Q.1 - Chương 138: Tấn An lục dũng sĩ

Trần Ang Bang rất có lòng tin mà cười nói:

- Tấn An lục dũng sĩ tuy tuổi tác đã cao nhưng mà hậu nhân của bọn họ vẫn còn.

- Ta cũng tin tưởng như thế.

Hoàng Phủ Bách Linh cười cười đem chủ đề chuyển sang chính sự:

- Ta lần này mời phụ thân của ngươi tới chủ yếu là muốn thương lượng một đại sự, hiện tại nói với ngươi cũng giống nhau.

- Hoàng Phủ tiên sinh cứ nói thẳng, vãn bối rửa tai lắng nghe.

- Ừ!

Hoàng Phủ Bách Linh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

- Năm đó Thiên Phượng qua đời từng để lại di ngôn, bất kể là Duy Minh hay Vô Tấn đều không được giao thiệp với quan trườn, ta cũng hiểu hắn xuất phát từ tâm tư bảo hộ nhi tử, ta cũng cho Vô Tấn đi học võ với Tửu đạo sĩ, không được học văn, đối với Duy Minh ta cũng không cho hắn tham gia khoa cử, nhưng ba năm trước đây ta bất hạnh bị bệnh, không quản húc được Duy Minh, kết quả hắn liên tục ba năm thi đậu ba kỳ thi, hơn nữa quyết định năm nay đi thi tiến sĩ, ta ngăn không được rồi, thật đúng là thiên ý, cho nên ta viết thư cho phụ thân của ngươi, muốn thương lượng một chút, chúng ta tương lai phải làm sao bây giờ?

Trần Ang Bang đối với chuyện Hoàng Phủ Duy Minh tham dự kỳ thi khoa cử không để ý lắm hắn thấy Hoàng Phủ Bách Linh quá coi trọng chuyện này liền khuyên can: truyện copy từ tunghoanh.com

- Vãn bối cảm thấy tiền bối đứng nghĩ quá nhiều, thời gian trôi qua đã bốn mươi năm, chuyện năm đó cũng không có ai nhớ kỹ, hẳn là cũng nên để Duy Minh đi ra ngoài một lần, lời nói thật khó nghe, Thiên Phượng congo tử không có tiếng tăm gì sống vài chục năm, cuối cùng sớm qua đời, cũng không ai để ý, hơn nữa Duy Minh không phải là không có đường lui, còn có Lưu Cầu đảo, nếu như không đảo, Duy Minh công tử sẽ lên đó, làm quốc vương cũng không phải là tệ. Nam tử hán đại trượng phu, ở trên quan trường không bằn oanh liệt rên đảo một đời.

Trong lòng Hoàng Phủ Bách Linh cảm thấy thất vọng kỳ thật hắn không cách nào ngăn cản Duy Minh tham gia khoa cử, cho nên mới viết thư cho Trần Chí Đạc, hi vọng hắn có thể khuyên bảo Duy Minh, không ngờ Trần Ang Bang lại tỏ thái độ ủng hộ, hắn cũng biết chuyện này cũng không tránh được nữa rồi, hắn tuy biết mình đảm nhiệm trách nhiệm nuôi dưỡng nhưng vận mệnh của Duy Minh là do lục dũng sĩ quyết định, mình chỉ cần đem lời nói rõ ra, bọn họ sẽ có sự quyết định, về sau hắn cũng không cần để ý.

Nhìn thấy Trần Ang Bang có khí khái hào hùng, so với phụ thân của hắn không hề kém, Hoàng Phủ Bách Linh lại nhớ tới cẩu nhi tử của mình, hoặc là bình thường không làm gì, hoặc là làm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không có tien đồ trong lòng hắn cảm thấy thất lạc mà thở dài một hơi.

- Vậy được rồi... Ta không ngăn cản nữa để nó vào kinh.

Hai người cùng uống một chén rượu Hoàng Phủ Bách Linh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền nói:

- Lần này ta mời ngươi tới còn có chuyện của Vô Tấn.

- Lão tiên sinh cứ nói!

Trần Ang Bang bưng chén rượu mà cười nói, phảng phất như hắn đã đoán trước được chuyện này.

- Các ngươi có lẽ không biết, Vô Tấn đã không còn là hài tử ngốc năm đó nữa, hắn hiện tại quyết đoán khôn khéo, tâm trí cao minh, ta suy nghĩ có nên sắp xếp cho hắn một chuyện, không nên chỉ để ý tới Duy Minh mà mặc kệ Vô Tấn.

Trần Ang Bang mỉm cười:

- Lão tiên sinh an tâm kỳ thực vãn bối đã có sắp xếp.

Hắn thấy Hoàng Phủ Bách Linh còn có vẻ không yên lòng thì lại cười nói:

- Ta đã đem Hồ lô rượu và Bối Diệp kinh giao cho Vô Tấn, hai đồ vật kia vẫn còn ở trong tay của Vô Tấn, nếu lão tiên sinh có hứng thú thì có thể hỏi hắn một câu, cho hắn biết cách dùng thế nào.

Hoàng Phủ Bách Linh đại hỉ, hai vật này đều đã trao cho Vô Tấn, điều này cho thấy Vô Tấn không bị bọn họ quyên đi, hắn tương lai cũng có thể trợ giúp đại ca Duy Minh của mình. Hoàng Phủ Bách Linh được an ủi liền gật gật đầu

- Được ta sẽ mau chóng cho hắn biết.

Dừng một chút, Trần Ang Bang lại cười nói:

- Kỳ thật ta còn có một chuyện muốn thỉnh cầu tiền bối.

-Ngươi nói đi chỉ cần làm được ta sẽ làm.

- Là như thế này, Duy Minh đã quyết định làm quan nhưng chúng ta cần phải cân nhắc chu toàn của hắn cho nên vãn bối đã thương lượng với phụ thân, quyết định nạp một phòng thiếp cho Duy Minh.

- Nạp thiếp?

Hoàng Phủ Bách Linh sững sờ.

Trần Ang Bang gật đầu:

- Kỳ thật chính là cận vệ của hắn, nữ nhân thì thích hợp, đây là đồ đệ của vãn bối, tướng mạo và tính cách đều không tệ, võ nghệ và y thuật cũng rất cao, tên là Ngu Hải Lan, năm nay hai mươi hai tuổi, phụ thân nàng chính là danh y ở Dư Hàng quận, mười lăm năm trước chết trong tay của cướp biển Phù Tang, năm ấy nàng ta mới bảy tuổi ta liền thu làm đồ đệ, lần này đưa Ngu Hải Lan tới làm thiếp cho Duy Minh, thiếp thân bảo hộ hắn, người đã tới xin tiền bối có thể nhanh chóng sắp xếp.

Hoàng Phủ Bách Linh nghĩ nghĩ, đây đúng là một chuyện quan trọng hắn liền gật đầu đáp ứng:

- Chuyện này để ta sắp xếp, để cho Duy Minh trước khi vào kinh thành thân.

Hoàng Phủ Bách Linh nhướn mày, lại lo lắng hỏi:

- Vậy Vô Tấn thì sao, an toàn của hắn thì làm sao bây giờ?

Trần Ang Bang cười ha ha nở ra nụ cười:

- Vô Tấn thì không cần phải lo lắng, hắn võ nghệ rất cao cường, con trai lớn của ta là Trần Khánh là đại sư huynh của hắn có nói, Vô Tấn có thiên phú học võ, tửu đạo sĩ dạy hắn một năm hắn đã vượt qua tất cả sư huynh đệ, tiền bối không cần phải lo lắng.

Hoàng Phủ Bách Linh lúc này mới nghĩ đến Vô Tấn đúng là một tên tiểu tử nhanh nhạy võ nghệ chắc chắn cũng rất cao cườn, mình không cần phải nghĩ nhiều, quan tâm sẽ loạn, hắn thấy thời tiết không còn sớm nữa thì cười nói:

- Vậy được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta.

Trần Ang Bang đứng dậy chắp tay nói:

- Tiền bối nhiều năm nuôi dưỡng phụ tử ba người bọn họ như vậy, Trần gia vô cùng cảm kích, ân này xin báo sau.

- À, đây cũng là duyên phận, có thể tiếp nhận Thiên Phượng công tử cũng là vinh hạnh của Đông Hải hoàng phủ thị, Trần đảo chủ không cần đa lễ, cáo từ!

Hoàng Phủ Bách Linh hướng về phía cửa đi tới, đi vài bước hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu:

- Suýt chút nữa ta quên mất Trần đảo chủ là cữu cữu của Duy Minh, đảo chủ có muốn...

Trần Ang Bang hiểu ý của Hoàng Phủ Bách Linh liền lắc đầu:

- Vãn bối đã nói qua với Vô Tấn rồi tạm thời không tiết lộ tin tức này cho Duy Minh biết, không ảnh hưởng tới con đường làm quan của Duy Minh, tiền bối cứ yên tâm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện