Chương 03

Trước 0xu
0xu Sau
III. Phỏng vấn các á thần

Anh em Stoll

Phỏng vấn Connor và Travis Stoll. Con trai của thần Hermes.

Câu hỏi: Trò chơi khăm tuyệt nhất mà các cậu từng làm với trại viên khác là gì?

Connor: Quả xoài vàng!

Travis: Ôi, anh bạn. Cái trò đó thật

Connor: Dù sao chúng tôi cũng đã lấy trái xoài đó và phun sơn vàng lên, đúng không? Chúng tôi đã viết: “Dành cho người nóng bỏng nhất” lên nó và để nó ở nhà nữ thần Aphrodite khi tất cả họ đang đến lớp bắn cung. Khi họ quay trở lại, họ bắt đầu đánh lẫn nhau để có được nó, cố để tìm ra ai trong số họ là người nóng bỏng nhất. Việc đó thật thú vị.”

Travis: Những đôi giày Gucci bay ra từ các cửa sổ. Những đứa trẻ nhà nữ thần Aphrodite xé áo quần của nhau, ném son môi và đồ trang sức vào nhau. Nó giống như một bầy thỏ của Bratz hoang dại.

Connor: Rồi họ biết được những gì bọn tôi đã làm, và họ lùng bắt bọn tôi.

Travis: Điều đó không hay chút nào. Tôi không biết họ đã trang điểm cho bọn tôi. Tôi trông giống một tên hề trong một tháng.

Connor: Ừm. Họ đã nguyền rủa tôi vì thế cho dù tôi mặc bất cứ loại áo quần gì, áo quần của tôi cũng sẽ biến thành nhỏ hơn hai size và tôi cảm thấy mình như một kẻ lập dị vậy.

Travis: Cậu là một kẻ lập dị mà.

Câu hỏi: Ai sẽ là người các cậu muốn có nhất trong đội khi chơi trò cướp cờ?

Travis: Anh trai tôi, vì tôi cần để mắt đến anh ấy.

Connor: Em trai tôi, vì tôi không tin tưởng cậu ấy. Còn ngoài cậu ấy ư? Chắc chắn là những đứa trẻ ở nhà thần Ares.

Travis: Ừm. Họ mạnh và dễ dàng lôi kéo. Một cặp đôi hoàn hảo.

Câu hỏi: Điều gì tốt nhất khi ở trong nhà của thần Hermes?

Connor: Chúng tôi không bao giờ cô đơn. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy, những đứa trẻ mới thường xuyên xuất hiện. Vì thế bạn luôn có người nào đó để cùng trò chuyện.

Travis: Hoặc chơi khăm

Connor: Hoặc móc túi. Một gia đình lớn hạnh phúc.

Clarisse

Phỏng vấn Clarisse La Rue, con gái của thần Ares

Câu hỏi: Người bạn muốn đối đầu nhất ở Trại Con Lai là ai?

Clarisse: Bất cứ ai đấm vào mặt tôi, những kẻ thua cuộc. Ồ, bạn muốn nói một cách cụ thể sao? Có quá nhiều lựa chọn. Có một gã mới ở nhà thần Apollo, Michael Yew. Tôi thích được bẻ gãy cái cung của cậu ta. Cậu ta nghĩ thần Apollo giỏi hơn nhiều so với thần Ares vì ông ta có thể sử dụng hàng loạt các loại vũ khí và tránh xa chiến tranh như một người nhát gan. Hãy đưa cho tôi một cái giáo và một cái khiên vào bất cứ ngày nào. Một ngày nào đó, hãy nhớ lấy lời tôi, tôi sẽ giã Michael Yew và toàn bộ những kẻ nhu nhược ở nhà của cậu ta ra nhỏ như cám.

Câu hỏi: Ngoài cha bạn, bạn nghĩ ai là nam thần và nữ thần dũng cảm nhất trong hội đồng Olympus?

Clarisse: À, không ai có thể bì được với thần Ares, nhưng tôi đoán thần Zeus khá dũng cảm. Ý tôi là ông ấy thách đấu với Typhon và đánh bại Kronos. Dĩ nhiên, thật dễ dàng để trở thành người dũng cảm khi bạn có được những tia chớp có sức mạnh siêu trội. Không có ý định vô lễ.

Câu hỏi: Bạn đã bao giờ trả thù lại Percy vì đã làm ướt bạn bằng nước bồn cầu chưa?

Clarisse: Ôi, lại nghe thằng nhóc đó nói nhảm nữa sao? Đừng tin. Cậu ta cứ hay phóng đại mọi chuyện. Tin tôi đi, việc trả thù sắp diễn ra. Một trong những ngày tới đây, cậu ta sẽ phải hối tiếc. Tại sao tôi phải chờ đợi? Chỉ là chiến thuật mà thôi. Ràng buộc về thời gian và chờ đợi đến thời điểm thích hợp để tấn công. Tôi không sợ hãi, được chưa? Bất cứ ai nói khác đi, tôi sẽ bố trí lại việc chữa răng cho họ.

Annabeth

Phỏng vấn Annabeth Chase, con gái của nữ thần Athena

Câu hỏi: Nếu cô được chọn để thiết kế một công trình kiến trúc mới cho Trại Con Lai, nó sẽ như thế nào?

Annabeth: Tôi rất vui khi được hỏi câu như thế. Chúng tôi thật sự cần một đền thờ. Chúng tôi, những đứa con của các vị thần Hy Lạp, và chúng tôi không có lấy một đài kỷ niệm dành cho cha mẹ chúng tôi. Tôi sẽ xây nó trên đồi ở phía nam Đồi Con Lai, và tôi sẽ thiết kế nó sao cho mỗi sáng ánh mặt trời đang lên sẽ chiếu xuyên qua các cánh cửa sổ và tạo thành các biểu tượng khác nhau của các vị thần trên sàn nhà: như ngày này là biểu tượng đại bàng, ngày kế tiếp là hình con cú. Nó sẽ có tượng của tất cả các vị thần, dĩ nhiên, một các lò than bằng vàng để đốt các lễ vật. Tôi sẽ thiết kế nó hoàn toàn mang tính âm học, như Sảnh Carnegie, vì thế chúng tôi có thể có những buổi biểu diễn đàn lia và sáo sậy ở đó. Tôi có thể nói liên tục, nhưng bạn chắc chắn đã nắm rõ được vấn đề. Bác Chiron nói rằng chúng tôi sẽ phải bán triệu xe tải dâu tây để trả cho một dự án như thế, nhưng tôi nghĩ nó cũng xứng đáng.

Câu hỏi: Ngoài mẹ mình, vị nam thần hay nữ thần nào cô nghĩ là thông thái nhất trong Hội đồng Olympus?

Annabeth: Ôi, để tôi nghĩ xem... ừm. Vấn đề là, các vị thần trên đỉnh Olympus chẳng phải đều được biết đến vì sự thông thái, và tôi đề cập điều đó với sự tôn kính lớn nhất có thể. Thần Zeus thông thái theo cách của ông ấy. Ý tôi là ông ấy đã giữ cho cả gia đình bên nhau trong bốn ngàn năm, và điều đó thật không dễ dàng gì. Thần Hermes thông minh. Trước đây ông ấy từng lừa lấy gia súc của thần Apollo, và thần Apollo cũng rất giỏi. Tôi cũng luôn ngưỡng mộ nữ thần Artemis. Cô ấy không phá vỡ niềm tin của chính mình. Cô ấy chỉ làm điều của riêng mình và không tranh cãi nhiều với các vị thần khác trong hội đồng. Cô ấy dành thời gian ở thế giới loài người nhiều hơn bất cứ vị thần nào, vì thế cô ấy hiểu được mọi chuyện đang xảy ra. Tuy nhiên, cô ấy không hiểu về các chàng trai cho lắm, nhưng tôi nghĩ rằng không ai lại hoàn hảo cả.

Câu hỏi: Trong tất cả những người bạn ở Trại Con Lai, ai là người mà cô muốn sát cánh bên trong một trận chiến?

Annabeth: Ồ, Percy. Không tranh luận. Ý tôi là, chắc chắn cậu ấy có thể gây khó chịu, nhưng cậu ấy đáng tin cậy. Cậu ấy dũng cảm và cậu ấy là một chiến binh chân chính. Thông thường, nếu tôi nói cậu ấy phải làm gì, cậu ấy sẽ dành chiến thắng trong cuộc chiến.

Câu hỏi: Cô luôn gọi Percy là “Óc Tảo Biển” hết lần này đến lần khác. Tính cách khó chịu nhất của cậu ấy là gì?

Annabeth: Ừm, tôi không gọi cậu ấy như thế vì cậu ấy quá thông minh, phải không? Ý tôi là cậu ấy không ngu ngốc. Thật ra cậu ấy khá thông minh, nhưng đôi khi cậu ấy hành động hơi ngu ngốc. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy làm thế chỉ để chọc tức tôi thôi phải không. Anh chàng đó có rất nhiều điều. Cậu ấy dũng cảm. Cậu ấy có óc hài hước. Cậu ấy bảnh trai, nhưng không được nói với cậu ấy những điều tôi đã nói nhé. Tôi đang ở đâu thế này? Ồ được rồi, cậu ấy có nhiều điều để nói, nhưng cậu ấy thật... chậm hiểu. Chỉ lời nói thôi. Ý tôi là cậu ấy không nhìn thấy những việc thực sự rõ ràng, như cách mọi người cảm nhận, ngay cả khi bạn cho cậu ấy những gợi ý rõ rành rành. Cái gì? Không, tôi không nói về bất cứ ai hay bất cứ điều gì cụ thể! Tôi chỉ đưa ra những lời tuyên bố chung chung. Tại sao mọi người luôn nghĩ... ahhhh! Quên đi.

Grover

Phỏng vấn Grover Underwood - Thần rừng

Câu hỏi: Bài hát được chơi bằng sáo sậy yêu thích của cậu là bài gì?

Grover: Ồ, ừm – được rồi, việc này hơi xấu hổ một chút. Một lần, tôi có được lời yêu cầu từ một con chuột nước muốn nghe bài “Tình yêu Chuột nước”. Ừm... tôi đã học nó, và tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự thích chơi nó. Thành thật mà nói, nó không còn dành cho loài chuột nước nữa! Đó là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Tôi khóc sướt mướt mỗi khi tôi chơi nó. Percy cũng thế, nhưng tôi nghĩ rằng vì cậu ấy đang cười tôi.

Câu hỏi: Ai là người mà cậu hoàn toàn không muốn gặp trong một con hẻm tối đen – một Cyclops hay một Ngài D đang giận dữ?

Grover: Blah-hah-hah! Hỏi kiểu gì thế này? Ừm, được rồi... tôi thích gặp Ngài D hơn, rõ ràng thế, vì ông ấy thật... ơ, dễ thương. Đúng thế đấy, ông ấy thật tử tế và tốt bụng với tất cả thần rừng bọn tôi. Tất cả chúng tôi đều yêu mến ông ấy. Và tôi không nói thế vì ông ấy luôn lắng nghe, và ông ấy sẽ làm nổ tung tôi ra thành từng mảnh nhỏ nếu tôi nói điều gì khác biệt.

Câu hỏi: Theo cậu, địa điểm thiên nhiên nào đẹp nhất trên toàn nước Mỹ?

Grover: Thật tuyệt khi vẫn còn có rất nhiều điểm đến sinh đẹp, nhưng tôi thích Lake Placid ở ngoại ô New York. Rất đẹp, đặc biệt vào một ngày mùa đông! Và các nữ thần rừng ở đó. Wow! Ồ, đợi đã, liệu bạn có thể lược bỏ phần vừa rồi không? Cây bách xù sẽ giết tôi mất.

Câu hỏi: Những chiếc hộp thiếc có thực sự ngon không?

Grover: Người bà dê của tôi thường nói, “Hai hộp mỗi ngày sẽ xua đuổi được quái vật.” Có rất nhiều chất khoáng, rất tốt cho răng, và chất liệu rất ngon. Thật sự đó, có cái gì mà không thích nó cơ chứ? Tôi không thể giúp điều đó nếu răng người không được cấu tạo dành cho những bữa ăn nặng.

Percy

Phỏng vấn Percy Jackson, con trai thần Poseidon

Câu hỏi: Phần thích nhất của cậu về những mùa hè ở Trại Con Lai?

Percy: Gặp các bạn, chắc vậy. Thật tuyệt khi được quay trở lại trại sau một năm ở trường. Nó như là bạn đang quay trở lại nhà vậy. Ngày đầu tiên của mùa hè, khi tôi bước đến nhà của tôi, Connor và Travis đang trộm thứ gì đó từ cửa hàng của trại, và Silena đang tranh cãi với Annabeth khi đang cố làm cho cô ấy thay đổi dáng vẻ bên ngoài. Còn Clarisse đang dúi đầu những đứa trẻ mới vào bồn cầu. Thật tuyệt khi có một vài điều không bao giờ thay đổi.

Câu hỏi: Cậu đã theo học một vài trường khác nhau. Điều gì khó nhất khi trở thành đứa trẻ mới ở trường?

Percy: Hãy tạo danh tiếng cho mình. Ý tôi là mọi người muốn ép bạn vào một khuôn phép, đúng không? Dù bạn có là một người lập dị hoặc một vận động viên hoặc bất cứ kiểu người nào khác. Bạn phải ngay lập tức làm rõ rằng bạn không phải là người nào đó họ có thể chế giễu, nhưng bạn cũng không thể trở thành một người lập dị vì điều đó. Tuy thế, tôi chắc chắn không phải là người thích hợp nhất để cho các lời khuyên. Tôi không thể hoàn tất được cả năm học mà không bị đuổi khỏi trường hoặc thổi tung một cái gì đó.

Câu hỏi: Nếu cậu buộc phải đổi thanh Thủy Triều với một vật có phép thuật khác, cậu sẽ chọn vật nào?

Percy: Thật khó, vì tôi thực sự quen với thanh Thủy Triều. Tôi không thể tưởng tượng được việc không có thanh kiếm đó. Tôi đoán sẽ thật tuyệt khi có một bộ vũ khí có thể hòa tan vào bộ áo quần bình thường của tôi. Mặc áo giáp thật đau. Nó nặng. Nóng. Và nó chẳng thời trang chút nào cả, bạn biết đấy? Vì thế việc có quần áo có thể biến đổi thành áo giáp sẽ thật sự hữu ích. Nhưng tôi vẫn không chắc việc tôi sẽ đổi thanh kiếm của mình cho bộ áo quần đó.

Câu hỏi: Cậu đã nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc, nhưng khoảnh khắc đáng sợ nhất của cậu là gì?

Percy: Tôi sẽ nói ngay, đó chính là cuộc chiến đấu đầu tiên của tôi với con Minotaur, ở trên Đồi Con Lai, vì tôi không biết cái quái gì đang diễn ra. Tôi thậm chí còn không biết mình là một á thần vào thời điểm đó. Tôi cứ nghĩ mình đã mất mẹ mãi mãi, và tôi bị mắt kẹt trên một ngọn đồi giữa một cơn dông bão chiến đấu với một con bò khổng lồ trong khi Grover ngất đi và than vãn, “Thức ăn!”. Việc đó thật tệ hại, anh bạn ạ.

Câu hỏi: Cậu có bất cứ lời khuyên nào dành cho những đứa trẻ cũng đang nghi ngờ mình là các á thần không?

Percy: Hãy cầu nguyện rằng bạn đã nhầm lẫn đi. Nghiêm túc đấy, điều này nghe có vẻ thú vị, nhưng nó là một tin xấu. Nếu bạn nghĩ mình là á thần, hã tìm kiếm một thần rừng. Bạn có thể luôn phát hiện ra họ ở bất cứ trường học nào. Giọng cười của họ rất kỳ quái, và họ ăn bất cứ thứ gì. Họ có thể đi đứng rất buồn cười vì họ đang cố che giấu bàn chân móng guốc của họ bên trong đôi chân giả. Hãy tìm kiếm ngay thần rừng trong trường bạn và người đó sẽ giúp đỡ bạn. Bạn cần phải nhanh chóng đi đến Trại Con Lai. Nhưng nói lại một lần nữa, bạn không muốn trở thành một á thần. Không được thử điều này tại nhà.

4. Percy Jackson và thanh kiếm của thần Hades

Đón Giáng sinh ở địa ngục không phải là ý tưởng của tôi.

Nếu tôi biết chuyện đó xảy ra, tôi sẽ gọi điện báo ốm. Tôi có thể đã tránh được một đội quân ma quỷ, một trận chiến với một thần khổng lồ Titan, và trò gian trá gần như làm cho những người bạn của tôi và tôi bị quăng vào trong bóng đêm vĩnh hằng.

Nhưng không, tôi phải tham dự cuộc thi Anh văn ngu ngốc. Vì thế tôi đang ở đây, ngày cuối cùng của học kỳ mùa đông ở trường Trung học Goode, ngồi trong thính phòng với tất cả học sinh mới vào trường và đang cố kết thúc bài tiểu luận tôi-không-đọc-nó-nhưng-tôi-giả-vờ-như-tôi-đã-đọc A Tale of Two Cities, thì O’Leary xộc vào sân khấu, quát tháo như người điên.

O’Leary là con chó ngao cưng của tôi. Nó là một con quái vật màu đen có bộ lông bờm xờm có kích thước của một chiếc Hummer, với răng nanh sắc như dao cạo, móng vuốt bén nhọn như thép, và đôi mắt đỏ phát sáng. Nó thật sự rất ngọt ngào, nhưng nó thường ở tại Trại Con Lai, trại đào tạo á thần của chúng tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó trên sân khấu, giẫm nát cây thông Noel và các người lùn của ông già Noel và tất cả bộ trang trí Winter Wonderland.

Mọi người ngước nhìn lên. Tôi khá chắc là những đứa trẻ khác đang hoang mang và chạy toán loạn đến các lối ra, nhưng họ chỉ bắt đầu cười khúc khích và cười lớn tiếng. Một vài cô gái nói, “Aaaa, dễ thương chưa!”

Thầy giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi, Tiến sĩ Boring (Tôi không đùa, đó là tên thật của thầy ấy), chỉnh lại mắt kính và cau mày.

“Được rồi,” thầy ấy nói. “Con chó xù này của ai?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cám ơn các thần vì Màn Sương Mù – lớp màn ma thuật giúp con người tránh được việc nhìn thấy mọi vật dưới hình dáng thật sự của chúng. Tôi đã nhìn thấy nó uốn cong sự thật rất nhiều lần trước đây, nhưng quý cô O’Leary là một con chó xù sao? Điều đó thật ấn tượng.

“Ừm, đó là con chó xù của em thưa thầy,” tôi đứng dậy nói. “Xin lỗi! Chắc nó đi theo em.”

Ai đó ngồi sau lưng tôi bắt đầu huýt sáo bài “Mary had a Little Lamb”. Những đứa trẻ khác vỗ tay tán thưởng.

“Đủ rồi!” Tiến sĩ Boring ngắt lời. “Percy Jackson, đây là kỳ thi cuối kỳ. Tôi không thể để con chó xù này

“Woof!” tiếng sủa của con O’Leary làm toàn bộ thính phòng rung bần bật. Nó vẫy đuôi, đánh ngã thêm một vài người lùn. Rồi nó cúi xuống trên hai chân trước và ngước nhìn tôi như thể nó muốn tôi đi theo vậy.

“Em sẽ đưa nó ra khỏi đây, Tiến sĩ Boring,” tôi hứa. “Dù sao em cũng đã kết thúc bài tiểu luận của mình.”

Tôi đóng cuốn sách bài tập lại và chạy về phía sân khấu. O’Leary vọt ra phía cửa ra vào và tôi chạy theo sau, những đứa trẻ khác vẫn đang cười và gọi lớn phía sau lưng tôi, “Gặp lại sau nhé, anh chàng Chó xù!”

Con O’Leary chạy xuống cuối Đường Đông về phía dòng sông.

“Chậm lại!” tôi hét lớn. “Mày chạy đi đâu đấy?”

Tôi nhận thấy một vài ánh nhìn kỳ lạ từ các khách bộ hành, nhưng đây là New York, vì thế một cậu bé đuổi theo một con chó xù chắc chắn không phải điều kỳ lạ nhất mà họ từng thấy.

Con O’Leary vẫn tiếp tục chạy phía trước tôi. Nó thỉnh thoảng lại quay lại sủa như thể muốn nói Di chuyển đi, đồ chậm chạp! Nó chạy qua ba khu nhà về phía bắc, chạy thẳng vào Công viên Carl Schurz. Khi tôi đuổi kịp nó, nó nhảy qua một hàng rào sắt và biến vào bên trong một bức tường bụi cây được tạo hình phủ đầy tuyết.

“Aa, thôi nào,” tôi than phiền. Tôi đã không kịp có cơ hội để lấy áo khoác khi còn ở trường. Tôi đang chết cóng, nhưng tôi đã trèo qua hàng rào và lao vào một bụi cây phủ đầy băng.

Phía bên kia là một khoảng rừng thưa – một cánh đồng cỏ phủ đầy băng giá rộng nửa mẫu Anh bao quanh với những thân cây trơ trụi. Con O’Leary đang ngửi quanh, điên cuồng vẫy đuôi. Tôi không thấy bất cứ điều gì khác thường. Phía trước tôi, Sông Đông nhuộm màu thép chầm chậm chảy. Những chùm lông vũ trắng cuồn cuộn từ trên mái nhà Queens. Phía sau tôi, Upper East Side hiện ra lờ mờ, lạnh lẽo và thinh lặng.

Tôi không chắc tại sao, nhưng phía sau cổ tôi bắt đầu ngứa ran. Tôi lấy cây bút máy ra và mở nắp. Ngay lập tức nó biến thành thanh kiếm đồng, Thủy Triều, lưỡi kiếm tỏa sáng yếu ớt trong ánh sáng mùa đông.

Con O’Leary nhấc đầu lên. Lỗ mũi nó run run.

“Đó là gì thế?” tôi thì thầm.

Đám cây bụi kêu xào xạc và một con h vàng chạy xuyên qua. Khi tôi nói vàng, tôi không đề cập đến màu vàng. Con vật đó có bộ lông kim loại và cặp sừng trông giống như vàng thật 14 ca-ra. Nó tỏa sáng lung linh với ánh sáng của vàng, khiến nó trông quá sáng để có thể nhìn. Nó chắc chắn là con vật đẹp nhất mà tôi đã từng thấy.

Con O’Leary liếm môi mình như nó đang nghĩ về món hamburger hươu! Rồi bụi cây lại kêu xào xạc lần nữa và một dáng người trong chiếc áo parka trùm đầu nhảy vào khu rừng thưa, mũi tên được kéo căng trên cái cung.

Tôi đưa kiếm lên. Cô gái nhắm vào tôi – rồi đứng yên.

“Percy sao?” Cô ấy đẩy chiếc mũ bạc của chiếc áo parka. Mái tóc đen của cô ấy dài hơn nhiều so với những gì tôi nhớ được, nhưng tôi biết đôi mắt xanh sáng ngời đó và hình lưỡi liềm bằng bạc biểu thị rằng cô ấy chính là trợ tá của nữ thần Artemis.

“Thalia!” tôi nói. “Cậu làm gì ở đây thế?”

“Đuổi theo con hươu vàng,” cô ấy nói, như thể đó là một chuyện quá rõ ràng vậy. “Đó là con vật thiêng của nữ thần Artemis, tớ nghĩ rằng nó là một kiểu dấu hiệu nào đó. Và, ừm...” Cô ấy hất đầu đầy lo lắng về phía con O’Leary. “Cậu muốn nói cho tớ biết con vật đó đang làm gì ở đây thế?”

“Đó là con thú cưng của tớ - Quý cô O’Leary!”

Con O’Leary đang ngửi ngửi con hươu và quan trọng là nó không tôn trọng không gian riêng tư của con hươu. Con hươu húc vào mũi con chó ngao. Ngay sau đó, cả hai con cùng chơi một trò chơi kỳ lạ ném bóng cho nhau quanh khoảng rừng thưa.

“Percy...” Thalia cau mày. “Chuyện này không thể là một sự trùng hợp. Cậu và tớ tới cùng một nơi cùng một thời gian?”

Cô ấy đã đúng. Các á thần không có sự trùng hợp. Thalia là một người bạn tốt, nhưng tôi đã không gặp cô ấy trong hơn một năm, và giờ đột nhiên, hai chúng tôi đều đang ở cùng một nơi.

“Một vị thần nào đó đang đùa giỡn với chúng ta,” tôi đoán.

“Chắc thế.”

“Nhưng rất vui được gặp cậu.”

Cô ấy nở nụ cười miễn cưỡng. “Ừm. Sau khi chúng ta thoát khỏi chuyện này, tớ sẽ mua cho cậu một cái hamburger thịt băm pho mát. Annabeth thế nào?”

Trước khi tôi có thể trả lời, một đám mây bay che kín bầu trời. Con hươu vàng tỏa sáng và biến mất, để lại con O’Leary sủa với một đống lá.

Thanh kiếm của tôi đã sẵn sàng. Thalia kéo căng cây cung. Theo bản năng, chúng tôi đứng đấu lưng vào nhau. Một mảng bóng tối bao phủ khoảng rừng thưa và một cậu bé nhào ra khỏi đó như thể bị ai đó quẳng ra vậy, rồi đáp xuống trên bãi cỏ ngay chân chúng tôi.

“Ối,” cậu ấy làu bàu. Cậu ấy phủi phủi chiếc áo khoác kiểu phi công. Cậu bé khoảng mười hai tuổi với mái tóc đen, quần jeans, áo phông đen và một chiếc nhẫn hình đầu lâu bạc trên tay phải. Một thanh kiếm được đeo bên hông.

“Nico?” tôi nói.

Đôi mắt Thalia mở lớn. “Em trai của Bianca?”

Nico quắc mắt nhìn. Tôi nghi ngờ việc cậu ấy thích được giới thiệu là em trai của Bianca. Chị của cậu ấy, một Thợ săn của nữ thần Artemis, đã chết cách đây hai năm, và điều đó vẫn là một nỗi đau nhức.

“Sao anh lại mang em đến đây?” Cậu ta càu nhàu. “Một phút trước em đang ở nghĩa địa New Orleans. Phút sau – đây có phải New York không? Nhân danh Hades, em đang làm cái quái gì ở đây thế này?”

“Bọn anh không mang em đến đây,” tôi cam đoan với cậu ấy. “Chúng ta...” Một cơn rùng mình chạy dọc xuống lưng tôi. “Chúng ta đều bị đưa đến đây. Cả ba chúng ta.”

“Anh đang nói về điều gì?” Nico hỏi gặng.

“Những đứa con của ‘Bộ Tam Vĩ Đại’,” tôi nói. “Thần Zeus, thần Poseidon và thần Hades.”

Thalia hít sâu. “Lời Tiên tri. Cậu không nghĩ Kronos...”

Cô ấy không cần nói hết suy nghĩ của mình. Tất cả chúng tôi đều biết về Lời Tiên Tri lớn đó: một cuộc chiến đang đến, giữa các thần khổng lồ Titan và các vị thần. Đứa con tiếp theo của ba vị thần quan trọng, người sẽ được mười sáu tuổi sẽ đưa ra một quyết định rằng cứu hay hủy diệt thế giới. Người được nói đến là một trong số ba chúng tôi. Cách đây một vài năm, vị thần đứng đầu các thần khổng lồ Titan, Kronos đã khéo léo điều khiển chúng tôi riêng biệt. Giờ... liệu ông ta có đang bày mưu tính kế gì khi mang tất cả chúng tôi đến đây không?

Mặt đất rung bần bật. Nico rút thanh kiếm của cậu ấy ra màu đen làm bằng sắt Stygian. Con O’Leary nhảy lùi lại và sủa báo động.

Đã quá trễ, tôi nhận ra nó đang cố cảnh báo tôi.

Mặt đất mở rộng bên dưới chân Thalia, Nico và tôi, và chúng tôi rơi vào bóng tối.

Tôi tin rằng mình sẽ rơi mãi mãi, hoặc có thể bị nghiền nát thành một chiếc bánh kếp á thần khi chúng tôi rơi xuống bên dưới. Nhưng điều tiếp theo tôi biết, Thalia, Nico và tôi đang đứng trong một khu vườn vẫn đang gào thét vì khiếp sợ, điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

“Gì... chúng ta đang ở đâu?” Thalia hỏi.

Khu vườn tối đen. Các luống hoa bạc phát sáng yếu ớt, phản chiếu ánh sáng từ các loại đá quý ở các luống cây – kim cương, ngọc bích, và hồng ngọc có kích thước của quả bóng bầu dục. Các cây uốn cong phía trên đầu chúng tôi, các cành của chúng đầy các loại hoa màu vàng cam và trái cây thơm mát. Không khí mát mẻ và ẩm ướt – nhưng không giống với một New York trong mùa đông. Giống như không khí trong động hơn.

“Tớ đã từng ở đây trước đây,” tôi nói.
Trước 0xu
0xu Sau