Q.2 - Chương 8: Nhị sư huynh

Sau một phút đồng hồ, hai người liền bơi vào thuyền của mình, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có trên bến tàu có một đội tuần tra qua lại, hai người theo dây xích neo sắt nhanh chóng bò lên trên thuyền. Trên boong thuyền không có một bóng người, cửa khoang đã phong bế, dán giấy niêm phong, rất hiển nhiên, đối phương cũng không lo lắng bọn hắn lên thuyền. Cho dù trèo lên thuyền, cũng không mang đi được 50 chiếc rương bạc, vì cần trang bị đặc thù mới có thể rời thuyền.

Bọn hắn xé mở giấy niêm phong, tiến vào khoang thuyền, Vô Tấn giống như một con mèo, thoăn thoắt chạy về khoang thuyền của mình, Trần Anh kéo hắn lại:

- Ngươi muốn đi đâu?

- Trong khoang thuyền của ta còn có một vật.

- Ta với ngươi cùng đi!

Hai người tới khoang thuyền của Vô Tấn, Trần Anh liếc nhìn một vòng, thấy trong khoang thuyền trống rỗng, không có thứ gì, liền oán trách hắn:

- Làm gì có thứ gì?

Vô Tấn lại cười thần bí, lần mò trên vách khoang, mở ra một hốc tối, Trần Anh trợn tròn mắt, con thuyền này của Phượng Hoàng hội, làm sao hắn có thể biết ở đây có lỗ bí mật?

- Đây là Nhị thúc ngươi đặc biệt an bài cho ta đấy!

Vô Tấn cười lấy từ trong lỗ tối ra một cái túi lớn, chính là một bao da cá mập được phong kín kỹ càng, Trần Anh chưa bao giờ thấy Vô Tấn có cái bao này, nàng tiến lên sờ một lát, kinh ngạc hỏi hắn:

- Trong này là cái gì? Vật quan trọng sao?

- Thứ trong này chính là bảo bối! Ta là sợ tên quan quân họ Triệu giở trò, cho nên không dám mang đi, hiện tại có thể lấy về rồi.

- Nhưng ngươi cầm thứ nặng như vậy, thì binh khí cầm thế nào?

Trần Anh đã tính toán, bọn hắn ít nhất phải cầm 30 thanh đao, thế nhưng Vô Tấn muốn mang bao lớn này đi, sẽ không mang theo được nhiều đao như vậy.

- Không cần lấy đao, quan quân họ Triệu kia có lẽ sẽ có an bài.

Vô Tấn trèo lên thuyền thật ra chính là để lấy bao da của hắn, lấy đao chỉ là lấy cớ mà thôi, Trần Anh một mực nghe hắn nói, đã không cần lấy đao, nàng liền theo sau Vô Tấn chạy ra khỏi khoang thuyền, lại dọc theo dây xích neo sắt trượt xuống nước. Trong bao da có không khí, có thể trôi nổi trên mặt nước, bọn họ lập tức rời đi. Nhưng lúc này, Vô Tấn bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang lái tới hướng này, trên thuyền đốt đèn lồng, Vô Tấn vội vàng kéo tay Trần Anh, hai người nhanh chóng trốn vào một góc hẻo lánh, tối tăm.

Thuyền nhỏ chậm rãi chạy lại gần, chỉ thấy trên đầu thuyền có một nam tử khoảng chừng ba mấy tuổi đang đứng, dáng người đặc biệt rất đặc sắc, khuôn mặt vuông vức, tựa như quân bài mạt chược, Vô Tấn cảm giác người này cực kỳ quen mặt, Trần Anh vừa liếc mắt đã nhận ra hắn, bèn thấp giọng nói vào tai Vô Tấn:

- Hắn không phải Nhị sư huynh của ngươi sao?

Vô Tấn thoáng cái nhớ ra, đó là Nhị sư huynh Lưu Tứ Quân khi Vô Tấn học nghệ ở Lao Sơn ngày trước, hắn vốn là đệ tử nhà giàu, mười mấy năm trước bởi vì gia đạo suy tàn mà trở thành tên ăn mày, tựa hồ vừa lạnh vừa đói mà chết, vừa vặn gặp được Tửu đạo sĩ, Tửu đạo sĩ đã cứu hắn thu làm nhị đồ đệ.

Người này võ nghệ lơ lỏng bình thường, nhưng vô cùng giảo hoạt, một năm rưỡi trước khi Vô Tấn rời khỏi Lưu Cầu đảo quay lại Lao Sơn, đã gặp vị Nhị sư huynh này, lăn lộn với hắn ở Tề Châu một năm, hiện tại Vô Tấn mới biết được, lúc ấy bọn hắn làm sát thủ cho bọn người buôn nước bọt. Lưu Tứ Quân đi nhận đơn, lợi dụng hắn ngu dốt kêu hắn bán mạng, mỗi lần làm xong một bản án, lại cho hắn mười mấy lượng bạc, lúc ấy hắn cảm thấy cũng không tệ lắm.

Trong lòng Vô Tấn bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ Nhị sư huynh chính là đặc sứ của Tề Vương sao? Lúc này, hắn nghe thấy thanh âm của xe ngựa truyền đến, chỉ thấy một cỗ xe ngựa đang lao như bay tới, hai gã binh sĩ cưỡi ngựa đi theo bên cạnh chiếc xe ngựa. Xe ngựa dừng lại trên bờ cách bọn hắn không xa, Đô úy Vũ Hóa Trăn từ trong xe ngựa bước xuống, bước nhanh về hướng bến thuyền, hai gã hộ vệ thân binh cũng xoay người xuống ngựa đi theo phía sau y.

Vô Tấn thấy bên ngoài xe ngựa ngoại trừ xa phu cũng không còn ai, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý niệm trong đầu, liền quay đầu thấp giọng nói với Trần Anh:

- Ngươi giúp ta đem túi về, ta đi theo xe ngựa, nghe xem bọn chúng nói cái gì?

Trần Anh lắc đầu:

- Để ta đi!

Nàng nhẹ nhàng thả người lên bờ, Vô Tấn đưa tay ra nhưng không bắt được nàng, đành phải trơ mắt nhìn nàng chạy đi. Hắn không phải không thừa nhận, khinh công của Trần Anh vượt xa hắn, chỉ thấy thân ảnh của nàng nhanh như quỷ mị, thoáng cái đã chạy vội tới cạnh xe ngựa, chui vào trong gầm xe, không thấy bóng dáng.

- Ha ha! Lưu tiên sinh tại sao lại đến sớm vậy?

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười của Vũ Hóa Trăn, hắn là đặc biệt tới đón tiếp đặc sứ của Tề Vương Lưu Tứ Quân.

Thuyền nhỏ cập bờ, một gã thư đồng đốt đèn lồng chiếu sáng cho Lưu Tứ Quân lên bờ, Lưu Tứ Quân chắp tay cười nói:

- Không còn cách nào, trên đường đi bỗng nhiên nhận được chim bồ câu đưa thư của Tề Vương, đành phải chạy suốt đêm không nghĩ, Vũ tướng quân, chặn được thuyền chưa?

- Yên tâm đi! Ta ra tay có thể không chặn được sao? Trừ phi bọn chúng không đi về hướng Tề Châu.

Hai người cười nói một hồi, đi về hướng xe ngựa, rất nhanh, bọn hắn lên xe ngựa, phi về phương hướng quân doanh.

Vô Tấn có chút lo lắng nhìn về phía gầm xe, cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa, hắn mới đeo bao da theo đường cũ quay về….

Xe ngựa chạy gấp trên đường bùn chật hẹp, vì vậy nảy xóc rất nhiều. Trần Anh giống như một con thạch sùng, một mực nấp trong gầm xe, đối thoại trong xe rành mạch rơi vào trong tai nàng.

- Lưu tiên sinh, điện hạ có nói, nếu như chặn được thuyền thì sẽ xử lý bạch ngân như thế nào không?

- Ngươi đều xác nhận qua rồi chứ?

- Ta đã xem qua, đều là nén bạc trắng bóng, khoảng chừng 50 rương lớn, trên rương có đánh dấu, một rương lớn hai vạn lượng, tổng cộng một trăm vạn lượng bạc! Thật đủ khiến người ta hoa mắt thèm thuồng.

- Ngươi đừng có nằm mộng, đó là thuế ngân Đông Cung, điện hạ cũng không dám tham lam. Điện hạ chỉ muốn dùng số bạc này để cò kè mặc cả với thái tử!

- Vậy những người kia thì xử lý làm sao?

Trần Anh thoáng cái khẩn trương, nàng áp sát lỗ tai vào gầm xe, một lúc lâu mới nghe Lưu Tứ Quân nói:

- Trên đường đi ta nhận được lệnh gấp của điện hạ, điện hạ có ý tứ nói, người biết chuyện này càng ít càng tốt, ngoại trừ Hộ Tào chủ sự ra, những người khác đều giết hết!

Trần Anh cả kinh, suýt chút nữa rơi xuống xe ngựa, nàng ổn định tâm thần, lại nghe thấy Vũ Hóa Trăn hỏi:

- Chuyện này ta sẽ giải quyết trong đêm nay, không biết phía bên Thân quốc cữu có động tĩnh gì không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện