Chương 355: Nhìn một chút thì ngực cũng không nhỏ đi đâu

Dịch: Masta4ever

Nguồn: Vipvandan

Nghe được âm thanh này thì Tôn Hinh Hinh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thì vui mừng như điên, nàng không khỏi phóng về phía phát ra âm thanh, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào:

- Hạ Thiên, cậu...Cậu đã về rồi.

Người xuất hiện đúng là Hạ Thiên, hắn ôm lấy thân thể thơm ngào ngạt của Tôn Hinh Hinh, giọng điệu có chút kỳ quái:

- Chị Hinh, sao lại khóc? Ai ức hiếp chị sao? Mau nói cho tôi biết, tôi sẽ đi đánh hắn.

Tôn Hinh Hinh chợt yên lặng, tiểu sắc lang này không biết thật hay giả vờ vậy nhỉ?

- Chồng!

- Tiểu bại hoại!

- Hạ Thiên.

... ....

Khoảnh khắc này có vài âm thanh vang lên, Kiều Tiểu Kiều, Liễu Mộng, Liễu Vân Mạn, còn có cả đám người Kiều Đông Hải phóng đến đón. Rõ ràng Hạ Thiên xuất hiện làm cho người nào cũng vui sướng, ai cũng yên lòng.

- Đã trể thế này mà mọi người vẫn còn chưa ngủ sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mọi người.

Sau Tôn Hinh Hinh thì đám người không còn gì để nói, vấn đề của Hạ Thiên đúng là làm cho mọi người không biết phải trả lời thế nào, bây giờ đúng là đã muộn, nhưng xảy ra chuyện lớn, ai ngủ được?

- Chồng, đám quân nhân kia không làm gì cậu được sao?

Kiều Tiểu Kiều là người kịp phản ứng đầu tiên, nàng mở miệng hỏi vấn đề mà mọi người đang quan tâm.

- À, bọn họ muốn giết tôi, nhưng tất cả đều bị tôi xử lý sạch.

Hạ Thiên hời hợt nói, sau đó hắn ngáp một cái:

- Mệt rồi, tôi đi ngủ trước.

Hạ Thiên nói xong thì ôm Tôn Hinh Hinh lên lầu, sau đó đi đến phòng ngủ của mình.

- Tôi cũng đi ngủ.

Liễu Mộng lầm bầm một câu rồi đi lên lầu. Đối với nàng thì Hạ Thiên trở về là tốt, cụ thể phát sinh chuyện gì thì nàng không quan tâm.

- Tiểu Kiều, các em nghỉ ngơi trước, tôi sẽ làm rõ tình huống.

Kiều Đông Hải suy nghĩ ròi nói.

Kiều Tiểu Kiều gật đầu:

- Cũng được.

Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, Kiều Tiểu Kiều thật ra đã sớm mệt mỏi, nhưng trước đó nàng cố gắng bình tĩnh và trấn định, vì nàng biết nếu mình có lời mất kiên nhẫn thì những người khác càng thêm sợ hãi. Bây giờ Hạ Thiên đã quay lại, nàng cũng không cần cưỡng ép tâm tình, vì vậy phải đi nghỉ ngơi cho tốt.

... ....

Hôm nay Hạ Thiên ngủ rất muộn, hơn nữa lại có Tôn Hinh Hinh xinh đẹp động lòng người ở bên cạnh, vì vậy hắn liên tục leo lên hoạt động trên người nàng. Tôn Hinh Hinh gần đây rất bảo thủ khi lên giường, nhưng đêm nay có chuyện xảy ra, nàng trở nên rất chủ động, đã bỏ ra tất cả vốn liếng để lấy lòng Hạ Thiên. Đến lúc này Hạ Thiên cảm thấy rất vui sướng, cảm giác buồn ngủ đã mất sạch, hai người cứ như vậy mà người trên người dưới đến tận lúc hừng đông. Mãi đến khi Tôn Hinh Hinh tiêu hao tất cả thể lực và không thể gắng gượng được nữa, hai bên mới ngừng chiến.

Sau đó Hạ Thiên bắt đầu ôm nai tơ không mảnh vải nằm ngủ, nhưng chưa được mười phút thì đã bị chuông điện thoại đánh thức.

Người điện thoại đến là Mộc Hàm, Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại.

- Chồng, tôi đã tìm đủ tư liệu về Lý gia, bây giờ cậu lên mạng, tôi sẽ gửi sang.

Trong lời nói của Mộc Hàm có chút uể oải, từ khi nhận được điện thoại của Hạ Thiên vào lúc tối qua thì nàng vẫn chưa ngủ. Lý gia là gia tộc khổng lồ, nếu muốn thu thập tất cả tư liệu về Lý gia cũng không dễ dàng, cũng may nàng là đặc công Long Tổ, cộng thêm sự hỗ trợ của Yêu Yêu, vì vậy nàng chỉ mất một buổi tối đã lấy được tất cả tư liệu. Nếu là người khác thì đừng nói là một buổi tối, dù là một năm cũng chưa chắc có được những tài liệu này.

Hạ Thiên có chút mơ hồ:

- Vợ, sao nhận tư liệu từ trên mạng được.

Mộc Hàm ở bên kia chợt ngẩn ngơ, nàng cuối cùng cũng nhớ Hạ Thiên là "Gà siêu cấp", ngay cả chuyện gửi tư liệu qua internet cũng không biết.

Nhưng Mộc Hàm cũng nhanh chóng có ý nghĩ mới, nàng mở miệng:

- Chồng, cậu đi tìm Tiểu Kiều, cô ấy sẽ biết làm thế nào.

- À, tốt lắm, tôi sẽ đi tìm Tiểu Kiều.

Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn mặc quần áo rời khỏi giường, đi ra phòng ngủ. Tôn Hinh Hinh lúc này vẫn ngủ rất say, dù là chuông điện thoại vang lên hay giường rung động thì cũng không thể bừng tỉnh. Đúng là không có biện pháp, nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng muốn chinh phục một người đàn ông Hạ Thiên thì phải có thể lực siêu cấp. Tuy dáng người của Tôn Hinh Hinh cực kỳ nóng bỏng, thứ gì cũng đồ sộ nhưng lại thiếu thể lực, vì vậy nàng cuồng hoan xong thì lập tức ngủ vùi.

Hạ Thiên sau khi cuồng hoan thì tinh thần không tệ, tuy chỉ ngủ chưa đến mười phút nhưng bây giờ hắn vẫn rất tỉnh táo. Vì vậy hắn đi đến bên ngoài phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều rồi thuận tay đẩy cửa.

- Á... ....

Một tiếng thét truyền vào tai Hạ Thiên, điều này làm hắn càng thêm thanh tỉnh. Sau đó hắn thấy được một thân hình người đẹp, thiếu nữ này chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ xíu, đồ ngủ vừa được nàng cởi ra, bây giờ đang ở trong tay. Xem ra nàng đang chuẩn bị thay quần áo, nhưng không may Hạ Thiên lại đi vào, cuối cùng nàng thét lên, cũng quên dùng quần áo trên tay để che bộ phận mấu chốt.

Vì vậy mà cặp ngực to lớn đang run rẩy trong không trung được Hạ Thiên nhìn thấy rất rõ ràng, tất nhiên những bộ vị khác trên người nàng cũng bị Hạ Thiên thấy rõ ràng, ai bảo ánh mắt của Hạ Thiên quá tốt?

Hạ Thiên vẫn dùng ánh mắt điềm nhiên như không nhìn dáng điệu xinh đẹp của thiếu nữ, sau đó hắn nói một câu:

- Đúng là quá ngon lành, nếu dáng người cô phát triển thêm một chút, bộ ngực to hơn thì quá ngon.

- Anh...Lưu manh!

Thiếu nữ cuối cùng cũng có phản ứng, nàng tranh thủ thời gian dùng tay che ngực rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Tuy nói nàng không phải lần đầu tiên biết Hạ Thiên là lưu manh, nhưng bây giờ nàng cảm thấy đối phương quá lưu manh, ánh mắt nhìn nàng như con mồi, hơn nữa còn hỏi này nọ.

Thiếu nữ này không phải là ai khác mà chính là Kiều Phượng Nhi, lúc này trong phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều ngoài Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì không còn ai khác. Kiều Tiểu Kiều thì đang ngủ mà Kiều Hoàng Nhi lại không có ở đây.

Tuy Hạ Thiên không ngại làm lưu manh, nhưng hắn rất bất mãn với cách lên án của Kiều Phượng Nhi. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng rồi dùng giọng mất hứng nói:

- Sao nói tôi là lưu manh, rõ ràng là cô đang đùa giỡn lưu manh.

Kiều Phượng Nhi lập tức bị chọc tức:

- Anh...Anh nói gì? Anh không biết lý lẽ vậy sao?

- Tôi đã nói lý lẽ rồi.

Hạ Thiên nghiêm trang nói:

- Đây là phòng vợ tôi, cũng chẳng khác nào phòng tôi, bây giờ tôi đang ở phòng của mình, cô lại cởi quần áo trong phòng tôi, đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao?

- Anh...Anh...Anh... ....

Gương mặt Kiều Phượng Nhi vì tức giận mà đỏ bừng bừng, lưu manh này quá vô sỉ, những lời nói như vậy mà cũng nói ra được.

- Đừng nóng vội.

Hạ Thiên ra vẻ rộng lượng:

- Tuy cô đang đùa giỡn với lưu manh, nhưng tôi rất rộng lượng, cũng khong so đo với cô.

Kiều Phượng Nhi chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, dù hắn đã thật sự cứu nàng một mạng nhưng vẫn muốn bóp chết hắn một trăm lần, vì tên này rất đáng giận.

- Anh còn chưa đi ra ngoài sao?

Một lúc lâu sau Kiều Phượng Nhi mới tỉnh táo lại, nàng nhìn Hạ Thiên rồi nghiến răng nghiến lợi nói.

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi:

- Sao phải ra ngoài?

- Tôi phải thay quần áo.

Kiều Phượng Nhi căm giận nói, trong lòng đã sớm chửi Hạ Thiên vô số lần, tên lưu manh chết tiệt, hắn ngu thật hay giả vờ vậy?

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi:

- Cô cứ thay quần áo tự nhiên, tôi việc gì phải ra ngoài?

Kiều Phượng Nhi chỉ thiếu điều không rống lên:

- Anh đứng đây nhìn sao tôi thay quần áo được?

- Có vấn đề gì sao?

Hạ Thiên trừng mắt:

- Vừa rồi đã nhìn cả rồi, nhìn thêm một lần nữa thì ảnh hưởng gì?

Kiều Phượng Nhi nhanh chóng nổi điên, gương mặt nàng đỏ bừng bừng:

- Anh...Anh...Anh... ....

- Đừng nhỏ mọn như vậy.

Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn Kiều Phượng Nhi:

- Nhìn một cái thì ngực không nhỏ đi đâu.

Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt sững sờ nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là quá ghê gớm, đến mức nàng không biết nói gì cho phải.

Kiều Phượng Nhi suy nghĩ một chút rồi dùng tay che ngực, tay kia giữ lấy quần áo chạy ra ngoài. Nếu lưu manh này đã không muốn ra ngoài thì cũng chỉ có nàng phải đi ra, cũng may là biệt thự này ngoài lưu manh thì không còn đàn ông nào khác, nàng cũng không sợ ra ngoài sẽ bị người khác sàm sỡ.

- Này, đợi chút.

Hạ Thiên mở miệng.

Kiều Phượng Nhi cũng không quay đầu lại, nàng cắn răng nói:

- Anh muốn nói gì?

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi, hắn phát hiện phần lưng trần của nàng khá tương đối.

- Có gì?

Kiều Phượng Nhi cố nén giận, trong lòng thầm nghĩ lưu manh có hơn phân nửa là muốn dùng ánh mắt sàm sơ với mình, có việc chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi.

- Cô có biết nhận tư liệu qua internet không?

Hạ Thiên hỏi:

- Có người muốn truyền tư liệu cho tôi, tôi lại không biết cách nhận.

- Vấn đề này ngu cũng biết.

Kiều Phượng Nhi tức giận nói.

Hạ Thiên trừng mắt, hắn lầm bầm:

- Thì ra chỉ có những người ngu mới biết, trách không được tôi không biết, vì tôi không phải người ngu ngốc.

Kiều Phượng Nhi lập tức nổi giận, người này nói gì vậy? Tuy nàng biết đây là lưu manh cực phẩm, nhưng cực phẩm cũng phải có mức độ thôi chứ?

- Chồng, anh muốn nhận tư liệu gì?

Đúng lúc này âm thanh của Kiều Tiểu Kiều vang lên, thì ra nàng đã bị đánh thức.

- Vợ, em tỉnh rồi sao?

Hạ Thiên lập tức vui sướng, sau đó hắn phất tay với Kiều Phượng Nhi:

- Này, cô đi được rồi, không còn chuyện của cô.

Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì cảm thấy khó hiểu, tên lưu manh chết tiệt này, có mới nới cũ cũng đừng nhanh như vậy chứ? Tuy nàng đã vốn muốn chạy đi, nhưng khi nghe những lời này thì lại không thoải mái.

Tất nhiên không thoải mái là không thoải mái nhưng Kiều Phượng Nhi vẫn nhanh chóng bỏ đi, mà khoảnh khắc trước khi rời khỏi cửa thì nàng đã phát hiện Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều mặc áo ngủ mỏng tanh rời khỏi giường. Trong lòng nàng không khỏi bùng lên một ý nghĩ, sắc lang này không phải muốn làm chuyện xấu gì với Kiều tiểu thư đấy chứ?

Vạn Kiếm Sầu

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện