Chương 58

Biết được gân rồng ở đâu, nhưng lúc này Thiên Diệu không nóng lòng xuống thăm dò ngay.

Một là vì Tam Trùng sơn là vùng đất do Tiên môn canh giữ, hôm nay tuy có người của Yêu tộc tới tiếp ứng Chúc Ly, nhưng nhân số không nhiều, có lẽ có thể ngăn cản được người tu tiên trong phút chốc, nhưng đưa được Chúc Ly vào biên giới Thanh Khâu rồi họ cũng có thể tự mình rời đi. Thiên Diệu vốn không thể nào đi thám thính Tam Trùng sơn trong tình hình này.

Hai là... hiện giờ Nhạn Hồi đang bị thương, hắn cũng thiếu đi trợ thủ đắc lực nhất. Hắn thầm thuyết phục mình như vậy, nhưng sâu thẳm trong đầu lại có một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện.

Hắn không thể để Nhạn Hồi trong tình trạng này theo mình đi mạo hiểm.

Ý nghĩ này rất rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến hắn không dám dùng lý trí nghĩ kĩ, chỉ thoáng bỏ qua rồi đảo mắt, vững vàng ngồi lại trên lưng Hồ yêu.

Nhạn Hồi lấy làm lạ: "Ngươi cảm giác được cơ thể của mình ở dưới rồi sao không đi xem thử?"

Thiên Diệu nhắm mắt, "Không vội gì lúc này, Tam Trùng sơn lớn như vậy, muốn thám thính tung tích gân rồng chắc chắn không dễ, nơi này gần Thanh Khâu như vậy, nói không chừng trong nước Thanh Khâu cũng có chút tin tức, tới Thanh Khâu thám thính trước rồi thương nghị sau."

Nhạn Hồi cảm thấy hắn nói cũng có lý, vậy là nàng cũng gật đầu ngồi xuống, rảnh rỗi chọc ghẹo Thiên Diệu mấy câu: "Kỳ lạ thật, lúc trước nếu phát hiện tin tức như vậy, mắt ngươi nhất định sáng như đốt đèn, mấy hôm nay chê tìm được quá nhanh à? Sao lại trở nên điềm tĩnh quá vậy?"

Chê tìm được quá nhanh?

Không, hắn chỉ sợ không đủ nhanh, hắn tham lam hận không thể chỉ trong chớp mắt là khôi phục lại được như trước kia.

Hắn nào chê nhanh. Chỉ là...

So với lúc trước, khi hắn không có gì cả, giờ đây hắn đã có thêm lo lắng do dự...

Sắc đêm nuốt chửng tất cả ánh sáng, Nhạn Hồi và Thiên Diệu đến Thanh Khâu trong bóng tối.

Sau khi Hồ yêu màu xám khổng lồ đáp xuống đất, trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng phía trước bỗng sáng lên mấy ngọn lửa, là người của Yêu tộc đốt đuốc chờ Chúc Ly ở cửa rừng.

Toàn thân Hồ yêu màu xám bốc lên một làn khói, sau một tiếng pháp thuật nhẹ vang lên, ông ta lại biến thành ông lão khòm lưng, ông ta vỗ vỗ ngực, thở dốc mấy hơi rồi nói với Chúc Ly: "Tiểu tổ tông ơi, lão bộc già rồi, không chịu nỗi hành hạ như vậy đâu! Lần sau ngài cũng phải suy nghĩ đến tâm trạng của lão bộc chứ!"

Chúc Ly lấp liếm gật đầu rồi quay sang nhìn Nhạn Hồi, cố ý làm ra vẻ, "E hèm... Địa giới của Yêu tộc chướng khí nặng hơn Trung Nguyên mấy phần, nếu lúc này cô vận khí chống đỡ có khó khăn thì cứ nói thẳng, ta có thuốc có thể giúp cô chống đỡ đôi phần."

"Không yếu đến mức đó đâu." Nhạn Hồi xua tay, "Đi mau thôi."

Gương mặt của Chúc Ly thoáng ngượng ngùng, nó lại ho một tiếng rồi mới đi về phía trước.

Người cầm đuốc thấy Chúc Ly liền tiến lên khom người hành lễ: "Thế tử, Thất vương gia sai chúng tôi đến đây chờ hộ tống ngài về phủ."

Chúc Ly gật đầu, nó vừa đi về phía trước ba bước, phía sau thình lình xuất hiện ba bóng người màu đen chắn trước mặt Thiên Diệu, không cho hắn vào rừng.

Nhạn Hồi lấy làm lạ, "Bọn ta cùng tới với tiểu Thế tử của các ngươi mà. Sao lại không cho vào?"

Ba người chắn trước mặt Thiên Diệu liếc nhìn Nhạn Hồi: "Kẻ thân phận không rõ không thể vào Thanh Khâu."

Do vậy chỉ cản Thiên Diệu chứ không cản nàng sao, vì cho dù nàng là tiên nhân, nhưng thân phận cũng rõ ràng, còn trên người Thiên Diệu đang mang túi thơm Vô Tức, những người này không thăm dò được khí tức của hắn nên cản hắn lại.

Nhạn Hồi nhìn Chúc Ly phía trước, Chúc Ly khẽ nhíu mày: "Đây đúng là quy tắc của Thanh Khâu..." Nó nhìn Thiên Diệu, "Chi bằng các hạ lấy túi thơm Vô tức xuống đi."

Nghe thấy Chúc Ly nói ra chính xác mấy chữ này, Nhạn Hồi kinh ngạc nhường mày, bèn nghĩ lại, người của Yêu tộc muốn đi lại trong Trung Nguyên, không thể che giấu khí tức đương nhiên không noi. Nhưng yêu quái thân phận như Chúc Ly, để tiện hành động đương nhiên phải nghĩ cách che giấu khí tức trên người.

Có điều là, không ngờ nó cũng dùng túi thơm Vô Tức.

"Ngươi là khách ta mời đến Thanh khâu, không cần che giấu thân phận ở đây"

Nhạn Hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu, nàng thầm nghĩ, Thiên Diệu bộc lộ thân phận trước mặt người Yêu tộc hình như đúng là không có gì đáng sợ. Sợ là khi tin tức Yêu long ở Thanh Khâu truyền tới tai Tố Ảnh, vậy há chẳng phải Tố Ảnh sẽ biết Thiên Diêu sống lại sao. Chắc sẽ... tới gây chuyện thôi.

Nhạn Hồi thoáng trầm ngâm "Hay là..."

Nàng vừa cất lời, Thiên Diệu đã tự tháo túi thơm trên eo xuống, đưa cho nàng "Ở đây cô cần cái này hơn ta"

Nhạn Hồi đón lấy, từ khi túi thơm rời khỏi cơ thể Thiên Diệu, một luồng khí tức lẳng lặng tản mát trong gió đêm khu rừng.

Ba người chắn Thiên Diêu kinh ngạc, Chúc Ly và tuỳ tùng theo sau cũng đều kinh ngạc. Nhạn Hồi ngửi thấy khí tức này cũng không thể không kinh ngạc.

Suốt dọc đường, nàng không hề cảm thấy Thiên Diệu có gì khác với trước, mãi đến lúc Thiên Diệu tháo túi thơm xuống, nàng mới sửng sốt phát giác rằng, thì ra yêu khí trên người hắn đã nặng đến mức này. Ở bên cạnh hắn thậm chí còn lờ mờ cảm thấy bức bối.

Nhạn Hồi biết cảm giác này là gì. Lúc tu tiên, tiên khí trên người sẽ theo tu vi gia tăng mà trở nên nồng đậm, khiến người ta có cảm giác bức bối.

Mấy năm trước, Nhạn Hồi ở bên cạnh Lăng Tiêu, cảm giác này đã đặc biệt rõ ràng. Lúc tức giận nhất, Lăng Tiêu chỉ cần khẽ cau mày, khi ấy, khí tức xung quanh sẽ theo gió chuyển động, đè nén khiến các đệ tử đều không ngẩng đầu lên nổi.

Sau đó theo công pháp tăng tiến, người tu tiên dần dần thu lại khí tức trên người, cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới như Thanh Quản chân nhân. Những nơi có mặt Thanh Quản chân nhân đều không hề khiến người ta cảm thấy có áp lực, ngược lại cảm thấy ấm áp và tươi vui, đây chính là tu vi tiên pháp đạt đến cảnh giới tối cao, quay về tự nhiên chân thực.

Còn yêu khí trên người Thiên Diệu, tuy vẫn còn kém khí thế trên người Lăng Tiêu mấy năm trước, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chẳng qua hắn chỉ mới tìm lại được hai phần cơ thể mà đã có hiệu quả như vậy rồi.

Nhạn Hồi không thể không cảm thấy kinh ngạc.

"Long khí..." Chúc Ly lẩm bẩm thành tiếng "Ngươi là..."

Thiên Diệu nhìn ba người trước mặt "Ta là Yêu long Thiên Diệu, có thể vào địa giới Thanh Khâu được chưa?"

Ba người kia nhìn nhau, tiếp đó thân hình hoá thành một chiếc bóng trong đêm đen, mất tăm mất tích. Trong rừng chỉ còn lại ngọn đuốc rực cháy thỉnh thoảng phát ra tiếng "tí tách". Cuối cùng là Thiên Diệu lên tiếng trước "Sao không đi?"

Chúc Ly bị tiếng gọi này thức tỉnh, đáp một tiếng rồi mới cho người đốt đuốc dẫn đường trước.

Trong đêm tối, đoàn người đi rất im lặng dưới áp lực yêu khí trên người Thiên Diệu, cho dù hắn đã cố ý đi sau bọn họ mấy bước.

Nhạn Hồi thầm chọc chọc cánh tay hắn "Dù sao cũng đi vào địa giới Thanh khâu rồi, hay là ta đưa túi thơm Vô tức này cho ngươi đeo trước nhé, ngươi nhìn mọi người đi đường vất vả biết mấy."

Thiên Diệu đảo mắt liếc túi thơm trong tay Nhạn Hồi "Không cần, để họ quen là được"

Nhạn Hồi thu lại túi thơm, nghĩ một lúc, nàng hơi lo lắng chau mày "Ngươi báo thân phận mình như vậy không sợ sau khi Tố Ảnh biết được sẽ tìm ngươi gây chuyện sao?"

Thiên Diệu thoáng trầm ngâm "Cô ta biết lâu rồi"

Nhạn Hồi giật mình "Lúc nào?"

"Lúc lấy sừng rồng" Nói xong, Thiên Diệu im lặng, trong đầu nhớ lại những lời Tố Ảnh để lại, Tố Ảnh vốn không quan tâm Thiên Diệu đang làm gì, nàng ta chỉ quan tâm thứ trong tim Nhạn Hồi, vảy Hộ Tâm của hắn...

"Bà ta biết từ lâu rồi sao?" Nhạn Hồi giật mình "Vậy há chẳng phải bà ta đang quyết tâm muốn tiêu diệt ngươi sao?"

Thiên Diệu cười lạnh "Đối với cô ta, e là ta không đáng sợ" Mắt Thiên Diệu khẽ nhíu lại "Cô ta vốn không quan tâm ta đang ở đâu, trong thế nào, ta có tìm cô ta báo thù hay không, thứ cô muốn vẫn chỉ có vảy Hộ Tâm" Hắn mỉm cười "Giống như hai mươi năm trước"

Hai mươi năm trước, nàng ta muốn móc tim hắn, hai mươi năm sau, nàng ta muốn móc tim Nhạn Hồi. Không phải nhắm vào hắn mà nhắm vào vảy Hộ Tâm, để hoàn thành bộ khải giáp cứu ý trung nhân của nàng ta.

Lần trước thì thôi, chỉ là lần này hắn tuyệt đối không để Nhạn Hồi bị hại thảm thê như hắn lúc trước...

"Thiên Diệu" Sau khi Nhạn Hồi im lặng, bỗng nghiêm túc nói "Nếu Tố Ảnh chân nhân giống như ngươi nói, trong lòng không hề có gánh nặng và sợ hãi, vậy tại sao trong tình huống phải đi vội vã như vậy, bà ta vẫn để toạ kỵ của mình chỗ sừng rống?"

Thiên Diệu im lặng.

"Toạ kỵ của bà ta không hề đơn giản, bên ngoài còn có nhiều đệ tử Tiên môn canh giữ Thiên hương phường, nếu chỉ có một mình ngươi, làm sao ngươi có thể lấy được sừng rồng."

Thiên Diệu nhìn mắt Nhạn Hồi, tâm tư bay xa, ánh mắt sâu thẳm.

"Bà ta đang sợ ngươi" Nhạn Hồi nói "Sợ ngươi báo thù"

Thiên Diệu im lặng, kế đó cong môi, nụ cười ba phần mỉa mai ba phần lãnh đạm, ngoài ra có nhiều cảm xúc không rõ khác "Nghe cô nói vậy ta không giấu nổi niềm vui"

Khiến Tố Ảnh bất an, khiến nàng ta sợ hãi, khiến nàng ta sống trong suy đoán, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn tìm được một phần an ủi đáng khinh. Hãy đợi đấy, những ngày tháng như vậy mới chỉ là khởi đầu thôi.

Hắn sẽ đòi lại hết toàn bộ từng món nợ của hai mươi năm trước.

Khu rừng phía trước bỗng sáng lên.

Một toà nhà cao cao bỗng xuất hiện trước mặt mấy người. Đã đến nơi Chúc Ly ở.

"Hôm nay trời đã tối, các ngươi nghỉ ngơi trước đã" Chúc Ly lại nói "Chút nữa ta sẽ cho người đem thức tăn tới phòng các ngươi. Nhạn Hồi, vết thương trên mặt cô hôm nay ta sẽ sai người xử lý qua, ngày mai sẽ đưa y sư tới xem kĩ cho cô. Hôm nay ta cáo từ trước đây" Nói xong, nó bèn quay người theo một người khác đi về phía đại sảnh. Triệu thúc bên cạnh nó lẩm bẩm "Tiểu tổ tông ơi, ngài đưa một người tu tiên về, còn dắt theo một Yêu long, ngài làm sao giải thích với Thất vương gia đây!"

"Yêu long thì sao..."

Chúc Ly và Triệu thúc vừa nói vừa đi xa, chắc là đi bẩm báo với phụ thân nó về quá trình Trung Nguyên lần này.

Nghĩ kĩ lại, thân phận của Thiên Diêu hiện tại ở Yêu tộc cũng rất đáng ngại.

Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu vì muốn đạt được sức mạnh to lớn nên đã thống nhất Yêu tộc, hơn nữa đã thành một hệ thống tới nay tự nhiên đưa một nhân vật ghê gớm vào, nếu Thiên Diệu không có yêu cầu thì thôi, tuỳ tiện vứt ở chỗ nào cũng được, nhưng nếu hắn muốn chiếm một vị trí trong tầng lớp thống trị của Yêu tộc thì phải sắp xếp thế nào đây. Sức mạnh của Thiên Diệu sẽ góp sức cho ai...

Giang hồ triều đình không nơi nào không có tranh đoạt lợi ích, nguời đã vậy, yêu quái đương nhiên cũng vậy, tính toán quyên lợi tất cả đều là sợi tóc dẫn động toàn thân.

Nhạn Hồi chẳng buồn quan tâm tới những chuyện chỉ có người suy nghĩ nhiều mới thấu tỏ, nàng nhìn Thiên Diệu, hắn cũng không mấy hứng thù với những suy đoán kia, hai người đi theo người hầu cùng tới một tiểu viện.

----------------------------------------------------

Hiu hiu chương trước lỗi kĩ thuật nên mấy bạn ko vào cmt được làm ad buồn thiu, nên cmt bù vào chương này đền bù ad nhaz mấy nàng :D

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện