Chương 53: Chương 53

Trong quá trình chờ người quản lý tin tức tới, Nhạn Hồi cảm giác lòng mình như nung như nấu.

Nghĩ kĩ lại, nếu mê hương thật sự chỉ có thể dùng máu Cửu Vĩ Hồ mới luyện thành, còn công chúa Cửu Vĩ Hồ này lại mất tích một thời gian dài… Hiện giờ Thanh Khâu tuy ở phía Tây Nam, nhưng chắc chắn không thể nào hoàn toàn không có thế lực ở Trung Nguyên, với sức mạnh của họ mà vẫn không thể tìm được tung tích của công chúa Cửu Vĩ Hồ, thì nàng ta…

Có khi nào công chúa Cửu Vĩ Hồ này đã bị Tố Ảnh bắt rồi không, hay thậm chí… đã bị ả ta móc nội đan lấy máu luyện hương rồi không?

Nếu vậy, tộc Cửu Vĩ Hồ coi trọng huyết thống nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ, hai giới Tiên Yêu không dễ gì mới tạm thời ổn định, có khi sẽ vì vậy mà nảy sinh xung đột lớn cũng không chừng…

Nhạn Hồi càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, năm mươi năm trước người tu đạo và Yêu tộc giao tranh, tuy nàng không tham dự, nhưng chỉ nghe người xưa kể lại đã đủ khiến người ta giật mình.

Cuối cùng tuy người tu đạo chiếm lĩnh Trung Nguyên, đẩy lùi Yêu tộc, nhưng chiến tranh hỗn loạn lại khiến dân chúng lưu lạc khắp nơi, sinh linh đồ thán. Người và Yêu đều phải ăn quả đắng.

Thế gian bình yên nghỉ ngơi mấy chục năm, không dễ gì mới khôi phục lại trật tự, nếu bị phá hoại bởi chút lòng riêng của Tố Ảnh, vậy thật sự…

Nhạn Hồi càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, trong khi nàng lo lắng thì Thiên Diệu bên cạnh lại nhàn nhã uống trà.

Một chốc sau, bên ngoài truyền tới tiếng người mắng mỏ, hòa lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía căn phòng này: “Đã nói cứ cho bọn tùy tùng ứng phó với khách là được rồi mà, đại nhân vật nào mà bắt ông phải đón tiếp, ông đang bận lắm!”

Nói xong có một đại hán cường tráng mắt to mày rậm xách một bình rượu say mèm đi vào. Vào phòng rồi cũng chẳng nhìn ai mà vén áo tùy tiện ngồi xuống ghế, chiếc ghế kêu cọt kẹt mấy tiếng khi ông ta ngồi xuống. Ông ta cũng mặc kệ, ngẩng đầu dậm chân, duỗi thẳng người trên ghế, sau đó ngáy o o.

Thấy dáng vẻ người đến, Nhạn Hồi sửng sốt, Thiên Diệu cũng khẽ nhíu mắt.

Chưởng quầy sau lưng lập tức theo vào, đứng trước mặt người trông như ăn mày kia, cười hùa nói: “Đại nhân, đây là chủ sự tình báo phân đường này, người này tính tình hơi quái lạ, nhưng có chút bản lĩnh, tin tức cô cần…”

Còn chưa dứt lời, đại hán như đang ngủ kia lập tức tỉnh dậy, hắn nổi giận đạp một cước lên mông chưởng quầy, khiến chưởng quầy loạng choạng ngã thẳng về phía Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Hai người đang ngồi đều tránh ra, chưởng quầy chúi đầu lên ghế, ôm mũi một hồi không nhổm dậy được.

“Láo toét!” Gã mắng lớn, “Đô Tri Đạo này làm gì có chút bản lĩnh, bản lĩnh của lão tử to đùng đấy! Bay trên trời hay chạy dưới đất, cái gì… ợ… lão tử cũng biết hết!”

Thiên Diệu lập tức tiếp lời gã, “Huynh đài có bản lĩnh như vậy, vậy tin tức ta muốn biết không biết huynh đài có biết không?”

“Đã nói lão tử tên Đô Tri Đạo (biết hết), cái gì cũng biết!”

Nhạn Hồi cảm thấy người này chỉ nói bừa, hoàn toàn không đáng tin, nàng tiện miệng hỏi một câu: “Ngươi biết ta là ai không?”

Đôi mắt say của Đô Tri Đạo liếc nhìn Nhạn Hồi từ trên xuống dưới: “Nha đầu tới từ núi Thần Tinh, tính cách ngang bướng bất kham, nhất định là nữ đệ tử mới bị đuổi thời gian trước, Nhạn…”

“Im miệng!” Nhạn Hồi hét lên, thân hình Đô Tri Đạo chấn động, sau đó chép miệng: “Hét… hét cái quái gì chứ, làm lão tử giật cả mình!”

Nàng nói vậy đương nhiên chưởng quầy tinh mắt bên cạnh nhìn là hiểu ngay, Nhạn Hồi không muốn ông ta ở đây nghe nữa, vậy nên chưởng quầy ôm mũi vòng tay, tội nghiệp nói: “Đại nhân, tiểu nhân còn có việc ở phía trước, tiểu nhân đi trước đây.”

Không ai buồn ngó ông ta, chưởng quầy ức chế lui đi.

Nhạn Hồi còn đang kinh ngạc, nếu trước đây người này vừa nhìn đã nhìn ra nàng tu luyện tâm pháp của núi Thần Tinh thì không có gì là kì lạ. Nhưng gần đây vì đấu với Phụng Minh, nàng đã học từ Thiên Diệu tâm pháp của Cửu Vĩ Hồ, ngoài ra còn có yêu pháp, hiện giờ khí tức trên người nàng rất hỗn tạp, bởi vậy khi Tử Thần nhìn thấy mới trách mắng nàng.

Nhưng trong tình huống như thế, một người hoàn toàn xa lạ trong thoáng chốc đã nhận biết được khí tức trên người nàng, nhất định tu vi phải cao hơn nàng rất nhiều, hơn nữa còn có thể nói chính xác tên nàng…

Xem ra “Đô Tri Đạo” này cũng không phải chỉ nói suông.

Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ, sau đó nảy ra một mẹo, chỉ vào Thiên Diệu hỏi: “Ngươi biết hắn là ai không?”

Đô Tri Đạo lại mở đôi mắt say mèm quan sát Thiên Diệu từ trên xuống dưới, gã nhìn một lúc, sau đó dụi mắt, ngồi hơi ngay ngắn lại, nhíu mắt nhìn Thiên Diệu: “Ủa?” Gã đứng lên, dường như đã hơi tỉnh rượu, “Không đúng, không đúng…” Miệng lẩm bẩm nói mấy câu, sau đó vỗ tay, “Ngươi đeo túi thơm Vô Tức đúng không?” Gã đi về phía Thiên Diệu, “Ngươi tháo túi thơm ra thì ta sẽ biết ngươi là ai.”

Gã đưa tay muốn thăm dò trên người Thiên Diệu, hắn nhạy bén lui về phía sau một bước, Đô Tri Đạo chụp hụt nhưng vẫn không bỏ cuộc, lại chộp về phía hắn, đột nhiên có một bàn tay đưa ra kéo cánh tay thô to kia lại.

Bàn tay nhỏ nhắn của Nhạn Hồi đặt trên bàn tay gã trôn càng nhỏ hơn, nhưng nàng không hề khiếp sợ: “Người này là do ta bảo vệ, đừng đụng vào hắn.”

Thiên Diệu nghe vậy, từ phía sau nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Nhìn thấy ánh mắt kinh người của nàng đang nhìn Đô Tri Đạo, toàn thân ngập tràn khí thế chở che bảo vệ hắn.

Đúng là… bảo vệ hắn như gà con thật sao…

Đô Tri Đạo nhìn Nhạn Hồi, tuy vô cùng muốn biết nhưng vẫn không muốn xung đột với nàng, gã hậm hực thu tay về, bĩu môi nói: “Ghét nhất là loại người hỏi rồi lại không cho đáp án chính xác như các ngươi.” Gã ngửa đầu uống rượu, sau đó chép miệng ngồi xuống lại, “Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn biết chuyện gì, hỏi xong rồi lão tử còn phải về uống rượu tiếp nữa.”

Bấy giờ Nhạn Hồi và Thiên Diệu mới ngồi xuống, nàng không lên tiếng, nghe hắn trầm giọng hỏi: “Nước Thanh Khâu mất một công chúa Cửu Vĩ Hồ, ta muốn hỏi ngươi có biết hành tung của công chúa Cửu Vĩ Hồ đó không?”

“Biết chứ.”

Mắt Nhạn Hồi sáng lên, nôn nóng muốn nghe tiếp, nhưng Đô Tri Đạo lại chậm rãi uống thêm một ngụm rượu, chép miệng lắc đầu ngồi một lúc mới chùi mép, nước bọt bắn tung tóe, nói: “Hơn một năm trước, từ núi Tây Nam nhảy qua núi Xích Dương lẻn chạy vào Trung Nguyên, sau đó đi lên phía Bắc, đến trấn này hình như ở bên một thư sinh hay sao ấy. Không có hành động gì khác, lão tử cũng lười để mắt đến tin của một yêu quái.”

Nhạn Hồi thầm suy nghĩ, theo cách nói này, công chúa Cửu Vĩ Hồ kia lẽ ra vẫn còn ở một nơi nào của Trung Nguyên mới đúng, tại sao người của Thanh Khâu…

Ngón tay của Thiên Diệu gõ nhẹ lên bàn: “Tin này đã bao lâu rồi?”

“Lần cuối cùng biết tin của công chúa Cửu Vĩ Hồ kia là hai ba tháng hay ba bốn tháng trước gì đó, lão tử uống rượu suốt ngày nên không nhớ thời gian nữa.”

Nhạn Hồi bũi môi: “Ngươi nói mà không biết ngại à..”

Thiên Diệu nhíu mày hỏi: “Thư sinh ở với công chúa Cửu Vĩ Hồ kia tên gì, ngươi có biết không?”

“Biết chứ.” Đô Tri Đạo lắc đầu suy nghĩ một lúc, “Tên Lục Mộ Sinh, trông cũng tuấn tú lắm. Da còn trắng hơn răng ông đây nữa.”

Lời này của hắn rất buồn cười, nhưng Nhạn Hồi lại chẳng còn lòng dạ để cười.

Nếu nàng không nhớ lầm, thư sinh ở bên cạnh Tố Ảnh cũng tên Lục Mộ Sinh. Ba bốn tháng trước, vừa khéo là thời gian Tố Ảnh tìm được Lục Mộ Sinh, sau đó công chúa Cửu Vĩ Hồ mất tích, sau đó nữa Tố Ảnh đưa Lục Mộ Sinh đến núi Thần Tinh, tiếp đến là mê hương…

Tất cả các manh mối đó dường như đều có thể liên kết lại, Nhạn Hồi nhất thời cảm thấy hơi đau đầu.

“Công chúa Cửu Vĩ Hồ… hiện giờ đang ở đâu, ngươi biết không?” Nhạn Hồi lên tiếng hỏi, nàng phát hiện giọng mình hơi lơ lửng.

“Điều này ông thật sự không biết…” Đô Tri Đạo đặt mạnh bình rượu xuống bàn, hậm hực phẫn nộ, “Mẹ nó, nói đến chuyện này lão tử lại nổi giận! Lão tử có bản lĩnh như vậy! Nếu tên Phụng Thiên Sóc kia điều lão tử lên trên để lão tử quản lý tình báo của Thất Tuyệt đường, lão tử tuyệt đối không để Thất Tuyệt đường thành ra bộ dạng như hiện giờ đâu. Hắn sợ lão tử quá giỏi giang, khí thế vượt hắn, bởi vậy không chuyển vị trí cho lão tử. Lão tử không phục.”

Thiên Diệu liếc nhìn Đô Tri Đạo, hờ hững nói: “E là hắn không muốn để Thất Tuyệt đường biết quá nhiều.”

Đô Tri Đạo không nghe thấy lời này của Thiên Diệu, gã tiếp tục chìm đắm trong phẫn nộ, ừng ực uống hết bình rượu, rồi lại chùi mép nấc một cái: “Nhưng mà lão tử vẫn biết hiện giờ thư sinh đó đang nằm trong tay Tố Ảnh chân nhân, hai nữ nhân cướp một chồng, không chết cũng bị thương. Hiện giờ công chúa kia đã mất tích, ta đoán một là vị công chúa kia đã chết, không thì cũng bị Tố Ảnh chân nhân bắt rồi. Mới đât chẳng phải Phụng Minh luyện mê hương gì đó sao, lão tử đoán Tố Ảnh chân nhân đã lấy công chúa Cửu Vĩ Hồ kia đi luyện hương rồi cũng không chừng.”

Nhạn Hồi lập tức nhớ lại lần đầu tiên mình và Thiên Diệu xông vào Thiên Hương phường, tình cờ gặp Tố Ảnh, lúc đó nàng dùng pháp thuật Thiên Diệu dạy mình nghe trộm Tố Ảnh nói chuyện với Phụng Minh, sau đó bị Tố Ảnh phát hiện.

Trước đây không cảm thấy đối thoại giữa Tố Ảnh và Phụng Minh rất kỳ lạ, lúc này nghĩ lại, khi đó Phụng Minh nói “Máu của Hồ yêu kia quá khó luyện, có lẽ phải chờ chín chín tám mốt ngày…”

Kết hợp với tình hình hiện giờ, Hồ yêu mà Phụng Minh nói chắc là công chúa Cửu Vĩ Hồ rồi…

Nghĩ kĩ lại, lúc đầu Phụng Thiên Sóc tới đưa nàng và Thiên Diệu đi khỏi cũng yêu cầu Phụng Minh thả Hồ yêu với lý do “Thanh Khâu mất một công chúa Cửu Vĩ Hồ.”, bởi vậy lúc đó Phụng Minh thả Hồ yêu không hoàn toàn là vì nể mặt Phụng Thiên Sóc, mà là… ông ta thật sự chột dạ.

Ông ta thật sự sợ tộc Cửu Vĩ Hồ sẽ gây phiền phức cho mình.

Nhạn Hồi nhắm mắt, bình ổn cảm xúc: “Hai người vừa rồi cũng tới hỏi tin tức của công chúa Cửu Vĩ Hồ, ngươi có nói những chuyện này cho họ biết không?”

“Người nào?” Đô Tri Đạo bĩu môi suy nghĩ hồi lâu, “Hôm nay lão tử chỉ gặp hai người các ngươi thôi.”

“Những người mua bán tin tình báo bình thường có biết hết những tin này của ngươi không?”

“Đùa à, thân phận của lão tử cao như vậy, những tin ta biết đều là tình báo cao cấp đó nhé! Đám tiểu tử kia sao có thể so với lão tử?” Đô Tri Đạo vênh váo rung chân: “Nếu không phải chưởng quầy cứ bắt lão tử đến gặp các ngươi, nói là người ở trên phái xuống, lão tử sẽ không tiết lộ cho các ngươi đâu. Tình báo của Thất Tuyệt đường chỉ báo lên chứ không truyền xuống, ở đây ngoài lão tử không ai biết những chuyện này.”

Tin tức của Thất Tuyệt đường chỉ báo lên không truyền xuống…

Vậy tức là Phụng Thiên Sóc… có lẽ ngay cả Huyền Ca cũng biết những tin này lâu rồi.

Nghĩ cũng đúng, tại sao Phụng Thiên Sóc lại nói với Phụng Minh chuyện nước Thanh Khâu mất một công chúa Cửu Vĩ Hồ chứ, nhất định cũng đã nắm được thóp Phụng Minh, chắc chắn chuyện này có thể uy hiếp ông ta, bởi vậy mới nói câu đó.

Ai cũng là tay lão làng cả, câu nào trông cũng êm đềm không gợn sóng, nhưng sau khi xâu chuỗi quan hệ bên trong Nhạn Hồi mới biết, thật ra lại ngầm ẩn chứa những chuyện chấn động kinh người như vậy.

Tạm thời đè nén cảm xúc, Nhạn Hồi nói: “Tốt lắm.” Nàng đứng lên, “Vậy bắt đầu từ bây giờ, những chuyện vừa rồi ngươi không được nói cho bất kì ai nghe nữa.”

Hiếm khi nàng thu lại vẻ tản mạn, ánh mắt lộ sự rét lạnh: “ Ta hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi có biết người trên giang hồ dễ chết vì chuyện gì nhất không?”

Đô Tri Đạo bĩu môi: “Người trên giang hồ đều dễ chết, không có lý do.”

“Hôm nay ta cho ngươi biết một lý do rất phổ biến.” Nhạn Hồi nhìn gã, “Vì ngươi biết quá nhiều.”

Đô Tri Đạo tự hỏi mình cường tráng cả đời, chưa bao giờ sợ hãi điều gì, nhưng lúc này nhìn ánh mắt của Nhạn Hồi, gã bỗng cảm thấy sởn gai ốc.

Nhạn Hồi không nói thêm, cũng không nhìn Thiên Diệu mà tự mình ra khỏi phòng. Thiên Diệu trầm ngâm trong thoáng chốc rồi theo nàng ra ngoài.

Nhạn Hồi thoăn thoắt bước ra đường, Thiên Diệu nhìn theo bóng nàng cúi đầu đi, cất tiếng gọi: “Nhạn Hồi.”

Nàng khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Vẻ mặt Thiên Diệu trầm tĩnh, hắn lặng lẽ đứng đó, thản nhiên nhìn nàng, để tâm trạng nàng tạm thời ổn định lại.

“Chuyện này không hề liên quan đến cô, cô không cần hoảng hốt.”

Nói ra câu này, Thiên Diệu dường như nghe thấy trái tim cứng hơn đá của mình bị đá đạp vào một phát, chấn động từng hồi…

Hắn đang an ủi nàng.

Hắn lại… chủ động an ủi người khác.

Nhưng nhìn thấy Nhạn Hồi sau khi nghe thấy câu này, sóng mắt thoáng động, Thiên Diệu lại cảm thấy rằng, an ủi thì an ủi, có gì kì lạ đâu. Những lúc thế này, hắn nên an ủi Nhạn Hồi chứ…

Nhạn Hồi cúi đầu: “Ta biết, ta không có gì phải hoảng hốt.”

Nhưng mà… chuyện mê hương và núi Thần Tinh đã có quan hệ kéo cắt không đứt nói không rõ rồi, chuyện công chúa Cửu Vĩ Hồ, chắc núi Thần Tinh cũng… tránh không thoát.

Hay có lẽ, Lăng Tiêu…

Chắc chắn cũng liên quan không ít tới chuyện này.

Một khi liên quan đến Lăng Tiêu, Nhạn Hồi liền khó lòng kiềm chế, không thể không lúng túng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện