Chương 8
Chuyển ngữ: Nhã Vy Beta: Thời Nghi
Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu nghiêm chỉnh cả buối tối, cả tối nàng không được ngủ, cuối cùng còn biết ngay từ ngày đầu tiên, nàng đã bị người ta tính kế rồi, nàng cảm giác mình như một cái đầu trâu ngu xuẩn vậy, bị người ta xỏ mũi dắt đi từ bấy đến giờ.
Bụng nàng ngập lửa giận.
Sáng sớm, sau khi theo Thiên Diệu về tiểu viện từ bên hồ rồi, nàng liền bò lên giường, túm chăn mền trùm kín đầu buồn bực, mặc kệ hết thảy.
Tiêu lão thái ngã bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi, Thiên Diệu hầu hạ bên cạnh bà lão nên cũng không có thời gian tới quản nàng.
Nhưng Nhạn Hồi nấp trong chăn, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ nổi, lời Thiên Diệu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Từ lúc Nhạn Hồi được Lăng Tiêu thu làm đồ đệ rồi mang về núi Thần Tinh cũng đã được mười năm rồi, những năm này số yêu quái nàng giết cũng không niều lắm, nhưng cũng đã thấy đã nghe không ít rồi. Giống loài thiên kỳ bách quái gì cũng đều đủ cả…
Nhưng nói đến Yêu long…
Yêu long hai mươi năm trước…
Trong đầu Nhạn Hồi chợt lóe lên, lúc trước ở bên hồ, suy nghĩ quá hỗn loạn nên nàng vẫn chưa nghĩ tới, bây giờ một mình yên tĩnh suy nghĩ rồi, nàng mới chợt nhớ ra là đã nghe người ta nói qua ở xó xỉnh nào đó, hai mươi năm trước, Quảng Hàn môn chủ và sư tổ của nàng là Thanh Quảng chân nhân đã cùng nhau giết một đại yêu quái, về phần chân thân của con yêu quái kia, có người thì nói là rắn, có người nói là hồ ly, truyền thuyết xôn xao, không có tính ổn định, cuối cùng thì có thật là có chuyện này xảy ra hay không cũng chẳng còn ai chắc chắn được nữa.
Thân phận hai vị tiên nhân đương sự cao như vậy, đương nhiên là chẳng có ai dám tới hỏi họ, vì thế chuyện này trở thành truyền thuyết lưu truyền trong đám tiểu đồ đệ.
Có người nói Quảng Hàn môn chủ vốn bị yêu quái lừa gạt, đã yêu một tên yêu qái sâu đậm, cuối cùng phát hiện ra tất thảy đều là âm mưu của con yêu quái đó bày kế, vì thế mới mạnh mẽ ra tay trừ con yêu ma này vì hiên hạ, có người nói Sư tổ Thanh Quảng chân nhân của phái ta một đêm nào đó xem thiên tượng, phát hiện ra có yêu ma lâm thế, vì vậy mới liên thủ với Quảng Hàn môn chủ, chung tay trừ yêu ma. Trong đó đã xảy ra vài chuyện yêu hận tình cừu mơ hồ khó nói, trình độ máu chó đến nỗi đã lan truyền nhanh chóng trở thành câu chuyện tam tục(*) trên phố…
(*)Tam tục: Dong tục, đê tục, mị tục, tức là tục tằng, dung tục, mị tục
Đúng vậy, trong đầu Nhạn Hồi bỗng nhiên rõ ràng hẳn, nàng nhớ rõ vào ngày nắng nọ, mấy huynh đệ tỷ muội tụ lại cùng nói chuyện này, đúng lúc sư tổ Thanh Quảng chân nhân tới kiểm tra chúng đệ tử, mấy vị sư tỷ đang nói đến là sinh động, hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng đã có người đứng tự bao giờ.
Lúc ấy Nhạn Hồi ngồi bên cạnh lé mắt nhìn ông, tuy ông đã tu đạo trăm năm nhưng vẫn trẻ tuổi như trước, chen đầu vào cùng nghe chuyện với mọi người như một đứa trẻ vậy.
Khi nghe sư tỷ nói: “…Tố Ảnh môn chủ nhìn thấy sư tổ bị thương nên sinh lòng giận dữ, vung chưởng đánh yêu quái, liều chết cứu sư tổ.”
Người trong cuộc là sư tổ đây sờ cằm: “Ồ… Tại sao sư tổ lại là người được cứu?”
Sư tỷ quay cũng chẳng buồn quay đầu lại: “Trước đó sư tổ vì cứu Tố Ảnh môn chủ nên bị thương đó!”
Sư tổ gật gù: “Thì ra là thế.”
Nhạn Hồi ngồi cạnh mà khóe miệng co quắp, đối thoại xong rồi, lúc bấy giờ đám người vừa nghe chuyện hay như kịch mới quay đầu lại, sững sờ nhìn Thanh Quảng chân nhân đang đứng đó cười tủm tỉm, cả một đám nghẹn họng trân trối á khẩu không thốt ra nổi từ nào nữa…
Tràng cảnh khi đó há có thể dùng một từ yên tĩnh để hình dung được, cuối cùng cũng là Lăng Tiêu đứng sau lưng mặt lạnh quát lớn: “Không có quy củ.”
Mọi người lúc này mới hồi hồn, vội vàng lục tục đứng lên thở dài hành lễ với sư tổ.
Lúc đó Nhạn Hồi đứng sau cung, nhìn Thanh Quảng chân nhân vội vàng nói với Lăng Tiêu: “Đừng đừng đừng, ta thu nhiều đồ đệ như vậy, chỉ có con là nghiêm túc nhất, bọn chúng đáng yêu như vầy, con hung hãn làm chi. Dọa chúng vầy chúng làm sao dám biên chuyện nữa, ta làm sao mà nghe xong câu chuyện này đây.”
Lăng Tiêu quanh năm thanh cao đạm mạc cũng có lúc ôm trán thở dài: “Sư phụ…”
Đó là lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy vị tôn giả của núi thần tinh bọn họ ở khoảng cách gần như vậy, đấy là sư phụ của Lăng Tiêu, là người đứng trên đỉnh toàn giới tu đạo.
Ngay lúc đó, Nhạn Hồi đang cảm khía sau này muốn làm người thì nhất định phải làm người như Thanh Quảng chân nhân vậy, tính tình thản nhiên, không kiêu ngạo không nịnh bợ, không kinh hãi không sợ sệt.
Nhưng đáng tiếc là trước khi nàng trở thành người như vậy thì đã bị đuổi khỏi sư môn…
Suy nghĩ bay quá xa, Nhạn Hồi vội vàng kéo suy nghĩ trở lại.
Sư tổ Thanh Quảng chân nhân của nàng có phải là yêu Quảng Hàn môn chủ như trong lời đồn hay không thì Nhạn Hồi không biết, nhưng nàng lại biết Quảng Hàn môn chủ quả thực có người thương. Chuyện này mặc dù không được người trong cuộc xác minh nhưng lại được giang hồ lưu truyền rầm rộ, người có thể đứng ra làm chứng nhiều vô kể.
Truyền thuyết kể rằng trước đây Quảng Hàn môn chủ thích một người bình thường không tu tiên, sau đó người nọ chết, Quảng Hàn môn chủ liền bế quan tu luyện, mãi đến khi núi Thần Tinh tổ chức đại hội tu đạo, Nhạn Hồi mới nhìn rõ được khuôn mặt của Quảng Hàn môn chủ. Lúc đó bên người nàng ấy còn có một thiếu niên theo sát, một tấc cũng không rời.
Có người nói đó là người yêu chuyển thế mà Quảng Hàn chân nhân tìm được.
Nhưng thiên đạo luân hồi, một người chuyển thế không phải nói tìm là có thể tìm được dễ dàng như vậy, Nhạn Hồi cảm thấy có lẽ chẳng qua cũng chỉ là một người có vẻ bề ngoài từa tựa, làm một người thay thế mà thôi.
Đợi đã đợi đã đợi đã…
Không phải nói là kéo suy nghĩ về sao, nàng không lo nghĩ chuyện yêu tinh đi, trong đầu sao lại cứ nghĩ tới mấy chuyện bát quái linh tinh thế này…
Nhạn Hồi vỗ đầu một cái, sau đó đột nhiên phát hiện ra trong đầu nàng vẫn chưa có nửa đồng manh mối nào về việc làm sao để đối phó được với con yêu long này…
Mãi đến khi bụng kêu lên òng ọc khiến nàng bửng tỉnh, Nhạn Hồi mới phát hiện ra mình nghĩ tới ngủ quên luôn. Nàng lau nước miếng, chui ra khỏi chăn, sau đó tới phòng bếp tìm màn thầu ăn.
Ra khỏi phòng bếp, Nhạn Hồi lại nghe thấy trong phòng Tiêu lão thái có tiếng người lầm rầm “Thiên linh linh địa linh linh”, nàng thăm dò tới bên cửa sổ nghe ngóng thì thấy một lão đạo sĩ đang đứng bên giường Tiêu lão thái niệm kinh: “Bệnh ma rút đi bệnh ma rút đi.”
Nhạn Hồi nhếch môi, cũng vì đám giả danh lừa bịp này nhởn nhơ chốn nhân gian như thế này mới khiến cho thanh danh đám người tu đạo bọn họ ngày càng lụn bại.
Bên cạnh lão đạo sĩ còn có Chu thẩm đã bán nàng tới đây, bà ta vỗ vai A Phúc nói: “Niệm xong cho nội cậu là được rồi, niệm xong là sẽ tốt hơn.”
Thiên Diệu đứng bên cạnh, chỉ nhìn Tiêu lão thái chứ không nói gì.
Nhạn Hồi nhìn đôi mắt hắn cụp xuống, chẳng hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, dường như nàng có thể nghe được giọng nói của hắn, nàng có thể nghe thấy trong lòng hắn đang nói, rằng hắn biết những thứ này là lừa đảo mà thôi, nhưng hắn vẫn hi vọng có thể được như lời Chu thẩm nói, niệm xong là sẽ tốt hơn.
Làm bạn đã mười năm, dù sao yêu quái này cũng có lòng cảm kích với bà lão này.
“Đinh!” Lão đạo sĩ rung chuông, dường như tiếng chuông khiến Nhạn Hồi đột nhiên tỉnh giấc, nàng vỗ mặt mình một cái, giật mình vì bản càng ngày càng khó hiểu thân từ sau khi xuống núi, sao lại phải hao tổn tâm trí đi nghĩ ột tên yêu quái mang tâm tư muốn hại nàng chứ.
Nàng lắc đầu, vào phòng bếp lấy thêm hai cái màn thầu, ăn xong lại hung dữ đi vào lấy thêm hai cái nữa.
Dù sao cũng đã trúng chú thuật rồi, ăn chùa thì ai ngu gì mà không ăn, cứ phải ăn đã, ăn mạnh ăn dữ vào, cơn tức này không giải tỏa được thì nàng cứ ăn cho đã trước đã.
Lúc Nhạn Hồi ăn đến phồng cả má đi ra khỏi phòng bếp, tên đạo sĩ cũng đã làm xong pháp. Tiêu lão thái vốn đã bệnh đến run rẩy được Thiên Diệu dìu đi tiễn tên đạo sĩ.
“Đa…Đa tạ đạo trưởng.”
Nhạn Hồi yên lặng bĩu môi.
Tên đạo sĩ bên kia vờ vịt gật đầu, chắp tay cáo từ, quay người lại lại thấy Nhạn Hồi vẫn đang nhai màn thầu bên này. Sau đó ánh mắt y rơi xuống cổ nàng.
Đó là nơi Nhạn Hồi đeo mảnh vỡ của cây trâm ngọc.
Ánh mắt tên đạo sĩ sáng lên: “Vị này là?” Hắn nhìn chằm chằm vào Nhạn Hồi, hỏi Chu thẩm.
Chu thẩm liếc nàng một cái, dường như vẫn còn ghi hận với nàng: “”À, đây là cô vợ Tiêu lão thái mua cho cháu trai bà ấy.”
Tên đạo sĩ gật đầu: “Ta thấy tướng mạo vị cô nương này cũng rất được, đích thị là tướng vượng phu, bà lão mua được cô cháu dâu tốt lắm.” Nghe hắn khen tới vậy, bà lão lại cười híp mắt.
Chu thẩm đứng bên hừ lạnh: “Mặt thì tốt nhưng tính thì chẳng tốt chút nào.”
Nhạn Hồi cười ha hả một tiếng, bẻ khớp tay muốn cho bà ta thưởng thức tính tình chẳng tốt chút nào của mình.
“Chỉ là nóng tính thôi, nhưng mảnh ngọc trên cổ cô nương này lại rất hài hòa.” Đạo sĩ nọ nhìn chằm chằm vào mấy miếng ngọc trên cổ Nhạn Hồi, “Nếu như có thể giao miếng ngọc này cho đạo sĩ ta, hẳn là ta sẽ có thể giữ được dương thọ của bà đến thêm một hai chục năm chưa biết chừng.”
Lời vừa nói ra, trong tiểu viện chớp mắt đã yên lặng.
Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi lên miếng ngọc trên cổ Nhạn Hồi.
Thấy vậy, ánh mắt Nhạn Hồi chợt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ: “Ngươi dám dùng đôi mắt chó của ngươi nhìn miếng ngọc này nữa thử xem?” Trong giọng nói đã bao trùm sát khí, “Ta sẽ khiến cho ngươi hôm nay phải bò mà ra ngoài.”
Tên đạo sĩ nhìn ánh mắt của nàng mà nuốt nước miếng.
Chu thẩm bên cạnh kêu lên: “Ối giời! Nghe mấy câu này mà xem! Dùng thứ này kéo dài tuổi thọ cho nội mình mà cũng không chịu! Đúng là đồ bất hiếu đáng bị sét đánh!”
Tiêu lão thái nghe Chu thẩm la vậy thì ho một tiếng, sau đó nhìn Nhạn Hồi, run rẩy đưa tay ra: “Nha đầu, con cứu bà già ta đi, bà còn muốn nhìn thấy chắt mình nữa…”
Thiên Diệu vẫn dìu Tiêu lão thái, đứng đó giả ngu, đôi mắt lại vòng vo nhìn Nhạn Hồi.
Nhưng chỉ thấy Nhạn Hồi đứng thẳng lưng đối mặt với mọi người, sắc mặt không có lấy nửa phần buông lỏng.
Dường như cho dù là nghi vấn sắc bén, chỉ trích khó chịu nổi gì cũng chẳng mảy may tổn thương được nàng.
“Các người bắt cóc ta, bây giờ còn muốn ép ta làm những gì các người muốn sao?”
“Các người một người thì bán ta, một thì mua ta, một thì xem ta như hàng hóa giao dịch, một thì xem ta như công cụ sinh con, các người không xem ta là con người, sao ta phải xem các người là con người, hôm nay không bàn đến chuyện tên đạo sĩ này có bản lĩnh kéo dài được tuổi thọ thật hay không, cho dù y có thể thì nếu ta đây cứu bà cũng là do ta phẩm đức cao thượng, ta không muốn cứu bà cũng là lẽ đương nhiên của ta.” Cằm Nhạn Hồi hơi nâng lên, sắc mặt có mấy phần khinh miệt, “Đám thô bỉ các người, ta cũng chẳng muồn nói mấy lời khó nghe với các người, nhưng hôm nay các người đã ép ta, ta đây liền nói thẳng ra.”
“Muốn chắt trai sao, muốn sống sao, muốn ngọc hả…” Nhạn Hồi lại hừ lạnh một tiếng, “Tự tới mà cướp.”