Chương 55: Mỹ vị
Biên tập: Quansama
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Hoàng đế nhìn Tiết Tĩnh Xu: “Ta ở đây.”
“Ta biết chàng ở đây nha, bằng không thì ta đang nói chuyện với ai?” Tiết Tĩnh Xu che miệng ngáp. “Ta thực sự rất mệt, có thể ngủ được chưa?”
“Có thể. Nhưng phải ăn viên giải rượu trước.”
“Chàng gạt ta! Chàng bảo chỉ cần nói chuyện với chàng thì không cần uống, chàng nói chẳng giữ lời gì hết.” Tiết Tĩnh Xu trừng mắt nhìn hắn.
Hoàng đế khẽ nhếch miệng: “Ta đâu có đồng ý với hoàng hậu. Hơn nữa vừa rồi là canh giải rượu, ta đã thông cảm hoàng hậu không uống được, cho người đổi sang viên thuốc giải rượu. Chẳng lẽ hoàng hậu không muốn uống thuốc mà lại thích uống canh?”
“Không muốn uống canh.” Tiết Tĩnh Xu tủi thân dẩu môi.
“Vậy thì uống thuốc.” Hoàng đế nhấc màn lên, phân phó cho người bên ngoài.
Tiết Tĩnh Xu nằm trong ngực hắn nhỏ giọng thầm thì: “Bại hoại.”
Hoàng đế nghe thấy, quay đầu lại nhéo gò má nàng rồi nói: “Khen hay lắm.”
Tiết Tĩnh Xu hừ một tiếng, càng lớn tiếng nói: “Đại bại hoại!”
Đức công công đang từ bên ngoài tiến vào, nghe được những lời này thì khựng lại, rồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đi tới.
“Bệ hạ, nương nương, viên giải rượu đây ạ.” Đức công công nhỏ giọng nói.
Hoàng đế bất đắc dĩ nhìn Tiết Tĩnh Xu. Khi say, hoàng hậu tuy ngày càng xinh đẹp nhưng tính tình lại nhõng nhẽo hơn bình thường nhiều, cũng may là còn rất dễ thương.
Hắn tự mình lấy viên thuốc rồi bảo Tiết Tĩnh Xu: “Há mồm.”
Tiết Tĩnh Xu nhìn viên thuốc đen thui, trông còn to hơn cả móng tay của nàng nữa. Vừa nhìn đã thấy đắng, nàng nhì nhèo không muốn ăn.
Hoàng đế uy hiếp nói: “Nếu không ăn, thì phải uống. Hoàng hậu chọn một đi.”
“Hừ, ăn thì ăn.” Tiết Tĩnh Xu không tình nguyện nói.
Nàng há mồm ngậm viên thuốc trong tay hoàng đế. Đầu lưỡi không cẩn thận liếm phải ngón tay hoàng đế. Đầu ngón tay hoàng đế khẽ động, hắn nhìn nàng chằm chằm.
Tiết Tĩnh Xu lại chuyên tâm thưởng thức viên thuốc trong miệng, điều khiến nàng ngạc nhiên là viên thuốc kia không hề đắng mà lại hơi chua chua giống quả sơn trà.
Nàng dùng lưỡi liếm viên thuốc kia, lăn qua lăn lại trong miệng, cười hì hì nói: “Thú vị quá thú vị quá!”
Hoàng đế nhìn cái miệng hồng hồng chu chu của nàng, chậm rãi cúi đầu phủ lên nó, đưa lưỡi vào thăm dò miệng nàng rồi đuổi theo lưỡi nàng.
Tiết Tĩnh Xu tưởng hắn tới giành ăn với nàng, lưỡi càng linh động hơn, như thế lại vừa hay hợp ý hoàng đế.
Răng môi hai người quấn quít, cuối cùng viên thuốc giải rượu chui xuống bụng của cả hai.
Hoàng đế lùi lại, hai gò má Tiết Tĩnh Xu đỏ hồng. Nàng thở hồng hộc, chỉ trích hắn: “Sao chàng lại giành đồ ăn của ta?”
Hoàng đế cúi đầu hôn môi nàng, giọng khàn khàn nói: “Ta còn muốn ăn nàng!”
Tiết Tĩnh Xu sợ hãi, chui ra khỏi ngực hắn, trốn vào chăn: “Đừng ăn ta, ta ăn không ngon tí nào đâu!”
Bầu không khí kiều diễm bị nàng phá hỏng sạch sẽ.
Hoàng đế bỗng thấy hơi hối hận. Hắn không nên chuốc say hoàng hậu như vậy.
Hắn nhìn cục chăn kia rồi lắc đầu, sau đó thò tay vỗ nhẹ hai cái: “Mau ra đây, không ngạt thở bây giờ.”
Người trong chăn vẫn không nhúc nhích. Hoàng đế lại chờ, sợ nàng ngạt thật, hắn xốc chăn lên thì thấy hoàng hậu đã ngủ tự lúc nào rồi.
Xem ra, nàng mệt thật.
Hoàng đế nhìn nàng một hồi, trong máu dường như có tuấn mã đang phi nhanh, cả người khô nóng. Nhưng nhìn hoàng hậu ngủ như vậy lại không hạ thủ được.
Hắn đành sửa lại tư thế ngủ cho nàng, rồi nằm bên cạnh, ôm nàng vào lòng, từ từ nhắm hai mắt, tĩnh tâm dưỡng thần.
Giờ mẹo ngày hôm sau, Tiết Tĩnh Xu tỉnh dậy.
Mọi khi nàng tỉnh vì hoàng thượng phải thượng triều, còn hôm nay tỉnh vì khát nước.
Nàng cẩn thận di chuyển từng li từng tí trong ngực hoàng đế, cau mày nghĩ lại chuyện đêm qua, rồi lại phát hiện mình không nhớ cái gì, chỉ nhớ chén canh gà có mùi vị vô cùng kì quái, mùi rượu nồng nặc.
Nàng không khỏi hoài nghi có phải hoàng đế mưu đồ chuốc say nàng hay không. Nhớ lại tình hình nàng say lần trước, trong lòng không khỏi bồn chồn, không biết đêm qua, nàng lại bị hoàng đế dụ dỗ nói cái gì rồi?
Nàng đang nghĩ ngợi thì hoàng đế cũng tỉnh lại.
“Bệ hạ ngủ thêm đi, còn một khắc nữa mới đến giờ mẹo.” Tiết Tĩnh Xu vội nói.
“Hoàng hậu khát nước?” Hoàng đế hỏi nàng.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu.
Hoàng đế liền gọi tiểu thái giám gác đêm đến rót nước.
Tiết Tĩnh Xu uống xong, còn nói thêm: “Canh giờ chưa tới, bệ hạ ngủ thêm đi.”
“Đêm qua hoàng hậu không phải gọi ta như vậy.”
Tiết Tĩnh Xu mới vừa rồi còn hoài nghi có phải mình bị dụ làm chuyện gì, giờ nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền lộp bộp. Nghĩ lại chuyện hoàng đế biết tửu lượng nàng kém mà còn cho người làm canh gà có mùi rượu đậm đặc như vậy, nàng liền đánh đòn phủ đầu: “Đêm qua bệ hạ để thiếp uống canh như vậy, không biết có ý gì?”
“Hoàng hậu nghĩ sao?”
“Thiếp không biết bấm đốt ngón tay, làm sao biết được trong lòng bệ hạ nghĩ gì?”
Hoàng đế vén tóc cho nàng, giả vờ cảm thán: “Hoàng hậu tỉnh dậy liền trở mặt, một tiếng bệ hạ, hai tiếng hoàng thượng. Còn đêm qua uống rượu say thì ôm ta gọi Diệu ca ca, Diệu ca ca gọi không ngừng, rõ là giày vò người.”
“Cái gì cơ… Đòi ca ca á? Sao ta có thể nói lời như vậy, nhất định là bệ hạ lại lừa ta.” Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, ngập ngừng nói.
“Hoàng hậu có còn nhớ tên của ta không?”
Tiết Tĩnh Xu cau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Hoàng đế nói: “Đại Diễn họ Chử, tên ta chỉ có một chữ Diệu. Đêm qua, ta nói cho hoàng hậu xong, hoàng hậu liền quấn quít lấy ta, muốn gọi ta là Diệu ca ca, làm ta vô cùng khó xử.”
Mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ bừng, đôi mắt dao động không dám nhìn hắn. Nàng cảm thấy mình sẽ không nói như vậy thế nhưng nàng thực sự không nhớ nổi bất kì cái gì khi say.
Huống hồ hoàng đế hẳn sẽ không vô duyên vô cớ gạt nàng. Nhất định là phải có lửa mới có khói, nghĩ đến đây, nàng không được tự nhiên hỏi: “Thật, thật sao?”
Hoàng đế gật đầu, “Tất cả đều là thật, e là đêm qua cung nhân ở ngoài đều nghe thấy. Nếu hoàng hậu không tin, có thể gọi người đến hỏi.”
“Thiếp, thiếp…” Tiết Tĩnh Xu xấu hổ không nói nên lời.
“Nhưng… ta thấy xưng hô này cũng không tệ. Về sau khi không có người, hoàng hậu cứ gọi ta như thế đi.”
Tiết Tĩnh Xu nghĩ xưng hô này thực sự làm nàng rất xấu hổ, muốn nói không hợp, nhưng nghĩ lại mình đêm qua còn gọi nhiều lần như vậy, căn bản không có lập trường từ chối, cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc.
Song, hoàng đế không cho nàng như nguyện, thúc giục nói: “Hoàng hậu, tại sao không nói chuyện? Gọi một tiếng nghe xem.”
Tiết Tĩnh Xu mím môi, vài lần muốn há miệng nhưng làm thế nào cũng không gọi được.
Hoàng đế xoay người chống hai tay bên nguời nàng, cúi đầu nói bên tai nàng: “Mau gọi Diệu ca ca.”
Tiết Tĩnh Xu níu lấy vạt áo hắn, nhắm mặt lại, cố hết sức bình tĩnh rồi thì thầm kêu một tiếng: “… Diệu ca ca.”
Nàng khi say thanh âm mềm mại dễ vỡ, ánh mắt hồn nhiên. Nay khi tỉnh thì tiếng nói ôn ôn nhu nhu, như gió xuân mơn trớn lòng người, như lông chim trắng muốt gãi ngứa con tim người nào đó. Hai gò má bởi ngượng ngùng mà đỏ ửng, so với sự thanh lãnh của mọi khi thì càng thêm phần quyến rũ. Hoàng đế chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm môi nàng, “Gọi lại một lần nữa.”
“Diệu ca ca —— Ưm…”
Hoàng đế lấp kín môi nàng. Qua một đêm nhẫn nhịn, nay máu trong người lại sôi trào lần thứ hai. Hắn nhịn một đêm rồi, bây giờ hắn không muốn nhịn nữa.
Tiết Tĩnh Xu bị lột sạch sẽ. Nàng vội vàng giãy giụa nói: “Đừng mà… Bệ hạ còn phải vào triều….”
Hoàng đế thở hồng hộc, từ cái cổ trắng ngần của nàng đi xuống, mỗi nơi đều để lại dấu vết.
“Vẫn còn kịp….”
“Sẽ muộn mất….”
“Vậy thì để bọn họ chờ.” Ngữ điệu hoàng đế vẫn luôn trầm ổn, giờ lại có phần không kiên nhẫn và nôn nóng.
Bỗng hắn hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, khàn giọng nói: “Phải bịt miệng hoàng hậu thôi, nàng đỡ phải nói những lời sát phong cảnh.”
“Ưm ưm….” Tiết Tĩnh Xu vỗ lưng hắn.
Hoàng đế dừng lại một chút, hơi thở nóng rực rơi trên cổ nàng.
“Hoàng hậu muốn nói gì? Nếu vẫn bảo ta vào triều thì ta sẽ chặn lại. Còn nếu là gọi Diệu ca ca, ta sẽ cam tâm tình nguyện mà nghe.”
Khóe mắt Tiết Tĩnh Xu đỏ đỏ, mang theo mị ý bình thường không bao giờ có, nàng khẽ trừng mặt nhìn hắn một cái: “Nếu triều thần có hỏi, bệ hạ chớ có đẩy ta ra làm lá chắn đấy.”
Tay hoàng đế đi theo đường cong lung linh trên người nàng, nói: “Sao lại là lỗi của hoàng hậu? Rõ ràng là ta bị té trước giường của hoàng hậu, đứng không nổi nên chỉ đành trễ buổi chầu.”
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười vỗ hắn một cái, đang muốn nói thì cảm giác căng trướng bất thình lình ập tới, nàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ nhẹ một chút.”
Hoàng đế đi vào rồi dừng lại đợi nàng thích ứng, nghe nàng nói thế thì cúi đầu dỗ nàng: “Nói, Diệu ca ca nhẹ một chút.”
Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, không nói lời nào.
“Nói thì ta sẽ nhẹ một chút.”
Tiết Tĩnh Xu hoài nghi nhìn hắn. Mặt nàng đỏ bừng, do do dự dự: “Diệu ca ca… Chàng nhẹ một chút.”
Sự thật chứng minh, hoàng đế ở trên giường sẽ luôn gạt người.
Đức công công cho các cung nhân lui, một mình đứng chờ ở ngoài điện.
Nghe hoàng hậu nương nương nghẹn ngào từng tiếng “Chàng lại gạt ta”, hắn lắc đầu thở dài, đi ra ngoài phân phó cung nhân, bảo bọn họ chuẩn bị thêm nước nóng. Một chút nước rửa mặt như thế, bệ hạ e không đủ xài đâu.