Chương 63

Bồ Phương vốn định giao chuyện châm cứu Nhạn Hồi hàng ngày cho tiểu đồng làm, nhưng sau đêm cùng ăn vụng một con gà thì bèn tự làm việc này.

Mỗi lần châm cứu cho Nhạn Hồi, Bồ Phương đều bảo mọi người lui hết, ngay cả tiểu đồng theo học việc cũng không được ở lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, sau đó nàng ta mượn thời gian châm cứu cho Nhạn Hồi, đem nỗi tương tư không nơi thổ lộ kể tất cả cho nàng nghe.

Lúc bắt đầu Nhạn Hồi từ chối.

"Ừm, cô đi Tam Trùng sơn hái thuốc, bị đạo sĩ đi tuần bắt gặp, sau đó cô hoảng hốt trốn chạy nhưng bị tiểu đạo sĩ đuổi theo, cô đánh nhau với tiểu đạo sĩ, các người sai sót nhầm lẫn lăn vào trong một pháp trận, trong trận các ngươi đánh nhau rồi yêu nhau, kế tiếp các người ra ngoài, không ngờ hắn không giết cô mà thả cô đi, tiếp theo..."

Nhân lúc Bồ Phương đổi kim, Nhạn Hồi vẻ mặt vô cảm nói một tràng: "... Rồi cô trở thành như bây giờ... Ối!"

Nhạn Hồi hít một hơi lạnh, vì bị Bồ Phương đâm một cái rất mạnh.

"Ta không có ai để nói những chuyện này, chỉ có thể tìm cô thôi." Bồ Phương nói, "Cô muốn chê ta phiền cũng không sao, song đừng nói ra, ta biết cô chê ta phiền hơn ai hết, chỉ là cô không cần nói với ta. Nếu thật sự cô không nhịn nỗi nữa thì cứ than thở cũng không sao, cứ như vừa nãy, ta châm cứu sẽ đâm cô mạnh một chút. Nếu cô than thở nữa, tâm trạng ta không tốt có khi sẽ châm ra máu đó, vết thương của cô nếu ra máu thì ta không đảm bảo không để lại sẹo đâu."

Nể tình cô nương này trông cũng đẹp... Nhạn Hồi nghiến răng chịu đựng cơn giận này. Dù sao mặt nàng còn phải để nàng ta châm cứu mấy ngày.

Bồ Phương lại châm lên mặt Nhạn Hồi rồi lại than thở: "Ta lại nhớ chàng rồi... Thật muốn biết hiện giờ chàng đang làm gì, gặp những ai, nói những chuyện gì, tuồng của người phàm hay hát tương tư như độc, trước đây ta không biết, giờ đây coi như hiểu hết rồi."

Nhạn Hồi liếc đôi mắt cá chết nghe nàng ta kể nỗi tương tư, có điều nói xong câu này, Bồ Phương lại than thở u oán nói: "Muốn gặp chàng quá."

Nhạn Hồi đảo mắt, nhìn gương mặt xuất thần của Bồ Phương, thật lòng khuyên: "Đừng làm chuyện ngốc nghếch." Giọng Nhạn Hồi nghiêm túc hơn thường ngày trêu chọc Bồ Phương mấy lần, "Quan hệ giữa hai tộc Tiên Yêu căng thẳng, biên giới Tam Trùng sơn trọng binh canh giữ ngày đêm không ngừng tuần tra, đừng nghĩ trước đây cô chạy tới chạy lui bao nhiêu năm quen thuộc địa hình." Nhạn Hồi nghiêm túc nhìn nàng ta, "Bây giờ đã không còn như xưa nữa."

Lòng Bồ Phương bị ánh mắt Nhạn Hồi chấn động, giống như bị ánh mắt sắc bén của Nhạn Hồi nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của nội tâm, tay nàng ta run lên, đâm Nhạn Hồi chảy máu.

Nhạn Hồi hít một hơi lạnh, trở người dậy: "Chuyên nghiệp một chút được không! Lúc làm việc có thể nghĩ tới công việc thôi, đừng nghĩ tới nam nhân được không? Lần này chảy máu rồi đó! Để lại sẹo rồi đó! Đền tiền đi!"

Nghe thấy giọng Nhạn Hồi rơi vào câu cuối cùng, khóe miệng Bồ Phương giật giật: "Cô đòi tiền y sư đó à? Đền cái gì? Châm lại cho cô là được rồi, nằm xuống đi!" Nàng ta đè Nhạn Hồi xuống, giơ tay hạ châm xuống, châm bù cho Nhạn Hồi một kim cực kỳ gọn gàng dứt khoát, "Ta đường đường là đại y sư mà không trị được vết thương nhỏ này của cô sao?"

"Chảy máu rồi, chẳng phải cô nói không đảm bảo không để lại sẹo sao?"

"Dọa cô thôi! Nằm xuống. Trả treo nữa thì ta sẽ châm thêm cho cô một kim thật đau."

Nhạn Hồi: "..."

Bồ Phương đè Nhạn Hồi xuống, đưa ngón tay nhẹ vuốt lên miệng vết thương nàng chùi đi giọt máu thấm ra, bỗng nhiên mũi nàng ta động đậy: "Cô theo Yêu long kia học pháp thuật của hắn, đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ học chút pháp thuật để ngũ quan trở nên nhạy bén thôi, với lại có chút thuật pháp Cửu Vĩ Hồ mà hắn biết nữa." Nhạn Hồi liếc nhìn Bồ Phương, "Sao cô biết?"

"Trong mùi máu cô có long khí." Mũi Bồ Phương động đậy, "Chắc là do theo hắn học pháp thuật nhỉ, nhưng mà cũng lạ thật, người tu tiên bình thường không tẩy tủy theo yêu quái học yêu thuật e là đã tẩu hỏa nhập ma lâu rồi, nhưng cô vẫn thần trí tỉnh táo như không có gì xảy ra, ngửi mùi máu này khiến ta cảm thấy so với tu đạo, cô thích hợp vào yêu đạo hơn đó."

Tam vương gia không biết quan hệ giữa Nhạn Hồi và Thiên Diệu, vậy nên Bồ Phương không biết cũng bình thường. Hiện giờ ở nước Thanh Khâu này, ngoại trừ Quốc chủ kia, ắt là không ai nhìn ra nàng và Thiên Diệu liên kết với nhau bởi một tấm vảy Hộ Tâm.

"Nếu cô tiếp tục theo Yêu long học pháp thuật, long khí trong cơ thể sẽ trở nên rõ ràng hơn, tuy nhiên trong tình huống đeo túi thơm Vô Tức và không chảy máu, người khác sẽ không phát giác ra được."

Nhạn Hồi nghe vậy thoáng im lặng, đến khi lên tiếng lại nói sang chuyện khác: "Sao các người đều biết ta đeo túi thơm Vô Tức vậy?"

"Người của tộc Cửu Vĩ Hồ để tiện hành sự ở Trung Nguyên đều đeo vật này"

Nhạn Hồi gật đầu, không nói gì thêm, sau khi căn phòng im lặng một chút, Bồ Phương lại bắt đầu kể chuyện tiểu đạo sĩ.

Câu chuyện truyền vào tai trái Nhạn Hồi, rồi chui ra qua tai phải, lòng suy nghĩ chuyện của mình.

Thời gian ở Thanh khâu trôi qua cũng nhanh, mỗi ngày Thiên Diệu đầu lo thượng nghị cùng người của tộc Cửu Vĩ Hồ chuyện xông vào Trảm Thiên trận đêm trăng tròn, bận tối mắt tối mũi. Lúc Nhạn Hồi thức dậy hắn đã rời khỏi tiểu viện, lúc Nhạn Hồi ngủ hắn vẫn chưa về, bởi vậy mấy hôm nay hai người không gặp nhau đến một lần.

Nhạn Hồi cũng không để ý, nàng cũng rất vừa lòng với cuộc sống ở đây, cơm no áo ấm, trên thế gian chắc không còn nơi nào thích hợp để Nhạn Hồi ăn chực chờ chết như nơi này. Còn Tiên Yêu phân tranh và núi Thần Tinh đều đã là quá khứ, nàng không muốn nghĩ tới nữa, chờ vết thương trên mặt lành sẹo, nàng sẽ khép lại quá khứ, lật sang trang mới để viết tiếp chuyện tương lai của mình.

Chớp mắt đã qua ngày thứ chín, vết thương trên mặt Nhạn Hồi đã kết vảy khô, nàng cầm gương nhìn trái nhìn phải "Sau này chờ rụng vảy là được phải không, chắc chắn không để lại sẹo chứ?"

Bồ Phương liếc mắt phì cười, đưa cho Nhạn Hồi một chén thuốc đen ngòm "Uống chén nước này rồi tự xem đi"

Nhạn Hồi nhìn màu chén thuốc, đoán nhất định là rất đắng, lập tức nheo mắt lại "Không uống được không?"

"Cô nói thử xem?"

Nhạn Hồi thở dài, cuối cùng vẫn đón lấy chén thuốc, ngửa đầu nốc cạn một hơi, thuốc đương nhiên vẫn đắng như nàng nghĩ, Nhạn Hồi uống xong thì nhăn mặt thè lưỡi, Bồ Phương liền nhét một miếng mứt vào miệng nàng.

Vị ngọt lập tức che lấp vị đắng.

Nhạn Hồi ngây người, ngẩng đầu nhìn nàng ta, Bồ Phương kiêu ngạo nhướng mày "Bình thường ta cũng đối phó với các tiểu yêu quái không ngoan như thế này, đừng nghĩ ta đặc biệt tốt với cô nhé"

Nàng ta nói xong, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy vảy sẹo trên mặt hơi ngứa, nàng nhìn vào gương, cả vảy sẹo màu nâu rơi xuống lộ ra da thịt nguyên vẹn như xưa, ngay cả vết tích đậm màu hơn một chút cũng không thấy.

Nhạn Hồi sờ mặt mình kinh ngạc, đặt gương xuống vội nói với Bồ Phương "Ngực ta còn có một vết sẹo nữa, cô giúp ta xoá luôn nhé"

"Cô đâu trả tiến thuốc" Bồ Phương dọn rương, "Làm việc thiện cho cô xong rồi, ngày mai ta không đến đây nữa đâu"

Nhạn Hồi nghe vậy thôi không thèm nhìn gương nữa mà nhìn theo Bồ Phương, nàng ta xách rương không nói gì thêm, cất bước ra khỏi phòng.

Đêm khuya, trong khu rừng nhỏ tối đen, một bòng người màu đen bước nhanh trong rừng, đêm nay nhiều mây, mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây, vừa khéo trở thành vật yểm hộ tốt nhất cho người đó.

Lúc người đó ngang qua một cây to, thình lình một cành cây nhỏ phía trên đánh trúng đầu, nàng ta "Ôi da" kêu đau một tiếng, chắc bị đánh không nhẹ.

Nhưng sau khi xoa xoa đầu, nàng ta vẫn định tiếp tục đi về phía trước.

"Vừa rồi nếu là một thanh đao rơi xuống thì cô đã bị chém làm hai rồi" Trên cây bỗng dưng có một người nhảy xuống chặn đường Bồ Phương, Nhạn Hồi khoanh tay, nửa dựa trên cành cây, tự nhiên như không nhìn vào nàng ta, giọng điệu tản mát cợt nhả "Dựa vào chút bản lĩnh này của cô, giờ muốn tới Tam Trùng sơn tìm chỗ chết sao?"

Bồ Phương im lặng.

Nhạn Hồi tiến lên một bước "Được rồi, đừng phá nữa, theo ta về đi" Nàng đưa tay kéo Bồ Phương.

Nhưng Bồ Phương nghiêng người tránh đi "Ta tưởng cô hiều ta" giọng Bồ Phương uất ức "Họ đều không hiểu ta, ta tưởng ít ra còn có cô hiểu ta"

Nhạn Hồi bĩu môi liếc xéo "Đêm hôm khuya khoắt mà còn diễn bi kịch gì nữa, cô tưởng giả vờ tội nghiệp thì ta sẽ thả cô đi sao, đưa tay ra, tới đây"

"Chậc!" Bồ Phương thè lưỡi, quả nhiên không giả vờ nữa "Con người cô sao chẳng có chút lòng thương người gì hết vậy!"

"Ta thương người mới cản cô lại đó! Vẫn là câu nói đó, còn sống mới có thể yêu, theo ta về"

Bồ Phương nghiến răng, vẻ mặt không cam lòng nhưng đành bất lực, nàng đưa tay ra, Nhạn Hồi chộp lấy tay nàng ta, nhưng trước khi bị tóm, nàng ta bỗng đưa tay lên tung một vốc bột trắng vào mặt Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi thầm nói không hay, bịt mũi lui lại, nhưng nàng ta vẫn hít phải một mùi hương kì lạ.

Chỉ trong chốc lát đã khiến nàng choáng váng đầu óc, thân hình ngã về sau.

"Không có độc, chỉ khiến cô ngủ một lúc thôi!" Bồ Phương nhảy qua người nàng "Ta quen thuộc con đường này lắm, ta biết, sáng mai ta sẽ về!"

Nhạn Hồi nằm dưới đất cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, trong khoảnh khắc cuối cùng giãy giụa nhắm mắt, nàng nhìn thấy bóng Bồ Phương tung tăng chạy đi.

Khoảnh khắc đó, Nhạn Hồi bỗng hiểu tâm trạng cảu đại sư huynh khi bị nàng giở trò vứt lại...

Nha... nha đầu thối này.

Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại vẫn là đêm khuya, nàng liếc nhìn trên trời, lòng thầm tính cách ban nãy mới hơn một canh giờ, vì trước đó nàng rút nhanh nên không hít bao nhiêu bột thuốc.

Nàng chống người ngồi dậy, vẫn cảm thấy toàn thân vô lực, vội điều chỉnh nội tức một lúc rồi đứng dậy đi lần theo dấu chân Bồ Phương.

Xem ra Bồ Phương thật sự quen thuộc với nơi này, Nhạn Hồi đuổi dọc suốt dọc đường cũng không gặp thủ vệ nào của Yêu tộc.

Sắp đến biên giới, vết nứt khổng lồ để lại sau trận đấu giữa Quốc chủ Thanh Khâu và Thanh Quảng chân nhân năm mươi năm trước vẫn còn, bên dưới nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, giống như một vết thương đang chảy máu dưới đất. Bên kia vết nứt, Nhạn Hồi nhìn thấy trên ngọn núi vốn đen sì có ánh lửa tụ lại một nơi.

.... Giống như đang căng thẳng ứng phó với tình huống bất thường gì đó.

Lòng Nhạn Hồi thắt lại.

Nàng vứt túi thơm Vô Tức, thay đổi gương mặt. Cẩn thận nhảy xuống bên cạnh vết nứt, mượn hơi nóng dưới đất tung mình bay sang bên kia vết nứt, Nhạn Hồi bị hơi nước hun toàn thân đầy mồ hôi, y phục cũng dính đầy bụi đất.

Nàng bò lên trên đỉnh núi, vừa mới đứng vững thì thấy ngoài mười trượng có một người tu đạo cầm kiếm, vẻ mặt đề phòng nhìn nàng "Lại... lại là yêu nghiệt phương nào?"

Lại là?

Lòng Nhạn Hồi đánh trống, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tỉnh, nàng ra vẻ hoảng loạn loạng choạng chạy về phía người đó mấy bước "Tiên hữu? Gần đây còn tiên hữu nào khác không?"

Người đ1o nhìn Nhạn Hồi "Người... người tu đạo?"

Nhạn Hồi gật đầu "Ta vốn phụ trách tuần tra canh giữ phía Đông, nhưng hôm nay bị một yêu quái đánh lén, không dễ gì ta mới thoát ra được" Tam Trùng sơn lớn như vậy, Đông Tây cách nhau một trăm dặm, người bên này không thể nào biết ngay tình hình bên kia, ít ra... thủ vệ phụ trách canh giữ cũng không thể nào biết được. Qủa nhiên người kia nghe vậy hoảng hốt "Tối nay phía Đông cũng có yêu quái đánh lèn sao? Có thương vong không?"

Nhạn Hồi lắc lắc đầu lấp liếm "Bên này thì sao, cũng có yêu quái à?"

"Có một Cửu Vĩ Hồ vượt qua biên giới, người bị thương không nhiều, nhưng không ít tiên hữu trúng độc, cũng may hiện giờ yêu quái bị Hề Phong đạo trưởng và Lăng Phi đạo trưởng liên thủ bắt rồi"

Lòng Nhạn Hồi kêu "bùm". Đương nhiên không phải vì Lăng Phi, nàng dám vượt qua biên giới tới đây thì đã có chuẩn bị sẽ gặp bất cứ ai của núi Thần Tinh, nàng giật mình là vì cái tên Hề Phong này, chín ngày nay ngày nào Nhạn Hồi cũng nghe thấy tên này bên tai...

Tiểu đạo sĩ Bồ Phương yêu.

---------------------------------------------

Mai có "Chiêu diêu" chương mới, ai hóng giơ tay nào (っ◕‿◕)っ ♥'

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện