Chương 370: Cô mới là tiện nhân.

Dịch: Masta4ever

Nguồn: Vipvandan

- Vợ Tịnh Tịnh, chị bị đưa vào đồn cảnh sát nào?

Hạ Thiên có chút buồn bực, sao Vợ Tịnh Tịnh lại không tin lời hắn?

- Đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố, cậu tới mau, bọn họ khó khăn lắm mới cho tôi điện thoại, được rồi, không nói với cậu nữa.

Thư Tịnh nhanh chóng nói vài câu, sau đó nàng cúp điện thoại.

Đến lúc này Hạ Thiên không thể nào về nhà cùng Kiều Tiểu Kiều, hắn phải đến cục cảnh sát đưa Thư Tịnh ra rồi nói sau.

Hạ Thiên nhanh chóng đi đến đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố, một khoảng thời gian dài hắn chưa đến đây, nguyên nhân rất đơn giản, vì vợ cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp khêu gợi đã không ở đây, hắn đến còn có ý nghĩa gì? Nếu không phải vì Thư Tịnh thì hắn cũng chẳng quan tâm.

Dù một thời gian khá dài Hạ Thiên chưa đến nhưng cảnh sát ở nơi đây đây vẫn chưa quên hắn, vì vậy mà hắn đi vào vẫn thông suốt và chẳng ai ngăn cản, thậm chí có vài cảnh sát nhìn thấy còn chào hỏi.

Khi Hạ Thiên lên đến tầng lầu của đội cảnh sát hình sự thì nhìn thấy một người phụ nữ có chút quen thuộc, đây không phải là người phụ nữ có con chó đen kia sao?

Người phụ nữ này đang khẽ nói chyện với một vị cảnh sát hơn bốn mươi ở một lối đi nhỏ, tuy khoảng cách khá xa nhưng Hạ Thiên vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Người phụ nữ kia dùng giọng kiêu ngạo nói:

- Đội trưởng Hình, con khốn nạn kia và thằng bạn trai đã giết Tiểu Hắc của tôi, hơn nữa còn đánh tôi, các anh nhất định phải dạy bảo bọn họ thật nghiêm khắc, nếu không giam bọn họ lại vài ngày thì tôi chẳng bỏ qua.

- Vâng, vâng, chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý theo đúng quy định.

Tên cảnh sát kia dùng giọng khách khí nói với người phụ nữ, đúng là không còn biện pháp nào khác, người phụ nữ này lai lịch không nhỏ, chồng có tiền, bố là quan viên cấp sở, đây là những nhân vật mà đám cảnh sát bọn họ không dám động vào.

- Đội trưởng Hình, vậy thì làm phiền anh, tôi còn hẹn người tập thể thao, trước tiên cứ giữ người này lại, đến khi các anh bắt được tên lưu manh kia thì nói tôi một tiếng.

Người phụ nữ này nói xong thì xoay người định bỏ đi, nhưng đúng lúc này nàng lại nhìn thấy Hạ Thiên đang đi đến.

- Mày, đúng là mày.

Người phụ nữ kia chợt trở nên tức giận chỉ tay vào Hạ Thiên, sau đó nàng quay đầu nhìn viên cảnh sát:

- Đội trưởng Hình, đây là tên bạn trai lưu manh của con khốn kia, anh mau bắt hắn lại.

Đội trưởng Hình vừa nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, đội trưởng Hình này chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số hai, dù hắn không có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên đã náo loạn cục cảnh sát rất nhiều lần, hắn đã biết người này. Vì vậy mà lần này hắn cảm thấy phiền toái đang kéo đến.

- Chị có nhầm lẫn gì không?

Đội trưởng Hình không cam lòng hỏi một câu, nếu đối phương là côn đồ thì chỉ cần hắn bắt lại là được. Nhưng người này là Hạ Thiên, hắn không có gan đến bắt, vì vậy bây giờ hắn chỉ hy vọng người phụ nữ kia nhận lầm người.

- Sao lại nhận lầm? Thằng khốn này đánh chết Tiểu Hắc của tôi, còn ra tay đánh tôi, dù đốt hắn thành tro tôi cũng nhận ra.

Người phụ nữ kia dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên:

- Đội trưởng Hình, tôi muốn thằng khốn này và con Thư Tịnh kia không có kết quả tốt.

Người phụ nữ này vì trả thù Hạ Thiên và Thư Tịnh mà tiến hành điều tra, đáng lý ra, dựa theo lý thì ngày đó Hạ Thiên và Thịnh Thế đánh người xong cũng bỏ chạy, người phụ nữ này khó thể tìm ra bọn họ. Nhưng vấn đề là Thư Tịnh vừa mới làm người mẫu xe hơi, sau đó còn được đăng báo, người phụ nữ này vô tình thấy được, vì vậy truy tìm và bắt được Thư Tịnh.

Nhưng tìm được Thư Tịnh nhưng người phụ nữ này lại không tìm ra tư liệu gì về Hạ Thiên. Nói ra cũng rất kỳ quái, Hạ Thiên đã gây rối ở cuộc triển lãm xe hơi, lúc đó cũng bị rất nhiều người ghi hình lại, sau này được tung lên mạng, thậm chí là tên topic rất khủng bố, đại loại như "trâu chó ở cuộc triển lãm xe hơi".v.v.Nhưng quỷ dị là tất cả mọi thứ được đưa lên thì lập tức biến mất không chút dấu vết, tin tức Hạ Thiên cướp Thư Tịnh đi cũng không được xuất hiện.

Đến lúc này người phụ nữ kia cũng chỉ còn cách tìm biện pháp trên người Thư Tịnh, trước tiên bắt Thư Tịnh về đồn cảnh sát, sau đó để cảnh sát ép nàng phải gọi bạn trai đến bồi thường, nếu không bạn trai của nàng sẽ phải ngồi tù.

Tuy Thư Tịnh rất bực bội Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn không muốn hắn phải ngồi tù, vì vậy mới điện thoại cho hắn. Nhưng nàng không biết cái được gọi là bồi thường chẳng qua chỉ là lấy cớ, người phụ nữ này muốn dụ Hạ Thiên chui đầu vào lưới mà thôi.

Rõ ràng mưu kế của người phụ nữ cũng coi như thành công, bây giờ Hạ Thiên thật sự xuất hiện, mà nàng thấy hắn cũng chửi ầm lên. Nàng nghĩ mình đang ở đồn cảnh sát, Hạ Thiên sẽ không dám làm gì mình.

Khi đội trưởng Hình còn đang suy nghĩ xem nên xử lý vấn đề thế nào thì đã nghe được những âm thanh bốp bốp, ngay sau khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì ngây cả người. Hạ Thiên đang bạt tai, bàn tay của hắn rơi lên mặt người phụ nữ kia.

Hạ Thiên liên tiếp tát người phụ nữ khốn kiếp mười bảy mười tám cái, mãi đến khi nàng thành đầu heo thì hắn mới dừng tay. Khoảnh khắc sau khi hắn dừng tay thì lại động chân, hắn nhấc chân đạp người phụ nữ xuống đất, sau đó dùng giọng bất mãn nói một câu:

- Cô là ai? Sao dám cho người bắt vợ tôi? Còn dám mắng vợ tôi, cô không muốn sống sao? Cô có thích đi theo con Tiểu Hắc kia không?

Đội trưởng Hình chính thức choáng váng, người này đúng là luôn hùng mạnh, nhưng vấn đề là hắn phải làm sao? Nếu hắn mặc kệ thì người phụ nữ này nhất định sẽ kéo phiền toái đến, nếu hắn động vào thì cũng sẽ tìm đường chết, hắn nào dám động vào Hạ Thiên?

- Hạ Thiên sao?

Khi đội trưởng Hình còn không biết phải làm sao thì một âm thanh giống như tiếng phật bồ tát vang lên, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh này thuộc về Hoàng An Bình, hắn rất quen thuộc Hoàng An Bình, lúc này cuối cùng cũng có người đến giải quyết phiền toái.

Hoàng An Bình nhìn người phụ nữ bị Hạ Thiên đánh thành đầu heo ở dưới đất mà ngẩn ngơ, Hạ Thiên sao lại chạy đến đây đánh người? Chẳng lẽ đã lâu chưa đến cục cảnh sát đánh người nên ngứa tay rồi?

- Ủa, sao lại thế này?

Hoàng An Bình cũng không hiểu rõ tình huống.

- Cục cảnh sát các anh lại bắt vợ tôi.

Hạ Thiên rất bất mãn:

- Cục cảnh sát có chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì cũng bắt vợ tôi sao? Cẩn thận tôi phá nát chỗ này.

Hoàng An Bình chợt ngẩn ngơ:

- Cục cảnh sát chúng tôi bắt vợ cậu sao? Ủa, Hạ Thiên, làm gì có? Hiểu lầm sao?

Hoàng An Bình cảm thấy đây là việc không thể tưởng, tên cảnh sát nào đui mù dám động đến vợ của Hạ Thiên?

Đội trưởng Hình vội vàng nói vài câu bên tai Hoàng An Bình, khoảnh khắc sau Hoàng An Bình đã cực kỳ buồn bực, đúng là có người bắt vợ Hạ Thiên. Nhưng đây là vợ mới được Hạ Thiên tán đổ, không phải Tôn Hinh Hinh cũng chẳng phải Liễu Vân Mạn, lại càng không phải là Kiều Tiểu Kiều, đây chỉ là một sinh viên xinh đẹp làm người mẫu xe hơi tên là Thư Tịnh. Trước đó đám cảnh sát bắt người cũng căn bản không biết quan hệ giữa Thư Tịnh với Hạ Thiên, nếu không kẻ ngu nào dám bắt Thư Tịnh?

- Anh Hình, trước tiên anh đưa người đến bệnh viện, tôi sẽ tự mình thu phục việc này.

Hoàng An Bình nhìn người phụ nữ có lẽ đã bất tỉnh trên mặt đất, sau đó khẽ nói.

- Được.

Đội trưởng Hình tất nhiên cầu còn chưa được, vì vậy nhanh chóng gọi thuộc hạ đưa người phụ nữ kia ra khỏi cục cảnh sát chạy về phía bệnh viện.

- Này, Hạ Thiên, chúng ta vào tìm Thư Tịnh thôi.

Hoàng An Bình mở miệng nói.

... ....

Trong phòng thẩm vấn, Thư Tịnh đang nhàn chán ngồi trên ghế, viên cảnh sát trước đó thẩm vấn nàng đã đi ra ngoài, một lúc lâu sau vẫn còn chưa vào, cũng không biết đã đi làm gì.

Một lát sau, phòng thẩm vấn mở cửa, một cảnh sát tiến vào.

- Thư tiểu thư, chị có thể đi.

Viên cảnh sát kia đã khách khí với Thư Tịnh hơn rất nhiều.

Thư Tịnh chợt ngẩn ngơ:

- Có thể đi sao? Không có việc gì sao?

- Không có gì, Thư tiểu thư, chị mau đi đi.

Tên cảnh sát kia hận không thể đẩy Thư Tịnh ra ngoài.

Thư Tịnh có chút sững sờ, nàng đứng lên rồi lầm bầm:

- Sao lại không có việc gì? Chẳng lẽ Hạ Thiên đã bị bắt, vì vậy mình được thả đi sao?

Viên cảnh sát kia nghe thấy lời lầm bầm của Thư Tịnh, hắn nhịn không được phả nói chen vào:

- Thư tiểu thư, nếu chị là bạn gái của Hạ Thiên, chị nên ra nhanh nhanh đi. Chúng tôi thiếu chút nữa đã bị chị hại cho thê thảm, may mà chị không có vấn đề gì, nếu không Hạ Thiên sẽ không bỏ qua cho chúng tôi.

Khi thấy Thư Tịnh còn sững sờ thì viên cảnh sát không khỏi thúc giục:

- Thư tiểu thư, chị mau đi ra, Hạ Thiên đang chờ, nếu chị không ra thì cậu ta sẽ phá nát cục cảnh sát chúng tôi mất.

Thư Tịnh nghe mà cảm thấy chóng mặt, lưu manh Hạ Thiên này hình như rất lợi hại, đám cảnh sát này đều sợ hắn, chẳng lẽ những lời hắn nói trước đó không phải là khoác lác, chỉ cần nói ra tên của hắn thì cảnh sát sẽ thả ra sao?

Thư Tịnh mơ mang đi ra phòng thẩm vấn, ngay sau đó nàng đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của Hạ Thiên:

- Vợ Tịnh Tịnh.

Thư Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì vòng eo đã bị xiết chặt, nàng đã bị Hạ Thiên ôm cứng ngắc, sau đó hắn hỏi:

- Vợ Tịnh Tịnh, có người ức hiếp chị không? Nếu có tôi sẽ đánh bọn họ.

Đám cảnh sát nghe nói như vậy thì dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Thư Tịnh, bọn họ cầu nguyện nàng sẽ nói ra những lời thật lòng, đừng vì tâm tình không tốt mà nói oan cho bọn họ, nếu không bọn họ sẽ cực kỳ xui xẻo.

Thư Tịnh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng lắc đầu:

- À, không sao, bọn họ rất khách khí với tôi.

Đám cảnh sát nghe nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, mà hai tên cảnh sát đưa Thư Tịnh về cũng thầm kêu may mắn. May mà trước đó bọn họ thấy Thư Tịnh xinh đẹp nên làm mềm hơn, giọng điệu cũng khách khí, nếu không thì bây giờ bọn họ sẽ cực kỳ khổ sở.

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện