Chương 404: Cho tôi chút thời gian.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Lãnh Băng Băng chần chờ một chút, cuối cùng nàng khẽ hỏi:
- Sau này chúng ta ra khỏi cửa, cậu dám quang minh chính đại giới thiệu tôi là vợ không?
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị hỏi kỳ quái như vậy?
Hạ Thiên có chút khó hiểu:
- Chị là vợ tôi, tất nhiên tôi phải nói cho người khác biết chị là vợ tôi.
Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Người này mỗi lần đều giới thiệu nàng là vợ trước mặt người khác, trước nay chưa từng che giấu, thực tế hắn còn hận không thể cho cả thế giới biết nàng là vợ. Vì tên lưu manh này đã không ít lần hôn nàng trước mặt mọi người, như vậy giống như tuyên bố quyền sở hữu, trước nay vẫn luôn đường hoàng, không che giấu.
- Nếu...Nếu sau này chúng ta có con, cậu dám thừa nhận chúng không?
Lãnh Băng Băng hỏi vấn đề thứ ba, nàng hình như đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn phải xác nhận, nàng cần câu trả lời của hắn.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tối nay chị không ngốc đấy chứ?
Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng:
- Con của tôi là con của tôi, sao không dám nhận?
Hạ Thiên trừng mắt nói:
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, không bằng bây giờ chúng ta chế tạo Hạ Lãnh là vừa.
Lãnh Băng Băng trầm mặc một lúc, cuối cùng nàng nói:
- Cậu có thể cởi quần áo tôi.
Hạ Thiên nói như vậy thì lập tức mừng rỡ, xem ra đêm nay có thể leo lên núi được rồi.
Hạ Thiên dùng sức kéo, Lãnh Băng Băng lập tức xuất hiện, những tư thái mê người của nàng rơi vào trong mắt Hạ Thiên mà không chút che giấu, đặc biệt là những bộ vị đó còn hơi run run.
- Cảnh sát tỷ tỷ, tôi muốn ăn đậu đỏ... ....
Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn há miệng ngậm lấy một hạt đậu đỏ trên đỉnh núi khủng bố.
Một cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân Lãnh Băng Băng, nàng cảm thấy toàn thân trở nên nóng hừng hực. Nhưng khoảnh khắc sau cảm giác nóng bỏng lại trở nên lạnh lẽo, vì nàng nghe thấy một âm thanh, đó là giọng điệu của Kiều Tiểu Kiều.
- Ông xã, điện thoại kìa...Ông xã, điện thoại kìa... ....
Tất nhiên không phải Kiều Tiểu Kiều xuất hiện ở đây, chẳng qua chỉ là tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên.
Nhưng Hạ Thiên không muốn nhận điện thoại, hắn vừa mút đậu vừa bóp núi, tình cảnh này ngu gì nhận điện thoại?
- Điện thoại kìa!
Lãnh Băng Băng nhắc nhở Hạ Thiên.
Hạ Thiên vẫn chưa có phản ứng, hắn vẫn chuyên chú ngậm mút và xoa bóp hai ngọn núi. Phải biết rằng đây là núi hàng khủng, bồ đào cũng thuộc loại cực phẩm, trên đời này cũng chỉ có hắn được nhấm nháp, hơn nữa dù là hắn cũng không phải muốn ăn thì ăn.
Chuông điện thoại vẫn vang lên, âm thanh của Kiều Tiểu Kiều vẫn không nghe lọt tai Lãnh Băng Băng, điều này làm trong lòng nàng sinh ra cảm giác nói không nên lời.
Đúng lúc này không biết vì sao Lãnh Băng Băng lại có được chút khí lực đẩy Hạ Thiên ra khỏi bộ ngực của mình, sau đó nàng nói:
- Trước tiên nhận điện thoại cái đã.
Hạ Thiên có chút buồn bực, đúng là không có biện pháp, trước tiên phải nhận điện thoại. Lúc này trong lòng hắn liên tục mắng kẻ khốn kiếp gọi điện thoại gây khó dễ.
Hạ Thiên cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thì ra là Triệu Thanh Thanh. Đúng là Triệu Thanh Thanh chết tiệt, nửa đêm tìm hắn làm gì?
Nếu là vợ nào điện thoại đến thì Hạ Thiên sẽ nhận ngay, nhưng Triệu Thanh Thanh không phải là vợ hắn, vì vậy Hạ Thiên hoàn toàn không muốn nghe máy, hắn cúp điện thoại. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, sau đó xoay người muốn tiếp tục ăn bồ đào, nhưng khi vừa xoay người thì lại buồn bực.
Không ngờ chỉ trong chốc lát mà Lãnh Băng Băng đã mặc quần áo vào gọn gàng, nàng đã ngồi lên. Khi Hạ Thiên còn đang cảm thấy khó hiểu thì nàng đã mở đèn. 312389
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị lại... ....
Hạ Thiên rất muốn hỏi rốt cuộc tại sao lại như vậy, đúng là không chịu trách nhiệm, hắn còn chưa đủ nghiện, bây giờ không cho hắn ăn, sao còn nhân tính?
- Cậu cho tôi chút thời gian.
Lãnh Băng Băng cắt ngang lời Hạ Thiên, giọng điệu có chút quái dị.
- À, tốt, cảnh sát tỷ tỷ, tôi chờ chị.
Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng chờ một lúc thì hắn đã buồn bực:
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, cởi quần áo khó khăn như vậy sao? Tôi đợi lâu quá.
Lãnh Băng Băng không khỏi thở dài, người này rõ ràng không hiểu ý của nàng, xem ra nàng phải nói rõ ràng hơn.
- Đêm nay cậu cũng đừng ngủ chung với tôi.
Lãnh Băng Băng khẽ nói:
- Có một số việc tôi có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thật ra tôi không thể tiếp thụ, tôi cần có chút thời gian.
Hạ Thiên lúc này thật sự buồn bực, thì ra cảnh sát tỷ tỷ không muốn cùng ngủ với hắn.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?
Hạ Thiên càng mê hoặc, hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Lúc nãy hắn tiếp điện thoại, không đúng, nhận điện thoại cũng chỉ mất mười mấy giây, cảnh sát tỷ tỷ sao lại thay đổi giống như một người khác như vậy?
Lãnh Băng Băng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, vì nàng biết dù có nói cũng vô dụng. Trước nay nàng rất ghét đàn ông lăng nhăng, cũng rất ghét đàn ông không chịu trách nhiệm, nhưng những ngày qua nàng căn bản đã có thể tiếp nhận sự lăng nhăng của Hạ Thiên, chỉ cần đây là người đàn ông biết phụ trách là được. Nhưng khi nàng nghe được giọng nói của Kiều Tiểu Kiều thì không tự chủ được nhớ vấn đề Hạ Thiên có nhiều người phụ nữ, vì vậy mà trong lòng nàng có khúc mắc, vẫn khó thể nào tiếp nhận được ngay.
- Hạ Thiên, một ngày nào đó tôi sẽ là người phụ nữ của cậu, nhưng không phải là bây giờ, cậu phải cho tôi chút thời gian.
Lãnh Băng Băng chậm rãi nói:
- Nếu cậu thật sự yêu tôi, vậy đêm nay cậu ra ngoài ngủ đi.
Nếu là ngày xưa thì Lãnh Băng Băng có thể nói Hạ Thiên ngủ thành thật một chút, nhưng dưới tình huống đêm nay nàng lo lắng hắn khó thể chịu được, vì vậy nàng cảm thấy nên cho hắn ra ngoài sẽ an toàn hơn.
Không thể nghi ngờ Hạ Thiên rất thích Lãnh Băng Băng, vì vậy cuối cùng hắn đành phải ra ngoài. Dù hắn tương đối cảm thấy khó hiểu, trong lòng còn có một cảm giác khô nóng khác thường nhưng vẫn phải rời khỏi phòng ngủ của Lãnh Băng Băng, cũng không còn cách nào leo lên núi đôi bắn vài quả đại bác.
- Triệu Thanh Thanh, bây giờ mối thù giữa chúng ta đã quá lớn.
Hạ Thiên khong chỉ đi ra khỏi phòng ngủ của Lãnh Băng Băng, hơn nữa hắn còn rời khỏi biệt thự, cuối cùng lại lầm bầm lầu bầu. Triệu Thanh Thanh này đúng là chết tiệt, nàng chỉ gọi một lần làm hắn không thể nào cởi sạch quần áo của Lãnh Băng Băng, thậm chí cũng chưa còn được ngủ cùng với cảnh sát tỷ tỷ.
Hạ Thiên bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là phải đánh cho Triệu Thanh Thanh một trận, nhưng hắn không biết nàng ở đâu, vì vậy quyết định điện thoại cho nàng.
- Ông xã, điện thoại kìa...Ông xã, điện thoại kìa... ....
Điện thoại lại vang lên.
Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, rõ ràng vẫn là Triệu Thanh Thanh, hắn nhận điện thoại không chút do dự:
- Triệu Thanh Thanh, em đang ở đâu? Anh muốn đánh em.
Bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó một âm thanh vang lên:
- Chào anh, xin hỏi anh có phải là người thân của Triệu Thanh Thanh không?
Hạ Thiên nghe được âm thanh này mà không khỏi sững sờ, ai vậy? Sao không phải âm thanh của Triệu Thanh Thanh?
- Này, anh là ai, xin hỏi sao anh lại cầm điện thoại của Triệu Thanh Thanh gọi cho tôi?
Hạ Thiên rất căm tức, thằng khốn nạn nào dám làm xấu chuyện của hắn?
- Chào anh, tôi là người bệnh viện, Triệu Thanh Thanh vừa mới bị tai nạn xe, đang được cứu chữa ở bệnh viện chúng tôi, vì thương thế quá nghiêm trọng, cần phải giải phẫu. Vì vậy nếu anh quen biết cô ấy thì có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện đóng hai mươi ngàn đồng, chúng tôi nhận được tiền sẽ lập tức giải phẫu... ....
Người bên kia nhanh chóng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã cúp máy, hắn không quan tâm.
Nhưng vừa cúp thì bên kia lại tiếp tục điện thoại đến:
- Tình hình vết thương của Triệu Thanh Thanh rất nghiêm trọng, nếu không được giải phẫu thì cực kỳ nguy hiểm... ....
- Này, anh đừng làm phiền, anh đừng tưởng tôi không biết, anh căn bản không phải là người của bệnh viện.
Hạ Thiên có chút bất mãn:
- Nếu còn tiếp tục điện thoại thì ăn đòn nát xương.
- Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, sao tôi không phải người bệnh viện?
Người kia chợt ngẩn ngơ, sau đó giải thích.
- Mày muốn làm phiền tao sao? Bây giờ tao đến cho mày một trận.
Hạ Thiên rất tức giận, tên khón này đúng là lừa đảo, đám làm hại hắn không được hoạt động tình cảm với cảnh sát tỷ tỷ.
Hạ Thiên cúp điện thoại sau đó gọi đến cho , hắn không biết vị trí của đối phương nhưng có thể kiểm tra được, bây giờ hắn rất tin tưởng vào nàng.
Mà cũng không làm cho Hạ Thiên thất vọng, chưa đến một phút sau thì tất cả đã xong. Sau đó Hạ Thiên phát hiện ra vị trí của tên lừa đảo kia cách đó không xa, là một tòa cao ốc ở khá gần.
Hạ Thiên tuy không biết rõ địa chỉ thành phố Giang Hải nhưng lại vừa lúc biết được tòa nhà này, sau đó hắn chạy như điên, nhanh chóng tìm được vị trí, sau đó đá văng cửa tiến vào.
Đây là một văn phòng vài trăm mét vuông được chia thành nhiều ô nhỏ, trong mỗi ô đều có người gọi điện thoại, có đầy đủ nam nữ, tuổi cũng lớn nhỏ không đều, dù bốn mươi năm mươi cũng có, nhìn qua cũng không đến hai mươi.
Hạ Thiên đột nhiên xâm nhập làm kích động không ít người, hơn mười ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng có không ít người đang gọi điện thoại phải hạ xuống, vẻ mặt có chút khó coi. Mà còn có rất nhiều người nhìn ra sau lưng Hạ Thiên, hình như muốn xem có còn ai nữa không, đến khi phát hiện chỉ có một mình Hạ Thiên thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu là ai?
Một lát sau, một tên đàn ông quát lên chói tai:
- Ai cho cậu vào đây
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng