Chương 563: Chữ si được viết như thế nào?
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Hầu như cùng một khoảng thời gian trong góc quán bar có vài người đàn ông đứng lên rồi phóng về phía bên này, bọn họ vây quanh quầy bar, mười mấy người đàn ông đều cao lớn, thân thể rắn chắc, nhưng mùi bia rượu nồng nặc, rõ ràng đã uống khá nhiều.
Mọi người nhìn tình cảnh thì biết sắp đánh nhau đến nơi, vì vậy ai cũng khong tự giác được phải nhượng bộ, có vài người dứt khoát rời khỏi quán bar. Tất nhiên phần lớn đám người ở đây đều thích xem náo nhiệt, những năm gần đây trong quán bar cũng không thiếu những tình cảnh đánh đấm, nhưng dù vậy không phải mỗi ngày đều có, náo nhiệt sao có thể bỏ qua?
- Mày dám sàm sỡ với người phụ nữ của chúng tao, không muốn sống nữa sao?
- Thức thời thì quỳ xuống dập đầu đi.
- Con chừng chết bà bây giờ.
- Dạy bảo nó một trận!
... ....
Đám người kia xoa xoa tay, bộ dạng rất muốn hành động, nhưng bọn họ vừa mắng vừa nhìn phản ứng của những người khác, trong khi đó người phụ nữ vừa bị đạp bay cũng đi đến bên cạnh một tên đàn ông rồi nói bằng giọng tức giận:
- Tuấn Phi, đánh chết thằng khốn kia đi.
Rõ ràng tên này là kẻ đứng đầu, tất nhiên người ngoài cũng dần nhận ra.
- Ủa đây không phải là Vu Tuấn Phi sao?
- Vu Tuấn Phi nào?
- Là tên kia.
- Có phải tên khốn trình độ đánh đấm ngày càng kém mà thích lái máy bay bà già không?
- Đúng vậy, là em nó, ông hôm nay muốn xem, thứ này là loại gì?
- Không phải hôm nay thua bóng sao? Tên khốn kia sao có tam tư đến đây uống rượu?
- Con bà nó, không phải ngày nào cũng độ sao? Hôm nay bọn họ đến đây uống rượu chúc mừng, rõ ràng có chiến thắng.
- Tôi thấy cũng chưa chắc, hình như con kia là người mẫu bọn họ đưa đến, nghe nói khá biết cách đốt tiền.
Lúc này Hạ Thiên cũng thấy Vu Tuấn Phi, hắn lập tức vui sướng trở lại:
- Này, chú là đồ con lợn.
Tô Tiểu Xán ở bên cạnh có chút kỳ quái:
- Hạ Thiên, cậu biết bọn họ sao?
- À, toi chỉ nhận ra một con heo.
Hạ Thiên chỉ vào Vu Tuấn Phi, con heo này lần trước dám có ý với vợ hắn, lần trước hắn muốn thiến đối phương nhưng con heo này may mắn chạy mất. Bây giờ hắn lại thấy được con heo bị mất, tất nhiên sẽ rất vui sướng, cuối cùng cũng có cơ hội biến heo thành thái giám.
- Mày nói gì?
Vu Tuấn Phi trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên:
- Mày mắng ai? Ông nói cho mày biết, hôm nay mày chết chắc rồi.
Vu Tuấn Phi vung tay lên:
- Lên hết cho ông, đánh cho thằng ngu kia biết chữ chết viết như thế nào.
Chiều nay Vu Tuấn Phi vừa đại biểu cho đội bóng An Dân ở thủ đô đã một trận, trận này hắn đá rất dở, đội bóng cũng thua, nhưng hắn chẳng những không mất vui, hơn nữa còn rất vui sướng, vì hắn có được một số tiền lớn.
Vu Tuấn Phi cảm thấy đá bóng chẳng khác gì diễn viên trên sân khấu, tất cả đều cố gắng kiếm chút "gạo", thừa cơ hội đang còn trẻ mà kiếm chút tiền. Cũng vì kiếm tiền mà một vài ngôi sao đi vào trong quy tắc ngầm, mà hắn cũng tình nguyện cho người khác chửi, bị chửi là cái quái gì? Thua chút tiền thì tính là gì, hắn tùy tiện có thể đánh bạc và thắng vài triệu đồng, rõ ràng là phát tài, còn có tiền chơi ngôi sao, cuộc sống rõ ràng cũng được làm dịu.
Vì quá vui mà Vu Tuấn Phi mới kéo nữ người mẫu đến đây, sau đó gọi thêm một đám người cùng uống chung vui, nào ngờ đang uống phê thì nghe thấy có người điên cuồng gọi rượu Long Thiệt Lan, hơn nữa uống một hơi vài chục ly, có thể nói là tửu thần của quán bar. Vì vậy mà Vu Tuấn Phi muốn biết tên kia là ai, sau khi thấy mặt thì càng tức giận, đó không phải là tên khốn cướp sư muội và còn đánh cho hắn một trận sao?
Vu Tuấn Phi nghĩ đến tiểu sư muội ở thành phố Giang Hải mà cảm thấy cực kỳ tức giận, Thư Tịnh kia càng lớn càng đẹp, dáng người ngày càng tốt. Hắn đã ngấp nghé sư muội vài năm, không ngờ lại bị một tên khốn không ra gì cướp đi, hơn nữa tiểu tử kia đánh nhau rất giỏi, với vóc dáng của Vu Tuấn Phi cũng không đánh lại, đúng là cực kỳ uất ức.
Khi Vu Tuấn Phi phát hiện Hạ Thiên trong quán bar thì căn bản không thể nào áp chế được ý niệm trả thù trong đầu, vì vậy hắn tranh thủ cho người đẹp đến gần, sau đó hô sàm sỡ, như vậy hắn và đám bạn mới có cơ hội dạy bảo Hạ Thiên.
Khi thấy mười người anh em đánh về phía hạ thiên thì khóe miệng Vu Tuấn Phi không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, tên kia chẳng phải đánh nhau khá giỏi sao? Nhưng đánh được cả chục tên không?
Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện thì Vu Tuấn Phi chợt phát hiện đám anh em của mình đang bay trên không trung.
- Á... ...
- Đau quá... ....
Những tiếng kêu rối loạn vang lên, mười mấy người bị đánh văng nằm lăn lộn, khoảnh khắc này ai cũng không thể đứng lên được, bọn họ đang kêu gào đau đớn.
Sau đó Hạ Thiên lóe lên hiên ra trước mặt Vu Tuấn Phi, hắn nhanh chóng chụp lấy ngực áo của Vu Tuấn Phi, sau đó hắn vung tay và đập xuống dưới.
- Không có văn hóa đúng là đáng sợ, ngay cả chữ chết cũng không biết nên làm thế nào. Bây giờ tôi dạy bảo anh, sau này các anh phải nhớ cho kỹ.
Hạ Thiên vỗ tay, hắn lười biếng nói.
Đám người đứng xem phải trợn mắt há mồm, vừa rồi bọn họ con đang kỳ quái, bộ dạng của đám người trên mặt đất hình như xếp thành hình gì đó, đợi đến khi Vu Tuấn Phi bị ném xuống, lúc đó mọi người mới biết đó là chữ chết.
- Trâu, quá trâu.
Nữ nhân viên phục vụ giống như ăn phải thuốc tình yêu, nàng chợt sinh ra xúc động muốn nhảy ra "yêu" Hạ Thiên. Cũng may nàng lại hiểu ra, bộ dạng của nàng còn kém hơn cả người đẹp bị đạp ngã vừa rồi.
- Trước tiên biến con heo thành thái giám rồi nói sau.
Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn đá lên lưng Vu Tuấn Phi, cuối cùng hắn nhìn người phụ nữ người mẫu của Vu Tuấn Phi.
Gương mặt người phụ nữ có chút tái nhợt, nàng có vài phần sợ hãi:
- Cậu...Cậu muốn gì?
- Này, bọn họ đều nằm trên đất, cô thấy mình đứng mà không xấu hổ sao?
Hạ Thiên tức giận nói.
- Cậu...Cậu đừng tưởng đánh nhau là giỏi, cậu...Cậu sầm sỡ với tôi... ....
Người đẹp vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn bốn phía, hy vọng có anh hùng cứu mỹ nhân.
Đáng tiếc là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân không xuất hiện, hơn nữa cũng không phải cứu mỹ nhân.
Một người đẹp tóc vàng cực kỳ quyến rũ gợi cảm xvaf xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, sua đó nàng khoát tay dùng giọng khinh thường nói:
- Như cô mà bảo chồng tôi sàm sỡ với sao?
- Cô...Cô...Cô... ....
Người mẫu đáng thương chợt choáng váng, nàng lắp bắp nói không nên lời.
Cuồng Lôi
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng