Q.1 - Chương 145: Tấn An chi biến(hạ)

Vô Tấn quay đầu lại nhìn huynh trưởng hỏi.

- Ta có xem qua một cuốn bút ký tiểu thuyết, do Lễ bộ Thượng thư tiền triều Quách Lưu viết, hắn cũng chính là phụ thân của Quách Thuận phi. Trong cuốn tiểu thuyết hắn cũng viết về câu chuyện đệ soán ngôi huynh, rõ ràng là phản ánh Tấn An chi biến. Trong cuốn sách nói, thái tử mười tuổi không chết, thái tử được sáu tên thị vệ tâm phúc của Ai Tông hoàng đế cứu thoát, chết thay thái tử chính là con trai của một trong các thị vệ. Quách Lưu cũng vì viết cuốn tiểu thuyết này mà bị ban cái chết, cuốn sách này bị cấm đoán hủy bỏ, nhưng vẫn lưu truyền trong dân gian, tổ phụ có giấu một bản, ta chính là nhìn thấy từ chỗ tổ phụ.

- Nếu như thái tử thật sự không chết, vậy hậu quả sẽ như thế nào?

Vô Tấn hình như có điều suy nghĩ hỏi.

Duy Minh lắc đầu:

- Ta cũng không biết, nhưng Ai Tông hoàng đế là một vị vua tốt, vô cùng được lòng dân, có lẽ sẽ có một đám cựu thần trung thành với hắn, nhưng hắn đã qua đời bốn mươi năm rồi, thời gian có lẽ đã xóa tan cừu hận, trước kia triều đình tuyệt đối không cho phép nhắc đến Tấn An chi biến, nhưng hiện tại không có gì cấm kị, Tô đại nhân không phải cũng thuận miệng nói ra hay sao? Chứng tỏ chuyện này đã trở thành lịch sử, không có ý nghĩa hiện thực.

Duy Minh lắc đầu, hắn không có hứng thú với chuyện này, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác liền vội hỏi:

- Vô Tấn, không phải đệ nói chúng ta sẽ có tiếp viện sao? Tại sao không thấy?

Vô Tấn ngắm nhìn trên mặt biển xa xăm phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền buồm, tung bay lá cờ tam giác màu đỏ, cười nhạt nói:

- Huynh nhìn phía trước xem, không phải tới rồi sao?

Trần Anh và Hắc Mễ không đồng thời lên thuyền với Vô Tấn, bởi vì có Tô Hàn Trinh tiễn đưa ở bến tàu, bọn họ lên thuyền sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết, bọn họ đi trước một bước, tụ họp với mọi người trên mặt biển bên ngoài bến cảng.

Hai chiếc thuyền lớn chậm rãi dựa sát vào nhau, tựa như hai nắm tay cực lớn trên mặt biển, một tiếng vang lớn vang lên, một miếng gỗ rộng lớn mang theo móc câu móc vào thành thuyền, mấy tên nha dịch lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy hai mươi mấy gã đại hán mặt mũi vô cùng dữ tợn ầm ầm đi tới, trên lưng người nào cũng đeo dây nỏ, eo dắt trường đao, những vũ khí này đều là vi phạm lệnh cấm, những người này tạo cho người khác cảm giác bọn hắn giống như hải tặc.

Vô Tấn đi đến sau lưng bọn họ, vỗ nhẹ lên bả vai mấy tên nha dịch:

- Các ngươi lên con thuyền kia quay về đi! Ở nhà các ngươi còn có vợ con cha mẹ, lữ trình lần này quá nguy hiểm, các ngươi sẽ mất mạng đấy.

Mấy tên nha dịch đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người đều lộ ra ý sợ hãi, hai mươi mấy tên đại hán lên thuyền như vậy, đủ để nói rõ chuyến đi lần hung hiểm thế nào, bọn hắn đều không hẹn mà cùng gật đầu.

Sau khi hai mươi mấy tên đại hán lên thuyền, Hắc Mễ cũng lên thuyền, phía sau hắn là Trần Anh, nàng đã ăn mặc hoàn toàn khác, tóc búi cao trên đỉnh đầu, tóc dài đã cắt bỏ đi một nửa, còn lại một nửa được buộc rất gọn gàng, trông giống như nón trụ lắc lư trên đầu nàng. Nàng mặc một bộ đồ da cá mập màu đen bó sát, hai bắp đùi thẳng tắp, bờ mông tròn trịa, căng tràn sức sống. Hai cánh tay thon dài lộ ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời càng lấp lánh sáng bóng, dáng người vô cùng cân đối khỏe đẹp, phía sau lưng là một bộ cung tiễn, trong tay cầm một thanh hoành đao, đôi mắt sáng ngời như mắt báo, lanh lợi làm người khác phát sợ, cách ăn mặc này đã thể hiện đầy đủ dã tính của nàng.

Nếu nói trước đó vì gặp Vô Tấn mà nàng đã ít nhiều biểu hiện ra một chút vẻ ôn nhu và rụt rè của thiếu nữ thì lúc này vẻ ôn nhu nữ tính trên người nàng đã không còn nữa, nàng chính là một nữ hải tặc chính cống khiến huynh đệ Thích thị đều trợn tròn con mắt, trong cuộc đời bọn họ chưa từng nhìn thấy một nữ tử như vậy, quả thực điều này khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi.

Vô Tấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ăn mặc như vậy, thực chất trong lòng hắn cũng dâng lên một niềm xúc động, đây là một loại xúc động hắn khó có thể khống chế, là một loại khát vọng không thuộc về Vô Tấn hiện tại, mà là Vô Tấn lúc trước lưu lại, cho dù Vô Tấn hiện tại cũng không thích Trần Anh, nhưng khi Trần Anh bộc phát dã tính trên người, hắn lại khó có thể khắc chế được mình.

Vô Tấn đưa ánh mắt nóng bỏng liếc nhìn thân hình vô cùng khỏe đẹp cân đối của nàng, hắn chợt nhớ tới tên hiệu của nàng, Hắc la sát quả nhiên chính là dáng vẻ của nữ la sát trên biển này.

Sau lưng Trần Anh lại có một nữ tử đi tới, người này lại hoàn toàn không giống với Trần Anh, nàng chừng hai mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thướt tha ôn nhu, mặc một chiếc váy dài màu trắng thêu hoa, nước da mịn màng, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng trong sự xinh đẹp của nàng lại có một sức hấp dẫn yêu mị. Đôi mắt trời sinh của nàng vốn nên trong sáng như nước mùa thu, không biết tại sao lại luôn ẩn chứa một vẻ ưu thương nhàn nhạt.

Nàng nhẹ nhàng đi tới, tay trái cầm một thanh đoản kiếm dài nhỏ, tay phải mang theo một hòm thuốc màu đỏ gỗ lim, đi đằng sau Trần Anh lên thuyền.

- Vô Tấn!

Trần Anh nhìn thấy Vô Tấn đang nói chuyện với Hắc Mễ, nàng vui mừng vẫy vẫy tay:

- Ngươi mau tới đây!

- Tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy?

Vô Tấn cười đi tới, vẻ rạo rực trong ánh mắt khó có thể che giấu:

- Xem ra ta cũng phải gọi ngươi là A Anh rồi!

Trần Anh cảm giác được sự nóng bỏng trong đôi mắt Vô Tấn, nàng âm thầm vui mừng, nheo mắt mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn như vỏ sò:

- Khi trên biển ta đều ăn mặc như vậy, nếu ngươi muốn gọi ta là A Anh, ta cũng rất vui vẻ!

- Được, một lời đã định, sau này ta sẽ kêu ngươi là A Anh.

Vô Tấn lâu nay vẫn không muốn gọi nàng là Anh tỷ, vừa vặn thừa cơ hội này hắn lập tức đổi giọng, hắn lại nhìn nữ tử trẻ tuổi phía sau, cười hỏi:

- A Anh, ngươi không ngại giới thiệu cho ta một chút chứ?

- Ngươi quên nàng rồi sao? Nàng là Ngu sư tỷ!

Trần Anh kinh ngạc nhìn Vô Tấn, nếu như Vô Tấn quên nàng, nàng còn có thể hiểu được, thế nhưng tại sao ngay cả những người khác hắn cũng quên, nàng bỗng nhiên có cảm giác, tựa hồ Vô Tấn cũng không phải tận lực quên nàng, mà là trí nhớ của hắn thật sự có vấn đề.

Vô Tấn xấu hổ gãi đầu, cười nói với nữ tử:

- Trí nhớ của ta có vấn đề, ngay cả A Anh cũng quên, thật sự có lỗi!

- Không sao! Ngươi gần đây không nhớ được ai.

Nữ tử trẻ tuổi cười nhạt nói:

- Ta tên là Ngu Hải Lan, trước kia ngươi vẫn gọi ta là Ngu sư tỷ.

Khi nàng nói ra cái tên này, cách đó không xa, sắc mặt Duy Minh hơi thay đổi, ánh mắt hữu ý vô tình nhìn về phía nàng.

- Ngu sư tỷ, ta nhớ rồi.

Vô Tấn vội vàng mời mọi người:

- Khoang thuyền cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người nhanh chóng vào phòng đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện