Chương 400: Phong vân trong nhà giam.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Mạnh Kiến Nghiệp nhìn bộ ngực muốn nứt toác ra khỏi áo của Lãnh Băng Băng rồi nuốt nước miếng, sau đó hắn mỉm cười:
- Lãnh tiểu thư, vốn thủ tục không có vấn đề gì, nhưng thăm tù phải có quy định. Là thế này, chỉ có thân thuộc mới có thể thăm tù, không biết chị có quan hệ gì với Hạ Vân Sơn.
- Tôi là con gái của ông ấy.
Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, lúc này nàng cũng không còn do dự.
Tối qua Lãnh Băng Băng nhìn hình mẹ cả đêm, nàng suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Nàng phải dùng thân phận là con gái đến thăm Hạ Vân Sơn một lần, thôi thì coi như chỉ một lần mà thôi.
Thật ra Lãnh Băng Băng cũng không muốn làm như vậy, nhưng nàng biết nếu mẹ còn sống cũng nhất định sẽ hy vọng nàng làm như vậy. Vì nàng đến đây không phải vì Hạ Vân Sơn, nàng vì mẹ, mà sau lần này, nàng và Hạ Vân Sơn sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì khác.
Lãnh Băng Băng biết Hạ Vân Sơn ở trong tù không tốt, sau khi bị giam thì lão không được quan tâm đặc biệt, cũng chỉ nhốt với các phạm nhân bình thường, kết quả là thế nào cũng có thể thấy được. Lão thường xuyên bị người ta ức hiếp, mà Tiểu Phượng cũng không còn nhiều tiền để đút lót cho cảnh sát nhà giam, vì vậy đành phải hướng về phía Lãnh Băng Băng xin trợ giúp. Với thân phận của Lãnh Băng Băng, nếu nàng chào hỏi bên phía nhà giam, chắc chắn Hạ Vân Sơn sẽ được quan tâm hơn.
Nhưng Lãnh Băng Băng lại không muốn dùng thân phận của mình để quan tâm đến Lãnh Băng Băng, vì vậy nàng cố gắng không mặc đồng phục cảnh sát, ngay cả xe cảnh sát cũng không sử dụng, nàng không cho đám cai ngục biết mình là cảnh sát. Tuy nàng rất có danh tiếng ở thành phố Giang Hải, nhưng những chỗ như nhà giam hầu như ngăn cách với thế giới bên ngoài, nàng tin, chỉ cần nàng không chủ động nói ra thân phận của mình, nhà giam sẽ chẳng thể biết được.
Sự thật chứng minh là như vậy, ít nhất thì Mạnh Kiến Nghiệp cũng không biết Lãnh Băng Băng là ai. Bây giờ hắn chỉ biết nàng là đại mỹ nữ, hơn nữa còn là người đẹp đã nằm trong tay hắn, một người đẹp muốn lồi cả ra như vậy, sao có thể buông tha?
Đối với Mạnh Kiến Nghiệp thì những người có người thân ở trong nhà giam đều nằm trong tay hắn, nếu những người này không thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng cho tù nhân khổ chết.
- Con gái sao?
Mạnh Kiến Nghiệp nghe Lãnh Băng Băng tự xưng mình là con gái của Hạ Vân Sơn thì trong lòng không khỏi cười lạnh, cô nàng này muốn lừa ai? Hắn đã sớm biết Hạ Vân Sơn chỉ có một bà vợ, cũng không còn ai khác.
- Đún vậy, tôi theo họ mẹ.
Lãnh Băng Băng giải thích.
Nhưng Lãnh Băng Băng không giải thích thì không sao, nàng giải thích càng làm cho Mạnh Kiến Nghiệp không tin. Vợ của Hạ Vân Sơn có họ Vu, cô nàng này lại họ Lãnh, sao lại không cùng họ với mẹ?
- Lãnh tiểu thư, dựa theo lệ cũ thì thăm tù cần phải giao một khoản phí, nếu cô không có ý kiến thì bây giờ có thể làm thủ tục.
Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng không chút hoang mang nói.
Lãnh Băng Băng không do dự:
- Không có vấn đề, bao nhiêu?
Lãnh Băng Băng cũng có biết một chút về phí thăm tù, vì vậy cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
- Không nhiều lắm, chỉ là một khoản nhỏ mà thôi.
Mạnh Kiến Nghiệp duỗi một ngón tay ra nói.
Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày:
- Một trăm sao?
Nếu thật sự là một trăm thì đúng là không nhiều, tuy nói theo lý thì không nên thu phí thăm tù, nhưng những năm nay không có vài người chẳng trả được một trăm.
- Lãnh tiểu thư, tuy những năm này ăn mày kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không phải ăn mày.
Vẻ mặt Mạnh Kiến Nghiệp có chút không vui, nếu là một trăm đồng thì rõ ràng là sỉ nhục hắn, Mạnh Kiến Nghiệp hắn chỉ vì một trăm đồng sao?
- Là một ngàn sao?
Lãnh Băng Băng có chút không vui, một ngàn thì hơi mắc nhưng nàng vẫn có thể trả được.
Vẻ mặt Mạnh Kiến Nghiệp chợt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện:
- Lãnh tiểu thư, tôi thấy cô có vẻ không muốn thăm tù, nếu như vậy cô có thể về.
- Vậy anh muốn bao nhiêu?
Lãnh Băng Băng cũng có chút căm tức, một ngàn còn chê là ít, người này muốn bao nhiêu?
- Nếu Lãnh tiểu thư thật sự muốn thăm Hạ Vân Sơn, như vậy đưa ra một trăm ngàn.
Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng lười biếng nói.
- Cái gì?
Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi:
- Một trăm ngàn?
- Đúng vậy, một trăm ngàn.
Mạnh Kiến Nghiệp dùng ánh mắt mập mờ nhìn Lãnh Băng Băng:
- Lãnh tiểu thư, Hạ Vân Sơn là quan tham ô không ít tiền, tôi nghĩ một trăm ngàn đối với cô thì chỉ là số lượng nhỏ mà thôi.
- Ông ta tham ô bao nhiêu tiền có liên quan gì đến tôi?
Lãnh Băng Băng vốn có tâm tình không tốt, hôm nay có thể nói là bình tâm hơn bình thường vì đến thăm tù. Nhưng bây giờ nàng đã không nhịn được nữa, phí thăm tù ở đây có thể nói là cướp bóc, đừng nói bây giờ nàng không có một trăm ngàn, dù có thì nàng cũng không thể đưa cho Mạnh Kiến Nghiệp.
- Lãnh tiểu thư, cũng không thể nói như vậy, tuy Hạ Vân Sơn bị thu khá nhiều tiền, nhưng mọi người đều biết đám tham quan này không chỉ có số ít như vậy. Cô là con gái của ông ta, chắc chắn cũng phải chia chác vài phần chứ?
Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng không nhanh không chậm nói:
- Nói cách khác, nếu cô là con gái giả mạo, sao lại hảo tâm đến thăm tù? Đúng rồi, tôi nghĩ ông ta còn giấu tiền ở nơi nào đó, cô có muốn đến hỏi không?
- Cái gì mà con gái giả mạo? Cái gì là giấu tiền? Anh chỉ nói bậy bạ.
Lãnh Băng Băng tức giận nói:
- Nếu anh không muốn cho tôi làm thủ tục thăm tù thì cứ nói thẳng, cùng lắm thì tôi không thăm.
- Không phải con gái giả thì chẳng lẽ là thật sao?
Mạnh Kiến Nghiệp cười lạnh:
- Tôi biết rõ Hạ Vân Sơn không có con cái, nếu cô là con gái của ông ta, nói không chừng là con gái bao nuôi phải không? Chậc chậc, tục ngữ nói "con gì nuôi mà không thịt", Hạ Vân Sơn lão quỷ này đúng là diễm phúc quá sâu.
- Bốp!
Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng vung một tát lên mặt Mạnh Kiến Nghiệp.
Khoảnh khắc này Mạnh Kiến Nghiệp lập tức choáng váng, hắn vuốt gò má nóng bỏng, khoảng mười giây sau còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn giận tím mặt, hắn đứng lên lao về phía Lãnh Băng Băng:
- Co **, *** mẹ dám đánh bố sao?
Lãnh Băng Băng tung một đá trúng ngay bụng dưới Mạnh Kiến Nghiệp, lúc này hắn gào lên thảm thiết, hai tay che hạ bộ, thân thể cong như tôm:
- Mày...Mày khốn nạn, mày dám đánh ông, có biết ông là ai không? Nếu ông không chơi chết mày, ông không còn là Mạnh Kiến Nghiệp.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể đánh người được chưa?
Hạ Thiên ở bên cạnh nín nhịn rất vất vả, nhưng vì trước đó Lãnh Băng Băng đã nói không cho hắn đánh người, vì vậy nãy giờ luôn thành thật.
- Không cần cậu ra tay, tôi tự làm việc.
Gương mặt Lãnh Băng Băng trở nên lạnh như băng, nàng tung một đá làm cho Mạnh Kiến Nghiệp ngã gục xuống đất:
- Mạnh Kiến Nghiệp, những gì anh vừa nói tôi đã ghi âm lại, anh có muốn nghe không?
Lãnh Băng Băng đúng là có một chiếc máy ghi âm, nàng mở máy, giọng nói của Mạnh Kiến Nghiệp vang lên, điều này làm hắn đang cô gắng đứng lên với vẻ mặt khó coi.
- Cô muốn thế nào?
Mạnh Kiến Nghiệp cuối cùng cũng đứng lên dùng giọng căm tức nhìn Lãnh Băng Băng.
- Tôi chỉ đến thăm tù, tôi chỉ muốn thuận lợi đến thăm tù, sau đó thuận lợi rời khỏi đây, sau này tôi sẽ không bao giờ quay lại.
Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Kiến Nghiệp:
- Nếu tất cả thuận lợi thì những chuyện phát sinh vừa rồi coi như xong, tôi không so đo với anh. Nếu không tôi sẽ công khai đoạn băng này, đến lúc đó có hậu quả gì, anh biết rất rõ.
- Cô uy hiếp tôi sao?
Mạnh Kiến Nghiệp cắn răng, gần đây hắn thường uy hiếp người khác, hôm nay không ngờ lại bị người khác uy hiếp, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu.
- Đúng vậy, tôi đang uy hiếp anh.
Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạnh Kiến Nghiệp, nàng vốn muốn đến thăm tù một cách an phận, nào ngờ Mạnh Kiến Nghiệp lại gây khó dễ, vì vậy dứt khoát cao tay với đối phương.
Mạnh Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm Lãnh Băng Băng vài chục giây, sau đó hắn giả vờ như không cam lòng nói:
- Được, coi như cô hung ác, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô thăm tù.
- Tốt nhất thì anh làm việc nhanh lên.
Lãnh Băng Băng hừ khẽ một tiếng.
- Cảnh sát tỷ tỷ, tha thứ cho tên này như vậy sao?
Hạ Thiên đã có chút khó chịu, người này rõ ràng dám bố láo với vợ hắn, đúng là muốn chết.
- Hừ, bỏ đi, tôi chỉ muốn thăm Hạ Vân Sơn một lúc, sau đó rời khỏi đây, đừng gây ra những chuyện không may.
Lãnh Băng Băng khẽ nói, tuy nàng cũng rất tức giận, nhưng Mạnh Kiến Nghiệp cũng bị nàng cho một tát và hai đá, cũng xem như đã trút giận.
- Được rồi.
Hạ Thiên quyết định tạm thời bỏ qua cho Mạnh Kiến Nghiệp, đợi sau khi thăm tù xong, nếu còn để hắn bắt gặp thì xử lý sau.
Sau đó Mạnh Kiến Nghiệp cũng không còn gây phiền toái cho Lãnh Băng Băng, mà nàng cũng nhanh chóng được mặt Hạ Vân Sơn. Bây giờ Hạ Vân Sơn có vẻ cực kỳ già nua.
- Băng Băng, con đã đến rồi sao?
Khi thấy Lãnh Băng Băng thì Hạ Vân Sơn rất vui sướng, sau đó ông ta nhìn thấy Hạ Thiên rồi mở miệng hỏi:
- Anh ta là ai?
- Hạ Thiên.
Lãnh Băng Băng trả lời ngắn gọn.
- Cậu ta là Hạ Thiên sao?
Hạ Vân Sơn khẽ gật đầu, rõ ràng lão đã sớm nghe nói về Hạ Thiên.
- Tiểu Phượng muốn tôi đến thăm ông một lần trước khi chết, bây giờ tôi đã gặp ông, tôi cũng nên đi.
Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Vân Sơn, sau đó đứng lên muốn đi.
Hạ Vân Sơn khẽ giật mình, ông ta vội vàng hô lớn:
- Băng Băng, chờ chút.
- Hạ Vân Sơn, tôi và ông chẳng có gì liên quan, hôm nay vì nể mặt mẹ mà tôi đến đây, sau này chúng ta không liên quan, ông sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi.
Lãnh Băng Băng vẫn dùng giọng lạnh như băng nói, nàng nói xong thì muốn đi ngay.
Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, Lãnh Băng Băng còn chưa kịp đi ra thì đã dừng bước, nàng cau mày.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, đây là âm thanh gì vậy?
Hạ Thiên có chút kỳ quái.
- Cảnh báo trong nhà ngục, có lẽ có gì đó phát sinh, ví dụ như có tù vượt ngục.
Lãnh Băng Băng giải thích.
Lãnh Băng Băng vừa nói xong thì những tiếng bước chân vang lên dồn dập, sau đó một đám cảnh sát cầm súng xuất hiện trong tầm mắt Lãnh Băng Băng.
- Đứng lại.
- Không được nhúc nhích.
Khi những tiếng thét chói tai vang lên thì hơn mười khẩu súng chĩa về phía Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng