Chương 88: Xử trí

Editor: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế —— "

Triều thần trên đại điện sửng sốt trong chớp mắt, tất cả đều hoài nghi mình nghe lầm, đến khi nghe được tiếng bước chân trầm ổn tới gần, nhìn thấy bóng dáng minh hoàng uy vũ, không ít người bất tri bất giác lệ nóng doanh tròng, tự động quỳ xuống và hô vạn tuế.

Nhưng ngược lại, một đám triều thần sau lưng An vương tái mặt, vẻ mặt kinh hoảng, thậm chí có vài người không chịu nổi co quắp ngã xuống đất.

"Các khanh bình thân." Hoàng đế chậm rãi tới gần, vung tay ý bảo các quan đứng dậy. Vẫn như bao lần lâm triều, sau lưng hắn là thái giám đi theo, xuyên qua cung điện nguy nga, bước lên kim loan bảo tọa.

Đại điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Hoàng đế ngồi vào chỗ của mình, dò xét một vòng, hờ hững nhìn về phía An thân vương, "Sao lão Bát lại ở đây?"

Trước đó An thân vương là vương gia nhàn tản, không cần vào triều, không có thực quyền.

Sắc mặt An thân vương khó coi đến cực điểm, nhưng hắn còn có chút bản lĩnh, trong nháy mắt đã xóa đi hết tâm tình trên mặt, đổi lại vẻ thân thiết và mừng rỡ, "Hoàng huynh tỉnh rồi ư? Thật sự là quá tốt! Hoàng huynh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thần đệ lo lắng không thôi... hôm nay rốt cuộc cũng yên lòng rồi. Hoàng tổ mẫu trên trời có linh thiêng cũng được an ủi."

Hoàng đế gật đầu, thản nhiên nói: "Không sai. Các ngươi đều là huynh đệ tốt của trẫm. Trừ ngươi ra còn có Đại hoàng huynh cũng rất quan tâm an nguy của trẫm. Khổ cực lão Bát còn truyền tin cho hắn."

Hoàng đế nói xong liền ném hai viên sáp ong phủ kín tờ giấy tròn vào người An thân vương.

An thân vương vô thức tiếp lấy, thấy được hai cục đó thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn cố trấn định, khó nhọc nói: "Hoàng huynh, đây là cái gì?"

Hoàng đế nhướng mày, "Thế nào, ngay cả chữ của mình Bát đệ cũng không nhận ra à? Nếu hai lá thư này còn chưa đủ thì hoàng huynh vẫn còn đây, Đức Lộc!"

"Vâng." Đức công công bưng cái khay tới, ở trên có viên sáp ong, thư được giấu ở trong, còn tờ giấy nhỏ buộc trên chân chim bồ câu. Hắn bê tới trước mặt An khánh vương, cung kính nói: "Mời thân vương xem qua."

An thân vương lui về phía sau một bước, ngã vào triều thần đằng sau. Số thư đó có một phần là hắn gửi ra ngoài, nội dung là lợi ích khi ủng hộ hắn lên ngôi; một phần là từ nơi khác đưa tới, là mấy hoàng huynh dùng thế lực còn sót lại trao đổi với hắn.

Hắn nhớ rõ ràng là tất cả đều tự tay hắn tiêu hủy, thế nào bây giờ lại ở đây?!

Hắn không dám tin nhìn về phía hoàng đế, bỗng nghĩ đến một loại khả năng, thất thanh hô to: "Nội gian! Có nội gian! Là ai? Là ai bán đứng ta?!"

Hắn xoay người nhìn đám người sau lưng mình một cách điên cuồng.

Tìm kiếm không có kết quả, hắn quay đầu nhìn hoàng đế chằm chằm, chợt xông lên.

"Hộ giá!" Đức công công hô lớn.

Vừa dứt lời, trên xà ngang liền có người phi xuống đá An thân vương bay ra ngoài.

An thân vương ngã nhào trên mặt đất, ôm ngực giãy dụa, làm thế nào cũng không dậy nổi. Hắn nằm dưới đất, ngước nhìn chiếc ghế cao cao tại thượng, thì thào: "Đó là của ta, đều là của ta, vốn là của ta..."

Hoàng đế phất tay, "Người đâu, tiễn An thân vương hồi phủ; không có sự cho phép của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào An vương phủ!"

Hai thị vệ từ ngoài điện bước vào, hành lễ, một trái một phải kéo An thân vương lui ra.

An thân vương không giãy dụa được, hô to: "Lão lục! Ngươi dám làm như thế với ta, phụ hoàng sẽ không tha thứ cho ngươi! Lão lục! Đó phải là vị trí của ta! Là của ta!"

Thanh âm từ từ đi xa.

Trong đại điện, các quan đã ủng hộ An thân vương đều run như cầy sấy, mặt vàng hến.

Cả đời luồn cúi, kết quả là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng, còn rơi vào tình trạng cửa nát nhà tan, tất cả chỉ bởi tham niệm nhất thời để ngày nay hối hận không kịp.

Tiết Tĩnh Xu ngủ say sưa, khi thức dậy liền sờ soạng hai bên, thấy trống không thì lập tức mở mắt, xoay người ngồi dậy.

Liễu Nhi nghe thấy động tĩnh, đứng ở ngoài màn hỏi: "Nương nương, người tỉnh rồi à?"

Tiết Tĩnh Xu xốc màn lên, khẩn trương nói: "Hoàng thượng đâu?"

Liễu Nhi cầm thêm áo khoác cho nàng, "Hoàng thượng đang ở ngoài đình ạ. Trước khi đi ngài ấy còn nói để nương nương nghỉ ngơi một chút. Nương nương đã quên sao?"

Tiết Tĩnh Xu cầm tay Liễu Nhi hỏi: "Hoàng thượng đã tỉnh rồi phải không?"

"Phải ạ... hoàng thượng đã tỉnh... kẻ xấu đều bị giáo huấn rồi, nương nương cứ yên tâm đi."

Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới chậm rãi tựa vào giường, nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, thở phào nhẹ nhõm.

Liễu Nhi ở một bên hầu hạ nàng.

Ánh mắt Tiết Tĩnh Xu rơi lên mặt Liễu Nhi, nàng sửng sốt hỏi: "Liễu Nhi, em làm sao vậy?"

Liễu Nhi lắc đầu, cười gượng nói: "Không có gì ạ."

Trên mặt nàng ấy vẫn còn dấu tát ngày đó, một khi cười là ảnh hưởng đến chỗ sưng nhưng Liễu Nhi vẫn cố tươi cười.

"Em lại đây." Tiết Tĩnh Xu vẫy tay.

Liễu Nhi chậm rãi tới gần, ngồi ở bên giường, ngửa đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu kéo tay Liễu Nhi và cầm vỗ về, "Cho tới bây giờ, có cái gì mà em không thể nói với ta? Hai chúng ta cùng nhau lớn lên; em vui hay em không vui, có chuyện gì giấu giếm, sao ta không nhìn ra? Nói cho ta nghe, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải ai bắt nạt em không?"

Liễu Nhi vội vàng lắc đầu, mắt đỏ lên, nàng cố sức muốn nhịn xuống nhưng làm thế nào cũng không nhịn được, nức nở nói: "Nương nương... ca ca em... có phải cũng bị chém đầu không?"

Tuy không hiểu luật pháp Đại Diễn, nhưng nàng cũng từng nghe trong sách nói, tội mưu phản là bị chém đầu; vậy nhất định ca ca cũng không thể chạy thoát... Nàng biết ca ca nối giáo cho giặc, làm việc cho An thân vương là sai, nhưng trên đời này nàng chỉ còn một người thân duy nhất, hôm nay mới quen biết nhau không bao lâu đã mất đi, sao nàng không đau lòng cho được?

Tiết Tĩnh Xu kéo Liễu Nhi qua, vỗ vai nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo. Ta đã hỏi hoàng thượng rồi. Dù An thân vương làm bất cứ điều gì thì tối đa cũng chỉ có thể xử hắn đi lưu vong. Ca ca em là tòng phạm, tất nhiên không phải lo."

Liễu Nhi vừa mừng vừa sợ, cầm lấy tay Tiết Tĩnh Xu xác nhận: "Người nói thật không?"

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Ta gạt em làm gì? Mà cho dù ca ca em có bị kết án tử hình, với giao tình giữa chúng ta, ta cầu tình cho em thì có làm sao? Em yên tâm đi."

Liễu Nhi lung tung lau nước mắt, hít mũi, nói: "Tạ nương nương... tạ nương nương."

Tiết Tĩnh Xu khẽ vỗ vai nàng, "Liễu Nhi ngốc, đừng khóc."

"Dạ, nương nương, em đỡ người thay y phục."

Tiết Tĩnh Xu vừa chuẩn bị xong thì hoàng đế cũng trở lại. Cung nhân lặng lẽ lui ra. Trong điện chỉ còn hai người.

Hoàng đế đi lên, ôm nàng từ phía sau, chôn mặt ở cổ nàng.

Tiết Tĩnh Xu giơ tay sờ sờ đầu hắn, "Hoàng thượng, chuyện xử lý xong hết rồi sao?"

Hoàng đế nói: "Không vội, từ từ sẽ đến."

An thân vương và Đoan thái phi, cùng với thế lực trong tay bọn họ đều đã bị khống chế. Còn các đồng mưu khác thì không kịp tới Kinh Thành, nếu bọn họ chưa đến thì vừa vặn tiễn đưa lão Bát, cùng làm bạn luôn.

Nghĩ đến một chuyện, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Lần này... có khi còn liên lụy đến Tiết gia..."

Tiết Tĩnh Xu đã đoán trước được điều này nên hỏi: "Không biết bệ hạ muốn giải quyết thế nào?"

Hoàng đế ôm nàng chậm rãi đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống, nói: "Tiết gia ngoài có một đứa con gái là An vương trắc phi thì tiền thái tử phi cũng có dính dáng đến lão Bát, có lẽ cả Đại phòng đều không sạch sẽ."

Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, nhìn hoàng đế rồi chợt hỏi: "Nghe giọng điệu của bệ hạ, có phải tổ phụ của thiếp cũng dính dáng không?"

Hoàng đế thấy nàng đoán ra, cũng không giấu giếm, nói: "Không sai. Thừa Ân công và An thân vương có quan hệ riêng rất thân thiết."

Tiết Tĩnh Xu im lặng một hồi lâu.

Vị tổ phụ này của nàng thực sự rất coi trọng quyền thế. Trước đây, tin lời thuật sĩ tha phương nói, tiền thái tử phi Tiết Tĩnh Thiền và nàng đều có mệnh phượng, khi Tiết Tĩnh Thiền vào phủ thái tử, vì lấy lòng nàng ta mà đưa nàng ra am ni cô ngoài thành.... Sau này, nàng làm hoàng hậu, Tiết gia lãnh đạm Tiết Tĩnh Thiền thế nào nàng đều nhìn thấy. Không ngờ nay lại nghe được Tiết lão thái gia có lui tới cùng An thân vương.

Từ tiền thái tử tới hoàng đế, rồi đến An thân vương, nàng không biết nên nói khứu giác của Tiết lão thái gia quá mức nhạy cảm, hay nói ông ấy quá hồ đồ.

Đó gọi là lòng tham không đáy. Chỗ nào ông cũng muốn lấy lòng. Ai đương quyền cũng muốn nịnh bợ, mà kết quả cuối cùng lại chẳng được cái gì.

Nàng lắc đầu, "Hoàng thượng muốn làm thế nào thì làm thế ấy, không cần bận tâm đến thiếp."

Hoàng đế nói: "Thừa Ân công làm việc cũng khá bí mật, nếu muốn giấu thì cũng không phải không được."

"Không cần" Tiết Tĩnh Xu nói, "Bệ hạ không biết, trước đây hoàng tổ mẫu đã bảo thiếp, với Tiết gia, chỉ cần giữ được bọn họ áo cơm không lo, tính mệnh không sao là được. Nếu quá mức dung túng, ngược lại khiến bọn họ lớn gan. Để bọn họ bành trướng được dục vọng... đó là hại bọn họ."

Lúc này hoàng đế gật đầu, "Ừ... vậy theo lời Mạn Mạn."

Tiết Tĩnh Xu mỉm cười, kéo tay hắn vòng qua người mình, đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. "Từ lúc bệ hạ tỉnh lại vẫn chưa chào hỏi hoàng nhi, bây giờ không tranh thủ thời gian chào hỏi bọn nó, thiếp chỉ sợ mấy tháng nữa hoàng nhi sinh ra sẽ không nhận phụ hoàng."

"Mạn Mạn nói phải, là ta sơ sẩy." Hoàng đế nhận sai ngay. Hắn đứng dậy, ngồi trước mặt nàng, kề tai mình vào, "Ta tới nghe hoàng nhi đang làm cái gì đây."

Gò má hắn vừa đụng bụng nàng thì trùng hợp thai nhi đá một cái... cách cái bụng đá vào mũi hắn.

Hoàng đế hoảng sợ, bật người ra.

Tiết Tĩnh Xu hiếm khi thấy hắn như vậy, nàng cười bò trên nhuyễn tháp.

Hoàng đế sờ mũi, thầm nghĩ: hoàng nhi mạnh bạo như vậy thật giống mẫu hậu chúng, chẳng giống mình tí nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện