Chương 23: Sính lễ

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Hoàng Đế lại đem khóa nghìn tầng hợp lại một lần nữa, thủ pháp của hắn hết sức nhanh chóng, gần như khiến người khác không nhìn thấy rõ được.

Tiết Tĩnh Xu nhịn không được hỏi hắn: "Ngày thường Bệ hạ thường xuyên giải nó?"

Hoàng Đế lắc lắc đầu, đem khóa nghìn tẩng đã được lắp lại đặt ở trên bàn nhỏ: "Giải qua một lần cũng không còn thú vị nữa".

Nghe ý tứ trong lời nói này của hắn, giống như chỉ chơi đùa mấy lần, đã đạt tới trình độ thuần thục như bây giờ.

Tiết Tĩnh Xu nghe xong, lại không nói lời nào.

Hoàng Đế không phát giác điều gì, lấy một sổ con đang đóng kín đưa cho nàng: "Đây là danh mục sính lễ mà lễ bộ đã trình lên, ngươi xem thử một chút coi còn có chỗ nào cần cân nhắc lại một ít hay không".

"Danh mục sính lễ gì?" Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc.

"Nạp trưng lễ".

Nạp trưng, tức là lúc kết thân nhà trai đưa sính lễ cho nhà gái.

Nếu là ở dân gian, danh mục quà tặng này nên do mai mối đưa đến bên nhà gái, sẽ cùng phụ mẫu nhà gái thương nghị có cần thêm bớt gì hay không.

Nếu là Hoàng thất, là trực tiếp đến cửa hạ sính(lễ), chưa bao giờ có thương lượng như vừa nói, chứ đừng nói tới việc là phụ mẫu đôi bên ngồi chung một chỗ mà thương lượng. Vào thời điểm này nhà gái nên muốn hắn cho nhiều thên chút ít, hay là bảo hắn đưa bớt lại chút ít? Dù sao cũng đều không cần.

Tiết Tĩnh Xu tiếp lấy sổ con sau đó thu tay trở về, khẽ nhíu mày, nói: "Chuyện này vẫn nên để Bệ hạ làm chủ".

Hoàng Đế thấy nàng không nhận, liền nói: "Vốn dĩ là nên đưa đến chỗ Hoàng tổ mẫu để cho bà quyết định, chỉ là lão nhân gia bà không đủ sức khỏe, chỉ có thể đại khái nhìn qua, bảo ta cứ dựa theo lệ cũ từ trước đến nay, ta không biết ngươi thích cái gì, để cho ngươi nhìn lại một chút".

Thấy hắn có ý giải thích, Tiết Tĩnh Xu hiểu được là ý tốt của hắn, có thể thật sự để ý loại chuyện như này, nào có ai muốn thành thân là hai người ngồi đối diện nhau để mà thương lượng bao nhiêu sính lễ chứ?

Nàng đành phải nói: "Đã có...có tiền lệ, thì cứ theo lệ mà làm. Bệ hạ không biết...Này không hợp với tập tục dân gian".

Kỳ thật trước đó Hoàng Đế muốn nàng chọn hỉ phục, khăn hỉ trên bản vẽ cũng đã rất không hợp quy củ, chẳng qua là lúc nãy nàng vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ.

Hoàng Đế có vẻ như nhận ra điều gì đó, gật đầu đem thu lại quyển sổ con: "Thì ra là như vậy".

Hắn lại nói: "Lễ bộ đã định ngày tốt lành, ngày hai mươi lăm tháng giêng đi Tiết phủ hạ sính".

Hôm nay là hai mươi ba, vậy chính là ngày kia.

Trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu cảm thấy phức tạp, ấn theo tập tục xưa, sau khi hạ sính lễ nàng sẽ không được xuất môn nữa, ở trong cung cũng sẽ phái nữ quan đến phủ để chỉ dạy cho nàng về ngày đại hôn và quy củ ở trong cung. Từ nay về sau nàng sẽ bị canh giữ ở trong bốn bức tường cao, không được tùy ý rời đi.

Hoàng Đế thấy nàng không nói lời nào liền hỏi: "Có phải thời gian hơi vội vàng hay không?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu. Nếu là lúc bình thường thì khẳng định là vội vàng, có thể tình huống bây giờ đặc thù thì tất nhiên lại là chuyện khác.

"Hơn hai mươi ngày sau, thần nữ không cách nào vào cung, nếu như thân thể Thái Hoàng Thái Hậu không khỏe, thỉnh Bệ hạ phái vị công công đến thông báo với ta một tiếng".

Hoàng Đế nghi ngờ nói: "Vì sao không tiến cung?"

Ngược lại hắn vậy mà không biết một cái gì cả.

Tiết Tĩnh Xu đành phải đem những tập tục kia nói với hắn một lần, sau cùng nói: "Nam nữ đôi bên trước ngày thành thân thì không thể gặp mặt".

Lúc này Hoàng Đế mới nhíu mi lại khẽ gật đầu.

Tiết Tĩnh Xu nói xong, trong lòng liền cảm thấy không biết vì sao có chút không được tự nhiên, lần sau cùng hắn gặp lại, chính là đêm động phòng hoa chúc rồi, có thể, có thể...

Nàng nhíu mày cúi đầu, trong nội tâm phức tạp suy nghĩ khó nói lên lời.

Hoàng Đế không biết đang suy tư cái gì, cũng không nói gì nữa, hai người im lặng ngồi đối diện.

Sắc trời không còn sớm, Tiết Tĩnh Xu dự định cáo lui.

Hoàng Đế bỗng nhiên nói: "Đây cũng chỉ là chút ít về phong tục dân gian, không phải là tổ tông định ra quy củ tử[1], không cần cứ phải mỗi một chuyện đều phải vâng theo".

[1]: ý chỉ quy củ lâu đời không được thay đổi.

Tiết Tĩnh Xu không biết ý của hắn là gì, chỉ khẽ gật đầu.

Hoàng Đế lúc này mới gọi Đức công công tới, sai hắn chuẩn bị kiệu đưa Tiết Tĩnh Xu xuất cung.

Qua một ngày, trong cung quả nhiên phái ra đoàn nghi thức long trọng đến Tiết phủ hạ sính lễ.

Đội ngũ đưa sính(lễ) đi từ cửa cung ra đến đường đông, hai bên đường phố dùng màn che lại, cách một bước cách một bước liền có binh lính gác cầm đao kiếm trong tay, hai bên cửa hàng sớm đã đóng cửa, trên đường không hề gặp bất kỳ người bán hàng rong nào, chỉ có phòng ốc của lầu các hai bên đường, thỉnh thoảng có người lặng lẽ vén một đường kẻ hở nhỏ của cửa sổ lên để vụng trộm đến xem chuyện rầm rõ khó gặp này.

Tiết phủ từ sớm đã quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, dâng hương bố trí bàn thờ, mọi người bên trong phủ theo phẩm cấp mà mặc trang phục lộng lẫy, sáng sớm liền đợi ở ngoài cổng chính.

Liên tục đợi đến giữa trưa, đội ngũ hạ sính(lễ) song song nhau nâng vào gần cửa bên trong, thái giám đi đầu cao giọng liệt kê ra danh mục quà tặng: "....Hoàng kim hai ngàn hai, bạc trắng hai vạn hai, gấm ngàn xấp, bảo mã mười hai con..."

Danh mục quà tặng trong sính lễ, ước chừng lên đến bốn năm trăm rương đồ.

Tiết phủ đặc biệt dùng nguyên một sân để đặt sính lễ, chìa khóa ở sân nhỏ cùng với danh mục quà tặng đều nằm ở trên tay Chu lão thái quân, Hoàng thất này nọ mặc dù làm cho người ta thèm thuồng nhưng lại không có ai dám động tới, chút ít sính lễ này chỉ là một phần trong phần lớn, còn cả phần đồ cưới một lần nữa được đưa tiến cung, còn lại dư chút ít thì cũng phải đổi thành vật khác để thêm vào trong đó.

Ngày đó đồng hành với đội ngũ sính(lễ) còn có một vị nữ quan Tô cô cô bên trong cung cùng nhau đến.

Tô cô cô so với Lý ma ma lúc trước thì có trẻ tuổi hơn chút ít mà phẩm cấp so với bà cũng cao hơn, với lại nàng tuy là người dạy bảo quy cũ nhưng lại không giống như vị nghiêm khắc kia, ngày thường nói chuyện nhẹ nhàng khiến cho người ta vừa thấy thì liền có cảm tình.

Ngày này học quy củ xong, Tô cô cô trở về viện của mình để nghỉ ngơi, Vân Hương sai tiểu nha hoàn đi bưng nước nóng tới để cho Tiết Tĩnh Xu rửa mặt.

Liễu Nhi ở một bên bóp cánh tay, Tiết Tĩnh Xu bắt gặp liên hỏi: "Có phải mệt mỏi hay không?"

Liễu Nhi lắc lắc đầu, "Không mêt, Tô cô cô so với Lý ma ma tốt hơn rất nhiều, vóc người lại xinh đẹp, nói chuyện lại ôn hòa, cùng nàng học quy củ một chút cũng không mệt mỏi".

Tiết Tĩnh Xu nghe vậy cười nói: "Từ trước cũng không biết thì ra ngươi vẫn là yêu thích người có nhan sắc, nếu như Tô cô cô lớn lên không tốt có phải ngươi cũng không cảm thấy mệt mỏi hay không?"

Liễu Nhi vạch lên đầu ngón tay hì hì cười nói: "Trên đời có ba điều tốt, ăn uống, mỹ nhân, và tiền là tốt, tiểu thư ngươi cũng không biết sao?"

Tiết Tĩnh Xu sẵn giọng: "Cái gì trên đời có ba điều tốt, rõ ràng là trong lòng ngươi có ba điều tốt mới đúng".

"Đều giống nhau...đều giống nhau mà".

Tiết Tĩnh Xu rửa mặt, lại nghĩ tới một chuyện, "Giao thừa ngay đêm đó nhận được hai phong lì xì, ngươi trả lại rồi sao?"

"Vẫn chưa". Liễu Nhi nhớ tới hai phong lì xì kia đã cầm trên tay của mình rồi lại chạy bay đi mất, cảm thấy có chút đau lòng có đều ngẫm lại cũng không phải của mình này nọ mà cầm trong tay cũng cảm thấy không thiết thực, "Vừa vặn lúc đó tiểu thư người vào cung, hắn lại tới, ta liền trả lại cho hắn".

"Hắn có nói gì hay không?"

Liễu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Ngày đó Tiết Tĩnh Xu tiến cung, người hầu hạ bên trong viện đều tranh thủ trở về bên trong phòng, nàng ở trong sân xay phấn hương, chợt nghe trên cây cao có người hắt hơi một cái, làm sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại thì hóa ra là vị đại tướng quân kia lại tới, có vẻ như hắn đối với mùi phấn hương có chút nhạy cảm, hắt xì cái này đến cái khác.

Liễu Nhi gấp rút đem những thứ phấn kia thu lại, rồi nói với hắn chờ một chút, trở về phòng lấy hai phong lì xì kia ra.

Người kia hắt xì hơi mà đỏ bừng cả khuôn mặt, đặc biệt là gương mặt lành lùng cũng không thể nào lạnh lùng được, cũng không rảnh cầm lấy mà hung hăng trừng mắt nàng, Liễu Nhi liền đem hai phong lì xì treo lên trên cây, nói với hắn: "Hôm nay ngươi tới thật không khéo, tiểu thư nhà đã đi vào cung rồi, hai phong lì xì này là người bảo ta trả lại cho ngươi, ngươi thu trở về đi".

Sau đó người kia nói cái gì nhỉ?

A, đúng rồi, hắn liên tục liền hắt xì hơi, không rảnh nói chuyện.

Liễu Nhi gãi gãi đầu, nói với Tiết Tĩnh Xu: "Hắn không nói gì, ta xem hắn là bị phấn hương xông cho sợ rồi, trong khoảng thời gian này cũng không có xuất hiện".

Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu.

Liễu Nhi vẫn còn có chút nghi hoặc, nói: "Tiểu thư, ngươi nói hắn đến làm cái gì đây? Mỗi lần liền trốn trên cây, không nói câu nào".

Tiết Tĩnh Xu đang muốn nói chuyện, đúng lúc Vân Hương bưng cơm tối vào, hai người liền dừng câu chuyện lại.

Vân Hương đặc biệt đem một chén nước trong suốt cháo tổ yến bưng đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu, " Đây là Tô cô cô dặn dò, dựa theo phương thuốc của Ngự Thiện Phòng trong cung nấu hai canh giờ, về sau mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối đưa cho cô nương ăn hai chén tổ yến, đợi đến ngày đại hôn thì da thịt của cô nương sẽ trở nên trắng trẻo mịn màn giống như tơ lụa vậy".

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nếu thật có thần kỳ như vậy thì trên đời này tổ yến đều đã bị người ta ăn hết rồi".

Vân Hương không đồng ý, "Cô nương không biết, loại tổ yến này là thứ đồ tốt, lại không phải người nào muốn ăn đều có thể ăn được, trước khi trong phủ có hai vị di nương chỉ vì một chén tổ yến mà đánh nhau ngay ở cửa phòng bếp".

Liễu Nhi nói: "Mặc kệ là có hữu dụng hay không, tiểu thư, người cứ dùng thử một lần xem sao, nếu thật hữu hiệu thì ta cũng được hưởng lợi nha".

Vân Hương che miệng cười, "Cùng với ngươi có liên quan gì chứ, chỉ có Bệ hạ có phúc".

"Ồ?" Liễu Nhi ngạc nhiên nói: "Tiểu thư là tiểu thư của ta, sao lại không liên quan gì đến ta, ngược lại ngươi nói Bệ hạ, có liên quan gì tới Bệ hạ sao?"

Nàng sáu bảy tuổi đã đi am ni cô, mặc dù bây giờ đã mười sáu mười bảy tuổi, nhưng chuyện nam nữ một chút cũng không hiểu, tất nhiên là sẽ không nghe ra ám chỉ trong lời nói của Vân Hương.

Tiết Tĩnh Xu những ngày này được Tô cô cô dạy bảo, mặc dù còn chưa hiểu toàn bộ, nhưng cũng mơ hồ biết rõ một chút, nàng nhìn Vân Hương một cái.

Vân Hương lời vừa ra khỏi miệng, đã biết quá phận, Tam cô nương trước mắt này tương lại sẽ là Hoàng Hậu tôn quý, không phải là người là nàng có thể tùy ý giễu cợt chơi đùa tỷ muội trong ngày thường.

Nàng ta sợ hãi cúi thấp đầu, gặp Liễu Nhi truy hỏi, lại không rõ ý tứ của Tiết Tĩnh Xu khi nhìn nàng ta, lại không biết làm gì chỉ có thể nắm chặt khăn.

Cũng may Tiết Tĩnh Xu cũng không truy cứu, chỉ nói: "Ngươi đi xuống trước dùng bữa đi".

Vân Hương như được đại xá, ngay cả lễ nghi cũng không hoàn toàn chú ý, vội vã lui ra.

Liễu Nhi nhìn nàng ta hoang mang rối loạn chạy đi, lại quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu đang cúi đầu húp cháo một chút, hoang mang cau chóp mũi lại. Có đều nàng cũng không nên phải cố gắng truy hỏi nguồn gốc, thấy các nàng không nói nên cũng không có ý định hỏi lại, chỉ đem vấn đề này không hề để tâm đến.

Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy tự mình làm việc khác, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi, nói thật, nếu như Liễu Nhi truy hỏi thì nàng cũng không biết giải thích như thế nào với nàng ấy.

Ngày kế Tô cô cô lại tới, chỉ là lần này, nàng ta lại sai Liễu Nhi đi ngoài phòng, chỉ đơn độc dạy bảo Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu thấy tình huống này, trong lòng khẽ nhảy dựng, đã có dự liệu trong lòng.

Quả nhiên, liền nghe Tô cô cô vẫn là nhẹ giọng chậm rãi nói: "Hôm qua nói về lễ hợp cẩn, hôm nay lại đến nói một chút thầm kín".

*****

Lễ cưới trong giới quý tộc, quan lại ở các triều đại phong kiến nhìn chung giống với tục cưới gả của Trung Hoa là căn cứ vào sáu bước (lục lễ), có thể rút bớt hay kết hợp nhưng được sắp đặt cầu kỳ, tỷ mỉ, trang trọng và xa hoa hơn trong dân gian. Có các bước như sau:

Truyền mệnh: vua cử hai đại thần lãnh cờ tiết đến nhà gái thông báo, đúng ngày đã định, cha mẹ cô gái vào cung nhận mệnh, sau đó Khâm Thiên giám chọn ngày tốt để tiến hành hôn lễ.

Nạp thái: trước ngày nạp lễ, có một buổi thiết triều ở điện Cần Chánh để vua truyền cho biết ngày giờ hôn lễ và cử các quan vào trong ban phụ trách việc hôn lễ này. Hai quan đại thần và một số người khác và vài mệnh phụ, quân lính bưng tráp thiếp và lễ vật đến nhà gái. Lễ vật được đặt sẵn trên các án sơn son thếp vàng bao gồm: vàng, bạc, gấm, lụa, nữ trang, trầu, cau, trâu, bò, lợn, rượu. Hòm thiếp đựng giấy ghi danh sách, số lượng vật phẩm và ngày giờ cử hành các lễ tiếp theo.

Nạp trưng: Theo ngày tốt đã chọn, nghi thức được tiến hành. Lần này, ngoài những vật phẩm như trên còn có mũ áo, xiêm, hài, kiệu, lọng và "tờ sách vàng" khắc bài dụ của vua. Một nữ quan đọc tờ sách, cô dâu ngồi vào ghế để nhận lạy mừng của mọi người. Lễ xong, một bữa tiệc được nhà gái bày ra để khoản đãi những người tham dự, sau đó rước cô dâu về phủ của hoàng tử. Hai đại thần về điện nạp cờ tiết phục mệnh. Hôm sau, cha mẹ của cô dâu phải vào cung để làm lễ tạ ơn (ông đến tiện điện và bà đến điện Khôn Đức).

Đây là nghi thức cưới gả vào Hoàng thất, còn việc gả công chúa đi là nghi thức khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện