Chương 56
Tuy Nhạn Hồi hỏi vậy, nhưng ai cũng biết người đến chặn nàng lại không ai khác ngoài Lăng Phi.
Lăng Phi thấy Nhạn Hồi lúc nổi giận sắc mặt hung dữ cực độ, nhớ lại lúc xưa trong nhà lao trên đỉnh Tâm Túc đã chịu thiệt vì nàng, thù cũ hận mới gộp chung, lòng ả cũng nổi lửa, ả cười lạnh: “Đấu khẩu đôi lời đã muốn cắt lưỡi đồng môn. Nhạn Hồi, ngươi còn nhân tính không? Không lẽ ngươi đã trở thành tu tà rồi?”
“Ngậm máu phun người.” Nhạn Hồi mắng, “Ta thấy lưỡi ngươi để lại cũng vô ích.” Nàng vứt thanh chủy thủ dính máu trên tay về phía Lăng Phi.
Thanh chủy thủ bay đi như ánh chớp, nhưng Lăng Phi đã có chuẩn bị, ả phất tay về phía sau, tay áo rộng cuộn lấy chủy thủ, vứt nó sang bên cạnh.
Lăng Phi khẽ nhíu mày nhìn Nhạn Hồi: “Lần trước nhân lúc ta không đề phòng rồi đánh lén, lần này ngươi nghĩ xem ta có trả món nợ đó không?”
Lăng Phi chộp tay vào không trung, trên tay xuất hiện phất trần, ả phẩy phất trần, toàn thân dồi dào tiên khí, “Để ta xem thử từ khi ngươi xuống núi đến nay rốt cuộc đã học được tà thuật đạo pháp gì.”
Vừa dứt lời, thân hình Lăng Phi biến mất, Nhạn Hồi thầm đánh chuông cảnh giác trong lòng, nàng lập tức lui về phía sau chắn trước mặt Thiên Diệu, nhưng Thiên Diệu cũng theo về phía sau một bước, vội vàng hét: “Cẩn thận.” Hắn đưa tay đẩy Nhạn Hồi một cái.
Nhạn Hồi loạng choạng bổ về phía trước một bước, tránh được phất trần quét tới từ phía sau.
Thân hình Lăng Phi xuất hiện, đứng phía sau cách Nhạn Hồi nửa bước, nhưng ả không tiếp tục tấn công nàng, ánh mắt liếc về phía Thiên Diệu: “Nhãn lực khá lắm!”
Vừa dứt lời, phất trần mang theo khí lạnh hướng về phía Thiên Diệu.
Lăng Phi dù sao cũng là muội muội của Tố Ảnh, tuy lúc còn rất nhỏ đã được Tố Ảnh đưa tới núi Thần Tinh, nhưng ả vẫn tập tâm pháp của Quảng Hàn môn, bởi vậy vừa ra tay, cả phòng chìm trong hàn khí lạnh thấu xương.
Pháp thuật của Thiên Diệu chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng mấy hôm nay đã điều tức được chút tu vi, đủ để thân pháp của hắn nhanh hơn người tu đạo bình thường rất nhiều.
Nhưng lúc Lăng Phi vừa ra tay, rõ ràng Thiên Diệu đã tránh được ả, nhưng thân hình lại cứng đờ.
Những ký ức hắn dốc sức muốn quên trong đầu đã trở thành một vết sẹo trong sâu thẳm linh hồn hắn, phất trần mang theo hàn ý của Lăng Phi như một lưỡi dao, cố hết sức xé rách vết sẹo của hắn.
Khung cảnh mặt trăng khổng lồ, tuyết bay đầy trời lại xuất hiên trước mặt Thiên Diệu. Đồng tử Thiên Diệu co lại, nhất thời không thể rời bước. Phất trần mang theo pháp thuật lạnh lẽo sắp đánh lên đầu hắn!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lắc mình qua trước mặt Thiên Diệu, phất trần quét tới bị người đó nắm hết trong lòng bàn tay.
Khí lạnh bị một ngọn lửa mãnh liệt chặn hết lại. Giống như một bức bình phong an toàn bảo vệ hắn lại phía sau.
Là Nhạn Hồi đang nắm chặt phất trần của Lăng Phi.
Lửa nóng và sương lạnh đang giao chiến trong lòng bàn tay nàng, ma sát ra những ánh sáng kỳ dị biến ảo, màu sắc đan xen in vào mắt Nhạn Hồi, thật sự tôn lên mấy phần yêu khí tà ác của nàng: “Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ hắn.”
Tám chữ này Nhạn Hồi nói rất kiên định, nặng như ngàn cân rơi vào tai mỗi người.
Lại là Nhạn Hồi, lại là bóng lưng này, lần trước giúp hắn chặn ánh trăng trên trời, lần này giúp hắn cản cái lạnh thấu xương.
Cho dù không tiếp xúc cơ thể, cho dù mười ngón tay không đan vào nhau, nhưng Thiên Diệu vẫn cảm nhận được nhiệt lượng mà cô nương trước mặt này truyền vào lòng hắn một cách thần kì đến mức quái lạ…
Đầy ắp, ngập tràn trái tim, ấm áp cơ thể.
Tuy nhiên, Thiên Diệu hiểu, Nhạn Hồi chắc là không biết hành động này của nàng đã ảnh hưởng đến hắn nhiều dường nào.
Nàng cứ luôn vậy, chỉ làm những chuyện mình nên làm và muốn làm, hiếm khi để tâm đến ánh mắt của kẻ khác. Thế nên nàng mới vô tâm vô tính đến khác thường, nhưng cũng chính vì thế mà những chuyện nàng làm vô cùng tự nhiên, khiến người ta chấn động chân tâm.
Nhạn Hồi nhìn Lăng Phi, cảm nhận được lực kéo trên phất trần truyền tới, Nhạn Hồi sao có thể để ả ta giật lại phất trần đơn giản như vậy được, chờ ả giật về rồi lại nhìn ả đánh tới sao? Nàng đâu có ngốc!
Vậy nên nàng cũng kéo lại không nương tay.
Sau khi đọ sức một cách đơn giản thì tới giao đấu pháp lực, rồi dần dần mãnh liệt hơn.
Khí cực lạnh của Lăng Phi và ngọn lửa nóng bỏng của Nhạn Hồi va đập vào nhau tạo thành những luồng gió mạnh mẽ, lật tung bàn ghế xung quanh hai người, ngay cả cột kèo trên nóc khách điếm cũng phát ra âm thanh “cót két”.
Mười đệ tử núi Thần Tinh bên kia thấy vậy định tới giúp, Tử Thần vội lớn tiếng khuyên: “Nơi này rất nhiều bá tánh bình thường, mọi người ra tay e sẽ có ngộ thương!” Hắn quay đầu hét với Lăng Phi, “Sư thúc, chúng ta đi làm chuyện chính sự quan trọng hơn!”
Lăng Phi chẳng buồn để ý tới hắn, miệng nghiến răng hung ác nói với Nhạn Hồi: “Ngươi tưởng ta sẽ lại bại dưới tay ngươi sao?”
Ánh mắt Nhạn Hồi chăm chú, thấy tay kia của Lăng Phi bỗng rút ra từ eo một thanh nhuyễn kiếm, “soạt” một tiếng đâm thẳng về tim Nhạn Hồi, nàng giật mình, trước lúc nàng thoái lui, Thiên Diệu phía sau đã đưa tay che qua eo nàng, kéo nàng lui về phía sau mấy bước.
Nhưng cho dù là vậy, mũi kiếm bất ngờ này của Lăng Phi vẫn rạch rách má Nhạn Hồi.
Vết thương không nông, từ cằm vạch tới xương gò má một đường sâu hoắm, máu tươi lập tức thuận theo mặt Nhạn Hồi nhỏ xuống, có giọt rơi trên y phục nàng, có giọt rơi xuống đất, có giọt rơi trên cánh tay đang ôm eo Nhạn Hồi của Thiên Diệu.
Máu nhỏ tí tách thấm vào tay áo Thiên Diệu, rõ ràng đã lạnh đi nhưng vẫn như thiêu đốt, cháy vào tận tim hắn.
Nhưng lần này không ấm áp mà bỏng rát.
Hắn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vết thương trên mặt Nhạn Hồi. Nàng vẫn nhìn Lăng Phi, ngay cả vòng tay lại cũng không. Gương mặt của một cô nương là quý giá nhất, nhưng dường như bản chất nàng không hề giống những cô nương khác! Nàng không hề thương xót bản thân!
Buồn cười là nàng không xót, ấy vậy mà hắn lại…
Không những thấy xót.
Hơn nữa còn phẫn nộ.
Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo chăm chăm nhìn Lăng Phi.
Vừa rồi, lúc Nhạn Hồi thoái lui mấy bước đã buông phất trần của Lăng Phi ra, nàng ta hất phất trần, phất trần biến mất trong không trung, trong tay chỉ cầm thanh nhuyễn kiếm vừa rạch rách mặt Nhạn Hồi, trên lưỡi kiếm vẫn còn máu tươi nhỏ tí tách.
Lăng Phi nhìn Nhạn Hồi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh mỉa mai.
Ả đang khing miệt nàng.
Nhạn Hồi đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười này của Lăng Phi, vết thương trên má không phải không đau. Thanh nhuyễn kiếm tùy thân của Lăng Phi hình như còn có hàn độc, kiếm này khiến nửa mặt Nhạn Hồi mất tri giác, nhưng nhìn nụ cười mỉa mai của ả, Nhạn Hồi cảm thấy vết thương của mình không thành vấn đề, mà cảm giác như mặt mình bị xé hết da.
Mẹ nó, vết thương thì có thể nhịn, nhưng nụ cười kia thì không thể nhịn.
Nhạn Hồi nghiến răng, hất tay Thiên Diệu ra, một mình xông lên phía trước, tung chiêu cận chiến với Lăng Phi, chỉ là Nhạn Hồi không ngờ, trên thanh nhuyễn kiếm của Lăng Phi dường như thật sự được thi pháp lực, chỉ cần Nhạn Hồi lại gần ả thì sẽ bị hàn quang trên nhuyễn kiếm đâm vào da thịt, vết thương trên mặt như bị lá bùa chú kéo giật khiến nàng không thể mở mắt ra.
Lăng Phi ra tay không hề lưu tình, nhân lúc Nhạn Hồi hoa mắt, ả không hề tiếc sức, đấm thẳng một quyền vào bụng nàng, Nhạn Hồi bị đánh bay ra, đập vào cột trụ của khách điếm, ho ra một ngụm máu.
Thiên Diệu nhíu mày, định tiến lên dìu nàng, nhưng Nhạn Hồi dường như bị khơi dậy đấu chí, nàng không nhìn Thiên Diệu lấy một lần, chân giẫm xuống, thân hình như ánh chớp, chưởng phong mang theo lửa một lần nữa tiến lên giao chiến với Lăng Phi.
Không ngoài dự liệu, nàng tự nhiên lại bị đánh về, lần này nàng bị đánh thẳng vào lòng Thiên Diệu, một hồi lâu cũng không mở mắt nổi.
“Ha.” Lăng Phi phát ra tiếng cười lạnh, vẫn là dáng vẻ cao ngạo vốn có cầm kiếm đứng đó, y phục dường như không dính bụi trần, đối lập hoàn toàn dáng vẻ nhếch nhác dơ bẩn như vừa lăn lộn trong ao máu và bùn của Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi vừa lắc lắc đầu vừa chớp chớp mắt, vẫn kiên trì đẩy tay Thiên Diệu ra, nàng khuỵu một gối xuống đất, nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó lại đứng thẳng lên, tuy mắt vẫn còn nhòe máu, nhưng nàng vẫn tìm được hướng Lăng Phi, nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của ả, nghe thấy tiếng cười mỉa mai của ả.
Câu “Mẹ nó” của Nhạn Hồi không nhịn được, bật ra khỏi miệng.
Tử Thần sốt ruột khuyên can, tuy nhiên Nhạn Hồi không nghe thấy rõ giọng của y nữa, bên tai ong ong từng hồi, nàng chỉ có cảm giác có người kéo mình về phía sau, loạng choạng một cái, quay đầu nhìn người kéo mình, liền thấy sắc mặt của Thiên Diệu âm trầm khác thường, lạnh lẽo kinh người: “Còn muốn xông lên nữa sao?”
Nhạn Hồi khó hiểu, chắc là… không làm Thiên Diệu bị thương đó chứ…
Nhưng tại sao trông hắn lại giận dữ đến vậy…
“Cô không trốn một lúc được sao?”
Nhạn Hồi hoang mang: “Trốn đi đâu?”
Thiên Diệu thoáng im lặng rồi đáp: “Sau lưng ta.”
Nhạn Hồi chỉ coi như hắn đang nói đùa. Suốt dọc đường, nếu nàng trốn sau lưng hắn, chắc là hai người họ đã chết mất xác từ lâu.
Tử Thần thấy Lăng Phi còn muốn ra tay, hắn bèn bất chấp tất cả, xông lên chắn trước mặt Lăng Phi: “Sư thúc…”
Nhưng hắn không ngờ, còn chưa dứt lời, khí tức xung quanh bỗng biến đổi. Tử Thần tu pháp thuật hệ Mộc, sở trường là điều khiển gió, bởi vậy hắn phát giác được không khí xung quanh biến đổi trước Lăng Phi.
Hắn quay đầu, thấy bàn ghế xung quanh đều khẽ rung chuyển, đũa trên bàn đều bay lên một cách kỳ lạ.
Lăng Phi thấy vậy nhíu mắt: “Yêu thuật.”
Hai chữ này thốt ra, không khí đột ngột đại loạn, chén đũa lơ lửng trong không trung và bàn ghế dưới đất bỗng bị những lưỡi đao khí ngưng tụ trong không trung chém đứt!
Mười đệ tử của núi Thần Tinh cũng đã có người kinh hô, có người đột nhiên bị rách áo, có người bị chém đứt mão rơi xuống đất, có người thắt lưng bị cắt làm đôi…
Trong lúc chúng nhân đều kinh ngạc, Tử Thần nghe bên tay phát ra tiếng “keng”, trực giác hắn cảm thấy không lành, lập tức quay đầu lại.
Lăng Phi cũng cảm thấy kì quái trước động tác đột ngột của Tử Thần: “Sao vậy?” Ả ta vừa nhíu mày, bỗng mi tâm đau nhói, máu từ mi tâm ả túa ra.
Ánh mắt Tử Thần nhìn ả cũng dần dần trở nên kinh hãi.
Từng giọt từng giọt máu từ khắp nơi trên mặt ả liên tiếp túa ra, chẳng bao lâu máu từ mặt ả đã tí tách nhỏ xuống đất. Tay ả run run vuốt lên mặt, ngón tay chạm đến đâu dều đau đớn đến đó, ả đau đớn thét lên: “Á…”
“Sư thúc!” Tử Thần kinh hô.
“Yêu thuật!” Lăng Phi ôm mặt khom người giấu mặt mình đi, “Yêu thuật của người đó!” Tiếng kêu thét của ả cơ hồ như xé rách màng nhĩ người khác.
Mười đệ tử núi Thần Tinh đều kinh hãi nhìn Thiên Diệu, ngạc nhiên vì người này có thể hóa không khí thành lưỡi đao, giết người một cách vô hình… Pháp thuật này không phải yêu tà bình thường nào cũng có thể vận dụng…
Ngay cả Nhạn Hồi thần trí hơi mơ hồ cũng biết tình hình kỳ lạ, nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn: “Ngươi…”
Vẻ mặt Thiên Diệu vẫn như thường: “Ta làm sao?” Nếu không phải mấy ngày nay tĩnh tọa điều tức chưa tích lũy được bao nhiêu, hắn cũng không phải yêu quái ra tay “dịu dàng” đến vậy.
Nhạn Hồi nhìn hắn không nói.
Đây có lẽ là… lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên Diệu ra tay với người khác, thủ pháp gọn gàng, không cần kết ấn, ngay cả niệm chú cũng không cần. Nàng biết có lẽ hắn chưa hồi phục được một phần vạn sức mạnh vốn có của hắn, nhưng một pháp thuật nho nhỏ đã đủ khiến những đại đệ tử có mặt mũi của núi Thần Tinh cảm thấy kinh ngạc, vậy nếu hắn hồi phục…
Yêu long ngàn long quả nhiên không phải chỉ nói suông.
Đều tại biểu hiện của Thiên Diệu trước đó quá sức yếu mềm, bởi vậy Nhạn Hồi cũng suýt chút quên mất chuyện này…
Không bao lâu sau, mười đệ tử của núi Thần Tinh bên kia dường như ý thức được mình đang đối diện với một yêu quái ghê gớm, ai nấy rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay cả Tử Thần cũng sửng sốt nhìn Nhạn Hồi, vẻ mặt không dám tin, biểu hiện đó cứ như đang hỏi nàng: Sư muội của hắn tại sao lại ở chung với yêu quái thế này…