Chương 83

Chỉ thoáng chốc sau, trong trận pháp do Tiên nhân Quảng Hàn môn bày trên không trung lập tức truyền tới từng hồi sát khí, tiếp đó là gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn lạnh lẽo đến thấu xương, cắt da cắt thịt Nhạn Hồi đau đớn.

Thiên Diệu thoáng nhìn pháp trận, mắt cụp xuống, “Nhạn Hồi.” Hắn khẽ gọi, Nhạn Hồi liền ngoảnh đầu lại nhìn hắn, thấy sắc mặt Thiên Diệu có chút không ổn, “Trận này có tác dụng khắc chế ta.”

Nhạn Hồi nghe vậy nhíu mày.

Thiên Diệu nhìn nàng, “Tim rồng của ta ở trong từ đường kia, ta sẽ phá kết giới từ đường, cản lại Tiên nhân bên ngoài, cô thừa cơ xông vào từ đường lấy tim rồng.” Hắn nói tiếp, “Cô đang tu luyện Yêu thuật, cho dù trên tim rồng có phong ấn, với sức của cô chắc chắn cũng có thể phá được.”

Lời này… có ý gì.

Nhạn Hồi còn chưa hiểu ra, Thiên Diệu đã trầm giọng nói: “Chuẩn bị nhé!”

Nhạn Hồi nào còn kịp hỏi gì thêm trong tình cảnh này, nàng vội đè nén tất cả mọi khúc mắc trong lòng, ngưng thần tụ khí, đề phòng nhìn Lăng Phi cũng đang thủ thế chờ đợi bên kia. Đến khi Thiên Diệu hét lên “Đi”, nàng lập tức lao về phía Lăng Phi như một mũi tên.

Thiên Diệu theo sát phía sau, giữa họ từ lâu đã tâm ý tương thông. Dù chỉ nói với nhau được mấy câu, nhưng nàng và hắn không cần suy nghĩ cũng có thể làm được việc mà đối phương muốn mình làm.

Nhạn Hồi giả vờ tấn công Lăng Phi, ả và nàng vốn có thù, thấy Nhạn Hồi tấn công, Lăng Phi liền đỏ mắt xông lên giao đấu với nàng. Thiên Diệu thừa cơ tới bên cạnh kết giới của từ đường. Tiên nhân Quảng Hàn môn trên cao nhìn rõ tình thế, nhưng người bày trận không thể phân thân, còn người không tham gia pháp trận lại tu vi không đủ, đến khi họ có phản ứng, muốn xuống cản Thiên Diệu thì hắn đã xé thủng một lỗ trên kết giới từ đường.

Khoảnh khắc kết giới bị phá, Nhạn Hồi chỉ tấn công Lăng Phi một chiêu rồi không mảy may do dự, bay lướt vào trong kết giới.

Thiên Diệu lập tức thay vào vị trí của Nhạn Hồi, cản lại Lăng Phi muốn đuổi theo nàng.

Toàn thân Thiên Diệu rực lửa, hắn phẩy tay áo, Lăng Phi cảm thấy toàn thân có một luồng sóng nhiệt ùa vào mặt, ả tu luyện pháp thuật hệ Thủy, trong ngũ hành vốn tương khắc với Hỏa, đối mặt với sát khí như thiêu như đốt truyền tới, ả cảm thấy vô cùng cam go.

Ngọn lửa toàn thân Thiên Diệu dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một thanh trường kiếm nóng bỏng hơn ánh mặt trời. Hắn cầm trường kiếm chắn trước từ đường, không nói một lời, nhưng lòng mọi người đều hiểu rất rõ ràng rằng: không một ai có thể vượt qua hắn để vào bên trong.

Lúc nãy giao đấu với Nhạn Hồi, Lăng Phi đã nhận ra Nhạn Hồi tu Yêu pháp, tuy tiến triển kinh người nhưng dù sao cũng chỉ trong một thời gian ngắn, nên tu vi so với lúc tu tiên trước đây còn kém xa. Lúc trước tu tiên thực lực Nhạn Hồi chỉ ngang sức với ả, hôm nay chắc chắn là không phải đối thủ của ả rồi. Ban nãy chẳng qua là chỉ dựa vào bất ngờ và chút tài vặt mới có thể đánh ngang ngửa, nếu kéo dài thêm một chút, cả có thể xé xác Nhạn Hồi thành từng mảnh vụ!

Tốt nhất là hôm nay ả phải diệt cỏ tận gốc để tránh sót lại hậu họa, nếu không với tốc độ tu yêu của Nhạn Hồi, sau này sẽ là một hậu họa không lường.

Ánh mắt Lăng Phi trầm xuống, nhìn Thiên Diệu, phất trần trong tay nhanh chóng ngưng tụ khí lực.

Tỷ tỷ Tố Ảnh từ nhỏ đã rất thương yêu ả, biết tâm pháp Quảng Hàn môn tu luyện khổ cực nên Tố Ảnh rất hiếm khi dạy muội muội mình, chỉ có trận Quảng Hàn diệt yêu này, Tố Ảnh dặn đi dặn lại Lăng Phi phải học cho tốt.

Từ sau khi Quảng Hàn môn có kết giới hộ sơn hai mươi năm trước, tất cả đệ tử nhập môn đều phải học trận Quảng Hàn diệt yêu, trận này rất lớn, sát khí dày đặc, đệ tử tu vi không theo kịp sẽ không thể bày trận.

Sau khi học thành, pháp thuật hệ Thủy của Lăng Phi có thể phát huy tối đa trong trận pháp này.

Lăng Phi đảo phất trần, hoa tuyết bay lất phất khắp trời liền hóa thành những mũi tên ngắn, đầu tên bén nhọn phản chiếu ánh sáng chói mắt, trăm ngàn mũi tên băng tức tốc nhắm thẳng vào Thiên Diệu.

Thiên Diệu nhìn thấy vẫn điềm nhiên như không, mày cũng chẳng thèm nhíu lại, chỉ nói: “Tầng thứ nhất, chẳng hề thay đổi chút nào.”

Lăng Phi nghe vậy lòng liền kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn như không, ả vung phất trần, tên băng khắp trời vội vã “soạt soạt” bay về phía Thiên Diệu. Khí tức quanh người Thiên Diệu chuyển động, ngọn lửa hóa thành rồng lửa uốn quanh người hắn, khiến tất cả tên băng trên trời đều tan chảy thành nước, tí tách nhỏ xuống đất như thể trời đổ mưa lớn.

Lăng Phi nhíu chặt mày, lại một lần nữa vận động pháp thuật, bông tuyết trắng muốt vừa tích tụ sau lưng ả hóa thành một con rồng tuyết giao chiến với con rồng lửa quấn quanh Thiên Diệu.

Tiếng va chạm ầm ầm vang lên không dứt bên tai, thân hình Thiên Diệu đứng giữa trận không hề lay chuyển.

Lăng Phi cuống lên, quét phất trần xuống đất, tuyết trên mặt đất bị quét thành hình một lưỡi kiếm băng, tự động bay lên tấn công Thiên Diệu, nhắm hắn làm mục tiêu, ép hắn không thể không rút kiếm ra chống đỡ.

Thiên Diệu rất quen với cảnh tượng lúc này, trong tình huống như thế này cách đây hai mươi năm, vì “cứu” Tố Ảnh rơi vào “hiểm cảnh”, hắn đã xông lên phía trước ôm lấy Tố Ảnh, sau đó bị Tố Ảnh dùng kiếm đâm xuyên qua bụng.

Đó là điểm yếu trên người hắn, là nơi hắn chỉ yên tâm để người mình yêu tiếp cận.

Tố Ảnh đã đâm thẳng vào bụng hắn.

Nhưng hiện tại không ai có thể làm như vậy được nữa, vì không có thứ gì khiến hắn hết lòng bảo vệ như xưa.

Hắn đánh nát kiếm băng, khí tức toàn thân bùng lên mạnh mẽ, quét sạch tất cả băng tuyết xung quanh, xua hết khí lạnh bao phủ lấy hắn, hắn nhìn về phía Lăng Phi liền bất giác giật mình, chẳng qua chỉ trong tích tắc hắn vừa dời mắt, Lăng Phi đã biến mất tại chỗ.

Trong lòng Thiên Diệu đột nhiên dâng lên một dự cảm không may, ngực như bị thứ gì đó bóp chặt, hắn xoay người lại nhìn, sau lưng hắn, Lăng Phi đang vạch kết giới từ đường bước vào trong…

Nhạn Hồi đang ở trong đấy…

Năng lực Nhạn Hồi bây giờ không địch nổi Lăng Phi!

Ý thức được điều này, lòng Thiên Diệu như bị kiếm đâm mạnh một nhát, trong mắt hắn trào dâng sát khí, hắn hét lên, trường kiếm trong tay đâm về phía Lăng Phi mang theo sát khí bỏng cháy.

Lăng Phi bị đâm trúng vai, bật kêu “hự” rồi ngã xuống đất.

Thấy Thiên Diệu bước về phía mình như Tu La đến từ địa ngục, Lăng Phi kinh hãi đến mức như vỡ gan, ả hoảng hốt đập tay sang bên cạnh, kết giới lại phủ xuống.

Thiên Diệu bị chặn bên ngoài kết giới.

Lăng Phi ngã sóng soài trên đất, xuyên qua kết giới, ả nhìn thấy ánh mắt như muốn xé xác mình của kẻ ở bên ngoài thì không khỏi lạnh người.

Tay hắn đang đặt trên kết giới, dường như muốn một lần nữa xé rách kết giới từ đường.

Còn lúc này Mộng Vân tiên cô trong không trung đang đưa cứu binh từ các môn phái khác gần đó vội vàng đi tới, cản trở Thiên Diệu từ trên cao, không cho hắn xé kết giới từ đường.

Thiên Diệu dường như cực kì phẫn nộ, trong đôi mắt đen có một ngọn lửa đỏ rực đang âm ỉ bùng cháy.

Lăng Phi thừa cơ bò dậy, ả ôm bờ vai đầy máu, chật vật đi sâu vào trong từ đường. Ả biết, cho dù ả chỉ còn một cánh tay có thể dùng được, nhưng ả cũng có thể bóp chết Nhạn Hồi mà không cần hao tốn nhiều sức lực.

Ả nhất định phải… diệt trừ Nhạn Hồi tận gốc tại đây! Không để cho Nhạn Hồi có cơ hội nói ra chân tướng đêm Tử Thần chết. Chỉ cần Nhạn Hồi chết, cho dù Yêu long bên ngoài kia biết được chân tướng cũng không sao.

Vì sẽ không ai tin lời một yêu quái.

Lúc này Nhạn Hồi đã vào sâu trong từ đường, tu vi của nàng không đủ nên đương nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhạn Hồi chỉ cảm thấy khí tức trong kết giới thoáng biến động, nghĩ là chắc kết giới lại bị mở ra một lần nữa, nhưng không biết ai đã phá kết giới, càng không biết người vào trong kết giới là ai.

Nếu là Thiên Diệu thì không sao, nếu là người kia…

Bước chân của Nhạn Hồi vì vậy mà nhanh thêm.

Từ đường này nhìn bên ngoài làm nằm trên mặt đất, nhưng càng đi vào bên trong ánh sáng càng yếu, bậc thang như đưa Nhạn Hồi đi xuống lòng đất.

Trong từ đường có ngã rẽ chỉ là trực giác của nàng như có như không đưa nàng sang bên trái rồi rẽ sang phải, đi đến chỗ đang đứng, nàng cảm nhận được khí tức từ tim rồng đang tỏa ra xung quanh.

Có lẽ Thiên Diệu đến đã khiến khí tức từ tim rồng biến động bất thường, Nhạn Hồi lần theo khí tức tỏa ra, cuối cùng đến được một thạch thất, chính giữa thạch thất có cột đá đang nâng một vật.

Khác với vô số tưởng tượng của Nhạn Hồi trước đó về tim rồng, vật thể kia đang xoay tròn trong một ngọn lửa màu đỏ, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dáng thực sự của nó.

Đây chính là…

Tim của Thiên Diệu.

Trái tim thất lạc hai mươi năm.

Nhạn Hồi bước lên phía trước, chưa kịp chạm tay vào tim rồng đã bị một lực đạo chặn lại, trên tim rồng quả nhiên còn có phong ấn. Nàng nhớ lại Thiên Diệu đã nói, nàng đang tu Yêu thuật, bởi vậy cho dù trên tim rồng có phong ấn nàng cũng có thể phá giải, điều này có nghĩa là, mỗi phong ấn trên cơ thể Thiên Diệu trước đây, Nhạn Hồi đều có khả năng phá giải. Có điều, vì lúc trước nàng tu tiên nên không làm được.

Nhạn Hồi không suy nghĩ dài dòng thêm nữa, móc ra một thanh đao nhỏ, định dùng máu tim phá phong ấn, lấy được tim rồng rồi tính. Nào ngờ khi nàng vừa đâm đao vào ngực mình máu còn chưa chảy ra giọt nào, một luồng sát khí từ phía sau lưng thình lình ập đến.

Đồng tử Nhạn Hồi co lại, cho dù tu vi không đủ nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm vẫn còn, nàng vội nghiêng người tránh đi, lăn tròn dưới đất, cất thanh đao vào tay áo. Nhạn Hồi quắc mắt nhìn người mới đến, chuẩn bị tiếp chiêu tấn công của người này bất kì lúc nào.

Chiếc nón trên đầu Lăng Phi đã rơi mất từ lâu, vết sẹo khó coi ngoằn ngoèo trên mặt khiến dung nhan ả trở nên dữ tợn. Trên vai ả chảy rất nhiều máu làm cho sắc mặt ả tái nhợt, vậy mà khi nhìn thấy Nhạn Hồi thì vẫn cười lạnh, vẻ mặt đáng sợ vô cùng, “Nhạn Hồi…” Ả nói, “Lần này đừng hòng có ai đến cứu ngươi nữa.”

Chữ “Cứu” thốt ra từ miệng Lăng Phi tựa như Diệt Hồn Tiên đánh vào ngực Nhạn Hồi, khiến tim nàng đau đến thắt lại.

Nhạn Hồi nghiến răng, “Lăng Phi, rốt cuộc ngươi vô lương tâm đến mức nào mà hôm nay lại có thể nói nhẹ nhàng đến vậy!”

Lăng Phi bật cười, “Đương nhiên phải nhẹ nhàng.” Ả giờ tay quét phất trần, “Giết ngươi rồi ta sẽ không còn sợ gì nữa.”

Tiên khí ùa vào mặt Nhạn Hồi, nàng khó khăn tránh né, lắc người về phía sau cột đá nâng tim rồng. Nhất định phải lấy tim rồng trên đài cao kia xuống! Nhạn Hồi biết, càng kéo dài thời gian đối với nàng và Thiên Diệu càng bất lợi, hơn nữa thực lực của nàng lúc này đây đối phó với Lăng Phi vô cùng vất vả, nếu lại lấy máu tim, e là sau khi lấy được tim rồng ra khỏi phong ấn, nàng sẽ không có cơ hội giao tim rồng cho Thiên Diệu.

Nhạn Hồi vừa né tránh Lăng Phi vừa suy nghĩ đối sách.

Đột nhiên Lăng Phi đánh một đạo tiên lực mạnh mẽ lên tim rồng, phong ấn tim rồng rung chuyển, lập tức bắn ngược đạo tiên lực vừa rồi của Lăng Phi lại, ả sửng sốt, không kịp né tránh, bị tiên lực của mình hất bay về bức tường phía sau lưng.

Nhạn Hồi thấy vậy thì mắt sáng lên, nàng thầm tính kế trong đầu, tiếp đó khinh bỉ phì cười, mỉa mai nói: “Lăng Phi, tu đạo ở núi Thần Tinh bao năm, giả vờ thanh cao thế nào, làm bộ làm dang đến đâu cũng không che dấu được tư chất ngu đần của ngươi.”

Lăng Phi nghe vậy thì hai mắt đỏ lên, đánh mạnh về phía Nhạn Hồi.

So với sư tỷ Tố Ảnh của mình, Lăng Phi đúng là kém xa một trời một vực. Mọi người đều biết ả là muội muội của Tố Ảnh, là nhịp cấu nối cho mối quan hệ mật thiết giữa Quảng Hàn môn và núi Thần Tinh. Ả chỉ là một nhân vật nhỏ bé, tựa như một vì sao nhỏ nhoi bên cạnh Tố Ảnh là vầng trăng giữa trời.

Đây là chỗ đau của ả, người của núi Thần Tinh đều biết, chỉ là không ai dám nói.

“Ngươi ái mộ Lăng Tiêu bao năm, nhưng có tư cách gì để Lăng Tiêu yêu chứ?” Nhạn Hồi nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh trông vô cùng tà ác, “Hiện giờ ngươi muốn giết ta đến vậy chính là vì Lăng Tiêu vốn không hề yêu ngươi, nếu ta nói hết tất cả chân tướng việc ngươi giết chết đại sư huynh, đừng nói là yêu, chưa biết chừng người còn hận ngươi ấy chứ. Chút danh tiếng hiếm hoi của ngươi trong giới tu đạo, e là cũng sẽ bị hủy hết.”

“Im miệng!”

Lăng Phi quát lên, đánh thêm một đòn về phía Nhạn Hồi. Nhạn Hồi vội vàng tránh sang bên cạnh, tiên lực lướt qua vai nàng đập lên bức tường sau lưng, Nhạn Hồi xem xét sức mạnh của tiên lực, nàng dịch đến gần tim rồng hơn một chút nữa, nói với Lăng Phi, “Mọi người không ai chỉ trích ngươi chỉ vì nể mặt Tố Ảnh mà thôi, ngươi có một tỷ tỷ như vậy, cho dù ngươi là một phế vật cũng có người nâng ngươi lên trời.” Nhạn Hồi nheo mắt khinh bỉ nhìn ả, “Còn bản thân ngươi rốt cuộc là cái gì chứ?”

“Im miệng!” Lăng Phi nộ khí công tâm, đánh một đạo tiên lực nữa về phía Nhạn Hồi, Nhạn Hồi lại tránh về phía tim rồng. Lăng Phi tức giận đến mức như điên, giáng hết đòn tiên lực này đến đòn tiên lực khác lên người Nhạn Hồi mà không nhìn tình hình xung quanh.

Nhạn Hồi thừa cơ trốn ra sau tim rồng, Lăng Phi vốn không để mắt đến gì nữa nên đánh ba đạo tiên lực lên trên tim rồng mà không hay biết, tức thì toàn bộ sức mạnh của ba đạo tiên lực này bị bắn ngược trở lại.

Đang lúc phẫn nộ lại bị đánh bất ngờ nên Lăng Phi không kịp né tránh, hứng trọn ba đạo tiên lực lạnh lẽo vừa rồi của mình, ngã nhào xuống đất, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi.

Nhạn Hồi thấy vậy lập tức bước ra, ngưng tụ yêu khí trong tay, bổ mạnh xuống, lúc này đây nàng có thể kết thúc tính mạng của Lăng Phi, tuy nhiên không hiểu sao trong mắt nàng lại thoáng lên một tia do dự. Nàng giết ả, Nhạn Hồi hiểu rõ điều này, nàng nhất định phải giết Lăng Phi, không vì bản thân cũng vì báo thù cho đại sư huynh.

Nàng chần chừ vì nếu giết ả, tất cả sự thật sẽ bị chôn vùi. Nàng thật sự trở thành người tu Yêu đạo, giết đồng môn, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo.

Nàng sẽ không còn là Nhạn Hồi trước đây nữa.

Trong khoảnh khắc Nhạn Hồi do dự, Lăng Phi toàn thân đầy máu nhếch nhác dưới đất bỗng dưng nhào lên, ả bóp chặt vai Nhạn Hồi, đẩy nàng lên cột đá nâng tim rồng, lưng Nhạn Hồi va mạnh vào cột đá.

Giọng Lăng Phi the thé: “Ngươi tưởng ta sẽ bị dưới tay ngươi như vậy sao? Ngươi tưởng ta sẽ chết dưới tay ngươi như vậy sao?” Vẻ mặt ả cuồng loạn như đã hóa điên, “Ngươi đừng mơ!”

Ả hét lên, một tay rút nhuyễn kiếm trên eo.

Đôi ngươi Nhạn Hồi thít lại, nàng ngưng tụ pháp thuật toàn thân muốn hất Lăng Phi ra, chẳng ngờ ả lại dùng hết tất cả tu vi để khống chế nàng, không cho Nhạn Hồi cơ hội để vùng vẫy, đâm một kiếm xuyên qua ngực nàng.

Nhạn Hồi cảm thấy lồng ngực lạnh buốt, cột đá sau lưng và mặt đất đều bắt đầu rung chuyển.

Song dường như Lăng Phi không cảm nhận được sự rung chuyển này, ả trợn mắt nhìn Nhạn Hồi, “Ngươi chết rồi…” Ả nói, “Ngươi chết rồi sẽ không ai biết được ta hại chết Tử Thần nữa. Ta có thể trở về núi Thần Tinh, làm chủ nhân đỉnh Tâm Túc!”

Cơ thể Nhạn Hồi vô lực trượt xuống đất!

Nàng nhìn Lăng Phi gần như điên loạn, bất chợt nghĩ tới những chuyện Tố Ảnh đã làm với Thiên Diệu. Nàng nghĩ trong cơ thể của đôi tỷ muội này có lẽ đều chứa đựng một loại chấp niệm gần như bệnh hoạn.

Hại người… hại mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện