Chương 456: Ngày đầu tới kinh thành.

Dịch: Masta4ever

Nguồn: Vipvandan

Mười giờ mười lăm phút sáng, chuyến bay từ Giang Hải đến Kinh thành cất cánh, dự tính vào lúc 12h 30' sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Kinh thành, mà đây lại là lần đầu tiên Hạ Thiên đi máy bay, mà còn được ngồi trên chuyến bay hàng đầu.

Hạ Thiên lần đầu tiên được ngồi máy bay cũng chẳng có cảm giác mới lạ gì cả, hắn lướt mắt nhìn các vị khách trong khoan một lượt cũng không thấy cái gì có thể khiến cho hắn thấy hứng thú, vì thế hắn liền quyết định lợi dụng khoảng thời gian này để ngủ một giấc.

Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại thì hắn nghe một giọng nói vang lên bên cạnh:

- Ây, huynh đệ, lần đầu tiên ngồi máy bay phải không? Đừng có căng thẳng, thực ra cũng chẳng có gì cả, tôi cũng rất ít khi ngồi máy bay, hơn nữa tôi còn có chút sợ độ cao, có điều bây giờ cũng chẳng sao nữa rồi.

Hạ Thiên mở to mắt có chút bất mãn nhìn tên khốn đang ngồi bên cạnh hắn, người này tuổi cũng không lớn, nhìn bộ dạng thì không đến 30 tuổi đâu, cũng chẳng đẹp trai gì, trên mặt hình như còn có mụn nữa, người đàn ông này rõ ràng đã gọi hắn là huynh đệ, đây không phải là làm mất mặt hắn đó sao?

Cũng may Hạ Thiên bây giờ muốn ngủ nên cũng mặc kệ tên khốn này, hắn lập tức nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc mộng tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ của hắn.

Nhưng tên khốn đó lại nói tiếp:

- Huynh đệ anh đi Bắc Kinh công tác hay là du lịch? Tôi thì đi du lịch, lúc trước có làm một dự án lớn đã kiếm được không ít tiền cho ông chủ, tâm trạng ông chủ rất tốt nên đã cho tôi nghỉ phép dài hạn, trước kia mỗi lần đi Kinh Thành đều không có thời gian rãnh rỗi để chơi, giờ cuối cùngcũng đã có thời gian rồi.

Hạ Thiên lại mở mắt, quay đầu trừng mắt thằng nói tào lao bên cạnh, tên khốn này có xong không đây?

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tên tào lao đó vẫn không chịu thôi, hắn cũng không hề cảm thấy được sự bất mãn của Hạ Thiên, vẫn nói mãi không ngừng:

- Thực ra trước đây tôi cũng thường đi Kinh Thành công tác, nhưng lần nào cũng toàn ngồi tàu cao tốc, nhưng giờ không dám đi nữa rồi, tốc độ tàu cao tốc quá nhanh, không cẩn thận là có thể lên biểu diễn phiên bản thực tế của đoàn tàu bay lên thiên đường liền, vì thế mà lần này tôi đã ngồi máy bay…

Hạ Thiên cuối cùng không thể nhịn được nữa, trên tay hắn cầm ngân châm nhanh chóng đâm vài cái vào người tên tào lao, sau đó tên tào lao này không thể nào phát ra được âm thanh gì cả, lập tức cảm thấy mí mắt nặng trĩu và sau đồng hồ vài giây tên tào lao này đã ngủ thiếp đi.

Thu hồi ngân châm, Hạ Thiên điềm nhiên như không nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lần này cuối cùng cũng không có ai quấy rầy hắn nữa.

Mười hai giờ rưỡi trưa, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kinh thành đúng giờ, có điều lúc Hạ Thiên đi ra khỏi sân bay thì đã xấp xỉ mười hai giờ bốn mươi phút rồi.

Theo kế hoạch của Hạ Thiên thì sẽ trực tiếp đi đến Lý gia tìm tên khốn Lý Minh Quang, bảo hắn giao Mộc Hàm ta, sau đó sẽ giết sạch người nhà Lý gia, sau này chẳng có ai đến làm phiền hắn nữa.

Trong tư liệu mà Mộc Hàm đưa cho Hạ Thiên có địa chỉ Lý gia, đương nhiên, đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đến kinh thành nên hắn vẫn thấy kinh thành rất lạ lẫm, đương nhiên cũng chẳng biết làm thế nào để đến Lý gia, nhưng cũng chẳng cần lo lắng, đón taxi đi là được thôi.

Hạ Thiên vẫy tay thì có một chiếc taxi chạy đến, một làn gió nhẹ thổi qua, trong làn khí đột nhiên bay tới một mùi thoang thoảng nhưng lại khá quen thuộc.

- Vợ mình đã từng xuất hiện ở đây!

Trong đầu Hạ Thiên nhanh chóng toát ra ý nghĩ này, bởi vì hắn ngửi thấy được mùi hương cơ thể của Mộc Hàm, mặc dù mùi hương cơ thể của Mộc Hàm không nồng bằng Tôn Hinh Hinh, không thể nào để lại trong không trung một thời gian khá dài, nhưng Mộc Hàm chắc chắn đã xuất hiện ở đây chưa được bao lâu, vì thế mà mùi hương cơ thể của nàng vẫn còn một ít chưa tan biến đi.

Khứu giác của người bình thường đương nhiên sẽ không thể nào ngửi thấy được mùi hương của cơ thể, nhưng Hạ Thiên không phải là người bình thường, hơn nữa hắn lại tương đối quen thuộc mùi hương trên người Mộc Hàm, bởi vậy mặc dù chỉ có một luồn thoang thoảng thôi hắn vẫn ngửi thấy được, vì thế hắn đã lập tức thay đổi chủ ý.

Trong mắt Hạ Thiên vợ trước sau vẫn ở vị trí thứ nhất, tuy hắn muốn đi giết tên Lý Minh Quang nhưng những cái này không quan trọng bằng việc đi tìm vợ, giờ hắn đột nhiên ngửi thấy dấu tích của Mộc Hàm bèn lập tức bỏ đi ý định đến Lý gia, mà thuận theo mùi hương cơ thể rất nhạt rất nhạt đó còn lưu lại trong không trung chạy đuổi theo.

- Nè, tên khốn này, có bản lĩnh thì mày đừng có ngồi xe luôn đi!

Tài xế taxi bị Hạ Thiên chơi một vố, nhìn thấy Hạ Thiên chạy đi bất giác chửi một câu.

Và lúc này một chiếc xe màu đen cũng im hơi lặng tiếng khởi động đuổi theo hướng Hạ Thiên đang chạy, và còn có hai người đang ngồi nói chuyện trong xe.

- Tên khốn đó làm gì thế?

- Chạy bộ chắc?

- Tên khốn đó không có tiền đi taxi sao?

- Không thể nào, nghe nói tên khốn đó có tài dựa vào đàn bà, hắn đã tìm được mấy bà vợ rất có tiền đó!

- Tôi luôn cảm thấy tên khốn đó rất bình thường, tôi thấy hơn nữa là lời đồn sai lệch, hữu danh vô thực…ây, mày nói xem sao chiếc xe này của mày chạy chậm thế?

- Tôi chạy rất nhanh đó!

- Cái này mà gọi là nhanh à, tên khốn đó còn chạy nhanh hơn mày đó, sắp mất dạng rồi kìa!

- Chết tiệt, cũng thật là, chẳng lẽ mình đã giảm tốc rồi? Không đúng, lúc này tôi đã chạy một trăm rồi đấy!

- Đ.m, không phải mày chạy xe chậm mà là tên khốn đó chạy quá nhanh!

- Tên khốn đó quả nhiên là biết thái, chả trách ngay cả Lý đại thiếu gia cũng coi trọng hắn…

- Đừng có nói nữa, mau chạy nhanh lên theo dõi hắn, nếu không sẽ không có cách nào mà ăn nói nữa…

Khoảng mười phút sau.

- Ây, sao tên khốn này dừng lại rồi?

- Hắn đã chạy ngược lại rồi.

- Lại dừng lại rồi, dừng trên cẩu…

- Kỳ lạ thật, chỗ này chẳng phải là chỗ Mộc Hàm nhảy xuống sông sao?

- Tên khốn đó muốn làm gì?

- Mẹ kiếp, hắn cũng nhảy xuống rồi!

- Gặp ma rồi, tên khốn này sao có vẻ như biết Mộc Hàm nhảy xuống sông vậy?

- Gọi điện thoại về báo cáo trước đã!

Hạ Thiên quả thật đã nhảy xuống lòng sông, bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi hương cơ thể của Mộc Hàm từ chỗ này nhảy xuống sông, sau khi hắn nhảy xuống sông lại không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào của Mộc Hàm nữa, cuối cùng đành thất vọng bò lại lên bờ.

Hắn biết xuất hiện tình trạng như thế này cũng rất bình thường, mùi hương cơ thể của Mộc Hàm vốn không nồng, qua một khoảng thời gian cũng sẽ gần như tan biến hết rồi, mà nếu như nàng ấy nhảy xuống sông thì mùi cơ thể đó trên cơ bản sẽ bị chôn vùi hoàn toàn, cho dù mũi của hắn có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng cần sự tồn tại của mùi hương mới được, nếu như mùi hương đã hoàn toàn biến mất thì hắn sẽ không thể nào ngửi thấy được nữa.

Mất đi dấu vết của Mộc Hàm Hạ Thiên không tránh khỏi sự thất vọng, vốn định tìm Mộc Hàm trước, bây giờ xem ra vẫn chỉ có thể đi tìm tên Lý Minh Quang đó trước rồi.

Hạ Thiên quay trở lại trên cầu đang chuẩn bị gọi một chiếc taxi khác, nhưng đúng lúc này có một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở chỗ cách đó không xa, hai người cảnh sát nam bước xuống.

Nhìn thấy hai người cảnh sát thì có người vội vàng chạy qua, sau khi nghe rõ vài lời thì hai tên cảnh sát nhíu mày nhìn Hạ Thiên rồi đi đến.

- Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại phải ở đây nhảy xuống sông tự vẫn?

Hai tên cảnh sát nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Thiên, trong đó có một tên hơi cao cao mở miệng hỏi, giọng nói có chút nghiêm khắc.

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện