Chương 231: Phản kích.
Người dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Những tiếng kêu thảm thiết hầu như vang lên cùng lúc, bốn tay súng đều ngã xuống, trên mi tâm là một viên đạn, một súng mất mạng.
Hạ Thiên ôm Lãnh Băng Băng nhẹ nhàng rơi xuống, hắn lấy châm điểm lên người nàng. Ngay sau đó nàng ư lên một tiếng và mở to mắt rồi thanh tỉnh trở lại, khi thấy bốn thi thể trên mặt đất thì chợt sững sờ.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi dạy bảo thằng ngu kia một chút.
Hạ Thiên buông Lãnh Băng Băng ra, sau đó hắn đánh về phía Lý Minh Hiên như chia chớp.
- Mày dám giết bọn họ sao?
Lý Minh Hiên đột nhiên nổi giận, khi thấy Hạ Thiên phóng đến thì hắn không lùi bước, ngược lại còn nghênh đón. Những nắm đấm liên tục tung ra, bộ dạng hận không thể đánh Hạ Thiên thành thịt vụn.
Hạ Thiên tất nhiên sẽ không trốn, sau hai lần thua cuộc dưới đòn tấn công của Lý Minh Hiên, chính hắn cũng không thể nào tiếp nhận sự sỉ nhục, bây giờ hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Lý Minh Hiên mỗi lần đấm ra thì hắn cũng nghênh đón, khoảnh khắc sau có hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai người liên tục đấm ra hơn mười quyền.
Quyền thứ nhất hai người lực ngang nhau, mà sau mỗi quyền thì lực lượng của Lý Minh Hiên lại giảm xuống một chút. Nhưng tình huống của Hạ Thiên lại hoàn toàn khác biệt, mỗi lần đánh ra một quyền hắn lại tăng thêm chút lực, khi quyền cuối cùng phóng ra thì hắn đã dùng toàn bộ sức lực, đồng thời còn gầm lên tức giận:
- Thằng ngu, chết đi.
Hạ Thiên đấm ra một quyền nén giận, hắn không giữ lại lực lượng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Lý Minh Hiên hét lên thảm thiết rồi văng ra phái sau ngã nặng nề lên sân biệt thự.
- Minh Hiên.
Lâm Tử Hào chợt kinh hoàng, hắn vội vàng chạy ra, mà Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt cũng vội vàng chạy ra. Nhưng tốc độ của đám người này không bằng Hạ Thiên.
Đám người Lâm Tử Hào cảm thấy hoa mắt, Hạ Thiên đã xuất hiện bên cạnh Lý Minh Hiên, hắn giẫm chân xuống tay Lý Minh Hiên.
- Rắc!
Người nào cũng nghe được tiếng xương vỡ nát, Lý Minh Hiên lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.
- Hạ Thiên, con bà nó, mày dám ra tay như vậy với tao...Á... ....
Lý Minh Hiên còn muốn uy hiếp Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên lại giẫm xuống tay còn lại, tiếng xương vỡ lại vang lên, người nào cũng cảm thấy lạnh lẽo, thằng khốn Hạ Thiên này quá mức hung ác.
- Thằng ngu, dám có ý cướp vợ tao, tao phải đoạn ngũ chi của máy, sau đó cho mày chết.
Hạ Thiên lại nhấc chân, lần này hắn giẫm lên đầu gối của Lý Minh Hiên.
Khi nghe được tiếng xương vỡ vụn thì đám người Lâm Tử Hào cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, Lý Minh Hiên đã xong, dù không chết thì nửa đời sau cũng là phế nhân.
Nhưng Hạ Thiên vẫn chưa chấm dứt, tên khốn Lý Minh Hiên này dám thừa lúc hắn đang chữa bệnh mà ra tay đánh lén, sau đó lại lợi dụng cấu tạo thân thể không giống người thường làm ngân châm mất đi tác dụng mà đánh lén hắn lần thứ hai, thiếu chút nữa làm hắn xong đời. Tất cả làm Hạ Thiên gặp phải nhục nhã chưa từng có, mà điều làm hắn khó tiếp nhận chính là tên khốn Lý Minh Hiên còn bắn thuốc mê cảnh sát tỷ tỷ, muốn cướp cảnh sát tỷ tỷ.
- Hạ Thiên, tao sẽ không bỏ qua cho mày, kết quả của mày còn thảm bại hơn cả tao...Á... ....
Lý Minh Hiên vẫn mạnh miệng, nhưng khi nói xong thì bị Hạ Thiên giẫm vỡ chân còn lại, điều này làm hắn khó thể chịu được cơn đau và phát ra tiếng kêu thảm thiết.
- Bây giờ tao sẽ giẫm vào chi thứ năm của mày, cho mày làm thái giám.
Hạ Thiên nhấc chân lên giẫm vào hạ bộ Lý Minh Hiên.
- Dừng tay.
Một tiếng thét vang lên.
Đáng tiếc đối với Hạ Thiên thì tiếng thét kia không có tác dụng, bàn chân của hắn vẫn giẫm xuống cây cột của Lý Minh Hiên.
- Á... ....
Lý Minh Hiên phát ra tiếng rên thảm thiết, ngay sau đó không thể chịu nổi đả kích thân thể và tinh thần mà rơi vào hôn mê.
- Nói anh dừng tay, không nghe thấy sao?
Một âm thanh trong trẻo của phụ nữ vang lên, kèm theo đó là chút tức giận. Hạ Thiên cảm thấy bóng người lóe lên, trước mặt chợt xuất hiện một cô gái toàn thân được bao phủ trong bộ đồ da đen kịt. Dù bây giờ là buổi tối nhưng nàng vẫn đeo một cặp kính râm rất lớn, bộ mặt che kín làm người ta không thấy rõ diện mạo. Hai tay hai chân của nàng cũng được che kín trong quần áo, dưới mùa hè nóng bức thế này, nàng ăn mặc như vậy làm người ta sinh ra cảm giác quỷ dị. Nhưng áo quần bó sát người cũng có chỗ tốt, núi đồi và đường cong hoàn mỹ phô hết ra ngoài.
- Vừa rồi tôi có ra tay sao?
Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ quỷ dị:
- Tôi chỉ ra chân thôi, cô bảo tôi dừng tay, nào có nói dừng chân? Hơn nữa dù cô bảo tôi dừng chân, tôi dựa vào cái gì mà nghe lời cô? Tôi với cô không quen không biết, mà cô cũng không phải vợ tôi.
- Tôi nói anh dừng tay vì muốn tốt mà thôi, bây giờ anh đã tạo ra đại họa.
Cô gái mặc quần áo đen nói bằng giọng lạnh lùng:
- Bây giờ anh định làm thế nào?
- Bây giờ sao? Trước tiên đánh cho mấy thằng ngu kia một trận, sau đó về phòng ngủ, đơn giản vậy thôi.
Hạ Thiên ra vẻ rất tùy ý.
Cô gái mặc đồ đen vẫn nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau nàng nói:
- Đầu óc có vấn đề à?
- Cô mới có vấn đề.
Hạ Thiên rất bất mãn:
- Trời nóng thế này mà mặc đồ như vậy, sợ người khác nhìn thấy da của mình sao? Không phải đầu óc có vấn đề à?
- Anh.
Cô gái mặc đồ đen có chút tức giận, nhưng ngay sau đó nàng đã tỉnh táo lại:
- Hạ Thiên, nếu anh nghĩ đêm nay có thể ngủ yên thì nên nghe theo sắp xếp của tôi.
- Cô muốn sắp xếp thế nào?
Một âm thanh chợt vang lên, Mộc Hàm không biết đã xuất hiện trong sân từ lúc nào.
- Là cô.
Giọng nói của cô gái mặc đồ đen có chút kinh ngạc.
- Là tôi.
Mộc Hàm gật đầu, rõ ràng hai người này có quen biết.
- Cô có quan hệ gì với Hạ Thiên này?
Cô gái đồ đen nói.
- Chị ấy là vợ tôi.
Hạ Thiên xen vào một câu, sau đó hắn quay đầu nhìn Mộc Hàm:
- Vợ, cô này là ai?
- Sao cô không cản hắn mà để cho sự việc phát sinh như vậy?
Cô gái đồ đen nhìn Mộc Hàm, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.
- Lý Minh Hiên mang theo bốn người Huyền tổ chĩa súng vào người tôi, tôi có thể cản được sao?
Mộc Hàm có chút mất hứng:
- Mị Nhi, tôi cũng nói cho cô biết, giữa chúng ta không có quan hệ lệ thuộc, cô không quản lý tốt thuộc hạ của mình, có tư cách gì dạy bảo tôi?
- Người Huyền tổ?
Cô gái Mị Nhi lạnh lùng hỏi.
- Đều chết ở bên trong.
Mộc Hàm chỉ vào trong phòng.
Mị Nhi lóe lên rồi biến mất, một giây sau nàng xuất hiện bên ngoài nhìn Hạ Thiên:
- Anh giết họ sao?
- Đúng vậy.
Hạ Thiên dám giết cũng dám thừa nhận.
- Ai chỉ thuật bắn súng cho anh?
Mị Nhi lại hỏi.
- Nói nhảm, đương nhiên là sư phụ tôi.
Hạ Thiên có chút mất hứng:
- Sao cô cứ hỏi không ngớt như vậy? Tôi rất bận.
Mị Nhi nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái.
- Vợ, cô ấy nhìn tôi như vậy làm gì? Tuy anh rất tuấn tú, nhưng cũng không cần háo sắc như vậy.
Hạ Thiên hỏi Mộc Hàm.
Mộc Hàm dở khóc dở cười, sắc lang này đúng là không biết sống chết, ngay cả người phụ nữ kia cũng đùa giỡn được, rốt cuộc có biết đây là người nào không?
- Hạ Thiên, anh tốt nhất nên về phòng nghỉ ngơi, cố gắng khôi phục trạng thái thân thể của mình, tôi biết anh hiểu rõ.
Mị Nhi đột nhiên mở miệng nói:
- Còn Lý Minh Hiên và những người khác tôi sẽ xử lý, anh không cần lo, ít nhất tối nay anh cũng có thể ngủ ngon giấc, tôi đảm bảo không ai quấy rầy anh.
Mộc Hàm nghe được những lời này mà chợt sững sờ, chẳng lẽ vạn tuế nở hoa? Mị Nhi thích sắc lang rồi sao? Nếu không vì sao cô ta lại nói chuyện êm đẹp như vậy?
Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mị Nhi, sau đó hắn quay lại phòng khách.
- Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi ngủ thôi.
Hạ Thiên ôm lấy vai Lãnh Băng Băng, hắn ghé sát tai nàng nói một câu:
- Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi.
Lãnh Băng Băng vốn cho rằng Hạ Thiên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình, nhưng nàng nghe xong lời nói của hắn mà cảm thấy tình huống không đúng. Nàng cũng không chần chừ mà đỡ hắn lên lầu, sau đó vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại.
- Tôi muốn tìm từ Tô Tiểu Xán chút tiền, thiếu chút nữa bị hắn hại chết.
Hạ Thiên lầm bầm nói, ngay sau đó ngã xuống giường của Lãnh Băng Băng như bóng xì hơi.
- Cậu làm sao vậy?
Lãnh Băng Băng vội hỏi.
- Không có gì, chỉ là thể lực tiêu hao hết.
Hạ Thiên có vẻ rất mỏi mệt:
- Hôm nay tôi chủ quan, để cho tên Lý Minh Hiên đánh lén hai lần, hơn nữa tên khốn kia cũng mạnh hơn tôi tưởng.
- Bây giờ phải làm sao?
Lãnh Băng Băng có chút lo lắng:
- Hay gọi người đến hỗ trợ?
- Không được, đợi đến khi chị Mộng đến đây thì tôi cũng khôi phục được rồi.
Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn nhìn Lãnh Băng Băng:
- Cảnh sát tỷ tỷ, để tôi ôm ngủ một giấc nhé?
- Cậu... ....
Lãnh Băng Băng rất tức giận, bây giờ là lúc nào, lưu manh này còn muốn đùa giỡn mình.
Hạ Thiên lúc này đã giang hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lãnh Băng Băng, sau đó kéo nàng vào lòng. Lãnh Băng Băng đang muốn vùng vẫy thì chơt phát hiện Hạ Thiên đã ngũ trong nháy mắt.
Lãnh Băng Băng nhớ về tình cảnh phát sinh, lại nhìn người đàn ông ôm mình, nàng không khỏi sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn, tâm tình cũng lập tức trở nên phức tạp.
Lãnh Băng Băng phát hiện lòng mình rất loạn, tình cảnh phát sinh làm nàng khó trấn định. Nhưng bây giờ người đàn ông này ôm nàng vào lòng, nàng rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác an tâm. Lúc này nàng mới biết, dù mình có bất mãn với hắn thế nào nhưng trong lòng cũng có một cảm giác tín nhiệm.
Mà người đàn ông này cũng tín nhiệm Lãnh Băng Băng vào lúc nguy hiểm, bây giờ nếu nàng muốn giết hắn thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một loại tín nhiệm tính mạng thế này làm nàng sinh ra cảm giác khác biêtj.
Lãnh Băng Băng thở phào một hơi, nàng cũng không hề giãy dụa, nàng cùng nằm xuống như vậy với Hạ Thiên, lẳng lặng nằm trong lòng hắn, ngay sau đó chìm vào giấc mộng đẹp.
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng