Chương 544: Quốc bảo mặc quần áo

Dịch: Masta4ever

Nguồn: Vipvandan

Hạ Thiên nói lên như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người khác, tất nhiên những kẻ muốn dạy dỗ cho Hùng Hổ một bài học lại có người để ủng hộ.

- Anh bạn, tôi giúp anh, đập nó đi.

- Đúng, đánh nó đi, đánh nát thận nó ra.

- Anh bạn bỏ ra chút sức, tôi bỏ công hô hào, đánh chết mẹ mấy thằng kia đi.

Hùng Hổ bên này đang cực kỳ khốn khổ định lên xe bỏ đi, kết quả là nghe thấy âm thanh của Hạ Thiên, hắn quay lại nhìn. Một tên khốn ăn mặc tầm thường và có tướng mạo tầm thường, điều này làm hắn nỏi giận, muốn ăn đòn sao? Sao bây giờ lại có loại tôm tép này đến đây làm phiền hắn? Nếu hắn không phát uy thì người ta sẽ cho rằng Hùng Hổ dễ ức hiếp.

- Hừ, mày nói gì? Mày cho rằng ông là loại dễ chọc vào sao?

Hùng Hổ thật sự hùng hổ với Hạ Thiên:

- Biết ông cố nội là ai không?

- Biết, thằng ngu chú không phải là Hùng Hổ sao? Vừa là hùng vừa là hổ, chẳng phải chỉ là một con thú lai sao?

Hạ Thiên bĩu môi:

- Nhưng như vậy cũng vô dụng thôi, chú thật ra còn chẳng bằng cả cầm thú, anh thấy thế này thì hay hơn, chú đổi tên đi, Hùng Bao nhé, tên hay lại không đụng hàng.

- Ha ha,... ....

Bốn phía chợt vang lên những tiếng cười rộn rã, anh bạn kia chửi bới rất hay.

Mộc Hàm ở bên ngoài xem cũng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào, chồng nàng thật sự nói rất tốt, công phu miệng lưỡi rất lợi hại.

- Hừ, ông đánh chết mày.

Hùng Hổ nổi điên, hắn đấm về phía Hạ Thiên, hắn thấy bộ dạng của Hạ Thiên cũng chưa chắc là đối thủ của mình, hắn đã từng học võ của vài vị cao thủ.

Hùng Hổ vừa rồi bị thủ hạ của Tống Ngọc Mị đánh cho ngu người, lúc này yêu cầu cấp bách của hắn là tìm người phát tiết. Bây giờ Hạ Thiên chủ động đưa lên đến cửa, vì vậy mà một đấm phóng về đầu Hạ Thiên, giống như hận không thể đấm cho Hạ Thiên trở nên ngây ngốc.

- Vì sao luôn có loại người ngu ngốc chẳng biết lượng sức như vậy?

Hạ Thiên lắc đầu, hắn tùy ý vung tay chụp lấy nắm đấm của Hùng Hổ.

Hùng Hổ đột nhiên cảm thấy tay mình không thể đi tới, hắn cũng không rút được tay về, vì vậy mà không khỏi sợ hãi, trong long càng ũ rũ. Con bà nó, sao hôm nay gặp phải nhiều cao thủ như vậy?

- Này, Hùng Bao, chú có vẻ rất bỉ ổi, anh phải cho chút đẹp đẽ lên một chút, nếu không bộ mặt của chú sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của vợ anh.

Hạ Thiên nhìn Hùng Hổ, sau đó hắn lại lầm bầm:

- Có cầm thú nào nhìn đáng yêu một chút nhỉ? À, gấu mèo rất đáng yêu, anh biến chú thành gấu mèo.

- Mày...Á... ....

Hùng Hổ còn đang muốn mắng người nhưng đáng tiếc là vừa mới thốt ra được một lời thì hai mắt đã đầy ánh sao, hầu như hai mắt bị tấn công cùng một lúc.

Lúc này đám người bên ngoài nhìn lên mặt Hùng Hổ mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hai mắt hắn giống hệt như gấu mèo.

Hạ Thiên lúc này buông tay lùi ra phía sau vài bước, hắn nhìn chằm chằm vào Hùng Hổ một lúc lâu rồi nói:

- Tuy đã là gấu mèo nhưng chú vẫn còn hơi gầy, không giống gấu mèo, anh phải cho chú mập lên một chút mới được.

Hùng Hổ vẫn còn đang rất chóng mặt thì Hạ Thiên đã phóng đến trước mặt rồi liên tục đấm đá, đánh đấm điên cuồng. Hùng Hổ đáng thương bị đánh mà liên tục kêu gào thảm thiết, hắn không tự chủ được phải có ý nghĩ bỏ chạy, nhưng vấn đề khốn nạn ở chỗ hắn nhanh chóng phát hiện không thể cử động được nữa, toàn thân bị đánh.

Đám người ở xugn quanh lại cảm thấy mơ hồ, bọn họ không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của Hùng Hổ, hình như bị đánh rất thảm, nhưng bị đánh thế nào thì chẳng ai thấy được.

Vài phút sau đám người ở xung quanh mới phát hiện Hạ Thiên đã dừng tay, tiếng kêu thảm thiết của Hùng Hổ cũng dừng lại, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ.

- Lúc nà mới giống gấu mèo.

Hạ Thiên dùng giọng thỏa mãn nói.

Đám sinh viên đại học đang đứng xung quanh phải trợn mắt há mồm nhìn Hùng Hổ, đây là người vừa rồi sao? Nhìn mặt thì khá giống nhưng dáng người thì rõ ràng không phải.

Trên mặt Mộc Hàm là nụ cười khó thể kìm nén, Hùng Hổ vốn khá gầy nhưng bị chồng nàng đánh cho thành một tên mập, phối hợp với cặp mắt gấu mèo, có thể thấy Hùng Hổ bây giờ rất giống gấu mèo.

- Mày...Mày... ....

Hùng Hổ nhìn Hạ Thiên, giọng nói có chút mơ hồ, mặt hắn bị đánh cho mập lên đôi chút, răng chào hàm vài cái, nói chuyện có chút khó khăn.

- Này, sau này chú nên đổi tên là gấu mèo(Hùng Miêu) đi, thật ra miêu cũng không khác gì so với hổ đâu.

Hạ Thiên mở miệng nói:

- Thật ra chú nên cảm ơn anh, anh thấy chú có bộ dạng cầm thú, vì vậy biến chú thành quốc bảo( gấu trúc), thôi thì bây giờ chú khoác lên người chiếc áo quốc bảo, giá trị con người hơn hẳn trước kia.

- Phụt!

Hùng Hổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải vì vừa rồi bị đánh, chẳng qua hắn quá tức vì lời nói của Hạ Thiên.

- Không phải chỉ được trở thành quốc bảo thôi sao, cần gì vui sướng đến mức ói máu như vậy?

Hạ Thiên khinh bỉ Hùng Hổ.

Đám người vây quanh không biết nói gì hơn, vị huynh đệ kia đúng là không sợ làm người ta tức chết, dù ai cũng biết Hùng Hổ chẳng phải quá sướng mà ói máu, rõ ràng là tức đến mức ói máu.

Đám người cũng có suy đoán, vị huynh đệ này là ai, sao lại trâu chó như thế? Vừa rồi mọi người đã thấy thủ hạ của Tống Ngọc Mị đã rất mạnh mẽ, nhưng biểu hiện của người này còn khủng bố hơn tên đàn ông trước kia, hắn đánh một người gầy thành gấu mèo, đúng là khó tưởng.

- Mày...Rốt cuộc mày là ai?

Hùng Hổ dùng cặp mắt gấu mèo nhìn Hạ Thiên, dù hắn có ngu cũng biết đối phương không phải người thường.

- Đây là chồng tôi.

Mộc Hàm lúc này đã đi ra khoác tay của Hạ Thiên.

- Mộc Hàm.

Giọng điệu của Hùng Hổ chợt biến đổi:

- Chồng của cô sao?

Hùng Hổ không khỏi nhìn Hạ Thiên, tuy bây giờ ánh mắt của hắn không được rõ ràng nhưng hắn vẫn biết rất rõ đóa hoa Mộc Hàm, nhưng tên khốn vừa đánh hắn thê thảm là chồng của Mộc Hàm sao? Một đóa hoa tươi tuyệt vời sao lại cắm lên bãi *** trâu thế kia?

- Xem ra anh còn chưa biết chồng tôi là ai, để tôi giới thiệu, cậu ấy là Hạ Thiên.

Mộc Hàm dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hùng Hổ:

- Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, tốt nhất anh nên nhớ rõ, sau này nên đứng xê ra.

- Hạ Thiên...Hạ Thiên?

Hùng Hổ hô lên một tiếng kinh hoàng, hắn cuối cùng cũng có ấn tượng với cái tên này, đây chẳng phải thần y đệ nhất thiên hạ đã biến Lục Tinh thành thằng mù à

Cửu Trảo Ma Long

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện