Chương 9: Chuyện cũ theo gió thoảng qua

Chuyện cũ theo gió thoảng qua

Y là con trai của Ngọc Hoàng, là tinh hoa của trời đất, do ánh sáng và nhiệt sinh ra.

Y là vầng dương chói lọi mà nhân gian luôn ngưỡng vọng, có sự xán lạn, huy hoàng người trần không thể sánh bằng.

Y đã được trời định là người thống trị tam giới trong tương lai, cũng phải chịu đựng những sự đau đớn mà người khác không phải chịu đựng.

Ba nghìn năm trước, có một khoảng thời gian vui vẻ nhất, luôn bị y khóa ở thẳm sâu trong ký ức của mình, không muốn nhớ lại...

Khi đó, y còn niên thiếu, chân thân không thể thoát khỏi nguyên hình mà tồn tại, cứ cách mười ngày y lại lên trời, đem ánh sáng và hơi ấm ban tặng cho thế gian vạn vật.

Y của khi đó thích được tu luyện pháp thuật cùng với chín vị ca ca luôn cưng chiều y hết mực, lúc nào cũng hào hứng thảo luận những tin hay chuyện lạ của thế gian, say sưa nói về tình nghĩa “huynh đệ” mà người phàm trần thường hay nhắc đến.

Mặc dù hằng ngày bọn họ phải thay phiên nhau lên trời, những lúc gặp được nhau cũng không nhiều, nhưng y tin rằng thế gian vạn vật thì có thể thay đổi, còn tình thân cốt nhục giữa bọn họ thì vĩnh viễn không thay đổi...

Y của khi đó rất thích nghe Nữ Oa nương nương kể chuyện. Nữ Oa nương nương kể chuyện gì mà phượng hoàng niết bàn1, luật nhân quả... Y nghe như hiểu như không, nhưng vẫn cứ thích nghe, luôn chìm đắm trong nụ cười có thể chứa đựng tất cả mọi nỗi bi ai của bà.

1. Trong câu “Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh”: ý chí sự tu luyện chân chính, giống như con phượng hoàng mỗi lần lao đầu vào lửa là mỗi lần được sống lại, lông càng đẹp hơn, giọng càng trong hơn, thần càng tinh túy hơn.

Y của khi đó còn có một con hỏa kỳ lân hằng ngày làm bạn với y. Cho dù y đi đâu, hỏa kỳ lân đều đi theo nửa bước không rời. Khi y chán nản, nó sẽ ghé vào đầu gối của y, cùng y ngồi ngây ngốc. Khi y tu luyện pháp thuật, nó sẽ nằm ở một góc gần đó, lặng lẽ nhìn y.

Thực ra, những ngày y vui vẻ nhất, mong chờ nhất là ngày mùng Một và Mười lăm hằng tháng, vì cứ đến những ngày này, Ngọc Đế và Vương Mẫu sẽ gọi y và mấy vị ca ca đến hỏi chuyện. Lần nào y cũng cố gắng làm cho họ vui, thậm chí dù nói cái gì cũng chú ý đến vẻ mặt họ, vì y yêu nhất là cha mẹ mình. Trong lòng y, cha mẹ là người đã cho y sinh mệnh, cho y tất cả.

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cha mẹ, y thường tự nói với mình: Họ không phải là cặp cha mẹ bình thường, không giống những bậc cha mẹ ở chốn phàm trần quan tâm, che chở cho những đứa con của mình, mà họ ngồi trên ngai vàng rực rỡ, gương mặt hiếm khi nhìn thấy nụ cười, nhưng đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia nhất định chứa đựng một tình yêu sâu sắc.

Y vốn cho rằng thứ tình yêu như có như không của cha mẹ mình sẽ vĩnh viễn không thay đổi...

Sau đó y mới biết, những thứ mà y tự cho rằng là vĩnh cửu đó lại yếu ớt, mong manh đến nhường nào.

Người đầu tiên bỏ y mà đi chính là Nữ Oa nương nương. Lúc sắp từ biệt, bà tặng cho y hai viên tiên đan phát ra ánh hào quang màu trắng, rồi nói với y: “Hy Hiên, trong trời đất chỉ có 2 viên tiên đan này, không có viên thứ ba, con nhất định phải giữ gìn cẩn thận.”

“Tiên đan này có thể làm tăng công lực không ạ?” Y không hiểu, tiên đan thì tìm đâu chẳng được, hai viên này có gì hiếm lạ chứ?

“Không thể, nhưng tiên đan này, người phàm trần uống một viên thì có thể trường sinh bất tử, uống 2 viên... thì có thể thoát thai hoán cốt, nhập chủ Nguyệt cung.”

Nữ Oa nương nương nhấn mạnh hai chữ “Nguyệt cung”, nhưng lại không giải thích gì thêm.

Ngày bà đi, Hy Hiên ôm chặt lấy hỏa kỳ lân, lặng lẽ ngồi trong cung điện của mình. Nhìn bầu trời bảy sắc, cơ thể y giống như đột nhiên bị khoét rỗng, lại giống như bị thứ gì đó làm dồn ứ, tâm trạng không có cách nào phát tiết khiến y lần đầu tiên cảm thấy ngưỡng mộ nước mắt của người phàm trần.

Không ngờ, khi y đang dần làm quen với việc không được nghe Nữ Oa nương nương kể chuyện nữa thì chờ đợi y chính là cảnh tượng cốt nhục phân ly vô cùng tàn khốc.

Nguyên nhân dẫn đến bi kịch chỉ là từ mấy cây bàn đào.

Hôm đó là đến phiên y làm nhiệm vụ. Mấy vị ca ca của y không nghe người ta khuyên can, nối tiếp nhau xuống phàm trần. Bọn họ cũng biết cùng nhau xuất hiện ở trần gian là làm trái thiên quy, nhưng bọn họ cho rằng chỉ cần tìm được bàn đào trước ngày sinh nhật của Vương Mẫu thì nhất định Vương Mẫu sẽ rất vui, vậy thì dù bọn họ có bị trách tội một chút cũng chẳng đáng gì.

Nhưng bọn họ vĩnh viễn không ngờ được rằng, chờ đợi bọn họ lại là cả nguyên hình và linh hồn bị diệt.

Đó là một buổi hoàng hôn đẹp đẽ, cũng là sinh nhật của Vương Mẫu nương nương, khi bọn họ đang cao hứng bừng bừng vì mấy trái bàn đào vất vả lắm mới tìm được thì trái tim nóng rực của họ bị những mũi tên lạnh băng đâm vào, hết mũi này đến mũi khác.

“Đại ca!” Hy Hiên ôm chặt lấy vị ca ca đang đứng chắn trước mặt y, sự sợ hãi, tuyệt vọng đã vây chặt lấy đi.

“Hy Hiên! Mau trở về thiên đình cầu xin phụ vương, mẫu hậu cứu họ… Nhanh lên!”

Y không kịp nghĩ ngợi gì, bay trở lại thiên đình bằng tốc độ nhanh nhất.

“Phụ vương, mẫu hậu, các ca ca…” Y vừa đi vào đại điện đã run rẩy gọi lớn.

Vương Mẫu nương nương đang ngồi nghiêm chỉnh trên đại điện cắt lời y: “Chúng ta đều đã biết rồi.”

“Biết rồi?” Y nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu nương nương cao quý không ai sánh bằng kia đang ngồi đó, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, hoảng hốt hét lên: “Nhi thần muốn nói là, họ bị tên đâm trúng…”

“Không cần nói nữa, bọn chúng tự ý hạ phàm, trăm họ lầm than, gặp phải kết cục này là do trời phạt.” Vương Mẫu nương nương lạnh lùng nói, giống như đang nói về những người không hề liên quan đến bà

Y lúng túng, nhìn chúng thần tiên bằng ánh mắt mờ mịt và bất lực, bọn họ đều giống như cha mẹ y, nghiêm túc, lạnh lùng đứng đó.

“Mẫu hậu!” Y quỳ xuống dập đầu. “Phụ vương, nhi thần biết sai rồi, sau này sẽ không làm thế nữa, cầu xin phụ vương cứu các ca ca, đại ca đã bị trúng tên rồi, huynh ấy sẽ bị hồn Phi phách tán…”

“Mẫu hậu con đã nói rồi, đây là trời phạt, con không cần nói gì nữa.” Đáp lời y là Ngọc Đế.

Y bò đến chân cha mẹ mình, không ngừng dập đầu thật mạnh, hết lời cầu xin: “Phụ vương, mẫu hậu, chúng con đều là cốt nhục do hai người sinh ra, hãy cho chúng con một cơ hội sửa sai, chúng con đều biết sai rồi… Chúng con thực sự biết sai rồi!”

“Biết sai rồi thì phải chịu bị trừng phạt, lui xuống đi!”

Thời khắc đó, Hy Hiên mới hiểu mình nực cười đến thế nào, y lại cho rằng đằng sau vẻ lạnh lùng của họ là một tình yêu thương chân thành, thì ra y sai rồi, đằng sau vẻ lạnh lùng của họ cũng là trái tim vô tình vô nghĩa.

Y cười, dập đầu, sau khi lảo đảo đứng dậy thì lui xuống, nói: “Vậy nhi thần đi đây…”

Y không hận họ, chỉ hận mình ngây thơ. Có lẽ đối với y lúc này, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất, có thể khiến trái tim đau đớn và tuyệt vọng này đi theo y.

Nhưng y không thể ngờ được rằng, đến quyền được chết mà y cũng không có. Khi bị Tử Vi Chân Quân kéo đi, y thực sự hận cha mẹ nhẫn tâm, tuyệt tình của mình.

“Buông ra, ta phải đi cứu các ca ca… Bọn họ không cứu thì sao không để ta đi cứu? Vì sao?”

Ngọc Đế lạnh lùng nói: “Với pháp lực của con, đi chính là chết.”

“Phụ vương, hãy để nhi thần đi đi, so với ham sống sợ chết, nhi thần thà cùng chết với các ca ca… Phụ vương, xin người, hãy để nhi thần đi…”

Mặc y van xin thế nào, trên Kim Loan đại điện vẫn trầm mặc như cũ, chúng thần tiên đều mắt điếc tai ngơ, không nghe không thấy.

Cuối cùng, y phẫn nộ, từ bỏ việc cầu xin một cách ngốc nghếch mà quay sang chất vấn Ngọc Hoàng Đại Đế ở nơi cao cao tại thượng kia: “Phụ vương, sao ngài có thể nhẫn tâm như thế? Ngài thống trị tam giới thì không thể khoan dung với con trai của mình sao?”

“Chính vì ta thống trị tam giới nên càng không thể thiên vị. Nếu hôm nay ta bao che, dung túng các con thì ngày khác ta sẽ chấp pháp kiểu gì?”

“Chính vì để tạo dựng uy tín mà ngài hy sinh cả tính thân cốt nhục? Lẽ nào thứ quyền lực trí cao vô thượng này còn quan trọng hơn cả các con của ngài sao? Lẽ nào khi đối mặt với tai họa, các con của ngài chính là vật hy sinh sao?”

Hy Hiên nhìn cơ thể Ngọc Đế hơi động đậy, cho rằng cuối cùng cha mình cũng tỉnh ngộ, nhưng điều y nghe thấy lại là: “Con muốn nghĩ thế nào cũng được, Tử Vi Chân Quân, nhốt nó vào điện Hy Hiên.”

Đêm đó, y ôm hỏa kỳ lân, hấp thu chút hơi ấm còn sót lại của nó. Y muốn hét lên, nhưng cổ họng đã khản đặc rồi, y muốn khóc gào nhưng lại không có nước mắt, y muốn chết nhưng lại không có quyền được lựa chọn cái chết… Tiếng kêu thảm thiết của chín vị ca ca không ngừng vang vọng bên tai y, gương mặt lạnh lùng của phụ vương và mẫu hậu không ngừng lượn lờ trong đầu y, mãi không biến mất. Nghĩ đến các ca ca ngốc nghếch vì mấy quả bàn đào mà phải mất đi sinh mạng, y đột nhiên rất muốn cười, cười chế giễu cả thế gian này.

Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Đế đẩy cửa đi vào, thở dài, nói: “Hy Hiên, ta biết con trách ta nhẫn tâm, nhưng ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con.”

“Nếu phụ vương muốn tốt cho nhi thần thì hãy để nhi thần đi đi, đối với nhi thần, sống còn đau khổ hơn cả chết.”

“Con nhất định phải chịu đựng điều này. Hy Hiên! Không phải vạn bất đắc dĩ thì làm gì có ai muốn trừng mắt nhìn cốt nhục phân ly? Chúng ta cũng có nỗi khổ tâm của mình.”

Nghe thấy lời thoái thác đến nực cười này, y không nhịn được cười lớn. “Đừng mượn cớ “vạn bất đắc dĩ”, ngài thống trị tất cả, nói một câu thì ai có thể phản bác? Ngài chỉ vì ngai vàng, trong lòng ngài, tính mạng của chúng thần không quan trọng bằng ngai vàng đó…”

“Con có biết phụ vương và mẫu hậu làm tất cả những điều này là vì con không?”

“Vì thần? Nếu người hôm nay trở về không phải thần, mà là đại ca, hoặc nhị ca, thì ngài cũng làm như vậy đúng không?”

Ngọc Đế biến sắc mặt, cúi đầu, trầm giọng nói: “Cho dù người trở về là ai thì cũng chỉ có thể nói là ý trời.”

“Đúng, ý trời! Cho nên cho dù thần chết đi, ngài cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn như thế.” Y nhìn Ngọc Đế, nhìn thấy một trái tim lạnh giá như băng. “Hà tất phải nói vì thần làm gì?”

“Hy Hiên! Con là con trai ta, là cốt nhục của ta…”

“Đừng nói nữa!” Y cười buồn bã. “Từ hôm nay trở đi, Hy Hiên đã chết, giữa thần và ngài chỉ là quân thần, không còn là phụ tử.”

Hôm sau, y quỳ ở nơi các ca ca đã chết, nâng những cái xác ở trên mặt đất lên, khóc mà không có nước mắt…

Y biết, những mũi tên đó dù có nhanh hơn nữa cũng không thể khiến cả chín ca ca tử mạng. Có thể khiến họ bị tiêu diệt cả nguyên hình và nguyên thần thì chỉ có hai lý do: một là họ lý phụ vương và mẫu hậu sẽ đến cứu, hai là họ thà cùng sống cùng chết chứ không muốn mất đi bất cứ người nào.

Còn y đã chạy thoát được, trải qua những ngày mà người khác tưởng là rực rỡ huy hoàng nhưng lại sống trong sự oán hận và áy náy mãi mãi.

Một cơn đau dữ dội kéo Hy Hiên từ trong giấc mộng bị phủi bụi đã lâu về hiện thực. Ánh mắt của y quét qua Ma Vương và hai vị Tả - Hữu hộ pháp một sáng một tối của ma vực ở trước mặt, y liền đoán ra mình đang ở nơi nào.

“Không dám tin ư? Nghìn năm trước nó vốn là mũi tên của ngươi, hôm nay tặng lại cho ngươi.” Ma vương nở nụ cười lạnh lẽo, nói.

“Là… mũi tên của Hậu Nghệ?” Y vuốt đầu mũi tên phát ra ánh hàn quang, cười khổ, “Không ngờ… ta vẫn không tránh khỏi.”

“Nhưng ta lại phải hao tổn tâm cơ mới tìm lại được cho ngươi. Nghe nói mũi tên này vốn là do Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng băng ngàn năm tạo thành, chuyên dùng để trừng phạt những đứa con tự cao tự đại của Thiên Đế.”

“Thì ra là như vậy…” Cuối cùng y cũng hiểu vì sao các ca ca của y lại bị diệt cả nguyên hình lẫn nguyên thần, vì sao cha mẹ y lại nói đó là ý trời, thì ra Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã muốn tiêu diệt họ.

“Ngươi cảm thấy dễ chịu chứ?”

Y khẽ gật đầu. “Dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều so với việc sống sót năm ấy.”

“Vậy thì ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ.”

Hy Hiên nhìn Ma Vương cười ha hả rời đi, cố kiềm chế cơn đau đớn ở ngực, hét to lên: “Đợi đã… Ta muốn gặp hỏa kỳ lân, đưa nó đến đây gặp ta…”

Ma Vương lập tức quay người, ánh mắt trở nên âm u đáng sợ hơn cả ma vực. “Hỏa kỳ lân? Ngươi còn nhớ đến hỏa kỳ lân?”

“Hừ! Sao ta có thể quên được nghiệt chướng đó, bảo nó lập tức đến gặp ta.”

“Được, ta sẽ đưa ngươi đến gặp.” Nói xong, Ma Vương liền kéo cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo của y đi vào mật thất phía sau thánh điện, vứt y đến trước bức tranh vẽ một con thú lớn, rồi gầm lên: “Hỏa kỳ lân đấy!”

Hy Hiên kinh ngạc nhìn tấm bài vị trước bức tranh. “Nó… chết rồi?”

Ma Vương nghe thấy vậy thì hung hăng đạp lên miệng vết thương của y. Lúc nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng y, hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Cha ta đã bị ngươi đánh chết, ngươi mãn nguyện rồi chứ?”

“Nó chết rồi! Không ngờ nó lại chết rồi.” Hy Hiên rên rỉ đau đớn, không phải vì mũi tên ở tim, mà là vì nỗi đau từ vết thương không nhìn thấy được trong lòng y.

“Ngươi còn giả vờ, rõ ràng là ngươi đã giết cha ta.”

“Ta không giết…” Hy Hiên yếu ớt lắc đầu.

“Năm trăm năm trước… Lẽ nào ngươi đã quên rồi?” Ma Vương bi phẫn kéo Hiên từ dưới mặt đất lên, dùng lực đập mạnh y vào bức tranh. Khi nhìn thấy Hy Hiên yếu ớt vô lực quỳ trước bức tranh, mối hận trong lòng hắn mới giảm đi một chút. “Phụ vương, cuối cùng con đã đưa y đến trước mặt người, con đã báo thù được cho người rồi, người có thể an nghỉ rồi…”

“Ta không giết nó! Ta đường đường là một vị thần mà lại lừa một yêu ma như ngươi sao?”

Ma Vương nhìn chằm chằm vào mắt y, khi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị chính khí đó, trong lòng hắn khẽ kinh ngạc. “Vậy tại sao khi người sắp chết, lại lặp đi lặp lại tên của ngươi? Năm đó, người vì giảng hòa với ngươi, hy vọng ma giới và thần giới có thể cùng tồn tại nên mới đến Hoa Sơn tìm ngươi…”

Hy Hiên kinh ngạc nhìn bức họa hỏa kỳ lân trên tường, tay ôm ngực, lẩm bẩm: “Nó… Khi nó sắp chết còn gọi tên của ta? Vì sao? Hỏa kỳ lân, rốt cuộc ngươi đã vì cái gì?”

“Ta cũng đang muốn hỏi ngươi tại sao đây.” Ma Vương gầm lên.

Hy Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Nó có nói với ngươi về mối quan hệ giữa bọn ta không?”

“Hai người có quan hệ gì?”

“Hỏa kỳ lân là vật cưỡi của ta, khi ta còn rất nhỏ, nó luôn ở bên cạnh ta… Trong suốt hai nghìn năm, ta luôn coi nó là tri kỷ, là người thân, là bằng hữu. Nhưng không thể ngờ, khi ta và Ma Vương của ma giới quyết chiến một nghìn năm trước, nó lại lén lút mang kính nguyệt tràn của ta xuống phàm trần, tạo nên ma vực.

Năm trăm năm trước, quả thực nó có đến Hoa Sơn tìm ta, cầu xin ta nhớ đến tình chủ tớ mà tha thứ cho nó, để nó được quay lại thiên đình. Ta không giết nó, cũng không bắt nó phải về thiên đình cho dù nó đối với ta thế nào, ta cũng không nhẫn tâm nhìn nó bị trời phạt…”

Nhắc đến chuyện này, vết sẹo trong tim y lại bị kéo ra. Một nghìn năm trước, sự phản bội của hỏa kỳ lân khiến y thất bại thảm hại trong cuộc chiến với ma giới, y cũng vì đánh mất bảo vật của tiên giới nên bị cha mẹ lòng dạ độc ác giam cầm dưới sông băng nhưng theo ai thấy điều lạnh lẽo nhất lại là chỗ dựa còn sót lại từ hai nghìn năm trước đã vô tình vô nghĩa phản bội y, khiến y thực sự không còn gì cả.

“Ngươi thực sự không giết cha ta?”

Hiên nhắm mắt, khẽ lắc đầu. “Ta nói rồi, ta không cần phải nói dối một yêu ma như ngươi.

Y cảm thấy cơn đau ở ngực đã dừng lại, cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn. Y biết linh hồn mình sắp rời khỏi chân thân, nếu trong vòng mười hai canh giờ, hồn phách không có nơi nào để nương tựa thì sẽ tiêu tán. Mà ở đây là ma vực, y không thể nhìn thấy mặt trời.

Ma Vương thấy y thản nhiên như vậy thì không kìm được sự xúc động. “Vì sao ngươi không cầu xin ta thả ngươi ra?”

“Ngươi sẽ làm vậy sao?” Hai giới thần và ma xưa nay không có cách nào để dung hòa, vì muốn giết ta ngươi đã tốn biết bao tâm tơ, vậy mà ngươi sẽ dễ dàng thả ta sao?” Y khẽ nhếch khóe miệng, để lộ nụ cười ưu nhã. “Giúp ta chăm sóc cho Tiểu Vân, ta đã nợ nàng quá nhiều rồi…”

Ma Vương rời đi, để lại mình y trong căn mật thất thất tối tăm, hồi tưởng lại một đời dài đằng đẵng của mình.

Y không nghĩ ra mình còn có gì nữa, Có lẽ cũng chỉ còn sót lại một nữ nhân ngốc nghếch đợi y bên dòng suối nhỏ.

Nghĩ đến Tiểu Vân, nơi khóe miệng y hiện lên một tí cười ngọt ngào. Nàng thật ngốc nghếch, rõ ràng biết không thể yêu, không nên yêu y, vậy mà vẫn kiên trì đến cùng. Nhưng trên thế gian này có bao nhiêu người khi đối diện với tình yêu mà vẫn thông minh? Có ai biết được khi nào thì nên kiên trì, khi nào thì nên buông tay? Nếu y thông minh thì sao biết rõ đó là một cái bẫy mà vẫn cứ nhảy vào?

Dần dần, ý thức của y bắt đầu rời rạc, trở nên mơ hồ trong ký ức triền miên. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đã gọi thần trí y trở về.

“Tiểu Vân…” Y mở mắt ra, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Vân, nhưng thứ mà y nhìn thấy chỉ có bóng tối mà thôi.

Giọng nói của Tiểu Vân từ vách tường bên kia vọng đến: “Vương, ta về rồi.”

Y dùng hết chút sức lực còn sót lại để bò đến bên bức tường, dựa vào tường lắng nghe giọng nói dịu dàng mà y vẫn hằng mong nhớ.

“Có đợi được không?”

“Không…” Nàng dừng lại rất lâu rồi mới nói tiếp: “Ta nghĩ chàng sẽ không đến, ta không cần đợi nữa…”

“Cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt rồi, chắc chắn sẽ từ bỏ ư?” 

“Đúng vậy.”

Hy Hiên nghe thấy những lời này thì thở dài một hơi. Cũng tốt, như thế thì y có thể yên tâm ra đi rồi.

“Vương, ta nhớ ngài đã từng nói: chỉ cần ta bằng lòng thành thân với ngài thì ngài có thể làm tất cả vì ta.”

“Đúng thế.” Ma Vương không hề do dự trả lời, trong giọng nói của y lộ ra sự vui vẻ.

“Được, ta sẽ thành thân với ngài.”

“Nàng nói thật chứ?”

Tiểu Vân kiên định trả lời: “Thật.”

Hy Hiên rất muốn vui mừng vì nàng, mãn nguyện vì nàng đã lựa chọn được hạnh phúc thực sự của mình. Nhưng y không vui nổi. Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, tận tai nghe thấy nữ nhân mình yêu thương nhất đồng ý thành thân với người khác thì ai có thể cười nổi chứ!

Y bắt đầu hoài nghi, nàng chính là nữ nhân luôn miệng nói với y rằng sẽ sống chết có nhau đó sao? Là nữ nhân từng nói với y rằng thà thịt nát xương tan cũng phải thực sự yêu một lần đó sao? Là sự ngây thơ của y lại một lần nữa lừa gạt y, hay là y đã tưởng tượng ra một thứ tình yêu quá cố chấp đây?

Đây chính là số mệnh của y sao? Nữ Oa nương nương đã vĩnh viễn rời đi, các ca ca của y thì đã bị tiêu diệt cả nguyên hình lẫn nguyên thần, y không có tình yêu của cha mẹ, hỏa kỳ lân cũng chết rồi, bây giờ ngay cả nữ nhân y yêu nhất cũng sắp trở thành thê tử của người khác. Y chỉ còn lại một mũi tên cắm trong tim.

Sự đau đớn trong tim vốn đã ngừng từ khi nãy, giờ lại bắt đầu tiếp tục…

Y vốn cho rằng Ma Vương sẽ cười to sung sướng, nhưng y lại không nghe thấy gì cả. Sau hồi lâu trầm mặc, y mới nghe thấy Ma Vương trầm giọng hỏi: “Vì sao đột nhiên nàng lại đồng ý thành thân với ta? Nàng… muốn ta làm điều gì cho nàng?”
“Ta muốn gặp chàng, ta muốn nhìn thấy chàng lần cuối.” Giọng nói của nàng khiến bàn tay y không ngừng run rẩy, từ sự trầm mặc của Ma Vương, y cũng cảm nhận được sự run rẩy như thế. Đây là một nữ nhân ngốc nghếch, rốt cuộc nàng có biết mình đang nói gì không?

“Nàng muốn nói…”

“Vị thần sắp chết đó.”

Ma Vương cực kỳ phẫn nộ. “Ai nói cho nàng biết?”

“Điều này thì ngài không cần biết, ta hỏi lại lần cuối cùng: Có phải nếu ta thực sự thành thân với ngài thì ngài có thể làm mọi thứ vì ta không?”

Sự im lặng kéo dài khiến Hy Hiên dường như bị ngạt thở, y nắm chặt bàn tay đã lạnh lẽo đến tái xanh, chờ đợi đáp án của Ma Vương.

“Đúng vậy.”

Khi nghe được đáp án này, cả người y vô lực ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Câu này có nghĩa là y có thể gặp lại Tiểu Vân lần cuối, cũng có nghĩa là Tiểu Vân đã dùng chính mình làm điều kiện trao đổi. Y nên vui hay nên buồn đây?

Tiếng ầm ầm khi bức tường di chuyển thật chói tai, khiến mỗi dây thần kinh của y bị chấn động. Ngay sau đó, y cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của y.

Y phải cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng chống người ngồi dậy, mỉm cười. “May cho nàng là bây giờ ta không còn dù chỉ một chút sức lực, nếu không ta thực sự muốn bóp chết nàng.”

“Có phải chàng cảm thấy ta rất ngốc nghếch?”

“Không phải ngốc nghếch, mà là ngu xuẩn, ta sống ba nghìn năm mà chưa từng gặp nữ nhân nào ngu ngốc như nàng.” Y đáp bằng giọng nhàn nhạt.

“Thật sao? Chàng không nói thì ta cũng không biết chàng lại “già” hơn ta nhiều đến vậy.” Nàng cười, mặc dù nụ cười rất miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn cứ cười. “Chẳng trách chúng ta lại không hợp nhau đến như vậy, thì ra là vì tuổi tác của chàng quá lớn.”

“Đúng vậy, ta đã quá già rồi, cho nên chết cũng không phải chuyện gì xấu.” Y cười, nhìn Ma Vương ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. “Nàng quyết định thành thân với hắn quả không sai, ta đã nói rồi, có thể làm Bát phu nhân của Vương của ma giới là một chuyện may mắn…”

Y đang nói, Tiểu Vân đột nhiên hôn lên môi y. Thời khắc này, y cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, y ôm nàng vào lòng thật chặt, đáp lại nàng bằng một nụ hôn sâu mãnh liệt. Y hôn nàng bằng cả linh hồn của mình.

...

Sau khi Tiểu Vân rời đi, y mới phát hiện trên mặt mình đều là nước mắt, trong miệng còn có thêm một viên tiên đan nóng hổi.

Bên ngoài bức tường, Tiểu Vân xoa xoa cánh tay, cắn răng chịu đựng sự đau đớn mơ hồ lan ra từ cánh tay mình. So với đồ đạc bị đập vỡ nát ở trong phòng, so với đá vụn rơi ra từ trên tường thì chút máu động trên cánh tay nàng dường như chẳng là gì cả.

Nàng lặng lẽ liếc nhìn lồng ngực Ma Vương đang phập phồng dữ dội, không thể không bội phục sự bao dung, phóng khoáng của hắn. Nếu nàng tận mắt nhìn thấy Hiên hôn một nữ nhân khác thì tuyệt đối không để cho chàng được chết toàn thây.

“Nhìn ta!” Giọng nói của Ma Vương làm chấn động lỗ tai nàng, ngay cả gian phòng cũng bị lắc lư. “Tình cảm ta dành cho nàng đã bị nàng lợi dụng đủ chưa? Nàng hãy nhớ cho ta, đây là lần cuối cùng!”

Nàng ngoan ngoãn ngẩng đầu, vừa thì thào vừa nhìn gương mặt ngày càng bi phận của hắn. “Nhớ rồi.”

“Được, ba ngày sau chúng ta sẽ thành thân… Hy vọng nàng sẽ không đợi đến lúc đó mới hối hận.” Hắn nói xong thì quay người đá bay thứ gì đó mà đã không thể nhận dạng được ở bên cạnh, đá vỡ cả cửa phòng rồi bước vào màn đêm.

Nàng thở vào một hơi, nếu nói không sợ chút nào thì là nói dối. Chẳng qua sự áy náy còn khiến nàng khó chịu hơn cả sự sợ hãi, nàng đã làm tổn thương Vương quá nhiều rồi, còn Vương cũng vì nàng mà làm quá nhiều rồi, cũng đến lúc nàng phải trả lại tất cả. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ma vực, nước mắt lại không có cách nào kìm nén, nàng sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh dương xán lạn nữa, cũng không cần ngưỡng mộ ánh trăng sáng tỏ nữa, nàng và Hiên thực sự phải vĩnh biệt rồi…

Đột nhiên, một đôi tay lạnh lẽo lau đi nước mắt làm mờ tầm nhìn của nàng, khi nàng còn chưa tỉnh táo lại từ cơn ngây ngốc thì đôi tay ấy đã ôm nàng vào lòng thật chặt.

“Nàng còn có thể ngốc đến thế nào nữa, ta không thể tưởng tượng ra được…” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng.

“Hiên? Sao chàng còn không đi mau? Nếu không đi thì sẽ không kịp nữa đâu.”

Nàng rúc sâu vào lòng y, hai tay vòng qua cổ y, mặc dù lòng y không ấm áp như trước nhưng nàng vẫn dễ dàng tìm được vị trí thoải mái. Vì sao y luôn xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện, làm dao động quyết tâm của nàng?

“Nếu phải đi, ta đương nhiên sẽ đưa nàng cùng đi.”

Má nàng chạm vào gương mặt lạnh băng của y, trong lòng cũng lạnh lẽo, thấp giọng nói: “Ta không thể đi cùng chàng được… Chàng mau đi đi, ngộ nhỡ bị Ma Vương phát hiện thì chàng không đi được nữa đâu.”

“Vì sao?” Y nắm chặt hai vai nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

Nàng đẩy tay y ra, bình thản đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ cười, nói: “Chẳng phải chàng từng nói nếu ta thành thân với Ma Vương thì sẽ được hạnh phúc sao? Chẳng phải chàng từng nói ta nên sống ở ma vực sao? Chàng còn muốn hỏi ta vì sao ư?”

“Lúc đó không giống bây giờ, nàng cam tâm tình nguyện thành thân với hắn và vì ta mà thành thân với hắn, đối với ta hai chuyện đó không giống nhau, đối với hắn cũng là không giống nhau. Tiểu Vân, nàng muốn ta phải nói thế nào thì nàng mới hiểu, chẳng có nam nhân nào lại không để ý…”

“Không có gì khác nhau cả.” Nàng cắt ngang lời y. “Đối với Ma Vương thì chẳng có gì khác nhau. Tình cảm của hắn đối với ta, ta có thể cảm nhận được, ta cũng tin rằng y là một nam nhân đáng để gửi gắm một đời.” Nàng ép mình không được quay đầu đối diện với Hiên, nếu không có lẽ nàng sẽ không đủ dũng cảm để nói những lời sau đó nữa.

“Hiên, chúng ta phải kết thúc rồi. Tình cảm giữa chàng và ta từ khi mới bắt đầu đã là sai lầm. Là ta ngu ngốc nên mới kiên trì đến mức làm tổn thương nhiều người như vậy. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt, ta đối với chàng chỉ là si mê nhất thời, giống như ta khát vọng ánh mặt trời ấm áp mà thôi. Nhưng mặt trời lại treo trên bầu trời, nó thuộc về cả thế gian này, không phải là của ta. Ma Vương mới là người thuộc về một mình ta, hắn có thể cho ta một lời hứa, cho ta một tình yêu hoàn chỉnh thực sự, có thể ở bên cạnh ta những lúc ta cần… Những điều này chàng đều không thể cho ta.

Chàng nói sẽ đưa ta đi, vậy ta hỏi chàng: Chàng muốn đưa ta đi đâu? Có phải đến lúc ta không nỡ rời xa chàng nhất thì chàng lại vứt bỏ ta rồi biến mất, khiến ta lại rơi vào tình cảnh chờ đợi chàng mòn mỏi? Nếu là như thế, ta thả ở lại ma vực.

Thực ra, những ngày này, Vương khiến ta hiểu ra rằng thứ ta cần là cái gì. Nếu chàng cho rằng vì muốn cứu chàng mà ta phải đồng ý thành thân với hắn thì chàng nhầm rồi. Hôm nay, cho dù không cứu chàng thì ta cũng sẽ thành thân với hắn, ta cứu chàng là vì ta không muốn nợ chàng mà thôi.”

“Nàng thực sự nghĩ thông suốt rồi ư?”

Nàng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của Hiên, muốn biết những lời mình vừa nói đã làm chàng bị tổn thương sâu sắc đến mức nào, cũng muốn nhìn rõ chàng một lần nữa, nhưng nàng phải ép mình kiềm chế. “Đúng! Ta nghĩ chắc chắn hắn thích hợp với ta hơn chàng. Chàng nói không sai, thành thân với hắn thì ta mới có hạnh phúc, là ta đã quá ngốc nghếch, không chịu hiểu ra rằng phải biết trân quý những gì mình có, càng muốn cưỡng cầu thì càng không thuộc về ta.”

“Nàng có thể quên ta không?” Giọng nói của y rất yếu ớt, giống như đang bị thương rất nặng.

“Để quên một người quả thực không dễ dàng, nhưng ta sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ quên được chàng, trở về với vận mệnh vốn thuộc về ta.” Nàng cố gắng ngẩng đầu, nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của Hiên từng bước, từng bước tiến lại gần, cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy bàn tay thấm đẫm mồ hôi của nàng.

Trong trầm mặc, nàng nghe thấy tiếng hai trái tim đang tan vỡ.

Cuối cùng, Hiên vẫn không nhìn thấy gương mặt nàng, chỉ để lại mấy câu rồi như gió bay ra ngoài: “Ta cho nàng thời gian một ngày, hy vọng nàng hãy nhớ lại một lần nữa những lời đã nói hôm nay. Giờ này ngày mai, ta sẽ đợi nàng ở nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đến lúc đó, dù nàng quyết định thế nào, ta cũng sẽ chấp nhận…”

Sự kiên cường vốn có đều đã hóa thành tro bụi, nàng run rẩy ngã xuống mặt đất bừa bãi lộn xộn. Nàng vĩnh viễn không muốn nhớ đến những lời đã nói ra ngày hôm nay, vì nàng không muốn một lần nữa phải trải nghiệm cảm giác biệt ly đau đớn như đứt từng khúc ruột thế này.

“Vì sao? Vì sao?” Nàng cắn ngón tay mình, kìm giọng khóc nức nở. “Vì sao chàng lại là mặt trời ở trên cao, còn ta lại là đám mây phiêu dạt lúc hoàng hôn? Vì sao có ta thì chàng sẽ rơi xuống, có chàng thì ta sẽ tiêu tan? Vì sao?”

Nàng biết sẽ không có ai trả lời cho nàng rằng vì sao lại như vậy, dù có thì cũng chỉ trả lời một câu như gió thoảng mây bay: “Đó là vận mệnh!”

Vận mệnh, nàng có thể không khuất phục sự bi thảm của vận mệnh, nhưng nàng không thể hủy hoại vận mệnh của Hiên, cho nên dù có đau đớn hơn nữa nàng cũng phải lựa chọn từ bỏ. Khóc mệt rồi, nàng nặng nề ngủ thiếp đi. Trong mê man, nàng lại nhìn thấy bóng dáng mỹ lệ đó, nhìn thấy ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng đó.

Mấy canh giờ trước, nàng ôm lòng háo hức chờ đợi Hiên.

Nàng cảm nhận được hơi thở của y, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì chỉ có một cơn gió lạnh lẽo.

Khi nàng đang thất vọng rời đi thì một dải lụa trắng theo gió rơi xuống, một nữ nhân nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng. Nàng ta còn thơm hơn hoa lan trong u cốc, thanh cao hơn cả hoa sen trong nước, con mềm mại hơn cả hoa hồng. Mày nhạt mắt sáng, tóc mây búi hờ, một dải tóc đen nhánh cùng với ống tay áo lụa bay phất phơ theo gió… Đẹp như thơ như họa, trên gương mặt không có chút son phấn tầm thường.

“Cô là Tiểu Vân phải không?” Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng, nhẹ nhàng đến như thế, khiến người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng.

“Đúng vậy. Cô là…” Nàng nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên mấy lần liền, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nàng tuyệt đối không tin nữ nhân trên đời này lại có thể đẹp đến vậy, lúc tĩnh thì động lòng người, lúc động thì khiến người khác si mê.

“Hằng Nga, là nữ nhân được số mệnh định cho Hy Hiên.”

“Nữ nhân được số mệnh định?”

Hằng Nga nhận ra vẻ nghi hoặc của nàng thì giải thích: “Nói thẳng ra thì chính là thê tử tương lai.”

Đầu óc nàng nhất thời trở nên hỗn loạn, chẳng phải Hiên nói mối quan hệ giữa chàng và Hằng Nga không phức tạp như nàng nghĩ sao? Rõ ràng thực tế còn phức tạp hơn nàng nghĩ nhiều. Thê tử? Chàng còn luôn miệng nói “không yêu ai”, thế mà đến thê tử cũng có rồi.

Xem ra lần này, hồ ly tinh là nàng đây không mang tiếng oan tí nào rồi, muốn chống chế mà không được. “Thực sự rất xin lỗi, Hiên chưa bao giờ nhắc đến cô với ta.”

“Không sao, y là người có nhiều chuyện khó nói.” Hằng Nga nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười dịu dàng, ấm áp mà không làm mất đi vẻ tinh khiết, thánh thiện, thân thiện mà không làm mất đi vẻ cao quý. Nàng rất muốn tìm ra khuyết điểm trên người nàng ta, để trái tim đang chua xót của nàng được an ủi một chút, nhưng đáng tiếc là ông trời quá thiên vị nữ nhân đẹp nhất thế gian này, khiến nàng càng nhìn càng cảm thấy tự ti, mặc cảm thua kém không bằng người ta.

Nàng có chút giận dữ nói: “Hiên thực sự yêu ta, mà ta cũng thực sự yêu chàng…”

“Ta biết, cô là một nữ tử rất đáng yêu, có một trái tim cao quý, vì thế mới có thể khiến một người cả mấy nghìn năm luôn lạnh lùng yêu đến si mê như vậy.”

“Hả?” Nàng nhất thời không biết phải nói gì, thần tiên đúng là thần tiên, cười thì dịu dàng, giọng nói thì bình tĩnh, ngay cả khi đối diện với tình địch mà biểu hiện vẫn dịu dàng như nước. Sao nữ nhân của Hiên lại hoàn mỹ như thế này, hoàn mỹ đến mức ngay cả ghen ghét, đố kỵ mà nàng cũng không dám. Nếu Hằng Nga giống như mấy vị phu nhân của Ma Vương thì có lẽ nàng cũng hùng hổ một chút, còn bây giờ nàng thực sự chẳng có mặt mũi nào để làm loạn.

“Tiểu Vân, lần này ta đến đây không phải muốn chỉ trích cô, tình cảm là thứ vốn không có người đúng, người sai. Ta đến gặp cô chỉ vì hi vọng có thể giúp cô hiểu hơn về Hy Hiên.”

“Ta… ta rất hiểu chàng.” Nàng bị giọng nói chân thành của Hằng Nga làm cho càng hoảng loạn hơn.

“Thật sao? Cô nhìn thấy y cười chưa?”

“Cười? Nhìn thấy rồi, khi chàng cười, khóe miệng…”

“Khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp đúng không?”

Nàng gật đầu, trong đầu lại hiện lên nụ cười ưu nhã của y.

“Đó không phải là cười, khi y cười sẽ để lộ ra hàm răng trắng muốt, ánh mắt còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, có thể chiếu sáng linh hồn của người khác. Khi y cười phát ra tiếng thì còn động lòng người hơn cả nhạc tỉên…”

Nàng có chút hoài nghi những lời miêu tả của Hằng Nga về Hiên, nàng quen biết Hiên lâu như vậy mà chàng chỉ luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hằng Nga cười khẽ, tiến gần về phía nàng, cầm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Ta biết hai người đã quen nhau từ lâu, nhưng cô vốn không hiểu y. Cô có biết vì sao từ ba nghìn năm trước, y đã không còn nở một nụ cười đúng nghĩa, mà chỉ dùng một nụ cười như có như không để che giấu sự bi thương của mình? Cô có biết y đã trải qua những nỗi đau khổ như thế nào để đến nỗi một trăm năm tự nhốt mình trong điện Hy Hiên không nói lời nào không? Cô có biết y chính là mặt trời kiêu ngạo ở trên trời, là con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu nương nương không? Cô có biết y là thiên đề tương lai do chính Nữ Oa nương nương đích thân lựa chọn không?”

Tiểu Vân thất hồn lạc phách lắc đầu, nàng không biết, không hề biết gì cả. Nàng cho rằng y chỉ là một vị thần tiên trồng đào, một vị thần tiên nhát gan yếu đuối là mấy việc tạp dịch trong y quán.

Thì ra không phải như vậy, y từ một thư sinh hồi mới gặp nhau biến thành hỏa yêu với pháp lực kinh người, sau đó lại biến thành một vị thần có chút tình người, đến hôm nay lại biến thành mặt trời khiến nàng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa… Tại sao Hiên lại luôn biến đổi như vậy, mà càng biến thì lại càng cách xa nàng hơn?

Nàng cảm thấy toàn thân bủn rủn, đầu óc choáng váng, từng câu, từng câu Hiên đã nói lần lượt vang lên bên tai nàng…

“Tiểu Vân, khi nàng cảm thấy mình không còn gì cả, nàng nhất định phải nhớ, ánh mặt trời vẫn thuộc về nàng, vĩnh viễn thuộc về một mình nàng.”

“Nếu ta nói với nàng rằng ta là vị thần tiên bận rộn nhất trên thiên giới thì nàng có tin không?”

“Nàng cho rằng trên trời cũng có sự công bằng sao? Nàng cho rằng ta nói một câu “ta yêu nàng” ra miệng, thì người phải nhận sự trừng phạt sẽ là ta sao? Nàng nhầm rồi… Ta là vị thần tiên có thân phận tôn quý, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu yêu bé nhỏ, thiên đình sẽ dùng cái chết của nàng để đổi lấy sự bất tử của ta, nàng có hiểu không?”

“Trên bầu trời đầy sao kia không có ta đâu…”

“Ta thực sự chưa bao giờ sợ hãi điều gì… Đáng tiếc là những thứ ta có thể cho nàng không nhiều, ta chỉ có thể cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Cho dù biết trước tình yêu của chúng ta sẽ không có kết quả, ta cũng muốn dùng hết sức mình để mang đến cho nàng sự vui vẻ…”

“Ta không thể kiềm chế được mà yêu nàng, vì nàng mà đánh đổi tất cả…”

Lúc này, nàng mới thực sự hiểu được, rốt cuộc vì sao Hiên luôn trầm mặc, luôn quay mặt về phía mà nàng không thể nhìn thấy được. Hiên chì giả vờ như không quan tâm đến nàng, hy vọng nàng có thể biết khó mà lui. Còn nàng thì vì yêu y, ích kỉ ép y phải từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cha mẹ, địa vị, thê tử, tự do của y, thậm chí là cả số mệnh của y.

Hằng Nga nói không sai, nàng không hiểu Hiên, nàng vốn không có tư cách để cưỡng ép tình yêu của y.

“Ta rất hiểu cảm nhận của cô lúc này.” Hằng Nga nhìn về nơi ánh tà dương đang chiếu xuống và mỉm cười, nụ cười mang theo sự quyến luyến khiến nàng ta có thêm chút dáng vẻ của một nữ nhân bình thường. “Y rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cô biết rõ không thể yêu nhưng vẫn không tự chủ được mà yêu y, bị y khuấy động trái tim.”

Linh hồn nàng dường như đột nhiên bị câu nói của Hằng Nga xua tan, muốn rời khỏi thể xác nhưng lại không tìm được phương hướng, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, mờ mịt và vô lực. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng làm say lòng người trên cơ thể Hằng Nga, mùi hương quen thuộc đó rất giống mùi hương trên người Hiên.

Một vị thần thanh cao như Hiên cũng chỉ có một tiên tử như Hằng Nga mới có thể xứng đôi vừa lứa. Còn nàng chỉ là một tiểu hồ ly pháp lực thấp kém vọng tưởng có thể sánh ngang với nhật nguyệt, đúng là nực cười.

Nhìn dáng vẻ thướt tha của Hằng Nga với đôi mắt trong suốt, khi chất bất phàm, lần đầu tiên nàng nhận ra rõ ràng sự tầm thường của bản thân. Nàng và một nữ nhân hoàn mỹ như thế này cũng yêu một nam nhân đúng là nỗi bi ai lớn nhất.

Nhưng tự mình coi thường mình là một chuyện, còn bị người khác coi thường lại là chuyện khác. Dù nàng có kém cỏi hơn nữa cũng không nên thể hiện ra trước mặt tình địch. Nàng hít sâu một hơi, tìm lại chút dũng khí còn sót lại, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Vì sao suốt ba nghìn năm chàng không cười? Vì sao suốt một trăm năm chàng không nói một câu nào?”

“Ta nghĩ cô đã từng nghe truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời rồi đúng không? Các ca ca của chàng đã bị Hậu Nghệ giết chết…”

“Đương nhiên ta đã từng nghe rồi, nghe nói Hậu Nghệ là trượng phu của cô.” Cuối cùng nàng cũng tìm được một chút cái gọi là “cân bằng tâm lý”, lồng ngực bị nghẹt thở rất lâu lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Gương mặt bình tĩnh của Hằng Nga không có chút chấn động, vẫn nở nụ cười điềm tĩnh như cũ. “Người trong thiên hạ này đều nói ta ích kỷ, vì muốn trở thành thần tiên mà vứt bỏ Hậu Nghệ, mà chẳng có ai chịu tìm hiểu kỹ càng chân tướng sự việc.

Hôm đó, Hậu Nghệ vẫn chưa quay trở lại, Hy Hiên  đã từ trên trời bay xuống, tặng cho ta hai viên tiên đan, nói rằng Vương Mẫu nương nương thưởng cho ta và Hậu Nghệ, sau khi ăn vào thì có thể bất tử.

Ta thấy từ trên người y phát ra ánh hào quang chói lọi, vừa nhìn đã biết không phải là người ở chốn thế tục phàm trần nên không chút nghi ngờ ăn một viên, viên còn lại thì cất đi rồi đợi Hậu Nghệ về. Không ngờ sau khi y đi không lâu, một ông lão mặt mũi hiền lành đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, nói: “Con người sống trên đời từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được định trước những đau khổ và dằn vặt, cho đến tận lúc chết mới thôi. Trường sinh bất tử cũng là một nỗi đau khổ không bao giờ có điểm kết… Hy Hiên cho các người tiên đan, chính là hy vọng các người sẽ sống, chờ đợi sự báo thù của y. Ngươi đã uống một viên, không có cách nào để làm lại. Nếu lập tức uống nốt viên còn lại thì có thể hóa thành tiên, nhập chủ Nguyệt cung, trở thành Nguyệt thần muôn đời nhận sự cúng bái.”

Ta không muốn chịu đựng sự đau khổ vĩnh viễn không có điểm kết thúc đó, cũng không muốn Hậu Nghệ phải chịu đựng, cho nên ta nghe lời ông lão đó, uống nốt viên tiên đan còn lại, hóa thành tiên…

Khi ta lên thiên đình, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và phẫn nộ của Hy Hiên thì mới biết chân tướng sự việc.

Thì ra Nữ Oa nương nương đã tính được tỉnh kiếp mà y sẽ phải trải qua, nên đã ban cho y hai viên tiên đan, hy vọng có thể giúp y hóa giải. Nhưng y lại vì báo thù mà từ bỏ nữ nhân được số mệnh định sẵn, chỉ để ta và Hậu Nghệ vĩnh viễn phải sống những ngày muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong.

Nhưng y không ngờ được rằng Thái Bạch Kim Tinh lại xuất hiện giữa chừng, phá hỏng kế hoạch của y…”

Hằng Nga hít sâu một hơi, kể tiếp: “Hậu Nghệ vì sự ra đi của ta không lâu sau cũng sầu não mà chết. Hy Hiên cũng thực sự thay đổi, ngày ngày phiền muộn về sự vô năng của mình trước hài cốt của chín vị ca ca.

Chín bộ hài cốt đó tập hợp linh khí của cái chết và sự đau khổ, ngưng tụ trong sự oán hận và tự trách của y, hóa thành kính nguyệt trản. Từ đó trở đi, y coi kính nguyệt trản quan trọng hơn tất cả những gì mình có, mỗi ngày đều quỳ trước kính nguyệt trản thất thần, ngắm nhìn ánh hào quang màu vàng nhạt của nó.”

Nhắc đến kính nguyệt trản, Tiểu Vân mới chợt bừng tỉnh, nhớ đến ngọn đèn lưu ly đã suýt hại chết nàng ở ma vực. Thì ra những vật tròn tròn trên nó đều là mặt trời, là các ca ca của Hiên, chẳng trách Ma Vương luôn cho rằng nàng muốn giúp Hiên lấy trộm thứ đó.

“Vậy kính nguyệt trản có phải giống hình trăng lưỡi liềm, trên mặt có những hoa văn giống như ánh sáng, lại giống như lửa?” Nàng nhìn Hằng Nga gật đầu, lại hỏi: “Nếu đã là vật quý của Hy Hiên, tại sao lại ở ma vực?”

“Trước mặt tất cả mọi người, Hy Hiên luôn tỏ vẻ ung dung, ưu nhã, nhưng thực ra, y không thể ung dung, ưu nhã. Ngay như nụ cười của y, vẻ bình tĩnh, ôn hòa trên gương mặt y chẳng qua chỉ là nỗi oán hận che giấu ở trong tim.

Đó là chuyện từ hơn một nghìn năm trước, khi y vừa giết Vương của ma giới, giải tán ma giới, mang thân thể trọng thương trở về thì phát hiện hỏa kỳ lân mà y tin tưởng nhất lại có quan hệ yêu đương với kỳ lân của ma giới, lấy trộm kính nguyệt trản, xuống hạ giới làm ma. Vì sự phản bội của hỏa kỳ lân, y đã bị phạt nặng, vì thế, trong vòng một trăm năm y không nói câu nào…”

Nghe những chuyện mà Hiên đã trải qua, nàng mới biết thế nào gọi là bi thảm. Nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng hy vọng những lời này là do đích thân Hiên nói với nàng, chứ không phải do một nữ nhân khác thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe. Nàng không muốn nghe tiếp nữa, không muốn Hằng Nga khoe khoang sự hiểu biết về Hiên, sự thông cảm cho Hiên trước mặt nàng nữa.

Nhưng Hằng Nga vẫn tiếp tục hành hạ những dây thần kinh nhạy cảm đã trở nên yếu đuối của nàng bằng giọng nói dịu dàng: “Y trong mắt cô có dáng vẻ như thế nào? Cùng cô nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt bằng lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, làm những chuyện chẳng còn ý nghĩa để dỗ cô vui, có phải không? Vậy thì cô nhất định không đoán ra những việc y làm trước khi quen biết cô.”

Tiểu Vân lắc đầu, chắc sẽ không phải là đi dạo trên phố chốn phàm trần, trộm bạc hay bốc thuốc đâu.

“Y không bao giờ dám chậm trễ trong việc tu luyện pháp thuật dù chỉ một khắc, vì một mình y phải làm kẻ thù của ngàn vạn yêu ma. Cô có thể tưởng tượng ra tình cảnh của một nghìn năm trước, một mình y phải đối diện với vô số yêu ma không? Ta ở cung Quảng Hàn nhìn thấy y bị thương đầy mình nhưng vẫn cao ngạo đứng trước đám yêu ma, trong tiếng kêu rên, y bước từng bước về phía trước. Đó mới là hình ảnh của một nam nhân chân chính.

Cô chưa từng nhìn thấy Hy Hiên đứng trên điện Kim Loan, thái độ chống lại Ngọc Đế, cái khí thế không bao giờ chịu cúi đầu của y có thể khiến bất cứ nữ nhân nào khuất phục.”

Nói mãi nói mãi, giọng điệu của Hằng Nga mang theo chút tâm trạng không giống với chấn động, ánh mắt của nàng ta dường như cũng lo lắng hơn. “Ta không ngờ được rằng, một Hy Hiên lạnh lùng với tất cả mọi thứ, không gì không thể làm, một Hy Hiên nắm giữ sự sống chết của thế gian, sự sống chết của người phán từ ăn mày đến vua chúa bằng một câu nói, lại bị cô làm cho không có cách nào chống đỡ, cam tâm tình nguyện trầm luân trong sự dịu dàng của cô…”

Nàng ta cười với ánh tịch dương, thần tiên chính là như vậy! Hiên cũng có cái khí thế như thế này, nếu nàng có thể có may mắn nhìn thấy thì thật tốt biết bao…

Hiên nói không sai, y không sợ cái gì cả, khi một người nắm trong tay quyền lực, không phải sợ hãi bất cứ điều gì thì sẽ có nhuệ khí bừng bừng như thế. Nhưng một khi y có điểm yếu thì đó là điều tối kỵ, mà nàng chính là điểm yếu chí mạng của y. Nàng đã khiến y trở thành một người biết vâng vâng dạ dạ, ẩn nhẫn, kìm nén.

Nàng nhìn ánh tịch dương đang dần biến mất ở đường chân trời, trong màn đêm đang dần buông xuống, những đám mây đang phiêu tán trên bầu trời, nàng hổ thẹn cúi đầu. “Là ta đã hại chàng…”

“Đây có lẽ là tình kiếp mà Nữ Oa nương nương đã tính được trước, vì cô, y đã bị Ngọc Đế giam cầm dưới sông băng nghìn năm, chịu đủ mọi sự hành hạ, khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, y lại vội vã đi tìm cô.”

Tiểu Vân vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Hiên mà nàng ngày đêm mong nhớ. “Chàng đến tìm ta? Sao ta không nhìn thấy chàng?”

“Đương nhiên cô không nhìn thấy, vì y không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng y đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, y thà rằng để cô mang theo hy vọng đợi ở đây chứ cũng không muốn lên tiếng gọi cô đến cứu y.”

“Cái gì?” Nàng mất lý trí tìm kiếm ở khắp bốn phía xung quanh, hoang mang gọi lớn: “Hiên! Ta biết chàng nghe thấy ta gọi, chàng mau ra đây!”

“Y không nghe thấy đâu, vì y bị trọng thương và đã bị Dạ Mị và Minh Hồn đưa về ma vực rồi.” Hằng Nga đưa cho nàng một viên tiên đan. “Đây là viên tiên đan mà Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị cho y từ rất lâu rồi, có thể khắc chế hàn khí trên mũi tên của Hậu Nghệ, giúp y tạm thời khôi phục công lực.”

Tiểu Vân gấp gáp nhận lấy tiên đan, đang muốn chạy vào ma vực thì Hằng Nga đột nhiên gọi nàng lại: “Tiểu Vân, người cứu được y chỉ có cô, cô biết phải làm thế nào đúng không?”

Câu nói của Hằng Nga khiến hai chân nàng giống như mọc rễ không thể cử động. Nàng đương nhiên biết viên tiên đan này không cứu được Hiên, có thể cứu được y chỉ có nàng.

Thần tiên khác người phàm trần chính là ở chỗ này đây. Bọn họ có thể dùng những lời lẽ uyển chuyển để dễ dàng làm tiêu tan sự cố chấp của nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ.
Danh sách chương
15/15 (100%)