Q.1 - Chương 61: Trưởng tôn Hiền Câu.(hạ)

Triệu Nhất Minh nhịn không được:

- Các lão biết là hắn làm?

- Phải hắn làm hay không thì ta không biết nhưng hắn là đầu lĩnh ăn mày, không tìm hắn thì tìm ai?

Phong Truy Vân cũng buông chút ngạo khí đa tạ nói:

- Đa tạ các lão tìm vật bị mất đám ăn mày này thật đáng hận.

Quan Bảo Thanh lắc đầu:

- Phong công tử ăn mày ở đâu cũng có, bọn chúng hợp thành phái, kỳ thật bọn chúng cũng rất đáng thương, cũng nên tha thứ với bọn chúng, bọn chúng đòi tiền thưởng một chút là được rồi nói chung cả ta cũng không dám trêu chọc vào chúng nếu không phải Phong công tử mất thư ta tuyệt đối không tìm Tam Nhãn Di Lặc loại chuyện này rất mất mặt, Phong công tử có biết không?

Phong Truy Vân đỏ mặt lên, một câu cũng không nói nên lời.

Sau nửa canh giờ Quan Minh vội vàng quay về trong tay cầm một cái túi:

- Phụ thân đồ vật hình như không mất đi.

Hắn đem cái túi đưa cho phụ thân, Quan Bảo Thanh đem đồ vật đặt lên trên bàn, bạc vụn, thẻ bài võ sĩ, quả nhiên trong đó còn một phong thư, Quan Bảo Thanh nhìn lại rồi đưa cho Phong Truy Vân:

- Là phong thư này sao?

- Đúng là phong thư này.

Phong Truy Vân rốt cuộc cũng thoải mái, phong thư mặc dù ô uế nhưng vẫn hoàn hảo không có vấn đề gì, thật là may mắn.

Quan Bảo Thanh nhíu mày lại, hắn không thể lý giải nổi vì sao Thân thiếu doãn lại phái ra một Ảnh võ sĩ, chẳng lẽ chỉ để đưa tin thôi sao?

Phong Truy Vân lấy thư trong lòng hắn liền khôi phục tự tin, khí chất của Ảnh võ sĩ liền lộ ra, ánh mắt phảng phất nhìn thấu nội tâm của Quan Bảo Thanh liền lạnh lùng cười nói:

- Lúc gần đi Thân thiếu doãn để ta nói một câu, đưa thư chỉ là một chuyện cần phải tìm cách xử lý trực tiếp, tiêu diệt đối thủ, cho nên Thân thiếu doãn phái ta đến.

Triệu Nhất Minh và Phong Truy Vân đi rồi, ở trong nội đường liền trở nên an tĩnh, chỉ còn lại Quan Bảo Thanh và Quan Minh hai người, Quan Bảo Thanh xuất thần nhìn bình phong mà trầm tư, nhi tử Quan Minh ở bên cạnh không dám quấy rầy.

Sau nửa ngày Quan Bảo Thành mới khẽ thở dài một hơi, Quan Minh liền vội vàng hỏi:

- Phụ thân hình như có tâm sự có thể nói cho hài nhi nghe được không?

Quan Bảo Thanh nhíu mày:

- Ta đang lo lắng chuyện của Ảnh võ sĩ.

Quan Minh nghĩ nghĩ rồi thăm dò:

- Ý của phụ thân là Ảnh võ sĩ muốn ám sát Hoàng Phủ Duy Minh sao?

- Đúng thế!

Quan Bảo Thanh từ từ gật đầu:

- Kỳ thật ta cũng không tán thành, vô cùng không tán thành, bởi vì bất kể Thân Quốc Cữu hay là Từ Viễn ám sát Hoàng Phủ Duy Minh đối với bọn họ không hề có tổn thất gì bọn họ ở sau màn đạt được lợi ích thậm chí cái chủ sự hộ tào kia ta cũng không muốn tham dự chẳng qua là cho Thân quốc cữu mặt mũi, nhưng cuối cùng để cho Quan gia gánh vác oan ức này thì ta không cam, Tô Hàn Trinh, thậm chí là thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho Quan gia Quan gia chúng ta không bù được cái mất.

- Vậy phụ thân vừa rồi sao không cự tuyệt?

- Ngươi không hiểu ta không thể cự tuyệt được.

Quan Bảo Thanh từ từ nói:

- Đây là ý của Thân Uyên, không phải là do Thân Quốc Cữu bày ra, lúc này hắn đại biểu cho Thân gia chúng ta không thể cự tuyệt Thân gia, Quan gia muốn đi lên thì còn phải dựa vào Thân quốc cữu, chuyện này chúng ta chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt mà thôi.

Quan Minh khẽ giật mình, hắn không hiểu ý của phụ thân:

- Phụ thân hài nhi không hiểu cái gì là uyển chuyển cự tuyệt?

- Ngươi không hiểu ý của ta sao?

Quan Bảo Thanh chăm chú nhìn thứ tử, trong mắt hiện ra một vẻ giảo hoạt.

- Phụ thân có thẻe chỉ rõ không?

Quan MInh cúi đầu xuống.

- Rất đơn giản từ giờ trở đi, ngươi tìm biện pháp nào đem tin tức này nói cho Hoàng Phủ Bách Linh biết.

Quan MInh bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân đúng là cao minh.

- Hài nhi đi vậy.

Quan Minh thi lễ với phụ thân rồi vội vàng đi ra ngoài, Quan Bảo Thanh khẽ vuốt râu, nở ra nụ cười thản nhiên, lợi ích đánh cờ, có thể không chỉ là thái tử và sở vương, Quan gia bọn hắn cũng phải đạt được lợi ích nhiều nhất, chịu ít nguy hiểm nhất.

Lúc này một tên quản gia đi vào trong bẩm báo:

- Thái lão gia, trưởng tôn đã đến.

- Sao vậy?

Quan Bảo Thanh sửng sốt, hắn không phải đang ở quận học sao, tại sao lại tới đây.

- Để cho hắn tới.

Một lát sau một nam tử trẻ tuổi đi vào tỏng nội đường hắn dáng người rất cao làn da trắng trẻo tướng mạo vô cùng anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất ưu nhã, nhìn qua có thể thấy người này đã trải qua giáo dục rất tốt.

Hắn lần này tham gia dự tuyển chức vụ hộ tào cho Quan gia, Quan Hiền Câu, Quan Hiền Câu năm nay hai mươi bốn tuổi chưa thành thân, hắn từ khi còn bé đã đính hôn với nữ nhi nhà họ Đinh nhưng vì nhiều lần di chuyển cho nên hiện tại chưa có liên hệ.

Quan Hiền Câu là trưởng tôn của Quan gia, từ nhỏ đã thông minh vô cùng, hai tuổi đã biết chữ, năm tuổi học thơ bảy tuổi đã tham gia yến hội vì một bài thơ mà oanh động toàn thàn, tất cả đại nho đều tán dương hắn là thần đồng.

Hắn từ nhỏ đối với bảng vàng đề tên đã mong muốn vô cùng, năm mười sáu tuổi hắn thi đậu tú tài, mười tám tuổi đậu cử nhân, hai mươi một tuiổ đậu kinh sĩ nhưng hắn không bỏ qua hắn muốn lấy được tư cách cống cử sĩ, đầu năm nay hắn tham gia thi nhưng phát huy không tốt chỉ kém một chút nữa là đậu, điều này đả kích rất lớn đối với hắn mà Hoàng Phủ Duy Minh lại đậu vị trí thứ nhất của Cống cử sĩ.

Sự kiêu ngạo trong lòng của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ nhỏ hắn đã được ca ngợi mà hiện tại ở Duy Dương huyện mọi người chỉ nói tới cống cử sĩ Hoàng Phủ Duy Minh mà có ai nhắc tới Quan Hiền Câu hắn nữa.

Hôm qua trời xế chiều hắn chuyển vào quận học chuẩn bị tham dự chức hộ tào nhưng hắn thật sự không hứng thú với chức vụ này.

Vừa đi vào trong nội đường, Quan Hiền Câu đã quỳ xuống trước tổ phụ:

- Tô nhi thỉnh an tổ phụ.

Quan Bảo Thanh rất ưa thích cháu trai bảo bối này, đối với hắn kỳ vọng rất sâu, thậm chí vượt qua cả con trai trưởng của mình, phụ thân của Quan Hiền Câu là Quan Tịch, Quan Bảo Thanh cho rằng quan Tịch vẫn thiếu khuyết đại khí, phụ thuộc quá nhiều vào Thân quốc cữu, tuy phụ thuộc có phần tốt nhưng quá mức phụ thuộc sẽ đánh mất chính mình.

Hơn nữa con trai trưởng của hắn không thi đậu tiến sĩ chỉ đậu kinh sĩ, vì vậy hắn làm lễ bộ lang trung cũng là đỉnh điểm rồi hiện tại Quan Bảo Thanh đem tất cả hi vọng của gia tộc ký thác lên trên người của cháu trai, hi vọng có thể nhìn thấy phẩm chất quan trường mà phụ thân của nó không có.

Quan Bảo Thanh mỉm cười hỏi:

- Con không phải đang bị ngăn cách ở quận học sao, sao có thể trở về?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện