Chương 389: Đùa chết không bằng chết sớm một chút

Dịch: Masta4ever

Nguồn: Vipvandan

Thiếu nữ xinh đẹp này chính là ngôi sao An Khả Khả gần đây đang ở trên vinh quang tột đỉnh. Bây giờ An Khả Khả đã mười bảy tuổi, nàng phát triển từ rất sớm, mười năm trước nàng đã là một ngôi sao nhí, dần dần nàng cũng dần biểu hiện hình tượng ngôi sao thanh khiết trước mặt mọi người. Hơn nữa nàng cũng đóng khá nhiều phim, mọi người lại rất yêu mến, vì vậy trước nay nàng có rất nhiều fan hâm mộ, dù già trẻ gì cũng có.

Thật ra trước kia An Khả Khả cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng, nhưng chỉ là khá nổi tiếng mà thôi. Nhưng khoảng thời gian gần đây An Khả Khả có thể nói là nổi như cồn, nghe nói mỗi ngày đều nhận được vô số lời hẹn, mà tin tức về nàng cũng tràn ngập khắp chốn, nói chung thì bất kỳ chỗ nào cũng có thể thấy cái tên An Khả Khả.

Nếu xem xét nguyên nhân thì có liên quan đến sự kiện gần đây An Khả Khả làm người đại diện cho sản phẩm mỹ phẩm của tập đoàn Thiên Nam. Hiện nay nhóm mỹ phẩm Tiểu Mỹ Nhân ngày càng được ưa chuộng, hầu như bán hết sạch chỉ trong thời gian ngắn, vì vậy mà một người phát ngôn như An Khả Khả cũng ngày càng nổi tiếng.

Mặt khác cũng vì có người lăng xê cho An Khả Khả, còn vì sao lại lăng xê nàng, điều này thì khó thể biết. Nói tóm lại thì lúc này An Khả Khả đang vinh quang tột đỉnh, đã thật sự trở thành ngôi sao lớn trong nước.

Nhưng danh tiếng của An Khả Khả gần đây tuy rất lớn nhưng vẫn chưa được nâng giá cao. Điều này cũng dễ nhận biết, sau khi cảnh sát phân cục quận Đông điện thoại thì nàng lập tức đồng ý đến đây. Nếu là ngôi sao khác thì sợ rằng sẽ không nhúng tay vào, dù sao thì những ngôi sao kia cũng muốn bày ra tác phong đáng ghê tởm của mình.

Tất nhiên An Khả Khả sẽ không đến một mình, cùng đi với nàng có người đại diện Trần Di, còn có cả hai vệ sĩ. Thật ra trước đó bên cạnh An Khả Khả không có vệ sĩ, nhưng gần đây Trần Di cảm thấy An Khả Khả ngày càng mất an toàn, vì vậy mới tìm hai vệ sĩ. Dù sao bây giờ An Khả Khả cũng đã ký được hợp đồng lớn, không thiếu chút tiền thuê hai vệ sĩ.

An Khả Khả vừa lên đến hiện trường thì nhìn thấy Lăng Lộ dùng súng chĩa vào Hạ Thiên, ngay sau đó nàng không tự chủ được phải thét lên.

Tiếng súng không vang lên, Lăng Lộ là sinh viên chưa bao giờ dùng súng, bây giờ hắn muốn nổi súng bắn Hạ Thiên thì rõ ràng là rất hoang đường. Tuy người này còn chưa ngốc đến mức không biết mở chốt an toàn, hưng hắn vừa bóp cò thì cảm thấy sức lực toàn thân mất đi như tháo nước, căn bản không còn sức để bóp cò. Một giây sau Lăng Lộ đã không còn sức để cầm súng, hắn khẽ buông tay, khẩu súng rơi xuống đất.

Hạ Thiên tùy ý vươn tay ra chụp lấy khẩu súng, sau đó hắn tùy tiện quăng ra, khẩu súng bay đến bên cạnh Lãnh Băng Băng, hắn nói:

- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, trước tiên đưa súng cho chị.

Trước kia đám cảnh sát phân cục quận Đông còn chưa biết Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua chỉ nghe nói hắn rất mạnh, nhưng rốt cuộc là mạnh thế nào thì bọn họ không biết. Lúc này bọn họ đã biết đối phương trâu chó thế nào, hèn gì có thể thu phục được một đại mỹ nữ như Lãnh Băng Băng.

Nghĩ lại thì thấy sự tương phản rõ ràng, trước đó đám cảnh sát mất khá nhiều công sức đàm phán với Lăng Lộ, nhưng chẳng có bất kỳ tiến triển nào. Bây giờ Hạ Thiên vừa ra tay thì cướp được súng của đối phương, như vậy còn ai không nói tên này không mạnh?

Mọi người thầm cảm thán, nếu sớm biết Hạ Thiên có thể đơn giản giải quyết sự việc thì bọn họ sẽ liều mạng đánh thức Lãnh Băng Băng, như vậy bọn họ sẽ không vất vả như lúc này.

Đáng lý theo lẽ thông thường, tội phạm bị tước súng, đám cảnh sát phải tiến lên khống chế. Nhưng lúc này bọn họ giống như xem mình là người thường, vẫn đứng ngây người xem xét tình hình, giống như chỉ có Hạ Thiên là cảnh sát.

Lúc này Hạ Thiên cũng động, hắn khẽ vươn tay chụp lấy áo của người phụ nữ Trần Tư, sau đó ném về phía Lãnh Băng Băng, đồng thời còn nói:

- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, trước tiên tôi cũng giao con "gà" này cho chị.

Trần Tư bị ném mà cảm thấy chóng mặt, trong lòng cũng thầm bi phẫn. Gà thì sao? Nàng cũng là người tự lực cánh sinh phấn đấu gian khổ, là một nghề nghiệp cần có thể lực và kỹ thuật, nếu không thì sao có thể sống đến bây giờ?

Lãnh Băng Băng nghe vậy cũng dở khóc dở cười, lưu manh này sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Dù người ta là tiểu thư thì cũng đừng gọi là gà chứ?

Nhưng Hạ Thiên lại nói một câu sau làm Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã tan vỡ:

- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tên khốn này đã mắc bệnh AIDS, cho hắn chết luôn được không?

Lãnh Băng Băng còn chưa trả lời thì Hạ Thiên đã nói với Lăng Lộ:

- Này, nếu chú muốn chết thì tranh thủ thời gian mà nhảy lầu đi, như vậy anh sẽ không động đến chú, dù sao chú cũng chết, chết muộn không bằng chết sớm một chút.

- Này, cậu đừng quấy rối.

Lãnh Băng Băng tức giận hô lên một câu, đồng thời nàng cũng phân phó cảnh sát ở bên cạnh:

- Tiến lên bắt Lăng Lộ.

- Vâng, cục trưởng.

Đồng Giang và một tên cảnh sát khác vội vàng chạy lên.

Nhưng khi hai người Đồng Giang còn chưa kịp chạy lên thì Lăng Lộ đã đánh về phía Hạ Thiên, đồng thời còn quát lớn:

- Thằng khốn nạn, ông chết cũng kéo mày theo.

Lăng Lộ đấm về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên chỉ vung tay một cách hời hợt đã chụp lấy cổ tay đối phương, khi chuẩn bị ném đối phương ra thì hắn đột nhiên ồ lên kinh ngạc.

- Này, chú không có bệnh AIDS, sao chú lại cứ khăng khăng mình bị AIDS? Đầu óc chú có vấn đề sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Lăng Lộ, chẳng lẽ không bị AIDS thì không vui sao? Nếu không thì vì sao người này cứ khăng khăng mình bị AIDS?

- Mày nói bậy bạ gì vậy? Tao có bệnh AIDS.

Lăng Lộ giận dữ hét lên.

- AIDS cái đầu chú.

Hạ Thiên bĩu môi, hắn phất tay ném Lăng Lộ về phía Đồng Giang:

- Các anh cẩn thận một chút, đầu óc của chú em này có vấn đề, rõ ràng không bị AIDS mà cứ khăng khăng nhận mình có bệnh, đúng là đầu óc hỏng mất rồi.

- Mày nói bậy, mày không phải là bác sĩ, bệnh viện đã nói tao bị AIDS, nhất định là con khốn kia truyền cho tao... ....

Lăng Lộ gào lên hổn hển.

- Tôi không bị AIDS!

Tiểu tư Trần Tư kia cũng không nhịn được phải phản bác, tên đáng chết kia đúng là, chưa nói đến vấn đề công phu trên giường không cao, bây giờ còn vu oan cho nàng bị AIDS. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, như vậy nàng còn có thể "nằm ngửa nằm nghiêng cũng có tiền" sao?

- Thôi được rồi, mang người đi.

Lãnh Băng Băng cũng không kiên nhẫn nhìn trò khôi hài này, sau đó nàng đi đến bên cạnh Hạ Thiên hỏi:

- Cậu ta thật sự không bị AIDS sao?

- Không có gì, toàn thân không có bệnh, căn bản là bình thường.

Hạ Thiên gật đầu nói:

- Nhưng tôi thấy đầu óc của hắn có vấn đề.

Lãnh Băng Băng hướng về phía Đồng Giang phân phó một câu:

- Trước tiên đưa cậu ta đến bệnh viện, làm kiểm tra AIDS, trước khi có kết quả thì vẫn giữ lại, không cho tiếp xúc với người khác.

- Vâng, cục trưởng.

Đồng Giang vội vàng gật đầu.

- Được rồi, thu đội, tất cả mọi người đã lâu không được nghỉ ngơi, bây giờ nên nghỉ ngơi.

Lãnh Băng Băng tiếp tục nói.

Mọi người nghe nói như vậy thì cực kỳ vui sướng, cuối cùng cũng có thể bỏ gông ra khỏi người. Tên Phạm Tiến kia đúng là loại người chết tiệt, đúng là chỉ biết làm hại kẻ khác, bọn họ đã không được ngủ từ tối qua đến bây giờ.

- Đúng là không có mắt, An Khả Khả thì có gì là đẹp, vợ cảnh sát tỷ tỷ mới xinh đẹp nhất.

Hạ Thiên lầm bầm.

Lãnh Băng Băng không nhịn được phải trừng mắt với Hạ Thiên:

- Cậu không nói cũng không ai nói mình câm.

- Anh...Anh nói gì?

Lc này âm thanh của An Khả Khả lại vang lên, đối tượng của nàng là Lăng Lộ nhưng ánh mắt có chút mất tự nhiên, rõ ràng nàng cảm thấy sợ hãi vì bộ dạng điên cuồng của đối phương.

An Khả Khả nói như vậy giống như có ma lực, Lăng Lộ lập tức trở lại bình thường trong lúc điên cuồng. Hắn dùng ánh mắt si ngốc nhìn nàng, sau đó lại chảy nước mắt, hắn thì thào:

- An Khả Khả nói chuyện với mình, An Khả Khả cuối cùng cũng nói chuyện với mình... ....

- Mang người đi.

Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy đàn ông như vậy quá vô dụng, nếu là Hạ Thiên thì chắc chắn đã trực tiếp chạy đến cướp An Khả Khả. Tuy nàng cảm thấy cách làm của lưu manh là không đúng, nhưng ít nhất cũng mạnh mẽ hơn so với Lăng Lộ.

Cũng may lúc này Lăng Lộ đã không còn nổi điên, hắn để mặc cho hai cảnh sát kéo đi.

- An tiểu thư, cám ơn cô đã hợp tác với cảnh sát chúng tôi.

Lãnh Băng Băng đến chào hỏi An Khả Khả, tuy cuối cùng An Khả Khả không giúp được gì, nhưng bây giờ người ta đã đến, Lãnh Băng Băng cần phải tỏ lòng biết ơn.

- Chị không nên khách khí, đây là việc tôi cần làm.

An Khả Khả cười ngọt ngào, nụ cười làm cho không ít cảnh sát ở bên cạnh phải lác mắt.

- An tiểu thư, nếu không có gì thì tôi đưa mọi người về.

Lãnh Băng Băng trầm ngâm một chút rồi nói.

- Không cần, cảnh sát Lãnh, chính tôi trở về là được, không làm phiền chị.

An Khả Khả lắc đầu nói.

- Được rồi, dù là thế nào thì cảnh sát chúng tôi cũng cần phải cảm ơn An tiểu thư đã đến đây trợ giúp.

Lãnh Băng Băng cũng không cưỡng ép, nàng biết An Khả Khả cũng có lái xe riêng, cũng không cần nàng đưa về.

- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.

Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi, hắn không có hứng ở đây.

- Này, chờ chút.

An Khả Khả vội vàng hô lên.

Hạ Thiên không có phản ứng, Lãnh Băng Băng lại có chút kỳ quái, An Khả Khả gọi ai vậy?

- Hạ Thiên, anh đứng lại cho tôi.

An Khả Khả đột nhiên tức giận hô lớn.

Lúc này Hạ Thiên mới đứng lại, hắn quay đầu nhìn An Khả Khả, có chút buồn bực:

- Này, cô gọi tôi làm gì?

- Anh còn hỏi nữa sao?

An Khả Khả có chút tức giận, xem ra vài ngày nay nàng cũng đở hơn trước đây, lúc này gương mặt đẹp vì tức giận mà có chút tức giận, cũng có thêm chút kiều diễm động lòng người.

- Sao tôi biết cô có ý gì?

Hạ Thiên có chút bất mãn:

- Tôi không biết cô.

- Anh.

An Khả Khả lập tức bị chọc tức, sau đó nàng ra vẻ như sắp khóc đến nơi:

- Sao anh không biết chịu trách nhiệm?

Cửu Trảo Ma Long

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện