Q.1 - Chương 129: Trao đổi(thượng)

Là ai làm? Hắn kịp phản ứng, chẳng lẽ là Tiếu Cơ sao? Không thấy nàng ta đâu cả nhất địn là nàng, hắn lập tức nổi trận lôi đình mệnh cho binh sĩ đuổi theo ra cửa thành bến tàu còn có cả chỗ ở của Hoàng Phủ Cừ.

Ở trong phòng Cao Hằng chắp tay sau lưng đi đi lại lại dược lực trong người của hắn đã hoàn toàn biến mất tuy nhiên hắn nghĩ một hồi vẫn không ra đầu mối trong lòng hắn vừa sợ vừa tức, trong rương không chỉ có bức thư mà Thân Quốc Cữu cho hắn mà còn có tiền hối lộ mà hắn nhận được cho dù trên danh nghĩa là thọ lễ sinh nhật bốn mươi năm của hắn nhưng sinh nhật của hắn đã qua một tháng ai cũng biết đây là tiền hối lộ.

Bất kể Thân Quốc Cữu có tin hắn nhận hối lộ hay không một khi truyền ra ngoài thì hậu quả không thể lường trước được, hiện tại cơ hội duy nhất của hắn là con tiện nữ này chỉ cầm ngân phiếu còn các công văn khác thì xé vứt đi nhưng hắn cũng minh bạch đây là chuyện xa vời vô cùng bé nhỏ, con tiện nữ kia cũng biết trong cái hộp ngà voi của mình không có ngân phiếu, không vàng không châu ngọc nếu như tiện nữ kia muốn trộm tài thì đã mang cả cái hộp đi mới đúng, cái hộp này còn có giá trị mấy nghìn lượng bạc.

Sau đó hắn nhanh chóng chứng thực được, binh sĩ ở trên đồng cỏ đã tìm thấy chìa khóa vàng của mình, điều này đã đủ giải thích, Tiếu Cơ không trộm tài mà là trộm thư và đồ của hắn, mục đích rất rõ ràng, Cao Hằng rất sợ hiện tại chính là thời khắc đấu tranh mấu chốt ở Cao Hằng quận, làm ra chuyện này con đường làm quan của hắn cũng xấu đi rất nhiều.

Cao Hằng ngồi ở bên bàn vắt hết óc mà nghĩ biện pháp ứng đối, nhưng suy nghĩ nửa ngày hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp xử lý ổn thỏa.

Lúc này tiểu đội trưởng phái đi điều tra Tiếu Cơ đã trở về rồi.

- Đại nhân.

Tên đội trưởng cẩn thận xin chỉ thị của hắn:

- Chúng ta tìm khắp ở bến thuyền vẫn không tìm thấy Tiếu Cơ, nhân số không nhiều lắm cho nên phải trở về có cần huyện nha hoặc quận nha hỗ trợ không?

Cao Hằng không muốn đem chuyện này làm ầm lên liền lắc đầu nói:

- Không tìm thấy thì thôi đừng kinh động đến bọn chúng, đúng rồi bên Hoàng Phủ Cừ có tin tức không?

Đội trưởng bẩm báo lại:

- Đại nhân chúng ta cũng đã đi tới Hoàng Phủ huyện công phủ, hắn nói là đã đưa cho đại nhân chuyện này không quan hệ với hắn nữa.

- Rầm.

Cao Hằng đập bàn một cái, hắn thấp giọng nghiến răng nói:

- Tên vương bát đản này hắn nói chuyện này không liên quan tới hắn sao?

Người duy nhất có thể áp chế Tiếu Cơ là người trong tay của Hoàng Phủ Cừ hắn còn nói chuyện này không quan hệ với hắn, lửa giận trong lòng của Cao Hằng liền bùng lên hắn hung ác hỏi:

- Hắn còn nói những gì?

- Hắn nói cha mẹ của Tiếu Cơ lúc đưa cho đại nhân đã rời khỏi huyện công phủ rồi, hắn vẫn nói câu đó, nói rằng Tiếu Cơ bất kể phát sinh chuyện gì cũng là việc tư của đại nhân không quan hệ tới hắn, đừng kéo hắn vào.

- Cứt chó.

Cao Hằng chửi ầm lên, hắn đứng người dậy lửa giận trong lòng thiêu đốt:

- Hay cho Hoàng Phủ Cừ, nữ nhân là do hắn đưa đến xảy ra chuyện gì lại không quan hệ tới hắn, thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy sao, ta đi tìm hắn.

Hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài sau một hồi tiếng bước chân một tên binh lĩnh chạy tới:

- Đại nhân Tô thứ sử cầu kien.

Cao Hằng ngây ngnẩ cả người sau nửa ngày hắn mới chán nản ngồi xuống, Tô Hàn Trinh thời khắc mấu chốt lại tới đây chuyện này là thế nào, trong lòng hắn tinh tường hơn bất kỳ ai khác.

- Mời hắn vào đây.

Cao Hằng thấp giọng thở dài hắn hỏi binh sĩ:

- Chỉ có một mình Tô Hàn Trinh sao, Trần Trung Thừa có tơí không?

- Chỉ có một mình Tô đại nhân, còn có một thiếu niên có lẽ là hộ vệ tùy thân của đại nhân.

Cao Hằng gật đầu trong lòng dấy lên một hi vọng, chỉ cần Trần Trực chưa tới thì có thể thương lượng rồi.

Một lát sau Cao Hằng mang Vô Tấn đi vào Thu Phổ viên, hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp Tô Hàn Trinh từ khi tới Đông Hải quận, hai người biểu hiện không đếm xỉa gì tới nhau bình tĩnh vô cùng nhưng thực tế bên trong nước ngầm chảy rất mãnh liệt, lần này đều là đàm phán sống chết.

Lúc vừa xuất phát Tô Hàn Trinh nói mấy câu với Trần Trực, Trần Trực vẫn hi vọng Tô Hàn Trinh dùng cơ hội này để vạch tội Cao Hằng, Hoàng Phủ Duy Minh chỉ là hộ tào chủ sự nho nhỏ không đáng để lo, hắn hi vọng Tô Hàn Trinh có thể cân nhắc vì đại cục nhưng Tô Hàn Trinh vẫn y nguyên không chút do dự mà cự tuyệt đề nghị của hắn:

- Ta sẽ bẩm báo với thái tử.

Đây là câu cuối cùng Tô Hàn Trinh nói với Trần Trực vô cùng kiên quyết.

Cao Hằng ra đón hắn, bọn họ ở triều đình đã nhận thức nhau, lúc ấy Tô Hàn Trinh là đại phu ở Đông Cung, quan viên ngũ phẩm mà Cao Hằng là hình bộ lang trung cũng là quan viên ngũ phẩm, lúc khai triều bọn họ mấy lần đứng gần nhau thậm chí còn nói chuyện với nhau nhưng đó đã là chuyện một năm trước.

Lúc đó bọn họ đều không phải nhân vật trọng yếu gì cả, khi đó nằm mơ cũng không ngờ rằng một năm sau bọn họ lại gặp nhau dưới tình hình xấu hổ này.

Hai mười lúc gặp nhau biểu hiện ra vẻ tươi cười Cao Hằng cười nói:

- Mời Tô đại nhân.

- Mời thị lang đại nhân.

Tô Hàn Trinh đưa cho Vô Tấn một ánh mắt, Vô Tấn theo sau hắn đi vào gian phòng, Vô Tấn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng thành ý của Tô Hàn Trinh, hắn đã nghe Tô Hàn Trinh cùng với Trần Trực kịch liệt tranh luận với nhau, Tô Hàn Trinh đã khiến hắn tin tưởng, không giống như quan viên bình thường, có một loại thư sinh cố chấp giữ lấy phẩm cách của người đọc sách, hắn thà buông tha cơ hội kéo ngã hình bộ thị lang chứ không thể để thuộc hạ của hắn chết, thật khiến cho Vô Tấn cảm động.

Vô Tấn yên lặng theo Tô Hàn Trinh vào trong phòng, ở phía sau hắn, Cao Hằng liếc mắt nhìn Vô Tấn, hiển nhiên không để Vô Tấn vào mắt, chỉ cho hắn thật sự là cận vệ của Tô Hàn Trinh.

Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tô Hàn Trinh cười nhạt một tiếng:

- Nghe nói hôm qua thị lang bị đâm bị thương ta công vụ bề bộn không kịp tới thăm mong đại nhân đừng trách.

- Không đâu không đâu.

Cao Hằng liên tục khoát tay, hắn chỉ cánh tay trái của mình rồi cười ha hả nói:

- Tuy máu chảy nhiều nhưng không tổn thương gân cốt, lang y nói không đáng ngại tĩnh dưỡng một hai tuần là được, Tô đại nhân quan tâm rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện