Chương 78

Sau lần đó mỗi đêm Nhạn Hồi đều tới suối băng, nhưng không thấy Thiên Diệu nữa.

Mấy ngày sau, gân cốt của nàng tuy chưa hoàn toàn nối hết, nhưng so với tình trạng lúc trước đã đỡ hơn rất nhiều, nàng ước chừng mười ngày nữa sẽ bình phục. Nước suối băng đó thật sự có hiệu quả thần kỳ.

Thời gian này Huyễn Tiểu Yêu hứng trí chạy khắp Thanh Khâu kết giao bằng hữu, tựa như muốn tìm lại thú vui kết bạn thiếu hụt mấy chục năm nay. Mỗi ngày lúc rảnh rỗi nó đều tới kể cho Nhạn Hồi nghe một số tin vỉa hè.

Ví như chuyện nàng có thể đến suối băng trị vết thương trên người thật ra không đơn giản như vậy.

Nghe Huyễn Tiểu Yên nói, trước đây vì muốn kéo dài sinh mệnh cho Quốc chủ phu nhân, Quốc chủ Thanh Khâu đã tìm một vùng đất ngập tràn linh khí để bày pháp trận, suối băng này tích tụ nước không nguồn cực kì thanh thuần mà thành. Lúc Quốc chủ phu nhân còn, chỉ có bà được tắm ở đây. Sau khi bà qua đời thì chỉ có người của tộc Cửu Vĩ Hồ bị thương nặng mới được phép đến đây điều trị.

Còn Nhạn Hồi có thể đến suối băng điều trị vì Yêu long ngàn năm đã trao đổi với Quốc chủ Thanh Khâu điều kiện bí mật nào đó.

Là Thiên Diệu đã dàn xếp cho nàng.

Biết được chuyện này, Nhạn Hồi rất muốn gặp Thiên Diệu để nói lời cảm ơn, cũng muốn nhanh chóng cùng hắn nghiên cứu “Yêu phú”. Chỉ có cách trở nên mạnh mẽ thì nàng mới có thể báo thù cũng như báo ơn được. nhưng mấy hôm nay cho dù Nhạn Hồi đi đâu cũng không gặp được hắn.

Nhạn Hồi cố ý tìm mấy lần vẫn không gặp, cuối cùng nàng hiểu, Thiên Diệu đang trốn nàng. Với cách biệt tu vi giữa họ hiện giờ, nếu Thiên Diệu muốn tránh, cho dù Nhạn Hồi có đôi mắt xuyên thấu cũng không thể tìm được.

Nàng bỗng dưng cảm thấy buồn cười, lẽ nào Yêu long ngàn năm này vẫn còn xấu hổ vì chuyện nàng lột áo hắn lần trước sao? Lúc đó chẳng phải hắn trấn tĩnh lắm ư? Sao đột nhiên bây giờ lại trốn?

Nghĩ mãi vẫn không hiểu, Nhạn Hồi vốn sợ phiền phức nên rốt cuộc không buồn để ý đến hắn nữa, dù sao…

Hắn cũng sẽ xuất hiện thôi.

Tóm lại, Thiên Diệu sẽ không rời khỏi Thanh Khâu, cũng sẽ không rời khỏi nàng. Nhạn Hồi sờ lên ngực, nàng có vảy Hộ tâm của hắn mà. Hiện tại có thể nàng không thể tin ai từ tận đáy lòng được, nhưng nàng tin Thiên Diệu.

Ban ngày, Nhạn Hồi ở trong phòng nghiên cứu “Yêu phú”, khổ nỗi trong này có quá nhiều từ ngữ mới lạ, tâm pháp hoàn toàn ngược lại với tâm pháp tu tiên, nàng xem cả buổi vẫn thấy mơ hồ. Quyển sách này vốn chỉ dẫn người ta tu Yêu đạo, không có Thiên Diệu có lẽ nàng thật sự không thể nào luyện thành.

Nàng đang sầu não, Huyễn Tiểu Yên đột ngột nhảy vào từ cửa sổ, nó ở trong vương cung Huyễn yêu tự do đã quen, đi tới nơi nào cũng mặc kệ cửa chính, chỉ cần tiện cho nó là được. Nó không có quy tắc, Nhạn Hồi cũng mặc kệ, nàng đổi tư thế đọc sách, “Đừng ồn, ta đang đọc sách.”

“Chủ nhân, mấy hôm nay chẳng phải cô muốn tìm Thiên Diệu sao?”

Nhạn Hồi nghe vậy, sách trong tay không buông nhưng tai lại dỏng lên.

“Em vừa thấy hắn nè.”

Cuối cùng nàng cũng ngoái đầu lại, “Ở đâu?”

Huyễn Tiểu Yên lại hỏi nàng: “Chẳng phải cô muốn đọc sách sao? Em không làm ồn cô đâu, em đi kiếm bánh ăn đây.”

Nhạn Hồi trở mình đứng dậy, tóm cổ áo Huyễn Tiểu Yên, kéo nó xoay một vòng, nàng vốn định hỏi tiếp, nhưng thấy bánh trong tay Huyễn Tiểu Yên thì tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bánh trung thu đó, chủ nhân chưa thấy bao giờ hả?”

Đương nhiên Nhạn Hồi thấy qua rồi, có điều bánh trung thu ở Trung Nguyên hình dạng hơi khác với Thanh Khâu.

Nàng ngây người hỏi: “Hôm nay là Trung thu sao?”

Huyễn Tiểu Yên gật đầu: “Đúng vậy.”

Nhạn Hồi giật mình trở người xuống giường: “Lúc này là giờ nào rồi?” Huyễn Tiểu Yên chưa kịp đáp, Nhạn Hồi đã chạy tới bên cửa sổ, nhác thấy sắc trời bên ngoài đang chập tối, sau đó vừa mang giày vào vừa vôi vàng hỏi: “Vừa rồi ngươi nói thấy Thiên Diệu ở đâu?”

Huyễn Tiểu Yên thấy Nhạn Hồi bỗng dưng kích động liền hoảng hốt: “Trên con đường thường ngày cô tới suối băng đó…”

Lời chưa dứt, Nhạn Hồi đã kéo cửa, vội vàng chạy về phía suối băng.

Hôm nay là Trung thu, là lúc trăng tròn nhất trong năm, mỗi đêm trăng tròn Thiên Diệu đều rất đau đớn, tối nay e là sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Tuy hiện tại hắn đã tìm lại được hầu hết các bộ phận của cơ thể, nhưng dường như đau đớn cũng không giảm được bao nhiêu.

Lúc Nhạn Hồi chạy vào rừng thì mặt trăng đã nhô lên khỏi ngọn núi phía Đông.

Trong Yêu tộc có rất nhiều yêu quái phản ứng đặc biệt với ánh trăng, có yêu quái sẽ trở nên yên lặng khác thường, có yêu quái sẽ trở nên điên cuồng. Bởi vậy đêm nay trong rừng này, cho dù Nhạn Hồi đã quen thuộc nơi đây nhưng tựa hồ cũng cảm thấy không khí khác với thường ngày.

Ánh trăng khiến rừng cây trở nên mờ ảo, lúc sắp đến suối băng, Nhạn Hồi càng nóng lòng bước nhanh về phía trước, nàng mơ hồ nhìn thấy hướng đó có một con vật khổng lồ đang lăn lộn dưới đất, trong lúc tập trung hết mức nhìn về phía bên đó, thình lình có một lực đọa mạnh mẽ ập tới, Nhạn Hồi không hề phòng bị nên bị hất ngã nhào.

Yêu quái tập kích nàng có thân hình đầy lông nhọn, miệng toàn là mùi máu tanh tưởi, hôi thối nồng nặc, nàng còn chưa nhận ra yêu quái nào thì đã bị nó cắn lên cổ. Khí sức nóng từ răng yêu quái chạm vào da Nhạn Hồi, chỉ trong chớp mắt, một tiếng rồng gầm tựa như từ chân trời truyền tới, nàng liền cảm thấy toàn thân nhẹ băng, yêu quái đã biến mất tức thì. Tiếng muôn thú kêu gòa thảm thiết từ phía bên kia truyền tới.

Nhạn Hồi bò sang bên cạnh, rời khỏi chỗ cũ chừng một trượng mới ngoái đầu nhìn lại, ánh trăng đổ bóng xuống những thân xây to, trong bóng cây màu đen hoàn toàn không có yêu lực giao tranh, chỉ nghe tiếng va chạm thô bạo, giống như các loài thú đang đấu đá nhau theo cách nguyên thủy nhất, song chỉ trong thoáng chốc đã im thin thít.

Nhạn Hồi không có pháp lực trong người, nàng nheo mắt cố gắng nhìn rõ, nhưng vẫn không nhìn thấy được gì.

Tựa gốc cây đứng dậy, nàng cất tiếng gọi: “Thiên Diệu?”

Không có động tĩnh, Nhạn Hồi bước một bước, nhưng nàng vừa cử động, gió bỗng dưng nổi lên, thân rồng lập tức bay lên lao về phía chân trời, ngẩng đầu nhìn lên, trên vầng trăng khổng lồ óng ánh sắc vàng hiển hiện bóng rồng. Có điều ngao du trên trời chưa được bao lâu lại vùng vẫy rơi từ trên trời xuống, có thể nhìn ra hắn đang cố hết sức ổn định thân mình, chỉ là dường như vì quá đau nên không khống chế nổi.

Một tiếng “ầm” vang dội, Thiên Diệu rơi xuống suối băng phía trước, bọt nước tung tóe, xung quanh trở nên hỗn độn.

Nhạn Hồi cong chân chạy về phía đó.

Khi nàng chạy tới bên bờ suối, Thiên Diệu đã giãy giụa trở mình bò lên từ trong nước, ánh trăng sáng rực chiếu khắp toàn thân rồng của hắn, Nhạn Hồi mở to mắt, nhìn vết thương khắp người Thiên Diệu, kinh hãi không nói nên lời.

Đây là rồng sao?

Vảy rồng trên toàn thân đều bị lóc hết, chỉ còn lại những vết rách đầy máu, có chỗ sâu đến mức nhìn thấy xương trắng hếu, từ đầu đến đuôi trên người hắn không nơi nào lành lặn, khiến người ta sợ hãi, thương tâm đến mức da đầu tê dại.

Lúc này Nhạn Hồi mới biết, chuyện moi tim róc xương mà Thiên Diệu nói rất đơn giản nhẹ nhàng lúc trước là thủ đoạn khiến người ta kinh hãi đến dường nào.

Hắn vẫn giãy giụa trên mặt đất, cơ hồ đau đớn đến mức sống không bằng chết.

“Thiên Diệu…”

Nhạn Hồi gọi tên hắn, tiến lên một bước.

Tiếng gọi này tựa như đánh thức Thiên Diệu, hắn quay đầu, gầm một tiếng với nàng, giống như đang hù dọa để nàng đừng qua đó. Hắn chăm chăm nhìn Nhạn Hồi, đuôi cuộn về phía trước, tựa như muốn dùng đuôi che lại cơ thể đầy vết thương của mình.

Nhạn Hồi nghiến răng, ánh mắt kiên định: “Chẳng phải máu của ta có thể khiến ngươi dễ chịu hơn một chút sao?” Nàng dấn bước, đưa cổ tay ra, “Nè.”

Thiên Diệu lui về phía sau, Nhạn Hồi lại tiến lên phía trước.

Râu rồng dài phe phẩy trong không trung, múa lên một đường cong như cự tuyệt không cho Nhạn Hồi tới gần.

Nàng dứt khoát tự cắn rách cổ tay, vết thương không sâu nhưng đủ để máu thấm ra, không khí xung quanh lập tức nhuốm múi máu tanh.

Thiên Diệu dường như hơi xao động.

Nhạn Hồi kiên trì tiến lên.

Cuối cùng Thiên Diệu không nhịn được nữa, gầm một tiếng dài lao về phía Nhạn Hồi, nàng trấn tĩnh không tránh né, tiếng gió vút tới bên cạnh, thổi tung tóc và áo nàng.

Thiên Diệu tới trước mặt Nhạn Hồi, nhưng chỉ dùng sừng rồng đẩy nàng lùi bước, mãi đến khi lưng Nhạn Hồi chạm vào một gốc cây to, hắn mới dừng lại, lui về phía sau định bỏ đi.

Nhạn Hồi không hề do dự, đưa tay nắm sừng rồng của hắn, giọng điệu vừa như ra lệnh lại vừa như nài nỉ: “Uống máu ta đi. Nếu như vậy có thể khiến ngươi dễ chịu, vậy hãy chọn cách nhanh chóng tiện lợi này đi. Ta không đau, cũng không tổn thương gì hết.”

Thiên Diệu cương quyết hất đầu, Nhạn Hồi cố chấp nắm chặt sừng rồng không buông.

Hắn mở bừng mắt, không vùng ra được nên há cái miệng khổng lồ hướng về phía Nhạn Hồi gầm một tiếng dài, âm thanh khiến không gian xung quanh chấn động. Đuôi hắn đập bừa trên mặt đất, giống như đang nổi giận với nàng, nhưng dường như cũng vì đau đớn mà không khống chế được cơ thể.

Nhạn Hồi mặc kệ tất cả, nhân lúc Thiên Diệu há miệng, nàng môi máu trên cổ tay lên lưỡi hắn. Máu nàng tựa như có mê hoặc cực lớn với hắn, dù gì cũng là thuốc có thể làm dịu đau đớn cùng cực, đối với ai cũng là mê hoặc.

Thiên Diệu hất đuôi, đánh gãy một gốc cây thô to bên cạnh. Đầu rồng đưa về phía trước, răng bén nhọn dừng trên cổ Nhạn Hồi.

“Chỗ này không được.” Nàng bình tĩnh nói, “Cắn cổ sẽ chết đó, không được cắn ở đây.” Cách rất gần nên nàng nghe thấy rõ ràng âm thanh phát ra từ cổ họng Thiên Diệu, bên trong hắn dường như cũng đang vùng vẫy kịch liệt.

Cuối cùng răng rồng cũng rời khỏi cổ Nhạn Hồi, mũi hắn chạm lên ngực nàng, cổ họng phát ra tiếng ừng ực, giống như tiếng gầm của thú dữ lúc đang cảnh cáo, nhưng cũng giống như làm nũng xin được an ủi sau khi bị thương.

Nhạn Hồi cố gắng nhét cổ tay vào khẽ răng Thiên Diệu, bôi máu lên răng hắn.

Thiên Diệu lại vùng vẫy, Nhạn Hồi liền ôm đầu hắn, cơ hồ dùng hết sức lực, máu từng chút từng chút thấm vào miệng rồng. Hơi ấm do máu mang đến cũng dần dần thấm vào cơ thể hắn.

Trăng vẫn treo giữa trời, nhưng Thiên Diệu đã dần dần yên tĩnh lại.

Nhạn Hồi tựa vào thân cây, đầu rồng chống lên người nàng, thân hình oai phong thế nhưng lại yên tĩnh như một con thú cưng, cảnh tượng này thực có thể phác họa thành một bức tranh đầy tình cảm.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mặt trăng dần dần chìm vào mây đen.

Toàn thân Thiên Diệu từ từ nhũn ra đất, hào quang lóe lên, hắn trở về hình dáng con người. Hắn vừa hóa thân liền ngã xuống đất, Nhạn Hồi vội ôm eo hắn, chống đỡ cơ thể nam nhân kia. Vừa tiếp xúc thì phát hiện, Thiên Diệu đang… để trần cả người.

Nghĩ cũng phải… Lần trước hắn bước ra khỏi suối băng với thần trí tỉnh táo đương nhiên biết mặc y phục, nhưng với tình trạng hiện giờ hắn nào còn tỉnh táo nghĩ tới chuyện mặc hay không mặc gì nữa.

Nhạn Hồi cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi.

“Coi như ta đòi lại được nợ cũ rồi.” Nàng vừa nói vừa khó nhọc cởi áo ngoài khoác cho Thiên Diệu. Sau đó trượt ngồi xuống, để hắn gối lên chân mình ngủ.

Nàng nhìn ánh trăng xuyên qua tầng mây thở phào nhẹ nhõm, vất vả cả buổi, đối với người không có pháp thuật như nàng thắt rất hao tổn sức lực.

Cuối cùng cũng gượng qua được đêm nay rồi.

Nhạn Hồi cúi đầu nhìn Thiên Diệu đang ngủ trên chân mình như một đứa trẻ, nàng vuốt tóc mai đẫm mồ hôi của hắn, nhớ lại cơ thể đầy vết thương vừa nãy, bất giác thì thầm: “Bởi vậy ngươi tới suối băng cũng để trị thương sao…”

“… Không muốn bị nhìn thấy…”

Nhạn Hồi ngây người, “Gì cơ?”, nàng không nghe rõ lời Thiên Diệu lẩm bẩm, tựa như hắn đang nói trong mơ vậy.

“Không muốn bị cô nhìn thấy ta xấu xí như thế.”

Câu này không biết tại sao lại biến thành một ngọn roi có gai, đánh vào tim Nhạn Hồi khiến nàng cảm thấy đau nhói, cổ họng đắng chát.

Bởi vậy trước đó nàng tới suối băng, còn hắn lại không chịu xuất hiện, thì ra là vì đang giấu tâm sự này sao?

Hắn vểnh đuôi chống đỡ cơ thể nàng, cho nàng một đêm yên giấc, còn hắn vùi đầu dưới đáy nước, trong lòng ẩn giấu tâm trạng tư ti như vậy sao…

Nhạn Hồi xoa má Thiên Diệu: “Ngươi chưa bao giờ xấu xí.” Nàng không hề biết giọng nói của mình lúc này mềm mại và dịu dàng lạ thường, “Thật sự xấu chính là kẻ đã khiến trái tim và thân thể ngươi tổn thương đến mức này.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện