Chương 4: Tình cạn
Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi
Lúc về đến phủ đã chạng vạng tối, vậy mà mọi người vẫn còn tụ họp trong chính sảnh chưa tản đi.
Tiết Tĩnh Xu định làm lễ chào hỏi trưởng bối một lần nữa nhưng chân trước nàng vừa vào cửa thì chân sau lễ vật của hoàng đế và thái hoàng thái hậu đã đến quý phủ. Vì vậy nàng đành phải tiến lên tiếp chỉ tạ ơn.
Chu lão thái quân vốn định giữ nàng lại hỏi về chuyện vào cung nhưng lại thấy thái giám tuyên chỉ rồi từng người từng người bước vào, trong lòng nghĩ lại, nói: "Hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi cho thật tốt đi đã. Bữa tối ta tự làm sẽ sai người mang qua cho con, có gì ngày mai hẵng nói. Vân Hương, ngươi đưa Tam cô nương về viện đi, dặn mọi người hầu hạ cho cẩn thận, không được phép lười biếng. Còn mấy tỷ muội các ngươi nữa, tối nay đừng có đi quấy rầy con bé." Câu cuối cùng là nói với các vị tiểu thư trong phủ.
Tiết Tĩnh Xu cũng không từ chối. Vốn nàng từ ngoại thành trở về, đã rất lâu không được gặp người thân, xa cách đã lâu mới gặp lại, cảnh tượng vốn dĩ cảm động rơi nước mắt mà bị cắt ngang nhiều lần, giờ sức lực đã kiệt, muốn nàng diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng nàng cũng không làm được nữa. Huống hồ hôm nay mệt nhọc cả ngày, thực sự đã hao hết tinh lực của nàng, nàng phải cố lắm mới gắng gượng được.
Nàng cùng Vân Hương trở về phòng, đồ ban thưởng từ trong cung còn đang được bày ở đại đường.
Ngọc trai hoàng đế ban thưởng to tròn trơn láng, viên nào viên nấy đều to bằng ngón tay cái. Cho dù đã quen nhìn thấy châu báu như các tiểu thư trong công phủ thì lúc này đây vẫn không khỏi hết lòng tán thưởng. Huống chi ngoài ra còn có một rương đầy đá quý lóng lánh chói lòa, hơn mười cán ngọc như ý thượng hạng, gấm vóc chất chồng.
Trong số lễ vật thái hoàng thái hậu ban thưởng có hai tấm da cáo trắng. Lông cáo trắng tinh, dày ít nhất một gang tay, được đặt ngay ngắn trong mâm đỏ thắm, trắng sáng đến chói mắt.
Các tiểu thư trong phủ đương nhiên là lớn lên trong nhung lụa. Y phục bằng gấm chất thành đống trong tủ, đồ trang điểm đầy đủ trong hộp nhưng toàn bộ chỗ đó cộng lại cũng chẳng bằng Tiết Tĩnh Xu vào cung một chuyến được nhận thưởng. Sao có thể không làm người ta đỏ mắt chứ?
Ngay cả Chu lão thái quân cũng nhìn mấy lần rồi mới sai người đưa tất cả đến viện của Tiết Tĩnh Xu.
Ý của thái hoàng thái hậu và hoàng thượng bà đã hiểu rồi. Về sau có lẽ đứa cháu gái này sẽ trở thành thái hoàng thái hậu tiếp theo, là người mà Tiết phủ phải dựa vào. Bây giờ phải đối đãi với nàng như thế nào, cần phải suy tính lại rồi.
Khi Tiết Tĩnh Xu vào nội viện thì Liễu Nhi đã đứng chờ ở đó, thấy nàng liền vui mừng chào đón, "Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi."
Lúc trước khi Tiết Tĩnh Xu ở trong phủ, nàng phải ở cùng viện với mẹ, mà bây giờ nơi đây lại là viện Nghênh Xuân. Hôm nay Chu lão thái quân mới sai người thu dọn lại để trở thành một tiểu viện độc lập.
Không phải ở cùng người khác, đó cũng là ý của nàng.
Liễu Nhi đưa cho nàng chén trà gừng: "Em đun trên bếp suốt nên nóng lắm, tiểu thư mau uống xua tan khí lạnh đi."
Tiết Tĩnh Xu nhận lấy, đưa cành hồng mai cho nàng để nàng tìm bình hoa cắm vào rồi nói với Vân Hương: "Cảm ơn tỷ tỷ đã đưa ta về."
Vân Hương vội vàng lắc đầu, "Tam cô nương đừng khách khí, lão thái quân bảo tạm thời nô tỳ sẽ hầu hạ cô nương. Nếu cần gì thì cô nương chỉ cần phân phó nô tỳ là được."
"Về sau tỷ tỷ phải vất vả rồi."
Vân Hương chỉ nói không dám rồi nói thêm vài lời: "Nô tỳ đi bảo các nàng quét hết tuyết trong sân. Có việc gì cô nương gọi nô tỳ một tiếng là được."
Vân Hương vừa đi khỏi liền có người mang thưởng từ trong cung vào. Sau khi bọn họ rời đi thì Liễu Nhi vội vàng đóng cửa, quay lại nhìn đồ vật trong phòng rồi trợn tròn mắt, "Tiểu thư, những thứ này của ai vậy?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, "Đều là của chúng ta đấy."
Mắt Liễu Nhi trừng càng lớn hơn nhưng thấy giữa lông mày Tiết Tĩnh Xu lộ vài phần mệt mỏi liền không hỏi tới cùng nữa. Vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, đốt cho chậu than cháy rực hơn, chọn một ít hương liệu từ lư hương, chờ cả phòng ấm áp hẳn lên mới cởi áo của Tiết Tĩnh Xu xuống, cầm một chiếc thảm mềm đắp lên đùi nàng.
Tiết Tĩnh Xu tựa trên giường êm. Cảm giác thân thể đang dần ấm trở lại, chóp mũi tràn ngập hương thơm quen thuộc, dễ chịu thoải mái thở dài một hơi.
Liễu Nhi ngồi xổm trên mặt đất bóp chân cho nàng rồi đau lòng nói: "Chốc nữa em hâm nóng canh. Người uống xong hẵng ngủ, đừng để bị cảm lạnh."
"Được." Tiết Tĩnh Xu nghe lời đồng ý rồi đưa tay kéo nàng lên để nàng ngồi bên cạnh mình sau đó nói khẽ: "Liễu Nhi, có lẽ chúng ta sẽ không thể trở về núi nữa."
Liễu Nhi cả kinh, "Sau này sẽ ở trong phủ sao?"
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, "Cũng không ở trong phủ, có lẽ sẽ phải tiến cung."
Liễu Nhi vội hỏi: "Hôm nay tiểu thư vào cung là vì chuyện này ư? Những thứ này đều do nội cung ban thưởng ạ?"
"Đúng vậy. Liễu Nhi, nếu ta thật sự tiến cung thì em có nguyện ý đi cùng ta không?"
Liễu Nhi nghe xong đã mất hứng nhíu mày: "Tiểu thư nói gì vậy? Em không theo người thì còn có thể đi đâu?"
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Đúng đúng, là ta nói sai."
Liễu Nhi khẽ hừ một tiếng, giúp nàng kéo lại chăn rồi hỏi: "Vậy khi nào chúng ta tiến cung ạ?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc phải sang năm mới hạ chỉ, ngày chính sớm nhất cũng phải đầu xuân năm sau.
Liễu Nhi tính thử trong lòng. Bây giờ là tháng chạp, mấy ngày nữa là ăn cháo mùng tám tháng chạp rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nàng nắm tay Tiết Tĩnh Xu nói: "Tiểu thư, bất kể đi đến nơi nào em đều đi cùng người."
"Tốt." Tiết Tĩnh Xu cười gật đầu rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì mới lên tiếng: "Buổi sáng còn nói để bọn họ làm cho em mấy bộ quần áo mới. Giờ chúng ta cũng có tiền rồi, muốn làm bao nhiêu thì làm, cuối cùng cũng không phải đi xin người khác nữa."
Liễu Nhi nghe xong thì hăng hái đi đến bên chỗ lễ vật, nhìn cái này, sờ cái kia, xem đến hoa mắt rồi không kìm được vui mừng nói, "Tiểu thư, nhiều thứ quá đi!"
Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, "Em xem thích cái gì thì giữ lại, chỗ còn lại ngày mai chuẩn bị lễ đưa cho người khác."
Liễu Nhi nhìn nhìn, vẻ mặt khó xử: "Tiểu thư, cái gì em cũng thích."
Nàng được mua vào trong phủ, khi còn bé thì nhà nghèo còn chưa từng thấy bạc. Vào phủ rồi mới được ăn cơm no, không lâu sau đi cùng Tiết Tĩnh Xu ra ngoài thành. Mặc dù áo cơm không thiếu song những thứ tốt đều chưa từng thấy, bây giờ được thấy nhiều đồ vua ban như vậy, nước miếng đều chảy ra rồi.
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng dậy nhìn. Thái hoàng thái hậu ban nào là tổ yến, các loại thuốc bổ, còn có một bộ trang sức bằng hồng ngọc, một bộ khảm ngọc trai và mấy tấm da thuộc thượng hạng.
Nàng chỉ mấy thứ này rồi nói: "Ngọc trai với ngọc thạch thì phân một ít cho các tỷ muội, gấm vóc thuốc bổ thì đưa cho trưởng bối còn lại cất vào trong rương đi."
Liễu Nhi nhíu mày: "Em phải làm một quyển sổ ghi lại mới được, nhiều đồ như vậy cũng không thế nhớ hết, bị mất cũng không biết nữa."
Tiết Tĩnh Xu đùa nói: "Đợi ta có kho riêng, nhất định cho em làm quản sự."
Liễu Nhi vui vẻ nói: "Tốt quá, em yêu việc đếm tiền nhất."
Tiết Tĩnh Xu ấn trán của nàng, "Nha đầu ngốc, mau lựa mấy thứ yêu thích đi không thì bị người khác lấy mất đấy."
Liễu Nhi không dám chậm trễ nữa. Nàng chọn tới chọn lui giữa đám vật phẩm, đến cả hai viên ngọc trai cũng phải cầm lên so một lượt, giữ lại viên to hơn tròn hơn, đồ có giá trị hơn một chút thì để lại vào hộp.
Đây rõ ràng không phải bộ dạng phóng khoáng nhưng nàng làm trông lại chân thành, đáng yêu.
Nàng thả viên ngọc trai to nhất vào lòng bàn tay, hớn hở nói: "Tiểu thư, người nói viên ngọc trai to như vậy, một viên có thể bán bao nhiêu bạc?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta chưa từng mua bao giờ nên có biết đâu? Có điều thuở nhỏ ta nghe quản sự trong phủ tính toán sổ sách, một viên ngọc nặng năm sáu phân, màu sắc và chất lượng tốt thì phải mất đến cả trăm lượng bạc, những thứ này e chỉ đắt hơn chứ không rẻ hơn đâu."
Liễu Nhi trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhìn gần trăm hạt ngọc trong tay, nuốt nước bọt rồi dè dặt nói: "Ta, chúng ta phát tài rồi?"
Nàng nhớ rõ năm đó nàng bị người bán vào phủ với tám lượng bạc. Sau khi vào phủ thì tiền lương hàng tháng chỉ năm trăm đồng, tiền tiêu vặt của tiểu thư cũng không quá hai ba lượng bạc mà giờ đây một viên ngọc trai đã hơn hai trăm bạc, gấp mười lần nàng lận đó!
Hơn nữa có nhiều tiền như vậy, có thể mua được bao nhiêu đồ ăn?
Nàng nuốt nước bọt nói: "Tiểu thư, chúng ta bán những hạt ngọc trai này đi rồi mua bánh ngọt hoa hồng vị sữa đi!" Nàng đã thèm nhiều năm rồi. Từ khi còn bé được ăn với tiểu thư một lần, cho đến hôm nay còn nhớ mãi không quên.
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Em xem ở trong hộp kìa, có bao nhiêu đĩnh vàng? Cần gì phải đem chỗ này đi bán."
Liễu Nhi vội lấy một hộp khác. Vừa mở ra thì ánh sáng đã lóe lên trong mắt nàng, "Là vàng! Tiểu thư, đĩnh vàng thật lớn!"
Tiết Tĩnh Xu thò người nhìn thoáng qua. Mười đĩnh vàng được sắp xếp chỉnh tề trong hộp, một đĩnh chắc phải được mười lượng.
Liễu Nhi cầm một đĩnh vàng, thích không buông tay cầm chơi, một mặt lại buồn rầu nói: "Vàng lớn như vậy thì mua bánh kiểu gì đây?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Đến ngân hàng tư nhân đổi thành bạc là được mà, nếu không thì lấy kéo cắt thành bạc vụn."
Liễu Nhi suy nghĩ một chút rồi ôm chặt đĩnh vàng lắc đầu nói: "Được rồi được rồi, vậy em không ăn bánh ngọt hoa hồng nữa. Vàng lớn như vậy, em không nỡ cho người khác."
"Em đấy, lại nữa rồi." Tiết Tĩnh Xu bật cười, "Ta nhớ chúng ta vẫn còn chút tiền dư mà? Tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để mua đồ ăn. Dù sao bây giờ chúng ta cũng có chút của cải rồi, không phải ăn mặc tiết kiệm nữa."
Liễu Nhi vội vàng gật đầu rồi thả thỏi vàng lại vào hộp. Nàng nhìn một vòng những thứ đáng giá bên cạnh, nội tâm sung sướng không tả nổi, "Tiểu thư, những thứ này đều là hoàng thượng ban thưởng ạ?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Những thứ này là hoàng thượng thưởng còn bên kia là Thái Hoàng Thái hậu ban cho."
Liễu Nhi không ngừng cảm thán, "Hoàng thượng và thái hoàng thái hậu thật hào phóng!"
Tiết Tĩnh Xu nhìn cành hồng mai trong bình rồi nói khẽ: "Đúng vậy."
Không lâu sau phòng bếp đưa cơm tối tới. Tiết Tĩnh Xu cùng Liễu Nhi ăn cơm, rửa mặt xong thì cất đồ vào rương rồi cùng đi ngủ.
Hai người ngủ chung một phòng. Liễu Nhi nằm trên chiếc giường nhỏ, hai chậu than hồng cháy rừng rực,. Cho dù chỉ đắp một cái chăn cũng cảm thấy ấm áp.
Liễu Nhi lật qua lật lại không ngủ được, suy nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, người đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa." Tiết Tĩnh Xu nói.
Liễu Nhi nghiêng người đối mặt với giường, "Người cũng không ngủ được sao?"
Tiết Tĩnh Xu cũng quay sang, "Nửa đêm không nghe thấy tiếng gió nên không quen."
"Đúng vậy! Hồi trước ở trên núi, nghe tiếng gió rừng thổi qua còn thấy sợ, bây giờ không nghe thấy lại không quen. Hơn nữa trong phòng thật ấm áp, em luôn tự hỏi có phải mình đang mơ không."
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười.
Liễu Nhi lại nói: "Buổi sáng đi vội quá. Bánh gạo nếp ngọt em làm còn chưa ăn xong, quần áo mới chỉ lấy được vài bộ, sách của tiểu thư cũng không kịp mang, hương liệu trên kệ cũng quên, lá trắc bách diệp vẫn còn phơi ở phòng bếp. Ai da, đột nhiên em muốn trở về mang hết toàn bộ chỗ đó qua đây quá!"
Tiết Tĩnh Xu trấn an nói: "Sáng mai ta sẽ viết một phong thư nhờ sư tỷ Tĩnh Từ giúp chúng ta thu xếp, chờ khi nào ổn định thì chúng ta chuyển về."
"Vâng, chỉ có thể như vậy."
Liễu Nhi yên lặng trong chốc lát lại nói khẽ: "Tiểu thư, hoàng cung là nơi như thế nào? Hoàng thượng là người ra sao?"
"Hoàng cung..." Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi nói: "Là một nơi rất lớn, phòng rất đẹp cũng không có nhiều người lắm. Hoàng thượng... là một hoàng đế rất tốt."
"Về sau hắn sẽ là cô gia của tiểu thư đấy."
Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Liễu Nhi, lời này không thể nói ra. Hoàng thượng chính là hoàng thượng chứ không phải là ai khác."
Liễu Nhi vội che miệng lại rồi gật gật đầu.
Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Mấy ngày nữa có lẽ tổ mẫu sẽ mời người đến dạy ta quy củ trong cung, đến lúc đó em học cùng ta đi."
"Dạ. Tiểu thư người yên tâm, em sẽ học thật tốt."
Tiết Tĩnh Xu lên tiếng, "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi thăm hỏi tổ mẫu."
Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, Vân Hương cho người đi lấy nước ấm từ phòng bếp, Liễu Nhi hầu hạ Tiết Tĩnh Xu rửa mặt.
Tiết Tĩnh Xu hỏi Vân Hương: "Lão thái quân dậy rồi sao?"
Vân Hương nói: "Nô tỳ vừa qua hỏi người trong nội viện, tối hôm qua lão thái quân ngủ muộn, bây giờ vẫn chưa dậy. Đêm qua lão thái quân cho người làm gấp quần áo mùa đông của tiểu thư suốt đêm, giờ đã đưa tới rồi ạ."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Khiến tổ mẫu phí tâm rồi. Bên Nhị phu nhân có động tĩnh gì không?"
Nhị phu nhân là mẹ đẻ của nàng, nhà mẹ đẻ họ Tần.
Dưới gối Tần thị có hai nữ một nam, trưởng nữ chính là Tiết Tĩnh Xu, trong phủ còn có vài vị cô nương nên nàng xếp thứ ba, mọi người gọi nàng là Tam cô nương; thứ nữ Tiết Tĩnh Uyển, xếp thứ năm; con út Tiết Ngọc, là thiếu gia thứ tư trong Tiết phủ. Ngoài ra còn có một di nương sinh thứ nữ Lục cô nương.
Vân Hương nói: "Sáng sớm Nhị lão gia đã đến nha môn, còn hai vị phu nhân đã dậy rồi ạ."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Vậy chúng ta đến thăm mẹ trước đi."
Liễu Nhi chải cho nàng một kiểu tóc đơn giản, trên đầu cột bởi chiếc trâm ngọc. Nàng suy nghĩ một chút, hôm qua trong lễ vật của thái hoàng thái hậu có một chiếc trâm hoa bằng vàng hình bướm nên cài thêm lên búi tóc.
Vân Hương cầm y phục mùa đông Chu lão thái quân cho người đưa tới lên, là màu mai đỏ vô cùng rực rỡ phối với chiếc áo choàng viền gấm cùng màu.
Ở trong lòng Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày nhưng ngoài mặt lại không nói gì.
Vân Hương thấy nàng mặc đẹp vậy liền khen: "Tướng mạo của Tam cô nương tìm cả kinh thành cũng không thể tìm được người thứ hai."
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười, "Lời này của tỷ tỷ chỉ nên nói trong viện của chúng ta thôi. Người khác mà nghe thấy là muốn cười đến rụng răng đấy."
Vân Hương vội nói: "Đây đều là lời nói thật lòng của nô tỳ, không tin cô nương thử hỏi Liễu Nhi muội muội mà xem."
Liễu Nhi cũng nhìn Tiết Tĩnh Xu. Nói thật, đã nhìn quen tiểu thư mặc trang phục trước kia, đột nhiên bây giờ người ăn mặc xinh đẹp như vậy vì thế nàng vẫn chưa quen. Về phần dung mạo của tiểu thư, nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, chỉ cảm thấy thuận mắt thoải mái, ngược lại không có cảm giác gì khác.
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười nhạt.
Thừa dịp Vân Hương đi rót nước, Liễu Nhi cầm một miếng bánh hoa quế nhét vào miệng Tiết Tĩnh Xu, "Tiểu thư, em nghe nói sau khi thỉnh an xong đồ ăn sáng mới được mang tới, người ăn vài miếng lót bụng đi."
Tiết Tĩnh Xu dùng khăn che miệng nhai cẩn thận, nuốt xong mới nói: "Ta không đói, em cũng ăn một ít đi."
Liễu Nhi gật đầu, lại đút một miếng vào trong miệng nàng. Từ nhỏ nàng nhịn đói thành quen, bụng trống cũng không thấy gì. Ngược lại buổi sáng huyết áp của tiểu thư kém hơn mọi người một chút, nếu không tranh thủ ăn chút gì thì có thể bị choáng váng đầu óc, đi cũng không nổi.
Tiết Tĩnh Xu cố hết sức nuốt xuống, sợ nàng lại nhét thêm nên che miệng nói: "Được rồi được rồi, thật sự ta không đói nữa, em mau ăn đi."
Liễu Nhi đưa cho nàng một chén trà, cẩn thận nhìn sắc môi nàng, thấy màu đỏ tươi mới thật sự yên tâm, ăn nốt hai miếng còn lại, vừa ăn vừa buồn rầu nói: "Trong viện này đến cả phòng bếp cũng không có. Muốn ăn gì cũng không thể tự làm, còn phải sai người đi mua."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Tí nữa đưa bạc cho Vân Hương, nhờ nàng sai người mua đi, em thích gì thì ghi ra."
Liễu Nhi gật đầu, trong đầu hiện ra tên hơn mười loại bánh ngọt.
Chờ Vân Hương sắp xếp xong, mọi người liền đi khỏi sân nhỏ.
Viện Nghênh Xuân của nàng ở phía nam mà viện của Tần thị lại ở phía tây, gần như phải đi qua nửa Tiết phủ mới tới nơi.
Giờ vẫn còn sớm nên trên đường còn có mấy hạ nhân đang quét tuyết đọng.
Đi thẳng một mạch đã đến viện phía tây của Tần thị. Bởi vì Nhị lão gia phải đến nha môn, người hầu đều đã dậy hết nên nơi này náo nhiệt hơn các nơi khác một chút.
Ba người đi vào sân, có một nha hoàn đang bưng trà vào phòng, thấy Vân Hương dẫn đường, ngạc nhiên hỏi: "Sao Vân tỷ tỷ đến sớm vậy?"
Vân Hương liếc nàng ý chỉ Tiết Tĩnh Xu sau lưng rồi nói: "Niệm Hạ muội muội khỏe không? Ta đưa Tam cô nương tới thăm Nhị phu nhân, phu nhân đang ở trong phòng à?"
Nha hoàn tên là Niệm Hạ hôm qua xin về nhà nghỉ nên chưa thấy Tam tiểu thư. Lúc này thì tò mò nhìn vài lần, mắt hiện lên vẻ kinh sợ, vội vàng đáp lời: "Chờ một chút, ta đi vào truyền lời."
Vân Hương dẫn Tiết Tĩnh Xu đến hành lang gấp khúc, mấy người còn lại chờ ở đường về.
Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng thời tiết lại lạnh hơn hôm qua một chút. Bây giờ đã có thể thở ra khói trắng.
Liễu Nhi nói: "Tiểu thư, người có lạnh không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu rồi duỗi bàn tay từ trong ống áo ra, "Em sờ thử đi, ấm lắm đó."
Liễu Nhi cầm một cái sau đó vội vàng nhét tay nàng trở lại, "Đừng để bị gió thổi lạnh."
Vân Hương nhìn hành động của hai người mới hâm mộ nói: "Tình cảm của Tam cô nương với Liễu Nhi muội muội thật tốt."
Liễu Nhi nhướn mày, đang định khoe khoang nàng và tiểu thư thân như chị em nhưng cảm giác mãnh liệt nhắc nhở nàng đây không phải trên núi. Mọi nơi đều có quy tắc, sợ người khác nghe được lại mang đi rêu rao nên vội vàng nuốt vào trong bụng.
Đúng lúc Niệm Hạ đi ra mời Tiết Tĩnh Xu vào. Hai người không nói thêm gì nữa, cúi đầu theo sau.
Trong phòng, Tần thị đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Bà ước chừng khoảng ba mươi tuổi, nét mặt dịu dàng. Tiết Tĩnh Xu giống bà sáu bảy phần, chỉ khác ở khí chất lạnh lùng.
Hôm qua lúc hồi phủ hai mẹ con đều không có cơ hội để nói chuyện, bây giờ mới có thể nhìn thật kĩ đối phương.
Nhìn đứa con gái nhiều năm không gặp, nước mắt Tần thị liền chảy xuống.
Khóe mắt Tiết Tĩnh Xu cũng đỏ lên, cuối cùng nàng nhịn nước mắt xuống, làm đại lễ, "Con gái gặp qua mẹ."
"Mau đỡ cô nương đứng lên." Tần thị vội nói, bà vốn định tự mình đỡ nàng nhưng thân thể đứng được một nữa lại ngồi xuống, cúi đầu lau khóe mắt.
Tiết Tĩnh Xu nắm tay Liễu Nhi đứng lên.
Tần thị ngẩng đầu lên, nước mắt đã được lau sạch rồi dịu dàng nói: "Ngồi xuống đi, ở chỗ này của mẹ không cần gò bó."
"Vâng." Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, Liễu Nhi với Vân Hương đứng sau lưng nàng, "Cha không có ở nhà ạ?"
Tần thị nói: "Cha con đã đến nha môn rồi, chiều mới về."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Con gái bất hiếu, chưa từng hầu hạ cha mẹ, không biết cha mẹ có khỏe hay không?"
Tần thị gật đầu, "Ta và cha con đều khỏe, con không cần lo lắng, ngược lại là con... những năm nay ở bên ngoài phải chịu khổ rồi."
Tiết Tĩnh Xu nói khẽ: "Con gái rất tốt, mẹ không cần lo lắng."
Tần thị muốn nói lại thôi. Bà chỉ khẽ thở dài.
Năm đó lão thái gia đưa nữ nhi của bà ra ngoài thành ở, trong lòng bà cả ngàn lần không nỡ nhưng cũng không thể làm gì được.
Lúc ấy cuộc sống trong phủ của bà cũng không tốt. Bởi vì vào phủ nhiều năm mà chỉ sinh được hai đứa con gái, dưới gối không con trai nên lão thái quân liền bắt phu quân nạp thiếp.
Cũng chính lúc ấy, bà biết rằng tình cảm của bà với trượng phu cũng không mỹ mãn như trong tưởng tượng. Cái gì mà thề non hẹn biển, tình sâu ý đậm, tất cả đều không quan trọng bằng một đứa con trai.
Bà đã khóc mấy lần, trong thâm tâm đau xót đến tột cùng nhưng ngoài mặt chỉ có thể mạnh mẽ tươi cười, ra vẻ hào phóng với người được nạp vào.
Đó là đoạn thời gian khốn khổ nhất của bà. Trưởng nữ không có ở bên người, tâm của trượng phu cũng không còn bên bà, chỉ có một mình con gái út giúp bà, trò chuyện để an ủi đau đớn trong lòng.
Cũng may di nương mới vào cửa chỉ sinh được một đứa con gái mà không lâu sau bà lại sinh hạ được con trai, tình hình chuyển biến ngày càng tốt đẹp.
Trong nội tâm bà rất thất vọng về trượng phu. Bà dành toàn bộ tinh lực lên hai đứa con, đến lúc quay đầu, bà mới phát hiện mình đã lơ là đứa con còn lại quá lâu.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đứa bé ngày nào đã trở thành một cô nương duyên dáng yêu kiều ngồi trước mặt bà. Trong lòng bà có ngàn lời muốn nói nhưng lên đến miệng thì không nói nên lời.
Cả hai người đều không nói tiếp, nhất thời cả phòng có vài phần lúng túng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một chuỗi âm thanh của ngọc bội, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài vào.
Tiết Tĩnh Xu thấy mặt Tần thị khẽ động, trên mặt hiện lên ý cười, trong lòng liền có phỏng đoán.
Chỉ thấy rèm được vén lên, còn chưa thấy người đến từ sau bình phong mà đã nghe thấy giọng nói nũng nịu trước: "Mẹ, sao mẹ cho người gọi con dậy sớm vậy? Bên ngoài lạnh sắp chết rồi."
Người mới tới hấp tấp chạy vào, trực tiếp bổ nhào vào lòng Tần thị rồi nũng nịu nói: "Con mặc kệ, con muốn ngủ bù ở chỗ mẹ cơ."
Mặt Tần thị tràn đầy ý cười, véo mũi của nàng mắng yêu: "Con mèo lười, mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà còn ngủ."
Đây là một cô nương mới mười ba mười bốn tuổi. Nàng mặc một chiếc váy vàng ngắn, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, là con gái nhỏ của Tần thị, em gái ruột của Tiết Tĩnh Xu, Ngũ cô nương Tiết Tĩnh Uyển.