Chương 6: Cỏ thơm dưới ánh chiều tà

Minh Hồn tiễn nàng đến rừng cây rồi quay trở về, có lẽ là vì không muốn gặp Tiểu Mai, không muốn tận mắt nhìn thấy nữ nhân vì y mà trở nên lạnh lùng, tàn khốc.

Nàng khoan khoái vươn hai tay, hít thật sâu bầu không khí quen thuộc, bầu trời vẫn trong xanh như thế, ánh mặt trời vẫn ấm áp như thế…

Cuối cùng cũng về đến nơi thuộc về nàng.

Tiểu Mai vẫn ngồi trong sơn động tu hành như trước đây.

“Muội về rồi.” Nàng hưng phấn hét lên.

Tiểu Mai vừa nghe thấy giọng nói của nàng liền mở bừng hai mắt, vui mừng hỏi: “Không phải muội đang ở ma vực sao? Sao lại về rồi?”

“Sao tỷ biết muội ở ma vực?”

“Dạ Mị đã đến đây.”

Thấy vẻ mặt Tiểu Mai có chút khác thường, nàng liền ân cần hỏi: “Tỷ không sao chứ?”

“Ta không sao.” Tiểu Mai cúi đầu do dự một hồi rồi mới hỏi: “Muội có gặp chàng không?”

Mặc dù không nói rõ, nhưng nàng vẫn hiểu người Tiểu Mai nói đến là ai. “Có gặp.”

“Chàng có… sống tốt không?”

“Rất tốt, thậm chí còn không nhớ đến những chuyện không vui nữa cơ.” Nàng ngồi bên cạnh Tiểu Mai, tựa vào bờ vai gầy của nàng ta, yếu ớt thở dài. “Mọi chuyện đều đã qua rồi, yêu rồi, hận rồi, đến cuối cùng vẫn chỉ có tự mình giày vò mình. Vì những người không yêu chúng ta, không đáng.”

Tiểu Mai gật gật đầu, rồi lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn là giận, giống như sự tuyệt vọng có thể hủy diệt một con người.

Trong lòng Minh Hồn chưa từng có Tiểu Mai, nàng không biết sự thật này có làm Tiểu Mai bị tổn thương lần nữa hay không, tình yêu vốn là thứ khó có thể dự liệu trước được, ai có thể nhìn được kết cục của nó đây?

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu vào cửa sơn động, tự kiềm chế nỗi muộn phiền đang trào lên trong lòng.

Nhưng tâm trạng phải kìm nén đã lâu chợt trào lên từ tận đáy lòng, nàng liền chạy ra ngoài sơn động, chỉ tay lên trời xanh hét lớn: “Chẳng phải chàng là thần tiên sao? Tự cho rằng mình giỏi lắm sao? Hứ! Ta coi thường cái kiểu tự coi mình là thần của chàng, ngày nào cũng nhàn nhã tự tại hưởng thụ sự vui vẻ của mình, chàng đã làm được gì cho trăm họ chứ? Chàng bảo ta phải chấp nhận sự an bài của số phận ư, còn lâu nhé!”



“Ta ghét chàng, ghét sự yếu đuối bất lực của chàng, ghét chàng vô tình vô nghĩa, ghét tất cả mọi thứ thuộc về chàng…”

Khóc đủ rồi, nàng hít sâu một hơi, nở một nụ cười động lòng người với cảnh sắc như thơ như họa ở bên ngoài. Bầu trời vẫn trong xanh như trước, ánh mặt trời vẫn xán lạn như ngày nào, còn nàng vẫn là Tiểu Vân của trước kia.

Mỉm cười đối diện với tất cả những ưu thương…

Sắc vàng của mùa thu dần đi qua, những cơn gió lạnh thấu xương nhắc nhở nàng rằng lại một mùa đông rét mướt với tuyết rơi trắng trời đã về.

Buổi sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ, nàng ngẩng đầu đón nắng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra khoan khoái, sau đó lại chỉ tay lên trời, mắng: “Thần tiên giỏi lắm, pháp lực vô biên thì có thể ở nơi cao cao tại thượng như vậy sao? Nhận sự cúng bái của vạn người thì có thể tự cho mình là đúng hay sao? Những thần tiên tự cho mình là siêu phàm như chàng mới nên bị Thiên Lôi đánh, miệng lúc nào cũng nói cứu người gặp nạn, còn tự cho mình là giỏi, coi thường chúng sinh… Không có chuyện gì thì cứ ở trên trời soi gương, đừng có coi mình tài giỏi… Giả bộ trách trời thương dân gì chứ, tưởng là có lòng từ bi lắm, thực ra loài chó lợn còn có tình có nghĩa hơn chàng, côn trùng chuột rắn còn không máu lạnh, hiểm ác bằng chàng…” Mắng đến khi không còn chút sức lực nào nữa, nàng mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, mỉm cười với bóng mình dưới dòng suối, rồi kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Trong suốt thời gian này, hằng ngày nàng thức dậy rồi đến bên dòng suối nhỏ, mắng người ở trên trời một lát, đến khi tự quên đi những điều không vui trong lòng thì mới vui vẻ đối mặt với cuộc sống của mình. Vui vẻ và đau khổ vốn là một ý niệm, vui cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, vận mệnh của nàng đã trớ trêu như vậy thì việc gì phải tự làm khó mình chứ?

Lúc nàng đang định đứng dậy thì có một giọng nói nhẹ như gió thoảng bỗng vang lên phía sau lưng nàng. ““Tự cho mình là bất phàm”, nàng đã mắng tám mươi lần, “vô tình vô nghĩa” nàng đã mắng chín mươi chín lần. Nàng mắng không thấy mệt mỏi thì ta nghe cũng chán ngấy rồi, nàng có thể đổi sang câu khác mới mẻ hơn không?”

Trong lòng nàng khẽ run lên, rồi đột nhiên quay người lại. Nụ cười của Hiên không hề thay đổi, vẫn ấm áp như vậy, khiến nàng không nỡ dời mắt.

“Trông dáng vẻ của nàng có chút giống một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.” Hiên cười nhạt, nói.

“Chàng đều nghe thấy sao?” Xem ra y không chỉ nghe thấy, mà còn nhớ rõ mỗi câu nàng mắng bao nhiêu lần. Thôi xong rồi, chắc chắn là y đến để báo thù rồi. Sao nàng lại quên mất người này vốn rất thích báo thù cơ chứ? Đúng là thất sách!

“Ta là thần, đương nhiên có thể nghe thấy tất cả.”

Thiên hạ có cả người phàm và yêu ma, bọn họ nói nhiều như thế, vậy mà chàng lại có thể nghe thấy hết, chẳng phải là ồn chết sao?

Nàng thể hiện sự đồng tình sâu sắc. “Trên thiên đình chắc rất ồn ào nhỉ?”

“Không, ta chỉ có thể nghe thấy những chuyện ta muốn nghe thôi.” Y đáp như không có chuyện gì xảy ra.

“Những chuyện muốn nghe?” Nàng bĩu môi, nói. “Chắc chắn là chàng bị bệnh rồi, lại thích nghe người ta mắng chửi.”

“Trước đây chỉ nghe thấy những lời ca tụng của người trần, thực sự cũng cảm thấy chán, giờ nghe nàng mắng còn cảm thấy có chút mới mẻ, chẳng qua dạo này ngôn ngữ mắng chửi của nàng đúng là nghèo nàn, nói đi nói lại mỗi mấy câu đó, ta thực sự cảm thấy hết hứng thú rồi.”

“Hừ! Lần sau ta nhất định sẽ thêm câu “kén cá chọn canh” nữa.”

Mặc dù trên mặt nàng còn ra vẻ giả vờ chán ghét, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, lâng lâng. Nếu ngày nào y cũng nghe thấy những lời nàng mắng chửi thì cho dù một người ở trên trời, một người ở dưới đất, dường như cũng không có cảm giác xa xôi nữa.

Nếu y có thể nhẫn nại nghe từng câu nàng nói, bao gồm cả những lời mắng chửi, vậy thì nàng không còn cầu mong điều gì khác nữa.

Y khẽ vẫy vẫy tay trước mặt nàng, gọi tâm trí đang phiêu diêu tận chốn nào của nàng quay trở về. “Hết giận chưa?”

“Không giận nữa thì sao? Ta không đánh nổi chàng, mắng thì cũng chán rồi, cứ coi như ta xui xẻo đi.”

Giận thì có thể giận, nhưng tình cảm của nàng, sao có thể nói buông xuống là buông xuống ngay được?

Nhưng nói hận chàng, oán chàng thì có tác dụng gì chứ!

Sự đau đớn trong lòng sẽ không giảm bớt vì được nói ra, càng không mất đi vì oán hận, cho nên nàng chỉ có thể kiên trì ngẩng cao đầu, không để nước mắt của mình rơi xuống.

Hiên không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt ấy có một tia mông lung mà nàng không thể nào hiểu được. Nàng muốn tìm thấy điều gì đó trong cặp mắt đen láy, sâu xa của y, nhưng y lại khẽ di chuyển ánh mắt, quay mặt sang hướng khác khiến nàng không nhìn thấy. Nàng thực sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của y, vì dường như nàng cảm nhận được nước mắt ở đâu đó trên gương mặt y…

Chắc chắn là nàng đã nhầm rồi, thần tiên làm gì có nước mắt cơ chứ…

Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc khiến cả hai người đều cảm thấy bối rối. Giằng co rất lâu, cuối cùng Tiểu Vân không chịu nổi nữa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Sao chàng lại xuất hiện ở đây?”

Hơn ba tháng rồi, nàng luôn đợi y ở con đường hai người thường gặp nhau trước đây, nhưng y không hề xuất hiện. Đến khi nàng cho rằng sẽ vĩnh viễn không gặp lại y nữa thì y lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế, khiến trái tim nàng rối loạn.

“Ta chỉ đến để xin nàng đừng mắng ta nữa, các vị thần tiên ở trên thiên đình đều đã biết ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa rồi.”

“Vậy thì chàng cứ bắt ta đi, đỡ bị phiền phức.”

Y cười, nụ cười vẫn đẹp đẽ như vậy. “Ta cũng nghĩ như vậy đấy, chẳng qua ta lo những vị thần tiên khác nói ta có tật giật mình, giết người diệt khẩu.”

Nàng cũng cười, đã rất lâu rồi nàng không thể thoải mái cười lớn như thế.

“Nàng cười vui vẻ như thế, xem ra ngày mai sẽ không mắng ta nữa rồi. Ta đi đây…”

Trong lòng nàng run lên, buột miệng thốt ra một câu: “Đừng đi…” Cảm nhận được sự đường đột của mình, nàng liền cười áy náy. “Chàng rất bận phải không?”

Y gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, ta phải trở về để tưới nước cho cây đào.”

“Tưới nước? Đó cũng gọi là bận sao? Trên thiên giới có thần tiên không có công việc đàng hoàng giống chàng thật là bất hạnh, chẳng trách yêu ma lại hoành hành.”

“Nếu ta nói với nàng rằng ta là thần tiên có nhiều việc chính sự nhất thiên giới thì nàng có tin không?” Y hỏi.

“Không tin.”

Hiên thu lại nụ cười, tiến gần về phía nàng, nhẹ nhàng vén sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt nàng, dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn nàng chăm chú, dịu dàng nói: “Nàng gầy đi nhiều.”

“Hả?” Trái tim nàng giống như bị một lực rất mạnh đập vào, nước mắt cũng không kìm nén được nữa. Nàng đành nhắm mắt lại để ngăn dòng nước sắp trào ra… Sau đó, nàng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người y, mùi hương ấy vẫn trong lành như thế, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết…

Thiên đình.

Ở hoa viên phía sau điện Kim Loan, Hiên đang tưới từng giọt, từng giọt nước Dao Trì1 cho cành đào y mang về từ ma vực, rồi thất thần nhìn cành lá đang dần dần xòe ra trong tiên khí.

1. Nơi ở của Tây Vương mẫu.

Tiếng bước chân từ tốn, trầm ổn ngày càng tiến lại gần, y nghe thấy nhưng không quay đầu, tiếp tục nhìn những giọt nước trong suốt đang trượt theo những chiếc lá non rơi xuống.

“Ngươi vẫn còn thời gian chăm hoa chăm cỏ, xem ra dạo này có vẻ rảnh rỗi nhỉ?” Trong giọng nói ấy lộ ra vẻ nghiêm túc.

Hiên do dự một lát rồi chậm rãi quay người, cung kính hành lễ, nói: “Khởi bẩm Ngọc Hoàng, hiện nay ở chốn phàm trần, triều đình suy thoái, đám loạn thần tặc tử hoành hành ngang ngược, e là không thể tránh được một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Thần cho rằng lúc này đang ở ranh giới của việc thay đổi triều đại, không hợp để gây chiến với ma giới.”

Nghe thấy vậy, vẻ trách cứ trên gương mặt Ngọc Đế mới dịu lại. “Nhưng còn tung tích của kính nguyệt trản?”

“Ma vực rộng lớn vạn dặm, địa thế hiểm trở, tìm một kính nguyệt trản nhỏ bé thực sự không phải là việc một sớm một chiều, xin Ngọc Đế cho thần thêm chút thời gian, thần sẽ cố gắng hết sức tìm ra cách.” Y dừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ lo lắng của Ngọc Đế, lại nói: “Cho dù không lấy lại được kính nguyệt trản thì thần cũng sẽ dẫn thiên binh đi san bằng ma vực, quyết không để bọn chúng tiếp tục làm hại người trần.”

“Ừm, việc lựa chọn thiên binh thiên tướng làm thế nào rồi?”

“Thần đã xem xét, lựa chọn được một đội kỳ nhân dị tướng, muốn đợi bọn họ kiến công lập nghiệp trong cuộc chiến tranh ở chốn nhân gian xong thì sẽ tùy công trạng để phong thần.”

Ngọc Đế gật đầu vẻ hài lòng, lúc đang định rời đi thì lại bị cành đào kia thu hút sự chú ý, khó nén được vẻ kinh ngạc, nói: “Đây là bàn đào sao?”

“Vâng, thần nhìn thấy nó ở ma vực, không nỡ nhìn vật thanh khiết này lưu lạc ở ma giới nên mới mang về thiên đình.” Y vẫn trả lời với giọng cung kính như cũ.

Ánh mắt Ngọc Đế đang nhìn cành đào chăm chú đột nhiên di chuyển đến dáng vẻ một mực cung kính của Hiên, cuối cùng không kìm được thở dài một hơi, nói: “Nhất định phải coi nhau là quân thần hay sao? Nhất định phải cố gắng thể hiện sự xa cách như vậy sao?”

“Thiên đình xưa nay luôn có thứ tự lớn nhỏ, tôn ti khác biệt, thần biết rõ thưởng phạt nghiêm minh, không dám mảy may vượt qua giới hạn.”

“Hay cho cái gọi là tôn ti khác biệt...” Sự nghiêm túc của Ngọc Đế đã đổi thành sự thất vọng, nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Hiên, nói. “Hiên, bao nhiêu năm nữa con mới có thể hóa giải được khúc mắc, lẽ nào thực sự đợi đến lúc cành bàn đào này ra hoa kết trái hay sao?”

Hiên vẫn đứng cúi đầu như cũ với vẻ mặt không cảm xúc. “Bệ hạ nói quá lời rồi, thần kính cẩn tuân theo thánh ý.”

“Kính cẩn tuân theo thánh ý? Trong mắt con, ta chỉ là một vị Ngọc Hoàng Đại Đế ở nơi cao cao tại thượng, phải không?”

“Vâng.”

Ngọc Đế nhìn Hiên vẫn luôn cúi xuống rất lâu với gương mặt lạnh lùng, rồi buồn bã nói: “Thôi, tùy con vậy.”

Ngọc Đế đi rồi, Hiên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, những ngón tay trắng bệch nắm chặt chiếc bình ngọc màu tím đựng nước Dao Trì.

Là y muốn coi nhau như quân thần, muốn xa cách như vậy hay sao? Năm đó, lúc y quỳ dưới đất, đau đớn khẩn cầu, vị Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trên đại điện kia có thèm nhìn y lấy một lần không?

Nhớ đến cái ngày khiến y lần đầu tiên biết thế nào là hoang mang, sợ hãi đó, trong lòng y vẫn không ngừng run rẩy.

Trở về điện Ngọc Thanh, Hiên thấy Thái Bạch Kim Tinh đang bày bàn cờ đợi mình, không kìm được mỉm cười, nói: “Ngài rảnh rỗi vậy sao?”

Thái Bạch Kim Tinh thấy y đã về, liền đứng lên, cười nói: “Đúng vậy, thấy tâm tình ngài hôm nay có vẻ rất tốt nên đến xin chỉ giáo về kỳ nghệ2.”

2. Tài đánh cờ.

“Tâm tình tốt? Ngài học được thuật đọc tâm từ lúc nào vậy, ta cũng muốn xin chỉ giáo một chút.”

“Ta cũng không biết thuật đọc tâm đâu, chẳng qua vừa nãy nhìn thấy ngài tưới nước cho cây đào ở hoa viên mà thôi.”

“Tưới nước?” Y còn không hiểu Thái Bạch Kim Tinh sao, chỉ vì nhìn thấy y tưới cây mà phải vội vàng chạy đến đây tìm y như thế này? “Thôi đi, có phải ngài đã nghe thấy những lời của Ngọc Đế không?”

“Ha ha! Lúc đó ta vừa khéo đi ngang qua mà thôi.” Thái Bạch Kim Tinh không hề ngượng ngùng khi nói dối mà bị vạch trần, trên mặt vẫn tràn ngập ý cười, nói: “Nói thực lòng, ta hiếm khi nhìn thấy ngài ít nói như hôm nay, ngài học được cách nhẫn nại từ khi nào vậy?”

“Nếu ngài lại đến để chế giễu ta thì xin ngài hãy về đi, tâm tình của ta hôm nay cũng không tốt lắm đâu.”

“Ta không hề muốn chế giễu ngài, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, thái độ của ngài trước đây không giống như vậy…”

“Rốt cuộc ngài muốn nói điều gì? Xin hãy nói thẳng…” Cũng không phải là y nóng lòng sốt ruột, chỉ là vị Thái Bạch Kim Tinh này thích nói chuyện kiểu vòng vo, nếu không cắt đứt mạch huyên thuyên của ông ta thì không biết đến lúc nào ông ta mới dừng lại.

“Thôi được rồi, ngài lại đi gặp tiểu hồ ly đó à?”

“Phải.”

“Đã biết rõ không có kết quả, vì sao còn trêu chọc nàng ta? Ngài làm như vậy càng khiến nàng ta bị tổn thương nhiều hơn, càng làm cho nàng ta bị lún sâu vào chuyện này.”

Hiên ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nói: “Ta cũng muốn cắt đứt tất cả với nàng, cắt đứt hy vọng của nàng, nhưng nàng cứ mắng chửi ta như thế, nếu có ngày nào đó khiến Ngọc Đế và Vương Mẫu nghe thấy thì e là ta cũng khó lòng bảo vệ cho nàng được.”

“Ngài đã biết tính khí của Vương Mẫu nương nương rồi đấy, làm gì cũng nên kiềm chế một chút. Lần trước ngài đã chọc giận bà ấy, ta thấy nếu không phải bà ấy còn có ba phần nể nang ngài thì đã khiến tiểu hồ ly kia hồn phi phách tán từ lâu rồi.”

“Ngài yên tâm, ta biết phải làm thế nào.” Thái Bạch Kim Tinh chân thành khuyên nhủ, y đương nhiên có thể tiếp thu, chỉ là tiếp thu thì dễ, lúc làm thì lại chẳng dễ dàng như vậy.

Nếu y đã không thể làm tâm tình mình lắng lại thì cũng không nên khuấy động lòng hồ đang tĩnh lặng. Thời gian dần dần sẽ khiến tất cả trở lại như lúc ban đầu… Chỉ cần y vĩnh viễn không xuất hiện thì sớm muộn gì cũng đến một ngày Tiểu Vân có thể thực sự quên được y.

Thánh điện, ma vực.

“Dạ Mị, Minh Hồn, các ngươi nghe đây, sau này nữ nhân đó sẽ không liên quan đến ma vực nữa.” Nói xong, Ma Vương đứng dậy, rời khỏi thánh điện.

Dạ Mị hung hăng, hùng hổ đá bay cái ghế ọp ẹp trên mặt đất, khẽ nguyền rủa: “Nữ nhân đáng chết!”

“Đây là việc của Vương, ngài ấy sẽ tự xử lý.” Minh Hồn đón lấy cái ghế đang bay trong không trung, cau mày nói.

“Ngài ấy đã bị nữ nhân đó làm cho phát điên rồi, còn có thể xử lý cái gì nữa?” Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi đột nhiên nói tiếp: “Ta phải đi giết chết ả ta, đỡ khiến Vương phải nhớ nhung ả nữa.”

Minh Hồn vội vàng ngăn hắn lại, lạnh lùng nói: “Ngươi điên rồi! Chẳng phải Vương vừa mới nói sau này bọn họ sẽ không liên quan đến nhau nữa sao!”

“Thì chính vì không liên quan nên ta mới có thể giết ả.”

“Ngươi không thể đi được.”

“Vì sao?”

“Nàng ta chỉ là kiên trì với thứ mà mình muốn, không muốn người khác chi phối vận mệnh của mình, có gì là sai chứ?”

Dạ Mị cười lạnh, nói: “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cũng thích ả ta, nên mới bảo vệ ả như thế sao?”

“Ngươi nói năng hồ đồ gì vậy?”

“Chỉ một mình ả ta thì làm sao có thể nghĩ ra cách lấy cái chết để uy hiếp như vậy chứ? Ta thấy đây chắc chắn là chủ ý mà ngươi bày cho ả.” Dạ Mị cũng nở nụ cười lạnh, khiến cho thánh điện vốn đã âm u, lạnh lẽo lại được phủ thêm một tầng thê lương.

“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?” Minh Hồn vô cùng tức giận, hỏi.

“Đương nhiên ta biết. Ả vốn là một kẻ gây tai họa, ngay cả ngươi cũng bị ả mê hoặc rồi. Ngươi muốn ả rời xa Vương, như vậy ngươi mới có thể ở bên ả, đúng không?”

“Ta…” Minh Hồn dùng lực kéo cánh tay của Dạ Mị, giọng nói dịu hơn một chút. “Dạ Mị, nàng ta là một cô nương tốt, không phải tất cả nữ nhân đều giống như Lạc Sa, ngươi không thể phát tiết nỗi oán hận của ngươi với Lạc Sa lên những nữ nhân khác.”

Dạ Mị đột nhiên sững sờ, rồi lập tức cười lớn, nói: “Tất cả nữ nhân đều là những kẻ gây họa, đều đáng chết. Ta căm hận nữ nhân, hận không thể tiêu diệt tất cả nữ nhân trong thiên hạ này.”

“Ngươi… ngươi quả là một kẻ ngang ngạnh, ngu xuẩn, bất chấp lý lẽ.”

“Ta ngang ngạnh, ngu xuẩn, bấp chấp lý lẽ? Còn ngươi là một kẻ yêu đương khắp chốn, gặp người nào yêu người ấy.”

“Ta gặp người nào yêu người ấy còn tốt hơn ngươi gặp người nào giết người ấy. Rốt cuộc ngươi còn có trái tim không?”

“Ta không có? Vậy lẽ nào ngươi có? Minh Hồn, ta nói cho ngươi biết, ta muốn giết ả ta thì không ai có thể ngăn cản được.”

Nói xong, hắn giằng thoát khỏi tay Minh Hồn, hóa thành một bóng đen biến mất trong màn đêm.


Hiên đi rồi, đi trồng đào.

Có lẽ là trồng đào còn quan trọng hơn nàng rất nhiều, cho nên chàng mới không xuất hiện nữa…

Tiểu Vân vẫn ngồi ở nơi lần đầu tiên nàng gặp Hiên, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này không còn ánh sáng, chỉ có vẻ tĩnh lặng, tĩnh lặng chờ đợi con mồi sa vào bẫy của nàng.

Tiểu Mai nói: Là yêu tinh thì phải tôn trọng bổn phận của yêu tinh, hại người mới là con đường đúng đắn của nàng.

Nàng không thể phản bác, chỉ cầu xin một điều duy nhất rằng, người đầu tiên bị nàng hại càng xấu càng tốt, càng già càng tốt, mà tốt nhất là một kẻ xấu bị cả thiên hạ này ghê tởm.

Đáng tiếc là trời không chiều lòng người. Một thanh niên có gương mặt tràn ngập ý cười, tao nhã lịch sự đang vội vã đi tới dưới ánh bình minh.

“Cô nương, sao cô lại ngồi một mình ở nơi núi non vắng vẻ này vậy?”

Nàng nhìn trời thở dài một hơi, sao ông trời lại không có mắt như vậy chứ, lúc nàng muốn hút hồn phách người phàm để luyện công thì lại tặng cho nàng một vị thần tiên vô tâm vô phế, bây giờ nàng không muốn hại người thì lại tặng cho nàng một người tốt trăm năm mới gặp một lần.

Đối diện với người tốt đang tìm đến cái chết ở trước mắt, nàng không yên lòng nói mấy câu đã chuẩn bị trước: “Ta nghe trộm thấy đại ca, đại tẩu muốn bán ta cho một lão già, nên nhất thời sốt ruột chạy ra khỏi nhà, không ngờ lại ngã bị thương ở chân, giờ không thể cử động được…”

Người thanh niên kia vừa nghe thấy vậy liền cười nói: “Đừng lo lắng, ta là một đại phu, để ta xem cho cô nương.”

“Hả?” Sao trùng hợp như vậy chứ! Nàng ngơ ngác nhìn cái chân vừa mới chạy tới chạy lui, chẳng bị làm sao cả, rồi nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Đây có phải là ông trời muốn đối đầu với ta không?

Vị đại phu trẻ tuổi thấy gương mặt nàng có vẻ khác thường thì vội vàng nói: “Ở núi non vắng vẻ thế này thực sự có nhiều bất tiện, không tiện để xem bệnh cho cô nương.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Có lẽ ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ tốt hơn thôi.”

“Vậy ta sẽ đợi cô nương nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi đưa cô nương xuống núi chữa thương nhé?”

“Hả?” Đây là đang muốn chơi xỏ nàng có phải không, nàng không muốn hại y, nhưng sao không cho nàng cơ hội? Nàng nở nụ cười giả tạo, đáp: “Công tử có nhiều thời gian lắm sao?”

“Không phải, chữa bệnh cứu người là việc mà đại phu nên làm, cô nương vạn lần đừng hiểu lầm.”

Tiểu Vân nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt y, nhưng sự kinh ngạc ấy không hề làm ảnh hưởng đến vẻ chân thành trên gương mặt y nên bỗng nhiên cũng thấy có cảm tình với người thanh niên này, liền hỏi: “Công tử tên họ là gì, có chuyện gì mà lại đi qua đất này?”

“Ta họ Mạnh, là một thư sinh, vô đức vô năng, chỉ hành nghề y để kiếm sống mà thôi. Vừa có một bệnh nhân mời ta đến khám tại nhà, giờ trở về thì đi qua con đường này, vừa hay gặp được cô nương.”

Thư sinh à? Nếu Hiên chỉ là một thư sinh đơn thuần như y thì có lẽ nàng cũng có thể giống với rất nhiều yêu tinh khác, viết nên một bản nhạc ái tình chốn nhân gian triền miên dai dẳng. Chỉ đáng tiếc là hết lần này đến lần khác, tạo hóa trêu ngươi, để nàng gặp được một vị thần tiên tuyệt tình ái, nên chỉ biết nhìn trời bi thương…

“Vì sao ngươi không muốn vào triều làm quan, mưu đồ nghiệp lớn?” Trong ấn tượng của nàng, rất nhiều thư sinh học tập gian khổ chỉ vì muốn đến một ngày kia sẽ có một chức quan hiển hách.

“Thiên tử đương triều vô đức vô năng, kẻ xấu chuyên quyền. Trong thời loạn lạc này, có thể cứu được những bách tính bần hàn cũng chỉ có người hành nghề y mà thôi.”

Đáp án của Mạnh thư sinh có chút thanh cao vượt ngoài dự liệu của nàng, khiến nàng không khỏi nghĩ lại chính mình, ba trăm năm nay, cuộc sống của nàng thực sự có thể nói là tồi tệ, tu vi nông cạn, đầu óc đần độn, còn mơ mơ hồ hồ, hại người không được cuối cùng lại thành hại mình… Người yêu nàn thì bị nàng làm tan nát cõi lòng, người không yêu nàng thì lại khiến nàng bị tổn thương đến mức trái tim cũng chết theo. Còn không bằng người phàm chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại vô cùng tuyệt vời đang đứng trước mặt nàng đây.

“Chân của cô nương đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Khá hơn rồi, có lẽ đi lại được rồi.” Nàng đối phó qua loa.

Nhưng không ngờ thư sinh kia lại nói: “Vậy ta dìu cô nương tới y quán của ta để đắp thuốc nhé!”

“Ừm…” Nàng nghĩ ngợi một hồi, dù sao thì làm yêu tinh cũng chẳng có tiền đồ gì, làm người xem có ý nghĩa hơn chút nào không. Hành y cứu đời, nghe ra cũng có vẻ là một nghề không tồi. “Được thôi.”

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã qua mười mấy ngày.

Tiểu Vân ngây ngốc nhìn những loại thuốc ở trước mặt mình, hoàn toàn không chú ý đến bệnh nhân đã lén lút nhìn nàng một lúc rất lâu rồi.
Mặc dù bệnh nhân này không một lời ca thán, oán hận, nhưng Mạnh đại phu được coi là người có bàn tay kỳ diệu trong y quán lại không thể chịu nổi sự chậm chạp của nàng, liền gọi: “Tiểu Vân, bốc thuốc nhanh lên!”

“Ồ!” Nàng đột nhiên tỉnh lại từ trong hồi ức, nhanh chóng tiếp nhận đơn thuốc rồi bốc mấy vị thuốc gói vào, đưa cho bệnh nhân đang đợi lâu đến mức chân đã tê dại, rồi không ngừng chắp tay thi lễ. “Xin lỗi, xin lỗi…”

Bệnh nhân kia cũng không tức giận, ngược lại còn cười. “Có phải cô nương muốn giết ta không? Thứ cô nương vừa gói cho ta là thạch tín.”

Tiểu Vân vừa nghe thấy giọng nói của Minh Hồn, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên gương mặt có chút kinh ngạc và vui mừng, cũng có chút hoảng hốt. “Sao ngươi lại đến tìm ta?”

“Nghe nói dạo này cô sống rất tốt phải không?”

“Cũng không đến nỗi nào, so với làm yêu thì làm người có cảm giác thành tựu hơn, ta đã nhận biết được rất nhiều loại thuốc.”

“Công việc này không tồi, tiền đồ rộng mở. Chỉ là sau này nhớ phải phân biệt rõ thạch tín và bạch thược.” Minh Hồn xoa đầu nàng vẻ thân thiết, chiều chuộng, mỉm cười nói tiếp: “Cô còn kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta.”

Minh Hồn thấy nàng rất bận rộn thì không nói thêm gì nữa và rời đi.


Sau khi đã làm xong mọi thứ, nàng chỉnh lại y phục, đầu tóc một chút, rồi nói: “Mạnh đại phu, ta đi đây.”

“Cô nương lại đến con đường nhỏ đó?”

“Đúng vậy.” Nàng nói, tuy người đã đi ra đến cửa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng căn dặn vọng ra từ trong nhà: “Nghe nói ở đó có yêu tinh, cô phải cẩn thận đấy.”

Yêu tinh? Nàng bất đắc dĩ cười cười, đó chẳng phải đang nói đến nàng sao, con đường nhỏ đó cũng chỉ có nàng thường xuyên lui tới mà thôi.

Một mình quanh quẩn trên con đường nhỏ đó đã trở thành thói quen của nàng, mỗi ngày sắp đến lúc hoàng hôn, nàng lại tới đây, đến tận khi mặt trời lặn, sắc đêm lạnh lẽo buông xuống thì mới trở về. Biết rõ là người nàng muốn đợi sẽ không còn giống như trước đây nữa, đột nhiên xuất hiện nói với nàng: “Thật trùng hợp!” Nhưng nàng vẫn thích đi bộ ở chốn này, giống như đang làm lễ truy điệu cho tình yêu đã chết của mình, và tưởng nhớ đến linh hồn đã chết đó.

Bình thường người ta vẫn nói, tất cả yêu tinh đều phải ở lại khu rừng thuộc về riêng mình để tu hành, nhưng nàng lại thích một mình chạy đến y quán để bốc thuốc, từ cặp mắt tràn ngập ý cười của Minh Hồn, nàng đã biết việc này buồn cười đến mức nào. Nhưng nàng không để ý, giúp người luôn tốt hơn là hại người chứ nhỉ?

Đột nhiên, trời đất trở nên mù mịt, bóng tối phủ kín bầu trời, che mất cả ánh nắng chiều. Tiểu Vân còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì mị ảnh của Dạ Mị đã vây chặt lấy nàng.

Nàng vội vàng vận chân khí, niệm câu chú ngữ mà mình không thuộc lắm. Đáng tiếc là tất cả đã quá muộn, chỉ trong nháy mắt, bóng đen kia đã xuyên vào cơ thể nàng. Ngực nàng dường như bị một sức mạnh cực lớn xé rách, lục phủ ngũ tạng giống như bị bóp nát.

Thì ra đến cuối cùng, Vương vẫn không chịu buông tha cho nàng…

Khi nàng đang từ từ ngã xuống, một hơi thở ấm áp, dễ chịu đột nhiên vây quanh nàng.

Là Hiên, không biết vì sao người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Hiên.

“Hiên…” Nàng muốn hét to lên, nhưng khi giọng nói ra đến miệng thì lại yếu ớt, vô lực.

Ánh hào quang màu đỏ vàng dần dần tụ lại, rồi đánh bay Dạ Mị với tốc độ cực nhanh. Nàng nhớ trước đây mỗi lần Hiên ra tay đều chậm rãi, nhã nhặn, ánh hào quang có màu vàng nhạt. Nhưng hôm nay thì khác, ánh hào quang màu đỏ như ngọn lửa, mang theo khí thế muốn đốt cháy hết tất cả, giống như một ngọn lửa diệt vong được đốt lên bởi sự căm phẫn và oán hận, dường như có thể làm sáng rực mọi ngóc ngách tối tăm trên thế gian này.

Hai dải hào quang đối đầu không lâu thì dải hào quang màu đen rơi xuống đất, lóe lên một cái rồi hóa thành Dạ Mị. Dạ Mị thấy chiếc áo choàng màu đen của mình bị đốt cháy, nhìn thảm hại không chịu nổi thì lập tức ném nó đi.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Vân nhìn thấy dáng vẻ thật của hắn, thì ra dung mạo của Dạ Mị không hề xấu xí, y có gương mặt rất nam tính, thu hút, góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm cương nghị, và một đôi mắt giống như hai hồ nước tĩnh lặng ngàn năm.

Dải hào quang màu lửa dừng lại trước mặt nàng, hóa thành người mà nàng cho rằng sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại, chạm tới linh hồn nàng cho rằng đã chết…

Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa xuất hiện khắp nơi trên mặt đất đã bao vây lấy Dạ Mị, hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn. Ngọn lửa màu đỏ máu ngày càng cháy dữ dội, vòng lửa ngày càng nhỏ lại, hắc khí trên người Dạ Mị cũng ngày càng yếu ớt, dường như dưới sự chiếu rọi của ánh lửa mà biến thành màu đỏ.

Tiểu Vân nhận ra Hiên đang muốn giết hắn, đột nhiên có chút không nỡ, vội vàng chống đỡ cơ thể yếu ớt đứng dậy, hy vọng có thể khuyên nhủ Hiên, để cho Dạ Mị một con đường sống. Trong mắt nàng, Dạ Mị không phải một kẻ khốn nạn tội ác tày trời, không đáng rơi vào tình cảnh hồn phi phách tán.

Không ngờ lại có một bóng dáng màu trắng còn nhanh hơn nàng, đứng chắn trước mặt Dạ Mị.

Hiên có chút bất ngờ quan sát người mặc y phục màu trắng, không nhiễm bụi trần đang đứng trước mặt, sau đó thu lại pháp lực, nói bằng giọng nhàn nhạt: “Tôn sư tìm ngươi đã rất lâu rồi.”

Minh Hồn nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. “Sao ngươi lại biết tôn sư của ta là ai?”

“Thân ở ma vực còn có thể duy trì được tu vi tốt như thế này, khong nhiễm một chút bụi trần, chẳng trách Thái Ất Thiên Tôn luôn cảm khái vạn lần vì sự phản bội của ngươi.”

“Ngọc Thanh Chân Vương quả nhiên có nhãn lực phi phàm, không hổ gia sư luôn không tiếc lời khen ngợi ngài.” Minh Hồn bật cười, nói.

“Nếu ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi thì thực sự không cần thiết.”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Vân nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng của y, quả là có sự cao ngạo của thần tiên, khiến người ta không thể không ngưỡng mộ.

Trong lúc nói chuyện, Minh Hồn đã tập hợp chân khí, nói: “Vậy được, hôm nay ta phải lĩnh giáo ngươi một chút.”

Minh Hồn đã chuẩn bị ra tay, không ngờ Hiên vẫn không hề nhúc nhích. “Ngươi vốn không phải đối thủ của ta, hà tất phải phí công vô ích? Hôm nay ta lại không muốn giết ngươi… Thái Ất Thiên Tôn luôn căn dặn ta phải giao ngươi cho ông ấy, ta đoán có lẽ ông ấy muốn cho ngươi một cơ hội để hối cải.”

Minh Hồn không khỏi run lên, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra sự khổ sở khó mà diễn tả được. Giống như áy náy, cảm khái, còn có chút lưu luyến. Y xoay người nhìn Dạ Mị đang ôm miệng vết thương, biết rằng hắn bị thương rất nặng, liền nhỏ giọng nói: “Được, ta đi theo ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện.”

“Ngươi có tư cách để nói điều kiện với ta sao?”

Vẻ mặt Minh Hồn chợt trở nên u ám, giọng nói cũng giống như đang cầu xin: “Ta chỉ muốn xin ngươi cứu Dạ Mị,”

“Hắn đã giết vô số người, đạo trời khó dung! Nhưng nể mặt Thái Ất Thiên Tôn, ta cũng sẽ giao hắn cho ông ta xử lý.” Hiên nhìn Dạ Mị với vẻ khinh thường.

Minh Hồn do dự rất lâu, rồi lại cúi xuống nhìn Dạ Mị một lần nữa, giống như đang đoán Thái Ất Thiên Tôn sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Cuối cùng, y dứt khoát từ chối: “Nếu đã như vậy thì ta đành phải xin lĩnh giáo vậy…”

Lời còn chưa dứt, Minh Hồn đã hóa chân khí thành những dải bạch quang, ùn ùn đánh về phía Hiên.

“Đúng là không biết tự lượng sức mình.” Bàn tay Hiên cũng lặp tức tụ một tầng khí màu xanh, hóa giải ám chiêu của Minh Hồn.

Mặc dù Minh Hồn có tu vi nghìn năm, công lực không hề nhỏ, nhưng đối diện với một đối thủ quá mạnh, mới chỉ giao đấu có mấy chiêu mà y đã để lộ thế yếu. Chân khí hóa thành dải bạch quang càng ngày càng nhạt, tốc độ ngày càng chậm, cuối cùng toàn thân y đã bị chân khí bức người của Hiên bao phủ, không còn cơ hội chạy thoát.

Mặc dù Tiểu Vân không biết vì sao Minh Hồn lại từ bỏ cơ hội sống cuối cùng vì một người mà y căm ghét, nhưng trong những ngày nàng cảm thấy bất lực nhất, y luôn ở bên an ủi nàng, làm bạn với nàng. Hôm nay, tính mạng của Minh Hồn ngàn cân treo sợi tóc, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Không kịp suy nghĩ điều gì, nàng cắn răng xong lên ôm chặt lấy Hiên, đồng thời cũng ôm luôn cả cánh tay y vừa mới giơ lên, hét lớn: “Minh Hồn, mau chạy đi!”

Chỉ trong nháy mắt, từ trên cơ thể Minh Hồn đột nhiên bắn ra vô số mũi kim bạc, làm lóe lên những ánh hàn quang lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

Tiểu Vân cảm thấy người Hiên khẽ run lên, từ trên người y tỏa ra những luồng khí nóng rực bức người. Nàng bất chấp tất cả, chỉ có thể sống chết ôm chặt lấy y. Nhưng khí lực của Hiên lớn kinh người, chỉ trong nháy mắt nàng bị bắn bật ra xa.

Trong làn sương trắng mờ mịt, Minh Hồn và Dạ Mị đang bị thương đột nhiên biến mất không dấu vết, còn Hiên gục người xuống, đưa tay ôm lấy ngực.

Tiểu Vân nhớ rõ trong khoảnh khắc nàng bị đánh bay đi, vô số những mũi kim bạc của Minh Hồn đã đâm vào người Hiên. Lẽ nào y cố gắng vùng thoát khỏi nàng là vì không muốn nàng bị thương sao? Còn nàng chỉ vì muốn cứu Minh Hồn mà đã quên mất trong lúc quyết định sự sống chết, chỉ sai một li thôi cũng đủ để mất mạng…

Suy nghĩ này khiến máu trong người nàng đông lại, nàng gào lên thất thanh: “Hiên, Hiên! Chàng không sao chứ? Ta không cố ý đâu…”

Hiên lắc lắc đầu, vuốt ngực thở nặng nề, ánh mắt vốn sáng ngời, lúc này vì quá kinh ngạc mà trở thành ưu thương, sau đó lại dần dần trở nên ảm đạm.

Nàng cho rằng y sẽ tức giận, sẽ hỏi nàng vì sao lại làm thế, nhưng không, y chỉ nhìn nàng không dời mắt…

Rất lâu sau, khóe miệng y khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm đầy vẻ chua xót, rồi hỏi nàng bằng giọng rất nhỏ: “Đối với nàng, nam nhân đó thực sự quan trọng đến vậy sao? Khiến nàng phải cứu y bằng mọi giá?”

“Trong lúc ta đau khổ nhất, y đã…” Nếu nói Minh Hồn luôn ở bên cạnh an ủi nàng, chăm sóc nàng, nàng sợ Hiên sẽ hiểu lầm, nghĩ ngợi một hồi, nàng chỉ nói: “Y đã… giúp đỡ ta. Ta chỉ muốn báo đáp cho y mà thôi…”

“Chỉ là vì để báo đáp thôi sao? Ta cũng từng giúp đỡ nàng rất nhiều lần…” Giọng y run rẩy, không biết là vì đau đớn hay tức giận.

“Xin lỗi!” Nàng đi tới gần y, muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu mũi kim bạc đã đâm vào người y, nhưng lại bị y lạnh lùng đẩy ra.

“Không cần đâu.” Y lặng lẽ quay người.

Nàng nhớ mỗi lần y quay người, bóng lưng y luôn thẳng tắp, cao ngạo. Nhưng lúc này, nàng lại nhìn thấy một hình dáng hơi khom khom, vô cùng yếu ớt.

“Nàng có thể tìm thấy tình yêu thực sự của mình đúng là chuyện tốt, từ nay về sau, giữa hai chúng ta không ai còn thiếu nợ ai điều gì nữa…” Giọng nói của y vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng như thế, không thể nhận ra một tia tình cảm mà nàng mong muốn, khiến nàng dường như đã cho rằng chuyện vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác của chính nàng mà thôi.

“Không phải, giữa bọn ta thực sự không có gì cả.” Nàng cố gắng giải thích.

“Không có gì mà nàng lại bất chấp tất cả để cứu y sao? Nàng đã yêu y rồi…”

Hiên đột nhiên cúi người sâu hơn, cố gắng ôm chặt ngực, rất lâu sau mới nói bằng giọng run rẩy: “Thực ra nàng không cần giải thích với ta, vì chuyện này… không liên quan đến ta…”

Nói xong, y đột nhiên biến mất giữa không trung, giống như ảo ảnh, không cho nàng cơ hội giữ y ở lại.

Nàng ngây ngốc đứng đó, mặc cho những bông tuyết rơi xuống người, khiến người nàng lạnh lẽo. Nếu Hiên mắng chửi, đánh đập nàng, nàng cũng sẽ không buồn, dù sao vẫn là nàng nhất thời kích động nên mới mắc sai lầm.

Y không nên bình tĩnh như thế, thờ ơ như thế…

Nhưng lúc này, đối với nàng, việc y có thờ ơ hay không cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là vết thương của y có nặng lắm không? Rõ ràng nàng nhìn thấy những cây kim bạc đâm vào khắp người y, vậy mà tại sao y lại chỉ luôn ôm ngực mà thôi…

Điện Ngọc Thanh, thiên giới.

Hiên đang vận chân khí ra khắp toàn thân, đả thông kinh mạch, thử mấy lần vẫn không có cách nào để ép kim bạc trong cơ thể ra ngoài, cuối cùng đành thu lại chân khí, ngồi trước bàn, đẩy từng cây kim trong cơ thể ra.

Khi mỗi cây kim được đẩy ra, trên người y lại truyền đến một trận đau đớn, không biết là mũi kim quá sắc nhọn hay là mũi kim đã làm trái tim y bị thương.

Nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, y không khỏi cười khổ, sao mỗi lần y thảm bại, nhếch nhác không chịu nổi thì ông già đó lại đến góp vui cơ chứ, đến khi nào mới có thể khiến ông ta yên lặng một chút đây?

Thái Bạch Kim Tinh đi vào điện Ngọc Thanh, lớn tiếng nói: “Vận khí mà cũng không thể ép ra sao?”

“Có lẽ là được, nhưng bây giờ ta không thể tập trung tinh thần, nếu cứ cố gắng vận công e là sẽ làm tổn hại đến kinh mạch.”

Thái Bạch Kim Tinh chìa tay ra, đặt viên thuốc tròn mịn màu vàng trong tay xuống bên cạnh tay Hiên. “Viên thuốc này ta xin được ở chỗ Thái Thượng Đạo Quân, uống vào có thể làm giảm bớt hàn độc.” Ông ta thấy Hiên coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục đẩy từng cây kim bạc từ trong người ra thì bất đắc dĩ lắc đầu. “Tội gì ngài phải giày vò mình như vậy chứ?”

Y không trả lời, tập trung vào công việc đang làm, những cây kim bạc lóe hàn quang được xếp ngay ngắn ở trên bàn…

Tội gì… Y cũng muốn biết là tội gì. Trong thời khắc Tiểu Vân ôm chặt lấy y, nàng đã đưa ra lựa chọn nam nhân nào quan trọng với nàng hơn, đã nói cho y biết rằng, trái tim nàng đã không còn ngu ngốc đặt ở nơi y nữa.

Lẽ ra y phải vui mừng mới đúng. Tiểu hồ ly có vận mệnh trớ trêu này cuối cùng cũng thoát khỏi tay Ma Vương, thoát khỏi y, tìm được một người yêu đúng như nàng từng mơ ước: ấm áp, biết quan tâm, lương thiện, dịu dàng như nước, có thể mang đến cho nàng hạnh phúc. Đây chẳng phải là điều nàng muốn, cũng là điều mà y luôn hy vọng có thể mang đến cho nàng hay sao…

Nhưng khi thực sự đối diện với tình cảnh này, nhìn nàng vì một nam nhân khác mà bất chấp tất cả để ngăn cản y, trái tim y lại vô cùng đau đớn, còn đau đớn hơn cả việc bị ngàn vạn mũi kim bạc đâm vào cơ thể.

Thích một người thì ra lại hành hạ linh hồn mình như thế, y thà để những mũi kim bạc lạnh buốt này đâm vào cơ thể, cũng không muốn thừa nhận rằng sau khi hàn độc bị đẩy lui thì sự đau đớn trong tim y vẫn còn.

Không ngờ chuyện tình ái lại đáng sợ như trong truyền thuyết, đáng tiếc là việc tu luyện mấy nghìn năm của y vẫn không chống đỡ nổi một nữ nhân dịu dàng đến khắc cốt ghi tâm.

“Thực ra nếu ngài không ra tay thì Ma Vương cũng sẽ ra tay thôi.” Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhíu mày nói. “Cho dù Ma Vương không đến thì Minh Hồn cũng sẽ đến thôi.”

“Ta không nhìn thấy những việc xảy ra ở ma vực nên không thể xác định được bọn họ sẽ làm gì.”

Thái Bạch Kim Tinh thở dài, nói: “Thế này là đang so sánh xem ai sẽ bình tĩnh hơn, bình thường ngài không kích động như thế.”

“Trước đây ta bình tĩnh là vì ta không để ý chuyện được mất.” Y cắn răng chịu đau, nói tiếp: “Nhưng lần này thì khác, nàng có thể sẽ mất mạng nếu ta khoanh tay đứng nhìn. Ta không thể đánh cược, ta không thể thua được…”

“Nhưng tình hình này xem ra ngài đã thất bại triệt để rồi.”

Hiên thở dài một tiếng. “Không ngờ Ma Vương lại có tâm cơ như thế… Người động thủ là Dạ Mị, xuất một chiêu chí mạng, không chừa lại một con đường sống. Ta không có lựa chọn nào khác.”

“Ngài có thể lựa chọn…”

“Không, dù cái giá phải trả lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không hy sinh tính mạng nàng.” Hiên cắt lời của Thái Bạch Kim Tinh.

“Hiên, ngài thay đổi rồi, bây giờ không phải là ngài mà ta vốn biết.” Thái Bạch Kim Tinh nhíu chặt hai hàng lông mày, không cười nổi nữa. “Ngài luôn luôn trầm ổn, sao lại ngu ngốc đến mức để lộ điểm yếu chí mạng của mình như vậy chứ? Bây giờ còn chưa khai chiến mà ngài đã thất bại rồi.”

“Thắng thì sao, mà bại thì sao? Cuộc chiến giữa thần và ma kéo dài mấy nghìn năm rồi, có lúc nào thần tiên thực sự thắng đâu?” Ánh mắt y lại rơi vào một góc của điện Ngọc Thanh, buồn bã nói: “Nghìn năm trước ta đã bại một lần rồi, cũng không để ý chuyện thua thêm lần nữa, bây giờ chỉ hy vọng những thiên binh thiên tướng mà ta lựa chọn sẽ không làm mọi người thất vọng.”

Trong giọng nói của y mơ hồ để lộ ra thâm ý khiến trái tim Thái Bạch Kim Tinh trở nên giá lạnh…

Minh Hồn đỡ Dạ Mị nằm lên giường, nhanh chóng lấy linh dược giảm đau ra bón cho hắn uống, sau đó không nói gì, chỉ nhìn gương mặt méo mó vì đau của hắn. Đã rất lâu rồi y không nhìn thấy gương mặt góc cạnh đầy vẻ cương nghị, lạnh lùng này.

“Vì sao ngươi lại cứu ta?” Dạ Mị hỏi, giọng nói của hắn không hề run rẩy vì bị thương mà vẫn mạnh mẽ như thường.

“Vì sao lại không cứu?”

“Nếu ta chết, chẳng phải đúng như ý nguyện của ngươi sao?”

Minh Hồn nở nụ cười cay đắng: “Ai bảo ta muốn ngươi chết?”

Là đồng môn năm trăm năm, những việc y có thể làm vì Dạ Mị thì đều đã làm rồi, những lời y nói với Dạ Mị cũng đã nói hết rồi, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh bỉ và thù hận của hắn. Y vào ma vực cũng là vì muốn cứu rỗi linh hồn Dạ Mị, để hắn bớt tạo sát nghiệt. Đáng tiếc là y thuật của y cao minh nhưng thủ đoạn giết người của Dạ Mị lại ngày càng tàn độc, dường như chỉ cần một chiêu là mất mạng.

Thực ra, sau mỗi lần ra tay vì thất vọng, hận thù, y đều lê thân thể thương tích đầy mình trở về và ân hận, chán nản mình không nên vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau với hắn.

Y cũng luôn tự hỏi mình rằng: Việc gì phải như thế chứ? Kiềm chế cơn giận dữ của mình một chút thì có khó khăn gì? Nhưng hết lần này đến lần khác đều rất khó!

“Mị, ngươi chưa bao giờ gọi ta một tiếng sư huynh, nhưng trong lòng ta luôn coi ngươi là sư đệ.” Y ngừng lại một lát, nhìn Dạ Mị vẫn im lặng không nói gì, rồi tự mình nói tiếp theo thói quen: “Ta rất muốn biết, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì mà khiến ngươi thù ghét ta như vậy? Nếu năm đó ngươi thẳng thắn nói với ta tình cảm của ngươi với Lạc Sa thì có lẽ mọi chuyện đã không rơi vào tình cảnh này… Nếu ta biết ngươi thích Lạc Sa thì nhất định sẽ tác thành cho ngươi…”

“Vì sao?” Dạ Mị hỏi với vẻ không được tự nhiên lắm.

“Vì năm đó sư phụ đã giao phó ngươi cho ta, nên ta phải chịu trách nhiệm về ngươi, sao có thể để một nữ nhân hủy hoại cuộc đời của ngươi được…”

“Không phải.” Dạ Mị đáp rất ngắn gọn, thấy Minh Hồn đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, hắn chỉ giải thích đơn giản: “Ta chưa từng nói ta thích muội ấy.”

“Vậy vì sao ngươi…” Từ trước đến nay, y luôn cho rằng vì thích Lạc Sa nên Dạ Mị mới oán hận y, nếu không phải vì một nữ nhân thì y thực sự không biết vì sao Dạ Mị lại hận y đến tận xương tủy, coi thường y hết lần này đến lần khác như thế.

“Chuyện đã qua rồi, ta không muốn nhắc lại nữa… Vừa rồi hắn nói ngươi phản bội sư môn là chuyện thế nào? Không phải ngươi bị ta làm liên lụy, rồi bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn ư?”

“Có gì khác nhau đâu?”

“Đương nhiên là có. Trước nay ta luôn không hiểu, ngươi luôn là đồ đệ được sư phụ coi trọng nhất, cớ gì chỉ vì một chuyện nhỏ mà bị đuổi? Ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Dạ Mị vì vội vàng truy hỏi mà lại động đến vết thương, không nhịn được phải rên rỉ một trận. Minh Hồn nhìn thấy tình cảnh đó thì không khỏi đau lòng, hoang mang đắp cho hắn chút thuốc giảm đau.

“Năm đó, sau khi ngươi bị đuổi khỏi sư môn vì chuyện của Lạc Sa, ta đã vô cùng hối hận. Ta nhận sự giao phó của sư phụ, cho dù ngươi làm sai chuyện gì thì cũng là do ta quản không nghiêm, chứ không nên đuổi ngươi đi… Ta nghĩ mọi cách để cứu ngươi, sau đó nghe nói ngươi đi vào ma vực, ta liền hối hận.

Là ta nhất thời căm hận nên mới nói lung tung, hại ngươi chỉ trong chốc lát mà hủy hoại trăm năm khổ cực tu hành… Để bù đắp cho những mất mát của ngươi nên ta đến ma vực, hy vọng có thể ở bên cạnh, cứu rỗi ngươi.

Ngươi cho rằng ta luôn cứu những người ngươi muốn giết là vì đối đầu với ngươi sao? Không phải, chỉ là ta không muốn ngươi phạm phải quá nhiều tội nghiệt, rơi vào tình cảnh phải chịu hồn phi phách tán, cho nên mới cố gắng hết khả năng có thể để giúp ngươi. Nhưng hết lần này đến lần khác ngươi khiến ta thất vọng, thủ đoạn tàn độc của ngươi khiến ta cũng cảm thấy ghê sợ.”

Đôi môi Dạ Mị run rẩy rất lâu mới nhỏ giọng nói: “Sư huynh!”

Một tiếng “sư huynh” này, y đã đợi hơn nghìn năm rồi, nhưng chỉ cần đợi được thì dường như nghìn năm cũng chẳng phải dài lắm. “Lần đầu tiên nghe ngươi gọi như vậy, nếu mối quan hệ giữa chúng ta trước đây không quá thê thảm thì có lẽ cũng không rơi vào tình cảnh như thế này.”

Y nhìn Dạ Mị lại không nói gì, liền tự nói một mình: “Ta hao tổn hết tâm cơ mà chỉ khiến ngươi nói đúng bốn câu, nghĩ lại thấy đúng là ngu ngốc đến nực cười… Mị, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ta đã làm sai điều gì khiến ngươi ghét ta như thế không?”

Vẻ mặt Dạ Mị đột nhiên lạnh băng, rồi hắn dứt khoát nói: “Không thể.” Nói xong, hắn nhắm mắt, quay lưng lại phía Minh Hồn, dường như không muốn nói chuyện với y nữa…

Minh Hồn sớm đã quen với cảnh tượng này rồi nên cũng chẳng hề cảm thấy bối rối hay lúng túng.

Thấy Dạ Mị đã ngủ, y lại không có việc gì làm nữa, đành tùy tiện quan sát căn phòng của Dạ Mị. Trong phòng không có đồ đạc gì thừa thãi, có một chiếc giường đá tỏa ra khí lạnh, chắc là vì Dạ Mị muốn nhanh chóng tăng công lực nên mới lựa chọn chiếc “giường lạnh” cực kỳ không thoải mái này.

Ngoài ra thì chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, không đặt ở giữa phòng như người bình thường mà kê ở bên cạnh cửa sổ. Bàn ghế đều được làm từ bạch ngọc, những đường cong cứng cáp, mạnh mẽ đã thể hiện phong cách của Dạ Mị, chỉ là màu trắng có chút không ăn nhập với hắn lắm. Một Dạ Mị chỉ thích màu đen lại chọn lựa bộ bàn ghế có màu trắng thuần khiết như thế này quả thực khiến y không thể hiểu được.

Y không định rời đi, một mình ngồi xuống bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Không ngờ, từ đây y lại nhìn thấy đình viện mà mình thích nhất, những mỏm đá lởm chởm với hình thù quái dị, những cây bách mọc chen chúc, trong bóng tối nhìn có vẻ thê lương hơn rất nhiều.

Còn nhớ mỗi lần y cảm thấy cô đơn khi ở ma vực thì lại đến ngồi trên mỏm đá kia, sau đó y sẽ không còn cô đơn nữa, những mỏm đá này giống như một người đang lặng lẽ làm bạn với y.

Không ngờ Dạ Mị còn có vẻ hưởng thụ hơn y, hắn ngồi bên cửa sổ là có thể thu tất cả vào tầm mắt…

Thánh điện, ma vực.

Ma Vương ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, khí phách âm u, lạnh lẽo đến mức dường như cả thánh điện rộng lớn này cũng không đủ để vây giữ nó lại.

“Dạ Mị, vết thương của ngươi thế nào rồi?”

Dạ Mị khom người. “Tốt hơn nhiều rồi, Vương còn điều gì phân phó?”

“Tạm thời không có, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi!” Vương lạnh lùng nhìn Minh Hồn, lại hỏi: “Những mũi hàn trâm đó thực sự đã đâm trúng hắn?”

“Vâng, từ vẻ đau đớn của hắn khi đó, thần có thể nhận ra, những mũi hàn trâm đó thực sự có thể phá vỡ thần công hộ thể của hắn.” Minh Hồn đáp.

Trên mặt Ma Vương không có lấy một tia hưng phấn, y chỉ thấp giọng nói: “Phá vỡ thần công hộ thể của hắn không phải hàn trâm, mà là Tiểu Vân… Thật không ngờ hắn thực sự sẽ ra tay, biết rõ Dạ Mị là người của ta mà hắn vẫn ra tay… Hừ! Thần tiên…”

Minh Hồn nghe thấy vậy thì toàn thân run rẩy, thì ra tất cả đều là sự sắp xếp của Vương, chỉ là để thăm dò tình cảm của Ngọc Thanh Chân Vương với Tiểu Vân là thật hay giả, vì sao y lại chẳng hay biết gì về sự thăm dò này?

Vương lại hỏi: “Khi hắn trúng phải hàn trâm đó thì thực sự đau đớn sao?”

“Vâng, công lực tẫn tán.” Minh Hồn nghĩ ngợi một lát rồi cung kính hỏi lại: “Vương, hàn trâm này sao lại có thể lợi hại như thế? Dường như chuyên để khắc chế hắn.”

“Không sai, đó là thứ ta chế ra chỉ vì hắn. Có thể khắc chế ngọn lửa cháy rực trên người hắn thì chỉ có hàn băng này…”

“Ồ, thì ra là như vậy.”

Ma Vương do dự một lát rồi đột nhiên hỏi: “Minh Hồn, Tiểu Vân sống ở y quán có tốt không?”

“Rất tốt, nếu Vương nhớ mong nàng ta thì ta sẽ đi đưa nàng ta về ma vực.”

“Không cần. Bây giờ đang là thời điểm thần và ma giao chiến, ta không muốn nàng bị cuôn vào. Vẫn là chốn phàm trần tốt hơn, cách xa khổ đau và thù hận, cho dù có ngày ma vực bị hủy diệt thì cũng không bị liên lụy… Minh Hồn, ta ra vào ma vực nhiều có chút không tiện, nếu có thời gian thì ngươi hãy để tâm chăm sóc nàng.”

“Vương đừng lo, ở ma giới, pháp lực của nàng nhỏ, khó mà bảo vệ được bản thân mình, nhưng ở chốn phàm trần, pháp lực đó của nàng đã đủ để sinh tồn.”

“Vậy thì tốt, chỉ cần nàng an toàn là được.” Vương hít sâu một hơi, đứng dậy, nói: “Các ngươi đều lui xuống cả đi!”

Rời khỏi thánh điện, Minh Hồn hỏi: “Mị, là Vương bày mưu đặt kế, bảo ngươi ra tay sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao ngươi phải nói những lời đó?”

Dạ Mị nhìn y chằm chằm, hỏi lại: “Tự ngươi không biết sao?”

“Ta?” Y đột nhiên cảm thấy hơi lạnh tràn vào tim. “Những lời đó cũng là do Vương bảo ngươi nói?”

“Từ lâu ta đã nhắc nhở ngươi rồi, nàng ta là nữ nhân của Vương… Vương tín nhiệm sự trung thành của ngươi nhưng khoogn có nghĩa một nam nhân trọng tình trọng nghĩa thì khoogn có khúc mắc với ngươi… May mà có người ra tay nhanh hơn ngươi.” Dạ Mị nói xong, vòng qua người y để đi về phòng mình.

“Ngươi nói cách nàng ta dùng cái chết để uy hiếp ở trên thánh điện là do ta dạy, điều này cũng là Vương bảo ngươi hỏi sao?”

“Đúng vậy…” Dạ Mị dừng bước, nhưng không quay đầu lại. “Ngươi hãy bớt phong lưu lại đi, bị tổn thương không chỉ có nữ nhân…”

Nhất thời, Minh Hồn cảm thấy bóng đen bao vây xung quanh đang thít chặt lấy y, khiến y không thể hít thở, rốt cuộc có thể yêu một người điên cuồng đến mức nào chứ? Y đã đi theo Vương, thân trải qua trăm cuộc chiến vào sinh ra tử, chỉ vì một nữ nhân mà bị nghi ngờ.

Là Vương quá đa nghi, hay là y vốn không biết thế nào là tình yêu…
Danh sách chương
15/15 (100%)