Chương 27: Chăm sóc

Editor: Lạc Lạc

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Ngoài miệng hoàng thượng nói là đi ngủ sớm một chút nhưng cánh tay trên người nàng vẫn chưa buông ra.

Tiết Tĩnh Xu đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy hắn có thêm động tác gì nên nàng đành phải tự nhấc cánh tay của hắn lên, định chuyển sang chỗ khác.

Nhưng vì không thấy rõ thứ gì trong màn, thế nên lúc nàng định dời tay của hắn ra chỗ khác thì lại biến thành nắm chặt lấy tay hắn khiến hai người đều sững sờ. Nàng đang định buông ra thì hắn lại nắm chặt lấy tay nàng.

"Hoàng thượng?" Tiết Tĩnh Xu không hiểu ý đồ của hắn. Nếu không muốn thân mật với nàng thì cứ bước xuống bậc thang mà nàng vừa đưa ra là được, sao xuống một nửa rồi lại đi lên tiếp vậy?

"Nàng..."

Dù không thấy rõ vẻ mặt của hoàng đế, nhưng hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ nàng khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Dường như hoàng đế đang quyết định một vấn đề gì đó rất khó khăn, sau khi nói được chữ kia thì một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Người nàng không khỏe, vậy có cần gọi thái y đến xem không?"

Tiết Tĩnh Xu trợn to mắt, rốt cuộc hoàng thượng không biết thật hay đang giả vờ đây? Chuyện người nàng không khỏe chẳng phải là cái cớ mà hai người đều ngầm thừa nhận hay sao? Nếu thái y tới thật thì người ta sẽ chẩn ra nàng có bệnh gì chứ?

Nàng đành lắc đầu: "Không cần làm phiền thái y, chỉ là chút bệnh cũ, không có gì đáng ngại cả."

Hoàng đế lại tiếp tục im lặng, cho đến khi Tiết Tĩnh Xu tưởng hắn đã ngủ rồi thì bàn tay của hắn lại từ từ di chuyển lên cổ áo nàng.

Tiết Tĩnh Xu càng thêm hoảng sợ, vội vàng ngăn hành động của hắn lại. Nàng kinh ngạc ngờ vực: "Hoàng thượng?"

Hoàng thượng đáp lời: "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, có gì mong hoàng hậu lượng thứ."

Cái này... cái này, đây là ý gì vậy? Chẳng phải hai người đã chuẩn bị ngủ rồi sao?

Hiếm khi Tiết Tĩnh Xu luống cuống, dù đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay nhưng trước lúc đó nàng cho rằng hoàng thượng sẽ không đụng vào mình vì thế đã thả lỏng cơ thể. Ai mà ngờ đột nhiên hoàng đế hồi mã thương (*) khiến nàng trở tay không kịp.

(*) Hồi mã thương: quay đầu bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch.

Nàng đè tay hắn lại, hơi run run nói: "Nhưng mà người..."

Không biết có phải là do ảo giác của nàng hay đã dần thành thói quen mà lúc nãy rõ ràng người của hoàng đế cứng như đá. Nhưng hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Hoàng thượng nhẹ nhàng cựa quậy thân thể, hắn nắm chặt lấy tay nàng: "Vừa rồi là do ta sơ suất, mong hoàng hậu chớ trách."

Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu: "Không phải, thần thiếp không có ý này..."

Lúc nàng vẫn còn đang băn khoăn thì hoàng đế đã rõ ràng. Nếu đã sắc phong nàng trở thành hoàng hậu thì từ nay trách nhiệm của hắn là đối xử tử tế với nàng.

Từ trước đến nay, hắn rất ghét chuyện cá nước thân mật nhưng khi nãy ôm nàng lại không hề thấy khó chịu. Vì thế, chuyện động phòng hoa chúc tối nay không tránh được mà cũng không cần phải tránh nữa.

Hắn thấy Tiết Tĩnh Xu căng thẳng đến độ bàn tay được mình giữ lấy đã lạnh buốt thì an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."

Tiết Tĩnh Xu im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Thiếp giúp hoàng thượng cởi quần áo."

Quy củ trên giường Tô cô cô cũng đã dạy nàng, vốn nàng phải tự cởi quần áo của mình trước rồi mới hầu hạ hoàng đế thay quần áo.

Hoàng thượng nhẹ nhàng đè tay nàng lại, "Ta tự làm."

Tiếng xột xoạt vang lên giúp Tiết Tĩnh Xu biết rõ hoàng thượng đã đứng dậy cởi quần áo rồi.

Nàng hít mấy hơi thật sâu, tay run run tự cởi trang phục của mình.

Hoàng thượng lại nằm xuống ôm lấy nàng.

Lần đầu tiên hai người tiếp xúc da thịt thân mật như vậy khiến người Tiết Tĩnh Xu khẽ run lên.

"Có lạnh không?" Hoàng thượng vừa hỏi vừa đưa cánh tay khẽ vuốt lưng nàng.

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu.

Hoàng thượng lại nói: "Đừng sợ."

Hắn rất kiên nhẫn, dường như đôi bàn tay ấy đi qua khắp thân thể Tiết Tĩnh Xu truyền hơi ấm cho nàng.

Quả thật phương pháp đó có hiệu quả, mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ bừng rúc vào trong ngực hắn, cả người đều đỏ lên.

Lúc này hoàng thượng mới chống người phủ lên người nàng.

Tiết Tĩnh Xu khẩn trương cắn môi, nhịp thở nhanh hơn rất nhiều.

Hoàng thượng đụng vào eo của nàng sau đó cất tiếng: "Đừng sợ."

Cơn đau ập đến khiến mặt Tiết Tĩnh Xu trắng bệch hẳn đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Hoàng đế kiềm chế đến nỗi gân xanh trên tay đều đã nổi lên nhưng hắn vẫn dừng lại không làm tiếp nữa, thay nàng lau nước mắt: "Có phải đau lắm không?"

Tiết Tĩnh Xu hít một hơi, cố hết sức dùng giọng bình thường cất tiếng: "Không đau."

Hoàng thượng cúi đầu nhẹ giọng thốt: "Mong hoàng hậu thứ lỗi."

Tiết Tĩnh Xu trừng mắt nhìn rồi nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

Bên ngoài cung Tê Phượng, hơn mười cung nhân im lặng đứng chờ, ngay cả tiếng ho khan cũng không nghe thấy.

Đức công công vểnh cái tai hồng hồng lên nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng nhưng lại không nghe được gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Liễu Nhi cũng đang chờ trong đám người, nàng rất lo lắng cho tiểu thư nhưng cũng chỉ có thể chờ như mọi người.

Cuối cùng đợi đến khi trăng lên cao, tiếng hoàng đế mới vọng ra.

Đức công công vội vàng chỉ huy thái giám bê nước nóng sau đó chọn mấy cung nữ lanh lợi vào hầu hạ.

Màn còn chưa nhấc lên nên cung nhân chỉ cúi đầu canh giữ ở ngoài, không ai dám tiến lên một bước nào.

Bên tai vang lên cuộc trò chuyện đứt quãng của đế hậu.

"Còn đau hay không?"

"... Không."

"Hay để thái y đến xem đi."

"Đừng, thiếp không sao..."

"Nước nóng đã được mang vào rồi, nàng muốn được xoa bóp hay ngâm nước?"

"Hoàng thượng cho các nàng lui ra đi, thiếp... thiếp tự làm."

"Đức Lộc, các ngươi lui ra đi."

Đức công công đang hăng hái hóng chuyện, bỗng nghe thấy tên mình thì vô thức đứng thẳng, "Vâng."

Hắn phất tay lên ra lệnh cung nhân ra ngoài cùng mình.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần Tiết Tĩnh Xu mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể nàng vừa đau nhức vừa khó chịu, nhất là chỗ thầm kín kia luôn cảm thấy như có thứ gì đó ở bên trong vừa trướng vừa đau.

Nàng nằm trong lòng hoàng thượng, hai người không một mảnh vải che thân.

Hoàng thượng ôm nàng ngồi lên tựa vào đầu giường.

Lúc nãy cung nhân đi vào đã châm rất nhiều nến, ánh sáng xuyên qua tấm màn khiến bên trong sáng hơn rất nhiều.

Lúc trước không nhìn rõ đối phương thì trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng khẩn trương mà không hề thấy lúng túng, nhưng giờ lại khiến nàng xấu hổ không ngẩng đầu lên được.

Nàng nhẹ nhàng đẩy hoàng thượng ra muốn tự đứng dậy nhưng tay chân bủn rủn không hề có lực.

Vốn hôm nay nàng chưa được một hạt cơm nào vào bụng, vừa nãy lại bị giày vò một phen. Huống hồ lại là lần đầu tiên, thân thể nàng không được coi là khỏe mạnh. Cộng vài điều lại với nhau, giờ phút này nàng như vừa bị bệnh nặng mới khỏi, cả người mềm nhũn không có tí sức lực nào.

Hoàng thượng thấy nàng cử động khó khăn, hắn bất chấp mặt mũi của nàng, tự tay gói nàng vào trong lớp quần áo rồi ôm nàng lên.

Tiết Tĩnh Xu thở nhẹ một tiếng: "... Người thả thần thiếp xuống đi."

Hoàng thượng không nói chuyện, ôm nàng ra ngoài màn, trong phòng đốt địa long ấm áp nên hai người không sợ bị lạnh.

Hắn đặt Tiết Tĩnh Xu lên ghế bên cạnh thùng nước tắm, cúi đầu hỏi nàng: "Có muốn vào hay không?"

Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt gật đầu.

Hoàng thượng liền cởi quần áo trên người nàng rồi thả nàng vào thùng tắm.

Người vừa chạm vào nước, Tiết Tĩnh Xu liền ngồi thấp xuống chỉ chừa lại cái đầu nổi trên mặt nước.

Nàng suy nghĩ một chút, với tình hình này chắc chắn một mình nàng không làm được gì mà nếu ở cùng với hoàng đế thì càng khiến hai người thêm lúng túng, không bằng bảo Liễu Nhi vào giúp nàng.

Nàng đành nhờ hắn: "Hoàng thượng, người bảo tỳ nữ Liễu Nhi của thiếp vào đi."

Hoàng thượng gật đầu mặc thêm áo khoác: "Ta đi tắm ở chỗ khác, chút nữa sẽ quay lại."

Hắn vừa ra bên ngoài, Đức công công liền tiến lên: "Hoàng thượng, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Hoàng thượng nhấc chân đến thiên điện khác: "Cho thị nữ của hoàng hậu vào hầu hạ. Ngoài ra... đến Thái y viện truyền lời, Trương Chi Khung vào đợi lệnh."

Đức công công vội vàng thưa vâng, vừa sắp xếp cho Liễu Nhi đi vào vừa ra lệnh một tên thái giám đến Thái y viện.

Liễu Nhi vừa vào phòng liền thấy Tiết Tĩnh Xu đang tựa vào thùng tắm, mặt hiện vẻ mỏi mệt, nàng đau lòng hỏi: "Nương nương, người có mệt lắm không?"

Tiết Tĩnh Xu nghe cách xưng hô của nàng thì sửng sốt rồi cười khổ nói: "Liễu Nhi, người khác không nói làm gì nhưng em cứ giống như trước đi, nếu không ta thấy không quen."

Liễu Nhi gãi mặt rồi nói: "Em cũng không quen nhưng Tô cô cô nói phải đổi."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Nghe ta là được, chúng ta lén lút gọi như trước nhưng nếu trước mặt bệ hạ thì em phải gọi đúng quy củ."

"Dạ được."

Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Em đứng ở bên ngoài hơn nửa đêm rồi. Nhớ phải uống nước gừng đấy, đừng để bị nhiễm lạnh."

Liễu Nhi lấy nước giúp nàng tắm rửa sau đó trả lời: "Bên ngoài không hề lạnh chút nào, mặc dù không có địa long nhưng vẫn đốt rất nhiều chậu than."

Thực ra nàng rất tò mò không biết vừa rồi hoàng thượng với tiểu thư đóng cửa ở trong phòng làm gì, nhưng nàng cũng hiểu đây là hoàng cung chứ không phải Tiết phủ, lại càng không phải am ni cô. Tô cô cô đã dạy nàng phải nghe nhiều nhìn nhiều ít nói ít hỏi, nếu không sẽ gây phiền toái cho chính nàng và tiểu thư. Vì vậy dù trong lòng có hiếu kì nhưng nàng cũng chỉ để trong lòng mà không hỏi ra miệng.

Tiết Tĩnh Xu tắm xong thì vịn Liễu Nhi khó khăn bước ra khỏi thùng tắm.

May mắn là hoàng thượng không lưu lại dấu vết gì trên người nàng. Nếu không bị Liễu Nhi nhìn thấy thì nàng sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Liễu Nhi cầm cái khăn lớn lau khô người nàng rồi giúp nàng mặc chiếc áo lót sạch sẽ vào.

"Tiểu thư người nghỉ ngơi sớm đi, em thấy mắt người có thâm quầng rồi kìa."

Tiết Tĩnh Xu nằm giữa giường thở một hơi, thân thể vẫn chưa hết bủn rủn nhưng có lẽ do lúc nãy được ngâm trong nước nóng ấm áp, giờ lại nằm trong chăn mềm mại khiến nàng thấy buồn ngủ.

Nàng che miệng ngáp một cái: "Em cũng đi ngủ đi, nhớ phải nghe lời Tô cô cô."

"Vâng, em biết rồi." Liễu Nhi thấy nàng nhắm mắt thì kéo lại màn che rồi đi ra ngoài.

Tiết Tĩnh Xu nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có người đang lôi kéo tay nàng làm gì đó. Nàng cố gắng mở mắt ra thì thấy hoàng thượng ngồi trên đầu giường liền muốn đứng dậy.

Hoàng thượng ngăn nàng: "Nàng cứ ngủ đi, ta để Trương thái y xem một chút."

Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới phát hiện ra tay nàng đang duỗi ra ngoài và được phủ bằng một chiếc khăn lụa.

Nàng thật sự không thể chịu được nữa, mấy lần muốn mở mắt ra nhưng lại dần chìm vào giấc ngủ.

Thái y xem mạch xong hoàng đế liền đặt tay nàng vào trong chăn, bước ra khỏi màn rồi ra hiệu với Trương thái y.

Trương thái y hiểu ý khom người theo hắn ra ngoài.

"Thế nào?"

Trương thái y nói: "Mạch của nương nương ổn định không có gì đáng lo, chỉ là hôm nay mệt nhọc quá độ nên mấy ngày sau cần nghỉ ngơi cho khỏe."

Hoàng thượng liếc hắn một cái rồi nói: "Ngươi trở về triệu tập người trong Thái y viện, thương lượng cho tốt rồi viết một đơn thuốc bổ không có hại, về sau cứ theo đơn đó mà bồi bổ cho hoàng hậu."

Trương thái y bị hoàng thượng nhìn mà lạnh sống lưng, vội vàng khom người đồng ý.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện