Chương 90: Sinh ra
Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh
Dạo gần đây hoàng cung quạnh quẽ, bỗng nhiên lại sôi trào mạnh mẽ như mạch nước phun trào.
Trong ngoài Tê Phượng Cung kẻ đến người đi, tất cả mọi người đều đang bận rộn, tuy khẩn trương nhưng lại rất yên tĩnh.
Ở chính điện của Tê Phượng Cung càng yên tĩnh hơn, chỉ có thỉnh thoảng trong điện sẽ truyền ra tiếng la nhỏ của Hoàng Hậu nương nương.
Hoàng Đế ngồi ở đại điện, mặt trầm như nước. Trong phạm vi vài bước quanh thân hắn không có một người hầu hạ. Mọi người đều bị khí thế lạnh lẽo mà hắn tỏa ra dọa chạy ra xa. Hơn nữa, mỗi khi Hoàng Hậu nương nương kêu rên nhẹ một tiếng, sắc mặt Hoàng Đế lại lạnh thêm vài phần.
Đức công công đã quen với tính nết của Hoàng Đế, biết hiện tại hắn đã là hết sức nhẫn nại, chỉ sợ lại chờ không lâu sau hắn sẽ không thể nhẫn được nữa.
Trong lòng Đức công công âm thầm kêu khổ, nhanh chân tống cổ tiểu đồ đệ đi Ngự Thiện Phòng thúc giục bọn họ mau chóng đem canh sâm đến để Hoàng Hậu nương nương bổ sung thể lực, nếu không chốc lát nữa bệ hạ hết kiên nhẫn thì ai cũng không được yên ổn đâu.
Bên kia bất ngờ truyền ra tiếng Tiết Tĩnh Xu rên đau, nhưng thanh âm kia chỉ kêu một nửa liền im bặt, tựa hồ là bị cái gì ngăn chặn.
Hoàng Đế đột ngột đứng lên, nhấc chân muốn đi vào trong.
Đức công công vội ngăn ở trước mặt hắn: "Bệ hạ ngài không vào được đâu!"
"Tránh ra." Hoàng Đế mất kiên nhẫn nói.
"Bệ hạ, bên trong mùi máu tanh vô cùng dày đặc, ngài vào sẽ không may mắn."
Hoàng Đế đưa tay đẩy hắn qua một bên, mặc kệ.
Đức công công đành phải quỳ xuống trước mặt hắn, đau khổ khuyên nhủ: "Bệ hạ, nương nương ở bên trong chịu khổ, càng cần ngài ở bên ngoài tọa trấn, những thứ tà ám đó mới không dám xâm nhập. Xem như là vì nương nương và tiểu hoàng tử trong bụng, cũng thỉnh bệ hạ lại nhịn một chút."
Lúc này Hoàng Đế mới dừng chân lại, hỏi hắn: "Việc này có căn cứ không?"
Đức công công vội nói: "Từ xưa đến nay cổ nhân đều nói như vậy, thà rằng tin là có chứ không thể không tin. Huống hồ những vị thái y đều là kinh nghiệm phong phú hơn người, nhất định bọn họ có thể giữ được Hoàng Hậu nương nương mẫu tử bình an. Bệ hạ đi, ngược lại sẽ làm nương nương phân tâm, không bằng ở bên ngoài trấn thủ, những thứ tiểu quỷ tà ám mới không dám tác quái."
Hoàng Đế đi tới đi lui vài bước rồi mới ngồi trở lại, nói: "Kêu Trương Chi Khung ra đây gặp ta."
"Dạ." Đức công công thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi truyền người.
Bình phong ngăn cách nội điện thành hai gian, mấy bà mụ có kinh nghiệm ở bên trong trợ giúp Hoàng Hậu nương nương sinh sản, chư vị Thái y thì ở gian ngoài chờ mệnh.
Trương Chi Khung vội vàng ra tới, hành lễ với Hoàng Đế.
Hoàng Đế phất tay cho hắn đứng dậy, hỏi: "Sao Hoàng Hậu lại kêu đau đớn như vậy? Hay là...... hay là có gì không ổn?"
Trương Thái y cúi đầu trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, từ xưa khi nữ tử sinh sản đều phải gặp loại đau đớn như vậy. Hiện giờ nương nương mọi thứ vẫn ổn, vẫn chưa có gì không ổn cả."
Hoàng Đế nhíu mày thật chặt: "Cũng không có biện pháp gì có thể để Hoàng Hậu bớt chịu khổ một chút sao?"
"Cái này...... Lão thần vô dụng, thỉnh bệ hạ giáng tội." Trương Thái y lại quỳ xuống.
"Thôi thôi." Hoàng Đế khoát tay: "Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi. Trước kia trẫm có nhắc tới chuyện canh tránh thai, đợi khi Hoàng Hậu bình an sinh xong, Thái Y Viện các ngươi mau chóng trình việc này lên cho trẫm đi."
Dù là lần thứ hai nghe Hoàng Đế nhắc tới việc này, thì trong lòng Trương Thái y vẫn cứ kinh hãi không thôi.
Nam tử uống canh để tránh thai, có thể nói là trước đây hắn chưa từng nghe thấy, huống chi, người yêu cầu dùng canh này lại là Hoàng Đế.
Nhìn hết trên dưới Đại Diễn triều, chỉ sợ tìm không ra vị Tiên đế nào thật tâm đối đãi và với Hoàng Hậu như vậy. Dù cho rất nhiều người đều nói, tình cảm đế vương đều không thể lâu dài, nhưng nếu bệ hạ có thể phá lệ một lần, chưa chắc đã không thể phá lệ lần thứ hai.
Trương Thái y thả lỏng tâm trạng, cung kính tuân mệnh.
Hoàng Đế: "Ngươi vào đi, nhớ rõ chuyện trước kia trẫm đã nói, nếu lần này Hoàng Hậu an ổn không việc gì, thì vị trí viện sử Thái Y Viện kia chính là của ngươi."
"Dạ, hạ thần quyết không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ!"
Hoàng Hậu buổi chiều đau bụng, nhưng mãi cho đến nửa đêm hoàng tử cũng chưa chịu ra.
Nước ấm thay đổi một chậu lại một chậu, cả canh sâm cũng bưng đến hai ba lần. Hoàng Đế thì như một bức tượng, ngồi ở trên điện vẫn không nhúc nhích, đôi khi nghe thấy tiếng Hoàng Hậu rên đau, trong mắt mới thoáng hiện lên sắc thái, bàn tay che dấu dưới ống tay áo gắt gao nắm chặt.
Bên ngoài tuyết bay tán loạn, Đức công công lại lau mồ hôi trên trán, van nài khuyên nhủ: "Bệ hạ dùng chút bữa tối đi. Đã hơn nửa ngày rồi ngài còn chưa uống một giọt nước. Long thể sao có thể chịu được?"
Hoàng Đế không nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Aizz...... Đức công công trong lòng thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ Hoàng Hậu nương nương bình yên vô sự mà sinh hạ long tử, nếu không, nếu như có sai sót gì, chỉ sợ bệ hạ ngài......
Đột nhiên nội điện truyền ra một tiếng rên đau đến khàn cả giọng, Đức công công sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Hoàng Đế đã sớm đi vào như một cơn gió.
Các Thái y canh giữ ở gian ngoài nội điện vội ngăn Hoàng Đế lại: "Bệ hạ, thỉnh bệ hạ an tâm, nương nương chỉ là đang sinh thôi!"
Hoàng Đế nghe vậy sửng sốt, quả nhiên ngay sau đó bên trong đã truyền ra một tiếng khóc nỉ non rất có lực.
Người hầu hạ ở Tê Phượng Cung nghe được tiếng khóc, đều lau nước mắt.
Tựa hồ Hoàng Đế có chút hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên hồi thần, cao giọng hỏi: "Mạn Mạn, Mạn Mạn, nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Qua một hồi lâu mới nghe được giọng nói yếu ớt của Tiết Tĩnh Xu: "Thiếp không có việc gì, bệ hạ đừng lo lắng."
Hoàng Đế nghe được nàng đáp lời, bất giác mà đẩy đám người bên cạnh ra, đi vào.
Các Thái y đành phải còn nói thêm: "Bệ hạ, trong bụng nương nương còn có một long tử nữa, thỉnh bệ hạ lại chờ một lát."
Tiết Tĩnh Xu cũng cố sức nói: "Diệu ca ca đừng vào đây."
Lúc này Hoàng Đế mới dừng chân, ai có nói thế nào cũng không ra ngoài, mà cùng chờ ở gian ngoài với các vị Thái y.
Sau khi hạ sinh được đứa thứ nhất, đứa thứ hai sinh ra cũng mau hơn. Ước chừng qua nửa khắc, nội điện lại truyền ra một tiếng khóc yếu ớt khác.
Lúc này, tâm trạng mọi người mới bớt căng thẳng.
Bà mụ ở bên trong thu thập xong mới dẹp bình phong qua một bên.
Hoàng Đế vọt vào đầu tiên.
Bà mụ dẫn đầu vội quỳ xuống chúc mừng: "Chúc mừng bệ hạ cùng nương nương, là song thai long phượng, tiểu hoàng tử nặng sáu cân tám lượng, tiểu công chúa nặng bốn cân hai lượng, hai vị tiểu quý nhân đều vô cùng khỏe mạnh!" (*)
(*) Một cần = 1/2 kg.
Nhưng hiện tại tất cả tâm tư của Hoàng Đế đều đặt trên người Tiết Tĩnh Xu, cũng không biết hắn có nghe rõ hay không, đi thẳng đến mép giường.
Sắc mặt Tiết Tĩnh Xu tái nhợt, trên môi cũng không có huyết sắc, cũng may tinh thần không tệ lắm. Thấy Hoàng Đế tiến vào, nàng nở nụ cười yếu ớt, vươn một bàn tay đến trước người hắn.
Hoàng Đế vội nắm chặt, ngồi ở mép giường, dùng bàn tay còn lại cẩn thận lau mồ hôi bết trên tóc nàng, lại vuốt ve gương mặt nàng, đau lòng nói: "Vất vả cho Mạn Mạn rồi, là ta không tốt, làm Mạn Mạn chịu khổ như vậy."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn: "Tội này thiếp cũng vui vẻ chịu đựng. Bệ hạ đã thấy hoàng nhi chưa? Đứa lớn chính là ca ca, còn đứa nhỏ là muội muội."
Nghe Hoàng Hậu nương nương nhắc tới, bà vú vội ôm hai vị long tử được quấn trong tả lót đến, nơm nớp lo sợ mà đặt ở trên giường long phượng.
Tiết Tĩnh Xu và Hoàng Đế cúi đầu nhìn đến.
Làn da của hai tiểu oa nhi đỏ rực, trên mặt có chút nếp nhăn, giống như người già vậy. Tuy vậy, nhưng cũng nhìn ra được ngũ quan của hai đứa không giống nhau, mà rốt cuộc là mỗi đứa giống ai, chỉ có thể chờ bọn chúng lớn hơn một chút mới có thể nhìn rõ.
Thân thể của hai đứa cũng chênh lệch khá nhiều, mới vừa nghe bà mụ nói một đứa hơn sáu cân, một đứa chỉ hơn bốn cân một chút, kém đến gần một nửa. Mà thật trùng hợp, đứa lớn lên cường tráng kia là ca ca, còn đứa gầy yếu là muội muội.
Hiện tại tựa hồ ca ca đã tỉnh, tuy rằng chưa mở mắt ra, nhưng đã nắm chặt hay bàn tay nhỏ xíu lại, tay đấm chân đá, không an phận chút nào.
Muội muội lại an tĩnh nằm trong tã lót, bộ ngực nhỏ hô hấp lúc lên lúc xuống. Cái đầu của nó nhìn qua chỉ lớn hơn nắm tay của nam tử trưởng thành một chút, khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhìn qua thật khiến người ta yêu mến.
Hoàng Đế chuyên chú liếc mắt nhìn một cái, trong miệng lại ghét bỏ nói: "Sao lại xấu như vậy."
(-_-;;;)
Tiết Tĩnh Xu nhìn hai tiểu oa nhi, trong lòng đã mềm thành một vũng nước, thấy Hoàng Đế ghét bỏ như vậy, lập tức không vui: "Bệ hạ nói cái gì? Nói hoàng nhi của ta xấu sao? Đều nói diện mạo của hài tử sẽ giống cha mẹ, bệ hạ nói bọn họ xấu, cũng không biết rốt cuộc người xấu là ai?"
Hoàng Đế trong lúc vô ý đã gây họa, thấy ánh mắt oán trách của Hoàng Hậu, đành phải nhanh miệng nói: "Là ta nói sai rồi, Mạn Mạn đừng nóng giận."
Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Đức công công ở một bên đánh bạo nói: "Bệ hạ không biết đó thôi, hài tử khi mới sinh ra đều là như thế này, chờ thêm hai ngày nẩy nở, làn da nõn nà trắng trẻo, hai vị long tử kế thừa tướng mạo xinh đẹp của bệ hạ cùng nương nương thì tất nhiên cũng là phấn điêu ngọc trác, nhân trung long phượng." [1]
[1] Phấn điêu ngọc trác: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn, ở đây nghiêng về nghĩa thứ 2. Nhân trung long phượng: rồng trong biển người.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong, liền cười nói: "Vẫn là Đức công công hiểu biết, bệ hạ cũng nên tự xét lại mình đi."
Hoàng Đế đều yên lặng ngầm thừa nhận.
Đức công công lại nói: "Bệ hạ, các thái y còn phải bắt mạch cho nương nương."
Hoàng Đế đành phải đứng lên, nhóm bà vú cũng vội ôm hai vị long tử lên, nhường chỗ cho Thái y xem mạch.
Tiết Tĩnh Xu không có gì trở ngại, chỉ là vừa mới sinh xong nên thân thể suy yếu, nghỉ ngơi tẩm bổ một thời gian là bình thường trở lại.
-----
Hoàng Hậu nương nương sinh hạ long phượng thai, là chuyện đại sự đáng chúc mừng của cả nước. Chư vị lão thần thấy Hoàng Đế rốt cuộc cũng có hoàng tử, giang sơn Đại Diễn triều đã có người kế tục, mọi người ai nấy cũng an tâm.
Hoàng Đế vì để Tiết Tĩnh Xu an tâm tĩnh dưỡng, nên bác bỏ hết những thỉnh cầu vào cung thăm hỏi, bao gồm cả thẻ bài của nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu nương nương.
Tiểu oa nhi mới sinh ra quả thực như lời Đức Lộc nói, mỗi ngày một dạng. Ngày đầu nhìn thấy, bọn chúng còn giống như con khỉ nhỏ, qua hai ba ngày đã thay đổi không ít, cũng không thể nào chê chúng xấu được nữa.
Hoàng Đế và Tiết Tĩnh Xu vốn có diện mạo cực kỳ xuất chúng, hai vị long tử này càng được di truyền những ưu điểm của cha mẹ, đặc biệt là tiểu công chúa, cả mắt lẫn mày đều hết sức tinh xảo rõ nét.
Mà nó lại rất nho nhã an phận, mỗi ngày ngoại trừ những lúc đói bụng hoặc là phóng uế mới khóc the thé hai tiếng, còn bình thường đều an tĩnh, cho dù có tỉnh cũng chỉ dùng một đôi mắt long lanh đen láy mà đảo nhìn mọi người.
Tuy rằng Thái y nói hiện tại chưa thể nhìn rõ dung mạo của công chúa và hoàng tử, nhưng bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là người cứng rắn cỡ nào cũng sẽ mềm lòng ngay.
Ca ca thì hoạt bát nhiều, sức ăn của nó rất lớn, lại hoạt bát hiếu động hơn. Tiểu công chúa chỉ cần một bà vú chăm sóc đã đủ, còn bên cạnh nó vây quanh đến hai bà vú, như vậy mà còn thường xuyên bị luống cuống tay chân.
Bà vú cho hoàng tử và công chúa uống sữa xong, thay đổi tã, lại ôm đến bên cạnh Hoàng Hậu nương nương.
Tiết Tĩnh Xu ngồi dậy, nằm nghiêng ở trên giường, trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ của muội muội, lại chỉ chỉ cái mũi của ca ca, nói: "Trước kia đứa tay đấm chân đá ở trong bụng mẫu hậu, thì ra là con khỉ nhỏ không an phận này, nhìn xem muội muội con ngoan ngoãn bao nhiêu, con là ca ca, cũng không biết làm tấm gương tốt, sau này lớn lên muội muội sẽ chê cười con cho xem."
Hoàng Đế sau khi hạ triều liền đi đến Tê Phượng Cung, đứng bên ngoài một chút để giảm bớt khí lạnh trên người mới đi vào nội điện, vừa lúc nghe được những lời này của Tiết Tĩnh Xu, liền nói: "Ta thấy quả thật nó không xứng làm ca ca mà, mình ở trong bụng mẹ thì dưỡng đến tròn tròn đầy thịt, lại không biết nhường cho muội muội nó một chút."
Tiết Tĩnh Xu cười cười, đưa tay nắm lấy tay Hoàng Đế: "Lời này của bệ hạ, chờ khi hoàng nhi trưởng thành thì đừng nói nữa, nếu không tên nhóc con này sẽ áy náy mất. Nó còn nhỏ như vậy, khi còn ở trong bụng mẹ sao biết nhường cho muội muội, có thể tự chăm sóc mình đến tròn tròn như vậy đã không tệ rồi."
Hoàng Đế gật đầu: "Mạn Mạn nói đúng."
Hắn nhìn hai đứa nhỏ, lại nói: "Hai hoàng nhi có phải đã lớn hơn một chút rồi không?"
Tiết Tĩnh Xu che miệng cười khẽ: "Trước khi bệ hạ thượng triều đã nhìn qua bọn chúng, hiện giờ hạ triều trở về, chẳng qua chỉ qua hai canh giờ mà thôi, dù hoàng nhi có mau lớn cũng không thần tốc như vậy đâu, bệ hạ quá nóng vội rồi."
"Thật không?" Hoàng Đế ngẫm lại, có lẽ thật là như vậy. Hắn thấy nhi tử hay tôn tử của những đại thần, tựa hồ bọn họ đều là gặp gió liền lớn lên, mấy ngày không thấy đã cao thêm một cái đầu, mấy năm không gặp, đã trưởng thành, trở thành nam tử chân chính. Hiện giờ đến lượt mình dưỡng hài tử, mới cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.
Hắn lại nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, hỏi: "Hôm nay Mạn Mạn cảm thấy thế nào?"
"Bệ hạ yên tâm, có nhiều thái y giúp ta điều dưỡng thân thể như vậy, lại có Phan thần y đưa thuốc tới, hiện tại ta đã tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng mỗi ngày uống nhiều canh bổ như vậy, cảm giác mặt ta đã thiều thêm một mớ thịt rồi này."
Hoàng Đế nghe nàng nói như vậy, liền đưa tay sờ sờ, nghiêm túc lắc đầu nói: "Đâu có thêm thịt? Mạn Mạn không mập chút nào."
Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu cọ cọ trong lòng bàn tay hăn, cười nói: "Bản lĩnh trợn mắt nói dối của bệ hạ càng ngày càng lợi hại, nhưng lời này ta thích nghe."
"Lời ta nói đều là thật." Hoàng Đế nói.
Đang nói, muội muội ở một bên đột nhiên òa khóc, nghe như tiếng mèo kêu.
Hoàng Đế chuẩn bị duỗi tay ra ôm, đụng đến thân thể mềm mại như bông của nó, nhất thời không dám ôm lên.
Bà vú vội từ bên ngoài tiến vào, cáo tội, tiếp nhận công chúa từ tay Hoàng Đế, nhìn trên dưới một lượt mới nói: "Công chúa hẳn là tiểu ướt rồi."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Cứ ở chỗ này thay tã đi, không cần ôm tới ôm lui."
"Dạ."
Bà vú thay tã cho công chúa, Tiết Tĩnh Xu cùng Hoàng Đế xem không chớp mắt. Cũng may là bà vú này đã quen tay, bị Đế hậu nhìn chằm chằm như vậy, mà còn có thể không mắc sai lầm.
Bên này mới vừa thu dọn sạch sẽ cho muội muội, bên kia ca ca cũng khóc lên. Khi nó khóc tiếng vang cũng lớn hơn muội muội, quả thực có thể nói là kinh thiên động địa, dù là nóc nhà cũng sắp bị nó nhấc lên luôn.
Hoàng Đế vội xua tay để bà vú ôm muội muội đi, đỡ phải bị tiếng khóc to như đốt pháo của ca ca nó làm ảnh hưởng.
Bà vú của tiểu hoàng tử vội tiến vào kiểm tra, thì ra nó cũng tiểu ướt tã lót.
Vừa rồi Hoàng Đế nhìn bà vú thay tã cho tiểu công chúa, trong lòng cũng nôn nóng muốn thử, hiện tại thấy tã lót của tiểu hoàng tử đã được cởi ra, bỗng nhiên nói: "Để ta."
"Như vậy......" Bà vú chần chờ.
Tiết Tĩnh Xu hoài nghi nói: "Bệ hạ có làm được không?"
Hoàng Đế nói: "Cũng chỉ là thay tã cho tiểu oa nhi, chẳng lẽ còn khó hơn khi trị quốc sao? Mạn Mạn không nên coi thường ta."
Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ dáng muốn vỗ ngực đảm bảo của hắn, đành phải kệ hắn đi.
Bà vú đứng qua một bên.
Hoàng Đế vươn tay, có chút chần chờ khó phát hiện, sau đó nhẹ nhàng chạm vào làn da non nớt của trẻ con. Trong khoảnh khắc hắn chạm đến, trong lòng hắn lại có chút hối hận, thân thể đứa nhỏ mềm như bông, liệu có thể chịu được sự đụng chạm của hắn không?
Nhưng hắn đã lỡ mạnh miệng khoác lác, mà Mạn Mạn lại đứng nhìn bên cạnh, tất nhiên không thể đổi ý, làm mất thể diện của mình.
Hắn âm thầm hít một hơi, học theo hành động vừa rồi của bà vú, ôm nhi tử lên rất cẩn thận, gỡ tã dơ xuống, thay sang tã sạch sẽ, mất rất nhiều thời gian mới làm xong.
Trong lúc này, tiểu hoàng tử đã mất kiên nhẫn mà đá chân rất nhiều lần. Thiếu chút nữa tay Hoàng Đế đã bị nó đá văng ra, đành phải nắm chặt hắn chân nhỏ của nó trong tay.
Không biết có phải vì bị phụ hoàng nắm chân nên không thoải mái hay không, liền thấy khóe miệng tiểu hoàng tử chu chu thổi bong bóng, sau đó liền thấy một dòng nước ấm áp phun từ "vòi" của đứa nhỏ thẳng lên mặt Hoàng Đế.