Q2 – Chương 114: Thành Quân An

oOo

Mưa to tầm tã, tiếng gió gào thét trong màn đêm u tối. Cơn gió mạnh thổi bay những hạt mưa to đập vào thành cửa sổ. Gió giật như muốn cuốn đi tất cả, hủy diệt mọi thứ trên đường đi.

Quán chủ Bạch Vân quan đứng ở dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời mây đen mù mịt. Đệ tử Tĩnh Đốc của lão đứng ở bên cạnh, nhìn từng luồng sấm sét đang đánh xuống phía dưới. Ánh sét phản chiếu trong ánh mắt của y sắc bén như kiếm, còn âm thanh như trống đánh bên tai.

- Hóa ra là hắn tới đây, thảo nào.

Quán chủ Bạch Vân nhíu mày, nói.

Tĩnh Đốc vội vàng hỏi:

- Sư phụ, người đang nói đến ai vậy?

Tuy rằng cảnh giới của y không đủ để nhìn rõ một số thứ, nhưng dù sao y cũng là người tu hành, lại là đệ tử thân truyền của quán chủ Bạch Vân quan nên chắc chắn sẽ hiểu được thời tiết thay đổi như bây giờ là việc bất thường.

- Trên đời này chỉ có một loại người hiện ra chân thân cũng đủ khiến phong vân biến sắc.

Quán chủ Bạch Vân nói.

Tĩnh Đốc suy nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm nên đành hỏi:

- Là người thế nào vậy sư phụ, là ở phía trên cả Tiên đạo sao?

Quán chủ Bạch Vân thở dài, đáp:

- Tiên đạo chú trọng vào việc tự tại thanh tĩnh, không để ý việc trần thế thì làm sao có thể chỉ hiện chân thân mà dẫn phát thiên uy. Những người tu hành khác cũng vậy, trừ khi thi pháp thì mới có thể dẫn tới một vùng mưa gió biến sắc. Nhưng mà thần linh thì khác, bọn nọ thu nạp tín ngưỡng chúng sinh. Khi mà tín ngưỡng càng nhiều, thì nguyện lực bám lên thân hắn càng nhiều, cho nên thần linh đi qua đâu thì nơi đó nhất định sẽ có dị tượng. Chỉ là hiện giờ, thiên hạ này đã cực hiếm thần linh có thể khiến dị tượng ác liệt như thế này rồi.

- Lẽ nào mỗi một vị thần linh thu nạp tín ngưỡng chúng sinh đều sẽ xuất hiện sấm rung chớp giật và mưa to đi cùng thế này sao?

Tĩnh Đốc hỏi.

- Cũng không phải thế. Hiện nay, khiến cho thiên địa xuất hiện loại thời tiết này chỉ có thể là thiên thần Ti Vũ.

Quán chủ Bạch Vân nói.

Tĩnh Đốc rất kinh ngạc, nói ra:

- Lẽ nào chính là người đã phong thần trong đại trận núi Côn Lôn, lập bảy vị thần tướng rồi một kiếm phá Côn Lôn – Kinh Hà Trần Cảnh.

Khi mà y đang ngạc nhiên, thì lúc này trong vương cung, Chiêu vương vẫn còn đang ngủ ở trên giường bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc. Đã rất lâu rồi gã chưa từng nghe thấy tiếng sấm ở trong vương cung này.

Gã bèn ngồi dậy, trong chăn bỗng thò ra một cánh tay trắng trẻo ôm lấy cổ gã. Một giọng nói nũng nịu, hơi thở run run vang lên:

- Đại vương, trời còn chưa sáng cơ mà…

Một cô gái khác lộ ra một nửa bộ ngực ngồi dậy, dán sát lên lưng Chiêu vương, đôi bàn tay nhanh chóng trượt trên lưng gã lần mò xuống bên dưới.

- Đại Vương, làm sao vậy?

Giọng nói ngọt ngào như thêm mật.

- Ầm…

Lại một tiếng sấm vang lên, ánh chớp chiếu sáng đến tận tấm rèm che trước giường.

- Ngươi có nghe thấy tiếng sấm không?

- Đúng vậy, tiếng sấm thì làm sao hả đại vương?

Tang phi dựa sát vào người Chiêu vương, như muốn dùng thân thể mềm mại của nàng để xua đuổi sự nghi ngờ và bất an trên người gã đi.

Chiêu vương ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Dù cách một lớp màn mỏng màu hồng, gã vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của tia chớp, còn loáng thoáng nghe được tiếng mưa gió ngoài kia. Gã nói:

- Vương cung này cũng không phải là cung điện bình thường. Tổ tiên của ta đã nhờ cao nhân huyền môn vẽ trận đồ, rồi phái người xây dựng theo. Cung điện này ngoài tên gọi là Tử Tiêu, nó còn có một cái tên khác là đài Phong Thần.

- A, đài Phong Thần? Cái tên này thật kỳ lạ.

Cát phi nói. Trông mắt cô ta lóng lánh ướt át như chực khóc, tới gần Chiêu vương, kề sát môi vào lỗ tai gã, nũng nịu nói:

- Đại vương, đài Phong Thần là có ý nghĩa gì vậy?

Chiêu vương chìm vào trong một hồi ức nào đó, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Quả nhân cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe nói rằng bất kì kẻ tu tiên nào đi vào trong cung Tử Tiêu đều sẽ trở thành phàm nhân, thần thông không ra, pháp thuật khó dùng. Hơn nữa, ở trong cung điện này không có tiếng sấm sét, mưa gió lan tới được. Đây là lần đầu tiên quả nhân bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh lại.

Lúc này, có một thị nữ đi vào bẩm báo:

- Tô Lương miếu Kỳ Thiên muốn gặp bệ hạ.

Tô Lương là thị giả (dạng như kiểu thư đồng của người đọc sách ngày xưa. Nôm na là người hầu) của Minh Thiên Quân miếu Kỳ Thiên. Minh Thiên Quân rất ít khi xuất hiện, nếu có chuyện gì thì đều do Tô Lương đại biểu cho miếu Kỳ Thiên. Chiêu vương đứng dậy, sai người đi dẫn Tô Lương vào trong điện triều. Gã chuẩn bị triệu kiến quần thần.

Nhưng khi gã mặc xong long bào đi đến điện triều lại không có một đại thần nào ở đây cả. Chỉ có một ít lính canh gác ở ngoài cửa. Bên ngoài mưa to tầm tã, khiến cho mọi người không thể nhìn thấy được đại điện ở phía đối diện.

Những hạt mưa rơi xuống quá nhiều, như tạo thành một bức màn che, chặn hết tầm mắt của mọi người trong điện.

Đột nhiên Chiêu vương sinh ra ảo giác, hình như mình bị một loại lực lượng vô hình giam giữ. Loại cảm giác này khiến gã cảm thấy giận dữ.

- Đại vương, đây là do tà thần dùng phép thuật. Các vị đại thần đều bị pháp thuật của tà thần chặn đường.

Tô Lương đi lên vài bước, không nhanh cũng không chậm nói.

Chiêu vương hoảng sợ, Tô Lương lại nói:

- Xin đại vương yên tâm, có Thiên quân thì bất cứ tên tà thần nào cũng không thể tới gần cung Tử Tiêu.

Chiêu vương nghe y nói thế mới cảm thấy yên tâm một chút. Nhưng gã nhìn thấy bên ngoài mưa to vẫn không có dấu hiệu yếu đi, thì vẫn không cảm thấy an toàn. Gã lập tức ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ tập trung đến nơi này.

Khi gã vừa ra mệnh lệnh xong, thì có một người đã tới. Đó chính là thân truyền đệ tử của quán chủ quan Bạch Vân Tĩnh Đốc. Y đi tới trước mặt Chiêu vương, chắp tay làm đạo lễ, nói ra:

- Tham kiến đại vương, nghe theo lời sư phụ, đặc biệt tới đây bẩm báo với ngài. Gia sư đã đi tìm Vũ thần đang làm phép.

- Vũ thần? Tuy rằng quả nhân không có tế tự hắn, nhưng cũng chưa từng khinh nhờn. Vì sao hắn lại giáng tội lên quả nhân?

Chiêu vương đứng lên, nói rất nhanh.

Lúc này tất cả binh sĩ trong vương cung đều tập trung ở đây. Có một binh sĩ tiến lên bẩm báo rằng Lan Khanh Lăng đã tự sát bằng chân đèn, máu chảy lênh láng đầy đất. Chiêu vương nghe xong, vừa kinh ngạc lại vừa luyến tiếc. Kinh ngạc là vì một cô gái nhu nhược lại ngoan cố như thế, còn tiếc vì cơ thể xinh đẹp chưa kịp được yêu thương đã thành xác khô.

Tĩnh Đốc nghe thấy thì trầm ngâm suy nghĩ, mà Tô Lương đã nói ngay:

- Việc này chắc chắn là do lấy cái chết để tế tà thần. Chỗ nàng chết tất nhiên sẽ có tượng Tà Thần, đại vương chỉ cần sai người tìm ra rồi đốt đi thì tà pháp tự khắc sẽ phá.

Y như đã sớm biết được việc này, nói thẳng ra biện phá giải quyết. Chiêu vương vội vàng ra lệnh cho binh sĩ đi tìm nhưng kết quả lại không thấy. Chiêu vương chợt nhớ tới khi Lan Khanh Lăng vào cung có cầm một bức tranh trong tay.

Ở bên ngoài vương cung, trên đường lớn ở thành Quân An, Trần Cảnh đang đạp trên sóng nước cuồn cuộn đi về phía trước. Hắn cảm nhận được linh lực của địa mạch, cảm nhận được nguyện lực giống như nước nóng trong nồi đang sôi sục. Trong đó chỉ có một tia thuộc về hắn, đang lóe sáng dựng thẳng lên tận trời ngay ở trung tâm kia. Đó là tín ngưỡng của Lan Khanh Lăng, là nguyện lực của nàng.

Trần Cảnh không định thu nạp tín ngưỡng trong những tòa đại thành này. Hắn hành tẩu khắp nơi chỉ với một mục đích duy nhất là hy vọng bản thân mình có thể bình tĩnh lại giống như mặt đất dưới chân vậy thôi.

Hắn ngồi ở phố xá sầm uất suốt bốn tháng đọc sách trúc, tâm tình đã dần bình tĩnh thì lại bị việc Lan Khanh Lăng tế tự cùng cầu nguyện của nàng phá vỡ.

Từ một tháng trước, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nàng vẫn mua sợi mì của Trần Cảnh. Tuy rằng bọn họ rất hiếm khi nói chuyện nhưng đây là duyên phận, tín ngưỡng bắt đầu được tạo dựng từ những việc buôn bán đơn giản như vậy.

Hắn không ngừng tiến lên, từng bước một đi về phía vương cung.

Đột nhiên màn mưa phía trước xuất hiện một người. Người này như là từ trong lòng đất chui ra, hoặc là theo gió mưa mà tới, hay cũng có thể là theo sấm sét trên trời đánh xuống.

Người này vừa xuất hiện, Trần Cảnh liền dừng lại. Trong mưa gió tối mịt, hắn không thấy rõ gương mặt của người nọ, thậm chí không nhìn rõ cả quần áo trên người y. Khi bầu trời lóe lên một tia sét, chớp tắt thì chỗ đó cũng không còn gì cả.

- Thành Quân An đã có tám trăm năm, có vô số thần linh đi qua đây, nhưng không có một ai có thể mang đi một tia tín ngưỡng từ nơi này, không ai có thể thực hiện được nguyện cầu của người dân trong thành này.

Người kia nói ra. Thanh âm theo mưa gió truyền tới tai Trần Cảnh.

- Ngươi là Minh Thiên Quân ở miếu Kỳ Thiên?

Trần Cảnh hỏi.

Minh Thiên Quân cười, nói:

- Không dám xưng thiên quân trước mặt thiên thần.

- Vậy ngươi còn dám ngăn cản ta?

Trần Cảnh nói.

- Nơi này là thành Quân An của nước Trung Nguyên. Miếu Kỳ Thiên đã thành lập được bốn trăm năm.

Minh Thiên Quân nói ra.

- So với Côn Lôn thì thế nào?

Trần Cảnh đáp trả.

Ngay lập tức Minh Thiên Quân chợt im lặng, còn Trần Cảnh đã lại tiếp tục tiến lên. Theo mỗi bước đi của hắn, mưa gió cuồn cuộn nổi lên, thôn phệ cái bóng như có như không của người nọ trong nháy mắt. Theo mưa gió xuất hiện, người nọ cũng biến mất, nhưng mà trên đường phố đột ngột ngồi dậy từng người âm binh. Những người âm binh này mặc giáp, cầm đao, ngồi dậy từ trong nước, rồi lao về phía Trần Cảnh, tạo cảm giác giống như một thủy triều màu đen.

- Ngươi dám giam nhốt linh hồn của người trong thành Quân An này?

Trần Cảnh tức giận, quát lên.

Trong khi nói chuyện, một luồng sáng trắng lao ra từ trong miệng hắn, hòa vào mưa gió lao về phía trước, xé nát tất cả trên đường đi. Nó giống như đao, chém nát thân thể âm binh dễ như cắt một tờ giấy màu đen.

Âm binh vỡ nát, hóa thành khói đen rồi tụ tập lại trên đầu Trần Cảnh tạo thành một đám mây, ngăn cách hắn và bầu trời. Xung quanh âm binh vẫn tiếp tục đi lên, bọn chúng không có sinh mệnh, không biết sống chết.

Trần Cảnh liếc mắt liền biết được, những âm binh này không giống với ba nghìn âm binh dưới quyền Tần Ương, cũng không tạo thành trận pháp, nhưng đám mây đen trên đầu lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm.

Đây không phải âm hồn bình thường, cũng không phải âm binh phổ thông, mà chúng có tín ngưỡng. Chính là hồn phách có tín ngưỡng mà miếu Kỳ Thiên thu thập được suốt bốn trăm năm qua.

Mấy trăm năm qua, miếu Kỳ Thiên đã giam giữ những hồn phách này ở thành Quân An. Những linh hồn này lúc còn sống đều là tín đồ của miếu Kỳ Thiên, chúng gần như bất tử bất diệt. Đột nhiên Trần Cảnh nghĩ đến thành Bá Lăng, nơi đó là một tòa thành với linh hồn không có tín ngưỡng, tới hai mươi vạn oan hồn. Nơi đây thì ngược lại, có rất nhiều hồn phách có tín ngưỡng, tuy bản chất khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau.

- Ta nói rồi, nơi này là thành Quân An, miếu Kỳ Thiên đã ở đây bốn trăm năm rồi. Dù cho là thiên thần thì có làm sao, trong thành Quân An đã từng giết qua nhị phẩm thần tướng.

Thanh âm của Minh Thiên Quân phát ra từ trong miệng một tên âm hồn.

Trần Cảnh cũng không nói tiếp, cổ tay khẽ đảo, trong tay hắn đột nhiên có thêm một chiếc ấn màu đen.

- Cái này, cái này, ngươi làm sao có được Vương ấn cõi âm?

Trong không gian tối đen vang lên tiếng hô lên của Minh Thiên Quân. Trần Cảnh không để ý, giơ tay nhấc ấn lên. Năm con ác quỷ trên chiếc ấn giống như sống lại, từng con há mồm ra. Tất cả mọi thứ kể cả âm binh lẫn khí màu đen đều bị hút vào trong miệng chúng nó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện