Chương 5: Thực ra ta có tiền

Dịch: RayIk

Biên dịch: Sở Phong

Biên tập: Bảo Bảo

Nguồn TTV

- Này, lát nữa ngươi gặp Kiều Tiểu Kiều sẽ tặng quà gì cho nàng?

Tô Bối Bối hỏi.

- Quà tặng? Ta chính là quà tặng tốt nhất!

Hạ Thiên suy nghĩ một chút nói.

- Này, đến cùng là ngươi có hiểu tâm tư con gái không vậy?

Tô Bối Bối nghĩ muốn bóp chết tên gia hỏa này:

- Ngươi với Kiều Tiểu Kiều đã rất lâu rồi không gặp mặt phải không? Không nói ngươi có thể tặng cho nàng xe hơi hay nhẫn kim cương nhưng ít nhất cũng phải tặng cho nàng một bó hoa chứ?

- Điều này cũng đúng, nàng dường như rất thích hoa.

Hạ Thiên tự nói một mình:

- Năm đó ta tặng cho nàng một đóa hoa Tuyết liên ngàn năm, nàng rất là vui vẻ!

Hoa Tuyết liên ngàn năm?

Tô Bối Bối vung lên nắm tay, hận không thể xông lên đập cho Hạ Thiên một trận, tên vương bát đản này không thể ngừng việc thỉnh thoảng lại nói khoác a?

- Hoa Tuyết liên ngàn năm cũng không cần lắm, ngươi chỉ cần tặng cho nàng chín mươi chín đóa hồng đã là không tệ rùi.

Tô Bối Bối cắn răng nói.

- Hoa hồng, cái này phải đi đâu mới hái được?

Hạ Thiên có chút phiền não, dường như không có ai nói việc này cho hắn biết.

- Ngươi thật là đần độn, không phải đi hái, mà là đi tiệm hoa mua!

Tô Bối Bối không thể nhẫn được nữa.

- À, có thể mua được, vậy thì lại rất đơn giản.

Hạ Thiên nới lỏng khẩu khí.

- Hừ, ngươi có tiền không?

Tô Bối Bối không tốt nói:

- Hiện tại hoa hồng phổ thông cũng mười đồng một bông, chín mươi chín bông chính là chín trăm chín mươi đồng, ngươi ngay cả xe đều không ngồi nổi thì có thể mua được hoa ư?

- Thực ra ta có tiền.

Hạ Thiên bộ dáng rất thành thật nhìn vào Tô Bối Bối:

- Dựa theo lời của nhị sư phụ nói, ta có rất nhiều tiền.

- Hừ, ngươi có bao nhiêu tiền?

Tô Bối Bối mới không tin tên gia hỏa này có rất nhiều tiền.

- Nhị sư phụ nói hiện tại trên người của ta đều là tiền, nhiều hơn số tiền mà năm đó ông mang theo khi xuất môn những mấy vạn lần!

Hạ Thiên trả lời.

- Này, nói trực tiếp chút, đến cùng là trên người của ngươi có bao nhiêu tiền?

Tô Bối Bối bất mãn nói.

Hạ Thiên suy nghĩ một chút liền từ trong túi quần lấy ra một đồng ngạnh tệ.

- Đây là tiền trên người của ngươi?

Tô Bối Bối ngẩn ngơ.

- Đúng vậy.

Hạ Thiên gật gật đầu.

- Đây chính là tiền mà ngươi nói so với nhị sư phụ của ngươi nhiều hơn mấy vạn lần?

Tô Bối Bối rất muốn bóp chết Hạ Thiên, đáng tiếc nàng biết mình không đánh nổi hắn.

- Hạ Thiên, nhị sư phụ của ngươi năm đó lúc xuất môn mang theo bao nhiêu tiền?

Diệp Mộng Oánh nhịn không nổi hỏi một câu.

- Nhị sư phụ từ tay trắng lập nghiệp, lúc xuất môn trên thân không có cái gì.

Đáp án của Hạ Thiên khiến cho cả đại tiểu hai mỹ nữ không nói gì được nữa.

- Thế tóm lại là hiện tại trên người của ngươi chỉ có một đồng tiền, đến cả một cành hoa hồng đều mua không nổi, ngươi muốn mua hoa tặng Kiều Tiểu Kiều chính là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đúng không?

Tô Bối Bối hữu khí vô lực hỏi.

- Ừhm, đúng là như vậy.

Hạ Thiên suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói.

- Ta thấy ngươi đánh nhau rất lợi hại, làm bảo tiêu cho ta được hay không? Mỗi tháng ta trả cho ngươi một vạn đồng.

Tô Bối Bối cuối cùng cũng nói đến chính đề, gia hỏa này thiếu tiền như vậy lại thấy có đãi ngộ tốt như thế, khẳng định hắn sẽ đáp ứng, chờ hắn trở thành bảo tiêu của nàng thì nàng muốn chỉnh đốn hắn thế nào mà chả được.

- Ta không làm bảo tiêu.

Hạ Thiên lại một câu cự tuyệt.

- Vì sao?

Tô Bối Bối sững sờ:

- Này, ngươi có phải hay không chê tiền ít? Cái này có thể thương lượng mà.

- Không quan hệ đến tiền.

Hạ Thiên lắc lắc đầu:

- Nhị sư phụ của ta ghét nhất là bảo tiêu, cho nên ta sẽ không làm bảo tiêu.

- Nhị sư phụ của ngươi làm gì mà chán ghét bảo tiêu?

Tô Bối Bối rất buồn bực.

- Bởi vì ông là sát thủ.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

- Cái gì?

Tô Bối Bối kinh hoảng kêu lên, Sát thủ? Gia hỏa này lại là đồ đệ của sát thủ? Vậy há không phải hắn cũng là sát thủ?

- Này, ngươi không phải cũng là sát thủ chứ?

Tô Bối Bối chỉ vào Hạ Thiên, khuôn mặt trắng bệch, nàng lại nghĩ lại tình cảnh lúc trước Hạ Thiên giày vò Mãnh Hổ.

- Điều này tạm thời còn không phải.

Hạ Thiên suy nghĩ một chút nói.

- Cái gì gọi là tạm thời còn không phải?

Tô Bối Bối nhìn không nổi hỏi tiếp.

- Bởi vì ta còn chưa bao giờ giết người!

Hạ Thiên bộ dạng rất đương nhiên, lập tức lại khó được một lần an ủi Tô Bối Bối:

- Ngươi yên tâm, cho dù ta có là sát thủ cũng sẽ không giết ngươi.

- Vì sao?

Tô Bối Bối không nhịn được hỏi một câu.

- Nhị sư phụ đã nói, đơn hàng không đến một ngàn vạn sẽ không nhận, khẳng định ngươi không đáng một ngàn vạn, cho nên khẳng định ta sẽ không giết ngươi.

Câu trả lời của Hạ Thiên lại khiến cho Tô Bối Bối lần nữa buồn bực.

- Cuối cùng ta cũng biết ngươi vì sao lại thích nói khoác như vậy, bởi vì đều cùng một dạng với sư phụ của ngươi!

Tô Bối Bối căm phẫn nói.

- Không biện pháp, nhị sư phụ không thèm nhìn chút ít tiền đó, nghĩ lúc trẻ ông chỉ cần một ngày đã có thể kiếm được một ngàn vạn đô-la.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

- Tiếp tục nói khoác, nói khoác đến chết đi!

Tô Bối Bối nghiến răng nghiến lợi nói.

- Đại sư phụ của ta càng lợi hại, chỉ cần một giờ còn thể kiếm được một triệu, chẳng qua là cảng tệ (Đô-la Hồng Kông).

Hạ Thiên quả nhiên lại tiếp tục nói.

- Hạ Thiên, đại sư phụ của ngươi làm gì?

Diệp Mộng Oánh không tùy tiện nói chuyện, nhưng hỏi ra đều là những vấn đề then chốt.

- Đại sư phụ làm thầy thuốc.

Hạ Thiên lập tức đưa ra đáp án.

- Ngươi còn có tam sư phụ nữa mà? Hắn phải hay không cũng rất lợi hại?

Diệp Mộng Oánh lại hỏi.

- Tam sư phụ của ta nói đại sư phụ cùng nhị sư phụ đều là kiếm tiền phi pháp, liền trực tiếp thu lại.

Hạ Thiên hướng Diệp Mộng Oánh chớp chớp mắt:

- Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ nếu muốn biết càng nhiều sự tình về ta thì đồng ý làm lão bà của ta đi.

Diệp Mộng Oánh mặt đỏ lên, ý đồ của chính mình đã bị Hạ Thiên nhìn ra liền không dám tiếp tục hỏi, chuyên tâm lái xe.

Tô Bối Bối cuối cùng cũng quyết định không nói xàm với Hạ Thiên nữa, bởi vì nàng cảm giác được gia hỏa này từ đầu đến cuối chỉ toàn nói khoác, căn bản không có mấy câu nói thật, cùng hắn nói chuyện quả thực quá mất sức, thà tích điểm khí lực còn hơn.

Tiếp theo một đường thuận buồm xuôi gió, hai giờ sau, cuối cùng thì xe cũng tiến vào trung tâm thành phố Giang Hải, sau cùng dừng tại cổng chính của đại học Giang Hải.

- Đây chính là đại học Giang Hải.

Diệp Mộng Oánh đối với Hạ Thiên nói.

- Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ.

Hạ Thiên một mặt hưng phấn, liền muốn mở cửa xe đi xuống.

- Khoan đã!

Diệp Mộng Oánh đưa cho Hạ Thiên một tấm danh thiếp:

- Mặt trên có số điện thoại của ta, có việc gì cứ gọi điện thoại cho ta.

- Ừhm, được!

Hạ Thiên nhận lấy, xuống xe đi về cổng chính đại học Giang Hải.

- Biểu tỷ, tỷ sao không nói cho hắn hiện tại đại học là kỳ nghỉ?

Trong xe, Tô Bối Bối nhịn không nổi hỏi:

- Hiện tại Kiều Tiểu Kiều căn bản không có ở trong trường, hắn làm sao có thể tìm được nàng chứ?

- Ta vốn cũng không hy vọng hắn nhanh như vậy có thể tìm được Kiều Tiểu Kiều.

Diệp Mộng Oánh nhàn nhạt nói.

"A?" Tô Bối Bối sững sờ:

- Vì sao? Biểu tỷ, không phải tỷ thật muốn lấy thân báo đáp đấy chứ?

- Nói lung tung cái gì đấy?

Diệp Mộng Oánh liếc trắng Tô Bối Bối, trên mặt hơi hơi đỏ hồng:

- Bối Bối, em chẳng lẽ không cảm thấy Hạ Thiên rất thần bí ư?

- Em không cảm thấy gì, gia hỏa này ngoại trừ đánh nhau lợi hại cùng với suốt ngày nói khoác thì không có gì đặc biệt.

Tô Bối Bối không cho là đúng nói.

- Bối Bối, em không nghĩ đến khả năng tất cả những lời hắn nói đều là thật à?

Diệp Mộng Oánh chậm rãi hỏi.

- Điều này sao có thể chứ?

Tô Bối Bối ngẩn ngơ, nếu những điều kia đều là thật thì gia hỏa này không chỉ là lợi hại bình thường.

- Nếu như tất cả đều là thật thì ta cũng không hy vọng hắn có thể nhanh như vậy tìm được Kiều Tiểu Kiều.

Diệp Mộng Oánh nhàn nhạt khẽ cười:

- Hiện tại trên người hắn không có tiền, hắn ở thành phố Giang Hải cũng là không thân không thích, nếu như hắn không tìm được Kiều Tiểu Kiều nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta.

- Nhưng hắn không biết trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều ư?

Tô Bối Bối vẫn có chút mơ hồ.

- Có lẽ hắn không biết số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều, nếu không hắn cũng sẽ biết hiện tại Kiều Tiểu Kiều không ở đại học Giang Hải.

Diệp Mộng Oánh suy nghĩ một chút nói.

- Biểu tỷ, vạn nhất hắn gọi điện thoại cho tỷ, tỷ có hay không giúp hắn tìm Kiều Tiểu Kiều?

Tô Bối Bối lại hỏi.

- Đương nhiên sẽ giúp.

Diệp Mộng Oánh gật đầu nói:

- Tuy chúng ta cùng Kiều Tiểu Kiều quan hệ không tốt, nhưng bất kể thế nào thì hôm nay Hạ Thiên cũng đã cứu ta, Diệp Mộng Oánh ta không phải loại người chịu ân mà không báo đáp.

Lắc lắc đầu, Diệp Mộng Oánh tiếp tục nói:

- Bối Bối, không nói những chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện đã.

Nói xong, Diệp Mộng Oánh liền nhấn ga hướng phía đường lớn chạy đi.

**** **** ****

Cùng so với các trường đại học khác đều ở những khu vực tương đối hẻo lánh thì đại học Giang Hải lại nằm ở trung tâm thành phố Giang Hải, cách cổng chính mấy chục mét chính là con đường chủ đạo để đi thành thị, cho dù khí trời vẫn y nguyên rất nóng bức nhưng hiện tại trên phố vẫn tấp nập các dòng xe cộ, một trong những nguyên nhân đó là người ở thành phố Giang Hải quá nhiều, chỉ là gần khu trung tâm thành phố cũng đã có hơn một ngàn vạn nhân khẩu thường trú.

Đại học Giang Hải đã có tiếng trăm năm, tại phụ cận cũng rất nổi tiếng, được xếp hạng vào top các trường đại học và cao đẳng toàn quốc, đại học Giang Hải vẫn một mực bảo trì trong top 5, mà trong mấy chục trường đại học và cao đẳng ở thành phố Giang Hải thì đại học Giang Hải càng không ai không biết đó là số một.

- Cái cổng này cũng cũ nát quá a.

Hạ Thiên đứng ở cổng chính của đại học Giang Hải sinh ra vạn phần cảm khái, trường đại học có thanh danh hiển hách này lại có cái cổng rất bình thường, thậm chí có thể hình dung không thể đặt vào trong mắt, nếu không nhìn kỹ rất khó có thể phát hiện ra bốn chữ "Đại Học Giang Hải" sau thời gian dài ngấm vào gió táp mưa sa đã biến thành ảm đạm.

Hạ Thiên đi vào bên trong đại học Giang Hải, nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm người nào nghe ngóng một chút tin tức về Kiều Tiểu Kiều, chỉ vừa mới nhìn một cái lại cho hắn phát hiện một tiệm hoa.

- Tiệm hoa Hinh Hinh?

Hạ Thiên chỉ thấy trước mắt sáng ngời, hắn không khỏi phải nhớ tới lời của Tô Bối Bối, có muốn hay không tặng hoa cho Kiều Tiểu Kiều nhỉ?

Ba năm trước, lúc hắn cùng Kiều Tiểu Kiều chia tay đã đáp ứng nàng nhiều nhất là một năm sau sẽ xuống núi tìm nàng, nhưng đến bây giờ hắn mới không dễ dàng xuống núi được, điều này đã khiến hắn làm trái với lời hứa lúc trước.

- Ta cũng nên đi mua hoa tặng cho nàng vậy, như vậy chắc nàng sẽ không tức giận.

Hạ Thiên rất nhanh đưa ra quyết định.

Đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói thì mua bó hoa rất đơn giản, nhưng hiện tại đối với toàn thân chỉ có một đồng như Hạ Thiên mà nói, muốn mua được hoa thì trước đó cũng phải đi kiếm một khoản tiền trước mới được.

- Vị tỷ tỷ này, cô kinh nguyệt không điều.....

Hạ Thiên ngăn cản một nữ hài mới hai mươi tuổi.

Vạn Kiếm Sầu

Hộ hoa cao thủ tại đô thị (护花高手在都市)

Tâm Tại Lưu Lãng (心在流浪)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện