lăn đều không phải là vấn đề, thông minh kỳ lạ. Lúc này cậu hơi nheo mắt, thoải mái làm tổ trong lòng mẹ, mút từng ngụm sữa lớn.
Nắng sớm chiếu vào, Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy con trai tắm trong ánh mặt trời, cô mỉm cười, áo để mở cúc, lòng đầy mãn nguyện, ngắm tướng ăn của thằng bé Nghiêm Cẩn. Nghiêm Lạc tựa ngoài cửa, nhìn bức tranh mẹ con đẹp đẽ đó một lúc, nhìn đá tinh hồn của anh đang ở trước ngực Tiểu Tiểu, dưới ánh nắng mặt trời óng ánh long lanh, trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc.
Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông Nghiêm, cười hỏi: “Cháo thịt bò của em nấu xong rồi?”.
“Ừm.” Anh đi vào, hôn nhẹ lên trán cô. Tối qua trước khi đi ngủ cô cứ nằng nặc đòi ăn cháo thịt bò, vô cùng tham lam. Anh thấy quá muộn rồi, không làm cho cô ăn, nhưng đồng ý bữa sáng hôm nay nhất định có cháo thịt bò thơm phưng phức.
Tiểu Tiểu cười rạng rỡ. Chính vì bị hương thơm của cháo thịt bò hấp dẫn mà cô tỉnh dậy, nhưng cô là bà mẹ có lương tâm, đi thay bỉm cho con trai bảo bối trước, cho cậu bé ăn no đã rồi mới tính
Nghiêm Lạc hôn một cái, cảm thấy không đủ, lại hôn lên má cô. Tiểu Nghiêm Cẩn bị bố chắn ánh nắng mặt trời, hình như rất không hài lòng, dụi dụi vào ngực Chúc Tiểu Tiểu. Nghiêm Lạc bị cậu chen, không kìm được cúi đầu lườm một cái. Tiểu Nghiêm Cẩn chẳng thèm nhìn anh, tiếp tục bú sữa.
Nghiêm Lạc nhìn vào, cảm thấy cậu mút rất mạnh, bất giác đau lòng cho bà xã, quát lên với con trai: “Nhẹ một chút, đừng làm đau mẹ con”.
Nhưng mà con trai anh vẫn chẳng thèm để ý, việc tôi tôi làm, thậm chí còn nhắm mắt lại. Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn cậu ăn rất ngon miệng, cái miệng nhỏ non nớt chu lên, khuôn mặt béo tròn vo, giống như chiếc màn thầu mập mạp vừa ra khỏi lồng hấp, dáng vẻ thực sự đáng yêu vô cùng. Cô không kìm được, yêu thương xoa cái đầu nhỏ của Nghiêm Cẩn, nói với bố cậu: “Không đau đâu, anh để con ăn cho no”.
Nghiêm Lạc cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi cô, cười gian giảo, ở bên môi cô, nói: “Vậy nhất định do anh rèn luyện em quá tốt, cho nên bây giờ em chịu đau rất giỏi”.
Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, đột nhiên hiểu rõ ý của anh, duỗi tay đấm anh một cái. Nghiêm Lạc cười lớn, hôn lên xương quai xanh của cô, đang hướng xuống dưới, thì nhìn thấy một cánh tay tròn mũm mĩm của tiểu Nghiêm Cẩn duỗi ra, “bụp” một cái, phủ lên bên ngực còn lại của mẹ.
Chúc Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, Nghiêm Lạc lạnh mặt, đang muốn nổi khùng, anh đường đường là bố, đâu có định cướp đồ ăn của nó, nó phòng bị đến thế là sao. Chỉ thấy tiểu Nghiêm Cẩn dụi dụi, xoay xoay thân hình nhỏ, bò bò, quay đầu đổi sang bú bên còn lại. Đương nhiên bàn tay nhỏ của cậu vẫn không quên bảo vệ cái bên vừa mới thả ra kia, thái độ rất rõ ràng: Sữa của mẹ là cho một mình cậu uống, ai cũng không được cướp.
Chúc Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, kéo tay Boss lắc lắc, bảo anh đừng giận. Đáng tiếc trận ân oán cha con này lại không dễ hóa giải, Nghiêm Lạc duỗi tay ra gõ gõ vào đầu Nghiêm Cẩn, uy hiếp: “Con ngạo mạn quá đấy, bữa sau bố bắt đầu cho con cai sữa, lát nữa sẽ mua sữa ngoài về”.
Tiểu Nghiêm Cẩn ưm ưm kháng nghị, cặp mắt to đen đầy nước giống như trái nho long lanh làm bộ đáng thương với mẹ. Chúc Tiểu Tiểu cười với cậu: “Mẹ cũng không có cách nào đâu”. Tiểu Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy, càng đau lòng hơn, cậu nhăn mặt lại, vừa bú vừa nghĩ. Qua một lúc, tựa như đã chấp nhận thỏa hiệp, buông một bên ngực mẹ ra.
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng nói với Nghiêm Lạc: “Anh xem, bảo bảo thật sự có thể nghe hiểu đó, nó rất thông minh đúng không?”.
Trả lời cô, Nghiêm Cẩn ăn no căng i a càu nhàu. Nghiêm Lạc nhấc cậu lên, đặt về chiếc giường nhỏ của cậu, hai bố con nhìn nhau, mắt lớn gườm mắt bé. Nghiêm Lạc nhìn con trai mình, nói với vợ: “Thông minh thì thông minh, nhưng đừng thông minh quá, tránh lại bị thông minh làm hại”.
Nghiêm Cẩn chớp chớp, sau đó mắt nhắm lại, nằm tụt vào trong. Cậu là trẻ con, cậu có đặc quyền ăn no ngủ kỹ.
Chúc Tiểu Tiểu cười ha hả, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, đi đến ôm lấy Nghiêm Lạc: “Được rồi, ông Nghiêm, bà Nghiêm muốn ăn cháo thịt bò”. Nghiêm Lạc mỉm cười, thơm cô một cái rõ kêu, hai người vui vẻ đi ăn sáng.
Chín giờ sáng, bà Nghiêm tiễn ông Nghiêm ra cửa đi làm, vừa hay người giúp việc cũng đến. Vốn dĩ Chúc Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc đã chuyển về tầng cao nhất của cao ốc Đế Cảnh rồi, nhưng Tiểu Tiểu lại lo lắng sau khi bảo bảo sinh ra, không có một môi trường gia đình bình thường, không tốt đối với sự trưởng thành của thằng bé. Cho nên Nghiêm Lạc lại mua một căn nhà ba tầng lớn bên cạnh cao ốc Đế Cảnh, còn mời người giúp việc thuộc giới hàng ma khi anh đi làm ở bên ngoài đến nhà chăm sóc cuộc sống chỗ ở của mẹ con Tiểu Tiểu.
Người giúp việc vừa đến liền bắt đầu quét dọn vệ sinh, Chúc Tiểu Tiểu quay về phòng ngủ, tắm nắng, ngồi thiền trên ban công lớn. Cô muốn vĩnh viễn được sống tiếp cùng Boss. Nhưng cô là người, không tránh được sinh lão bệnh tử. Khi mang thai Nghiêm Cẩn, Cửu Thiên Huyền Nữ dạy cô cách tu luyện, để bảo thai an thân. Cô đột nhiên nảy ra ý định, lại xin Cửu Thiên Huyền Nữ dạy cho thuật trường sinh. Tuy tiên thuật khó tu thành, nhưng mỗi ngày cô đều luyện tập thật chăm chỉ, chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ có thành quả, có thể ở cùng Boss nhà cô lâu thêm chút nào hay chút đó. Cô tu luyện chăm chỉ hơn một năm rồi, cũng cảm thấy thân nhẹ như yến, thần thái tươi vui.
Mười rưỡi sáng, Chúc Tiểu Tiểu ngồi thiền xong, ra ngoài nhìn thấy Nghiêm Cẩn đã tỉnh, người giúp việc đang chơi với cậu. Trên thực tế, nên nói “bị cậu chơi” thì đúng hơn.
Đứa trẻ này ném quả bóng đồ chơi ra tít xa, người giúp việc chạy đi nhặt quay về, cậu lại ném. Nhìn cô gái chạy qua chạy lại, tiểu Nghiêm Cẩn cười vui vẻ, vô cùng đáng yêu.
Chúc Tiểu Tiểu húng hắng ho mấy tiếng, quát một câu: “Nghiêm Cẩn!”. Khi khen cậu, yêu cậu, gọi là bảo bảo, khi cậu nghịch ngợm, bị khiển trách, mẹ sẽ quát cả họ tên. Đứa trẻ nghe thấy liền hiểu.
Thế là Tiểu Nghiêm Cẩn không vứt bóng nữa, cậu trưng ra khuôn mặt nịnh nọt đáng yêu, bò đến bên cạnh cô giúp việc, tặng cô ấy mấy nụ hôn toàn rớt dãi, dỗ dành cho cô ấy vui vẻ. Sau đó Nghiêm Cẩn quay người lại bò về phía mẹ, mắt cong lên cười, làm nũng muốn mẹ ôm, bi bô: “Mạ, mạ, đói!”. Tiếng “Mẹ” còn nói không rõ mà kêu đói lại sõi như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu buồn cười bế cậu lên. Bảo bảo này không thích khóc, nhưng đặc biệt biết tác quái, công phu giả vờ đáng thương là số một. Cô ôm cậu bé về phòng, lại cho cậu bú một bữa. Tiểu thiếu gia bú no rồi, Chúc Tiểu Tiểu đích thân xuống bếp làm cơm trưa, cho vào hộp, sau đó cùng con trai mang cơm cho Nghiêm Lạc.
Tiểu Tiểu chầm chậm đi bộ đến cao ốc Đế Cảnh, thiên tài Nghiêm Cẩn vừa đến nơi liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, cứ phải gọi là vô cùng bận rộn, bận với những nụ hôn gió, làm mặt cười, với những thủ đoạn lấy lòng người. So với ông bố nghiêm khắc kia, cậu đúng là lợi hại hơn nhiều. Ngay đến Cửu Thiên Huyền Nữ nghe nói tiểu Nghiêm Cẩn đến, cũng đặc biệt ra ngoài muốn ôm cậu.
Tiểu Nghiêm Cẩn rất biết nhìn người, ít nhất đây là kết luận của Chúc Tiểu Tiểu mẹ cậu. Cô thật sự cảm thấy, con trai cô hễ trông thấy người nào vai vế cao một chút, bản lĩnh lớn một chút, lại thân thiết với mình, thái độ sẽ niềm nở, nịnh bợ hơn. Còn đối với những vị bản lĩnh bình thường, thân thiết thì thân thiết, nhưng vẫn cảm thấy hơi xa cách. Thư Đồng nói rất đúng, đây chính là một tiểu quỷ hám lợi.
Tiểu Nghiêm Cẩn nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, thân thiết mở miệng gọi: “Thục nữ ba ba[1]”. Cậu phát âm vẫn chưa chuẩn lắm, Thánh Mẫu bà bà bị cậu gọi thành nửa dơi nửa chuột như thế, chọc cười cả đám người xung quanh. Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy cậu gọi Cửu Thiên Huyền Nữ, liền cảm thấy đau đầu. “Thánh Mẫu bà bà”, cách gọi hay như thế, lại có thể gọi thành thấp kém đến vậy.
[1] Thục nữ ba ba: Người con gái bôn ba chốn giang hồ.
May mà Cửu Thiên Huyền Nữ không để ý, thực ra bà cũng không hiểu nghĩa của cách gọi này, bà vẫy vẫy tay, đuổi Chúc Tiểu Tiểu đi ăn cơm cùng Nghiêm Lạc, bảo giao tiểu Nghiêm Cẩn cho bà trông nom.
Chúc Tiểu Tiểu đồng ý, tạm thời bỏ lại cậu con trai được người ta ôm đi còn vui mừng hớn hở i a cười nói, ôm hộp cơm lớn đi tìm ông xã.
Giữa đường cô gặp Thủy Linh và Bát Bát, Bát Bát mang dáng vẻ của một chú chuột chiến đấu, khắp người được trang bị kỹ lưỡng: đầu đội mũ bảo hiểm, trên người mặc một chiếc áo bảo vệ bó sát thân, bên lưng có một chiếc bình nhỏ. Toàn bộ đều do trung tâm nghiên cứu đặc chế cho nó. Nó đang chuẩn bị đi cùng Thủy Linh và hai tổ hàng ma sư ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhìn thấy Tiểu Tiểu đến, nó hưng phấn vẫy đuôi, nhảy lên vai cô.
Thủy Linh cũng vô cùng vui vẻ: “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, cô đến rồi à, bảo bảo đẹp trai nhà tôi đâu, có đưa đến không?”.
Chúc Tiểu Tiểu vuốt ve chú chuột béo, không trả lời, hỏi ngược lại: “Hai người phải ra ngoài làm nhiệm vụ à?”.
Thủy Linh đắc ý: “Lần này phải đến bờ biển giải quyết một yêu ma, tin tình báo đưa về cho biết, nó chính xác là đang ở bờ biển đó! Có biết thế nghĩa là sao không? Nghĩa là trận này Thủy Linh thiên hạ vô địch, ha ha ha ha...”. Nó đắc ý cười lớn, còn đứng chống eo, ra vẻ ngạo mạn. Bát Bát không phục kêu “chít chít chít”, Thủy Linh lại nói: “Được rồi được rồi, biết mày cũng giỏi giang rồi”.
Thủy Linh quay sang Tiểu Tiểu, nói: “Chú chuột béo thể hình nhỏ, lại nhanh nhẹn, thả vào trong thăm dò tin tức, chụp chút hình ảnh mang về là thích hợp nhất”. Nói xong, nó “phụt” một cái tóm Bát Bát xuống, bản thân mình hóa thành một chiếc sofa, Bát Bát rất phối hợp ngồi dựa bên trên, tư thế rất “cool”. Thủy Linh tiếp tục nói: “Hai chúng tôi chính là tổ hợp linh lực siêu cấp vô địch, thần uy sấm sét đệ nhất thiên hạ, là đệ nhất thiên hạ đó!”.
Chúc Tiểu Tiểu cười vỗ tay hoan hô chúng: “Lợi hại quá lợi hại quá!”. Cô biết hai tên linh vật này có giúp đỡ công ty làm việc, nhưng không ngờ lại đến mức đắt giá như vậy. Bát Bát ăn mặc thế kia, chắc chắn là chủ ý quái gở của Thủy Linh rồi.
Một hàng ma sư chạy đến hét: “Thủy Linh, chuẩn bị xuất phát!”.
Thủy Linh trả lời, vội vàng hỏi lại Tiểu Tiểu: “Bảo bảo đẹp trai đâu? Có đưa đến không?”.
“Có đưa đến, được Thánh Mẫu bà bà của nó đưa đi chơi rồi.”
Thủy Linh “vụt” cái lao vọt đến, hét lên với hàng ma sư kia: “Đợi tôi một phút, chỉ một phút”, sau đó vội vàng lôi Bát Bát chạy về phía phòng làm việc của Cửu Thiên Huyền Nữ: “Mau, chuột béo, trước khi xuất phát, hôn bảo bảo đẹp trai đã!”.
Tiểu Tiểu nhìn dáng bọn chúng mà không nhịn được cười, thật là những kẻ khôi hài.
Cô tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng thuận lợi đến được phòng làm việc của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc sớm biết cô đến rồi, vẫn đang đợi. Lúc này vẫy tay với cô, biểu thị bảo cô bước tới.
Tiểu Tiểu bày hộp cơm trên bàn uống nước, vừa mới đến bên cạnh liền bị Nghiêm Lạc kéo lên đùi ôm lấy, hai môi cũng tức khắc phủ xuống, hôn cô.
“Từ lúc em đi vào cửa công ty, đến khi vào trong phòng làm việc này, lại tiêu tốn mất ba mươi phút, anh không biết tầng lầu này của chúng ta lại lớn như vậy.” Anh đè lên môi cô, khẽ giọng nói, rất không hài lòng, cắn nhẹ cô hai cái giống như trút giận.
Cô kêu đau, đẩy anh ra, không phục: “Vậy phải hỏi con trai anh đó, nó vừa vào cửa liền bận đến chết, khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm, nam nữ già trẻ không tha, em rất lo con lớn rồi phải làm thế nào?”.
“Có gì mà phải làm thế nào? Nếu con dám không học điều tốt, làm chuyện xấu, anh sẽ phong ấn nó lại. Chúng ta sinh một đứa nữa.” Tiểu Tiểu lo chăm sóc không tốt, lại chẳng biết Nghiêm Cẩn sau này sẽ thế nào, cho nên nghĩ rằng tạm thời chỉ cần một đứa con là đủ. Suy nghĩ của Nghiêm Lạc, đứa này không tốt thì đổi đứa khác, khiến Chúc Tiểu Tiểu phải lườm anh một cái.
“Có người làm bố nào như anh không? Em nói với anh này, con thật sự quá thông minh, em cảm thấy nó cái gì cũng biết. Em bế nó ra ngoài, với những người lạ trên đường, nó đều không cười, cái mặt rất nghiêm nghị, lạnh lùng, lúc đó cực kỳ giống anh.”
Nói đến đây cô bị Nghiêm Lạc véo má, cô đẩy tay anh ra: “Đúng là thế đây, lúc đó hai bố con anh đi soi gương thử coi, rõ ràng là đúc cùng một khuôn. Nhưng vào đến công ty, thằng bé cứ như biến thành một người khác, trở nên vô cùng nhiệt tình. Em thấy, con ở trong nhà thì kiêu ngạo, ở trên đường vờ lạnh lùng, đến công ty rồi liền ra vẻ ngoan ngoãn, hình như biết được chỗ nào là địa bàn của mình, biết ở chỗ nào có thể làm gì vậy. Boss, anh nói xem sau này nó lớn rồi, sẽ thành thần chứ?”.
“Không biết, con chỉ cần không làm chuyện xấu, không tinh nghịch khiến anh tức giận là được.” Dáng vẻ anh vừa nghiêm túc lại rất uy hùng. Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được cười, Boss lần đầu làm bố nhưng đã rất ra dáng, cái loại khí thế này, đúng là không phải cứ muốn thì có thể luyện ra được.
Hai người nắm tay nhau, vừa ngồi xuống sofa định ăn cơm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi Nghiêm Lạc đáp một tiếng, Tư Mã Cần thò đầu vào trong: “Hay quá, hai người đều ở đây”.
Anh quay người, kéo Tiết Phi Hà đang đỏ mặt đứng bên ngoài vào: “Chúng tôi đến đưa thiếp mời, tôi với Phi Hà cuối tháng này kết hôn”.
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng nhảy lên, đi đến ôm chầm lấy Tiết Phi Hà: “Chúc mừng chúc mừng, là chuyện tốt mà!”.
Tiết Phi Hà cười ngượng ngùng, không kìm được, mặt đỏ bừng bừng. Tiểu Tiểu lại quay sang Tư Mã Cần: “Hai người thật giỏi lén lút hẹn hò, bây giờ lại bất ngờ kết hôn, sao trước đây không hề nghe nói hai người có kế hoạch kết hôn nhỉ?”.
Tư Mã Cần xấu xa nhún vai: “Hai người chúng tôi yêu nhau lúc nào còn không biết, mọi người đương nhiên không phát hiện ra rồi. Đột nhiên muốn kết hôn là kết hôn, cần kế hoạch làm gì?”.
“Ồ, Phi Hà, cô sống với anh ấy nhất định rất vất vả, thái độ của anh ấy thay đổi nhanh quá. Hay là cân nhắc thêm chút đi.” Chúc Tiểu Tiểu làm bộ cảm thông.
“Ai da, bà chủ à, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được Phi Hà đó, ngay đến Thư Đồng bên kia cũng bị trị rồi, bây giờ cô đừng làm loạn thêm nữa.” Tư Mã Cần có chút căng thẳng. Tiết Phi Hà, cô gái cổ hủ này, muốn cô gật đầu thật không dễ dàng, đừng nói đến người ngoài gây rối nữa.
May mà Tiết Phi Hà rất giữ thể diện cho anh, cô nhỏ tiếng trả lời: “Anh ấy rất tốt, không vất vả đâu”.
“Đúng vậy.” Tư Mã Cần có ý đùa cợt: “Chắc chắn không vất vả như cô với Boss, bây giờ còn nhiều hơn một người phải chăm sóc, Tiểu Tiểu, cô bảo trọng đó”. Anh trêu xong, tức tốc kéo Tiết Phi Hà rút lui, ra khỏi cửa rồi, lại thò đầu vào: “Boss, phong bao cảm phiền lớn một chút nhé”, nói rồi liền chuồn ngay.
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu hỏi Nghiêm Lạc: “Anh ấy nói trị được Thư Đồng rồi, trị thế nào vậy?”.
Nghiêm Lạc cười: “Dựa vào mỹ nam kế!”.
Chúc Tiểu Tiểu sáng mắt lên, Boss nhà cô thì ra đã học được cách buôn chuyện rồi, kiểu nói này mà anh cũng biết. Cô lao đến: “Mau nói, là mỹ nam kế gì?”.
Nghiêm Lạc ho mấy tiếng, hơi toát mồ hôi vì tinh thần buôn chuyện của vợ mình: “Anh chỉ biết, nhà Vu Lạc Ngôn dăm ngày ba bữa lại mời Thư Đồng tới ăn cơm”.
Hả? Chuyện này là thế nào vậy?
Tiểu Tiểu rất nghiêm túc rà soát lại một lượt, xem ra cô sinh con, đã mất liên lạc với cộng đồng khá lâu rồi, vì sao nhiều sự việc như thế cô đều không biết.
Nghiêm Lạc kéo cô lại, ngồi xuống sofa: “Mau ăn, ăn xong lên lầu ngủ một lát, buổi chiều chúng ta phải tới bệnh viện thăm một người”.
“Thăm ai?”
“Cháu gái họ của Mẫn Kỳ, chị dâu họ của Mẫn Kỳ tối qua vừa sinh một bé gái.”
“Cháu gái họ của Mẫn Kỳ, anh muốn đi thăm?” Boss từ khi nào lại thân với mọi người như thế? Thân thích vòng vèo của cấp dưới đều muốn đi hỏi thăm.
“Em quên rồi sao, hàng ma sư thân mang thiên phú, có cơ hội vẫn sẽ luân hồi vào cùng một gia tộc.”
Tiểu Tiểu mở to mắt: “Anh muốn nói…”
Nghiêm Lạc gật đầu: “Em gái của Mẫn Kỳ, là người có thiên phú nhất trong gia tộc Mẫn thị, hồn của cô ấy vẫn luôn được cất giữ bảo vệ, anh đã đồng ý với Mẫn Kỳ, nếu có cơ hội, sẽ sắp xếp cho cô ấy chuyển thế, và sẽ bảo cho anh ta”.
Em gái yêu thương ngày nào đến hôm nay trở thành cháu gái họ rồi, đây cũng coi như anh ta hoàn thành được tâm nguyện. Ít nhất, cô bé lại quay về bên cạnh anh ta, để anh ta tiếp tục yêu thương tiếp tục chăm sóc.
“Cứ coi như thế anh cũng đâu cần đích thân tới thăm.” Chúc Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy có chút khoa trương.
“Người có thiên phú không nhiều, đương nhiên phải giăng lưới từ nhỏ, trước tiên phải lấy lòng bố mẹ cô bé.” Nghiêm Lạc nói rất hiển nhiên. Tiểu Tiểu toát mồ hôi, tính toán cả nửa ngày, Boss nhà cô đúng là rất thực tế.
Ăn cơm xong, đón tiểu Nghiêm Cẩn về, hai mẹ con đến tầng trên cùng của Đế Cảnh ngủ trưa một giấc. Sau khi ngủ dậy, Tiểu Tiểu cho cậu bé bú no, vừa chơi cùng cậu vừa đợi Nghiêm Lạc làm xong việc. Lúc bốn giờ chiều, một nhà ba người rồng rắn nhau đến bệnh viện. Trong bệnh viện đã có mấy đồng nghiệp của công ty tới trước, bất ngờ là Thư Đồng và Vu Lạc Ngôn cũng có mặt.
Mọi người đều mang quà tặng, lần lượt chúc mừng. Quả nhiên Mẫn Kỳ vui mừng khác thường, giống như đây là con gái của anh vậy, ôm lấy đứa bé đi khoe khắp nơi. Cho đến khi em bé được y tá đại nhân “tịch thu” rồi, đám người này mới dừng cười đùa.
Thư Đồng kéo Tiểu Tiểu sang một bên, vẻ mặt khổ não: “Tiểu Tiểu, cô nói xem, người ta mời ăn cơm, phải tặng quà gì mới được?”.
“Ừm, tặng rượu, hoa quả, điểm tâm, đồ uống... nếu như rất thân thì cô mua chút đồ ăn.”
“'Thân đó, nhưng mà dăm ngày ba bữa lại mời ăn cơm, không biết tặng gì mới được nữa. Hoa quả tôi cũng mua rồi, hơn nữa tôi không muốn tới ăn cơm, kỳ kỳ thế nào ấy.”
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe liền hiểu ra: “Người nhà Vu Lạc Ngôn mời cô ăn cơm à?”.
“Đúng thế, cũng không biết sao nữa, tôi thấy lạ lắm. Chỉ là ăn cơm thôi, lúc bắt đầu thấy được ăn, tôi đương nhiên vui vẻ, nhiều lần rồi thì lại thấy kỳ kỳ, tôi đành phải mua đồ mang đi đáp lễ. Tiểu Tiểu, cô nói xem, có phải người nhà anh ta có ý kiến với việc Vu Lạc Ngôn tiến vào giới hàng ma, sau đó cảm thấy tôi đã kéo anh ta xuống bùn, cho nên đang tìm cơ hội chỉ trích tôi không.”
“Làm sao có thể?” Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn muốn nói gì, thì Vu Lạc Ngôn đi đến: “Thư Đồng, cô ở đây à. Chúng ta về thôi, sắp tới giờ cơm rồi, cô chẳng phải còn muốn mua đồ sao?”.
“Ý...” Thư Đồng kéo Tiểu Tiểu, ánh mắt cầu cứu nhìn cô một cái rồi nói với Lạc Ngôn: “Tiểu Tiểu vừa nói với tôi có người bạn rất được, muốn giới thiệu cho tôi làm quen, nói tối nay gặp mặt. Hay là hôm nay tôi không đến nhà anh ăn cơm nữa, dù gì cũng đến nhiều lần quá rồi”.
Vu Lạc Ngôn nhìn Tiểu Tiểu, gật đầu với cô, cười: “Trùng hợp vậy à, mẹ tôi cũng nói tối nay muốn giúp cô giới thiệu đối tượng đấy. Trước đó muốn gặp cô để làm thân đã, xem cô thích hợp với người như thế nào, hôm nay hẹn một người đến rồi, chắc chắn vừa ý cô”.
“Ý, thật vậy à.” Thư Đồng có chút động lòng, cô thấy người ta thành đôi thành cặp, bản thân mình thì sắp ba mươi, trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột. Nhờ vả Tư Mã Cần giới thiệu cho, tên này lại chỉ quan tâm đến chuyện yêu đương của mình. Nếu là gia đình Vu Lạc Ngôn giới thiệu, chắc cũng không tồi, nhà anh ta dù gì cũng là gia đình khá giả, người có quan hệ quen biết chắc không đến nỗi tệ.
Vu Lạc Ngôn không cho cô quá nhiều thời gian để cân nhắc, liền kéo cô ra ngoài: “Bỏ qua mối này sẽ không có mối nào tốt hơn đâu, do dự cái gì? Mẹ tôi cũng không tùy tiện giới thiệu đối tượng cho người khác”. Anh quay đầu vẫy tay chào Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, chúng tôi đi trước đây”.
Chúc Tiểu Tiểu cũng vẫy tay nói bye bye, đứng ở đó, có chút ngẩn ngơ. Nghiêm Lạc ôm tiểu Nghiêm Cẩn, cùng đi ra ngoài với Mẫn Kỳ: “Heo Con, chúng ta cũng nên đi rồi”. Mẫn Kỳ đùa đùa tiểu Nghiêm Cẩn, chào tạm biệt Tiểu Tiểu, rồi lại đi vào phòng.
Tiểu Nghiêm Cẩn duỗi tay ra muốn ôm mẹ, lại bị Nghiêm Lạc đặt vào xe nôi: “Con chơi rất lâu rồi, ngủ đi!”. Tiểu Nghiêm Cẩn không cam tâm, nhưng bị áp bức bởi quyền uy của người làm bố vẫn phải chu miệng lên, nhắm mắt lại. Ngẫm nghĩ thế nào, thằng bé lại duỗi tay giật giật cái túi nhỏ đặt bên cạnh đầu. Tiểu Tiểu quỳ gối xuống, lấy từ trong chiếc túi ra một núm ti giả, nhét vào miệng thằng bé. Tiểu Nghiêm Cẩn lúc này mới hài lòng, ngoan ngoãn mút mút núm ti giả.
Nghiêm Lạc một tay đẩy xe nôi, một tay ôm lấy vợ, hỏi: “Vừa rồi em đứng ở đó nghĩ gì vậy?”.
“Boss, em cảm thấy Thư Đồng sắp lọt lưới rồi.”
Chúc Tiểu Tiểu đã đoán đúng.
Buổi tối hôm đó, bà Nghiêm sau khi hầu hạ xong tiểu Nghiêm Cẩn ngủ, liền bị bố cậu tóm đến trên giường đại chiến ba trăm hồi, mệt đến choáng váng. Nghiêm Lạc giúp cô tắm rửa, để cô ngủ trước, bản thân mình thì đi thu dọn nhà tắm. Hai mắt Tiểu Tiểu đã díp tịt, rất nhanh chóng chìm vào giấc mộng, bất ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc.
Đợi Nghiêm Lạc nghe thấy tiếng chuông chạy ra ngoài, Chúc Tiểu Tiểu đã tự mình nhận cuộc gọi rồi. Người gọi đến là Thư Đồng, cô vô cùng buồn bã, gắng sức kể lể: “Tiểu Tiểu, tôi bị gạt rồi, người sáng suốt như tôi đây cũng bị lừa rồi. Vu Lạc Ngôn đó cùng bố mẹ anh ta lừa tôi”.
Mắt Tiểu Tiểu không mở nổi nữa, thật sự rất buồn ngủ, miễn cưỡng trả lời: “Ồ, lừa gì cô chứ?”.
“Nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, họ giới thiệu rồi, nhưng lại chính là Vu Lạc Ngôn. Cả nhà anh ta vây lại tấn công một mình tôi…” Cô lải nhải nói mãi không hết chuyện: “Tôi cũng không có cách nào nên mới đồng ý, Tiểu Tiểu, cô cũng không biết...”. Chúc Tiểu Tiểu đúng là không biết, cô buồn ngủ đến mức chẳng thể nghe rõ Thư Đồng nói gì.
Nghiêm Lạc ở bên cạnh không nhìn tiếp được nữa, cướp lấy điện thoại: “Bây giờ rất muộn rồi, có gì ngày mai lại nói”, sau đó, rất quyết đoán ngắt cuộc gọi, tắt máy.
Chúc Tiểu Tiểu mơ màng cảm thấy ông Nghiêm trèo lên giường, ôm mình vào lòng. Trong ổ chăn ấm áp, trong vòng ôm vô cùng dễ chịu của ông Nghiêm, Tiểu Tiểu ngủ say, nhưng không kìm được, mỉm cười.
Cuộc sống, thật ra rất tươi đẹp!