Q.2 - Chương 39: Bà lão bí ẩn.
Làm một chuyện gì nhất định cũng cũng phải thoáng một chút không cần phải cự tuyệt hoàn toàn lưu lại cho mình một chỗ trống, vạn nhất trời đất rung chuyển hắn thật sự muốn đi làm quả nghị đô úy thì không phải mất một con đường sao?
Đây là con đường kiếp trước Vô Tấn tích lũy cổ kim thông hành.
Hoàng Phủ Cương cũng không miễn cưỡng hắn y chợt nghĩ tới một chuyện liền nói với Vô Tấn:
- Ta cũng đang định phái người tới tìm ngươi, ngươi hôm nay có rảnh đi xem Thiên Tích Tự không?
Vô Tấn ngây ngẩn cả người hắn đến tìm Lan Lăng quận vương chính là muốn hỏi chuyện Thiên Tích Tự không ngờ Lan Lăng quận vương lại nói tới đây rồi, tổ phụ bên cạnh hắn cũng giống như vậy nói đến Thiên Tích Tự rốt cuộc là sao, hắn cần phải thăm dò một thoáng.
- Vương gia có thể nói cho ta biết, Thiên Tích Tự rốt cuộc ảnh hưởng thế nào đến ta không?
Hoàng Phủ Cương lắc đầu:
- Vốn ngươi phải sáu ba mươi tuổi mới có cơ hội đi Thiên Tích Tự nhưng ta và tổ phụ của ngươi sau khi thương lượng quyết định cho ngươi đi sớm, đại ca của ngươi ba năm sau mới có cơ hội đi ngươi nếu như thật sự muốn biết nguyên nhân thì hôm nay đi thôi.
Nói xong Hoàng Phủ Cương về phòng lấy cái bao của Vô Tấn:
- Đay là bao của ngươi ngươi đem Tử Kim Hồ Lô cùng với Bối Diệp Kinh giao cho chủ trì Tuệ Năng thiền sư mới được.
Vô Tấn yên lặng gật nhẹ đầu:
- Một lão hòa thượng bảy mươi tuổi ở phía trên có một vết kiếm khiến cho người ta dễ dàng chú ý có đúng không?
- Đúng thế, chính là người này ngàn vạn lần đừng nhầm người khác, cũng đừng để cho người khác trông thấy.
Vô Tấn đứng lên dứt khoát nói:
- Vậy được rồi ta hiện tại sẽ đi.
- Ngươi chờ một chút ta mang cho ngươi một con ngựa.
Thiên Tịch Tự ở phía tây ngoại ô Lạc Kinh, phong cảnh tú lệ, chiếm diện tích hơn một trăm mẫu, mái vòm mái cong khí thế hùng vĩ, chùa chiền nội cung um tùm viện lạc trùng trùng điệp điệp, gần với Tướng quốc tự cùng với chùa bạch mã, hơn nữa tăng lữ tới nghìn người, mặt khác còn có nam nữ tín đồ các nơi.
Hoàng Phủ Cương đưa cho Vô Tấn là một thớt bảo mã Hà Tây, gọi là Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân là một con ngựa trắng nhưng cái đuôi lại có màu đỏ, vô cùng thần tuấn, là bảo mã mà Hoàng Phủ Cương yêu mến nhất, bảo mã này hành tẩu thần tốc, ra khỏi cửa Tây ước chừng chỉ mất nửa canh giờ là đi tới Thiên Tích tự chùa chiền đại môn thấp thoáng ở trong một mảng thúy bách, trước quảng trường vô cùng lớn mười mấy tên nam nữ cư sĩ đang quét dọn, từ hôm qua đến xế chiều ở đây đã cử hành pháp hội quy mô long trọng hiện tại các tín đồ đều đã tán đi, quảng trường đã quét dọn sạch sẽ, trong ngoài lạnh tanh.
Những cư sĩ này đều là những người tình nguyện bọn họ không chỉ ở trong chùa thiền xuất tiền mà còn xuất lực, vì chùa cống hiến sức lực của mình.
Vô Tấn đem ngựa buộc lại ở cửa ra vào, nơi này có tăng lữ phụ trách chăm sóc cho ngựa, Vô Tấn ném cho bọn họ mười lượng bạc:
- Cho ngựa ăn cỏ khô tốt nhất, cho nó uống nước trong không được chủ quan.
Tăng nhân đã lâu rồi mới bái kiến khách hành hương xa xỉ như vậy hắn liền chắp tay cảm tạ:
- Thí chủ yên tâm tiểu tăng nhất định chăm sóc ngựa thật tốt.
Vô Tấn bước nhanh lên bậc thang có khách tăng tiếp khách ra đón ánh mắt của hắn rất độc đáo sớm đã nhìn ra Vô Tấn cưỡi ngựa quý đoán rằng người này là con nhà giàu liền mỉm cười nói:
- A di đà phật, pháp hội ngày hôm qua đã chấm dứt, thí chủ đã tới muộn rồi.
Vô Tấn cũng vỗ tay cười nói:
- Ta không phải tham gia pháp hội ta muốn bái kiến Tuệ Năng chủ trì có chuyện rất quan trọng.
Khách tăng tiếp đón sửng sốt một chút, muốn gặp chủ trì sao? Hắn cao thấp dò xét Vô Tấn tuy nhiên chỉ thấy hắn mười bảy mười tám tuổi, cũng không phải quan lớn trong triều đình cũng không phải cao tăng bản tự, dựa vào điều gì mà muốn gặp chủ trì?
Tuy nhiên người này có thể cưỡi bảo kỵ thân phận nhất định không tầm thường hắn khách khí nói:
- Thật xin lỗi thí chủ chủ trì nhà bần tăng đã sớm rời khỏi tam giới, không hỏi thế tục, khiến cho thí chủ phải thất vọng rồi
Vô Tấn biết rõ hắn sẽ nói như vậy liền vỗ tay cười nói:
- Ngươi đi nói với Tuệ Năng chủ trì người đến là con cháu của Hoàng Phủ thị, ông ấy sẽ gặp ta.
Người tiếp khách thấy hắn nói nghiêm trang không có gì là đùa giỡn thì trong lòng cũng nghi hoặc không lẽ thực sự có chuyện, đợi chút nữa bẩm báo cũng không sao hắn liền thay đổi thái độ càng thêm thành khẩn mà thi lễ:
- Hồi bẩm thí chủ chụ trì qua ba ngày pháp hội đã mệt mỏi vô cùng hiện tại đang bế quan nghỉ ngơi giờ Tỵ mới xuất quan mong thí chủ nếu không ngại thì đi vào trong chùa nghỉ ngơi, giờ Tỵ ta sẽ tới Đại Hùng bảo điện thông báo.
Giờ Tỵ chính là mười giờ sáng, Vô Tấn gật đầu đáp ứng chắp tay sau lưng du lịch trong chùa chiền.
Có lẽ vì nguyên nhân pháp hội chấm dứt cho nên chùa chiền vô cùng ít, chỉ có một số tín đồ thượng hương, hắn dạo chơi mà đi thỉnh thoảng lại thưởng thức cảnh tượng bên trong, hướng về phía Như Lai tế bái rồi đi tới hậu viện.
Hậu viện càng thêm yên tĩnh, sáng sớm đã có một cơn mưa nhỏ khiến cho đường hơi trơn trượt, hắn đi hai vòng đã lạc khó khăn lắm mới tới một con đường nhỏ phía trước có một tấm bảng dựng lên, đầu mũi tên chỉ vào một tòa sân nhỏ: Quan Âm viện.
Tới Quan Âm viện dĩ nhiên là phải cúi đầu, Vô Tấn liền vội vàng động tâm, hắn mang theo lòng thành kính đi vào bên trong, chỉ thấy ở bên trong không xa có một lão phu nhân tuổi già đang quét lá rụng điều này khiến cho Vô Tấn kinh ngạc, hiện tại mới đầu tháng mười làm sao có lá rụng cho được? Hơn nữa những lá rụng này đều vô cùng khô héo hiện tại làm gì có lá khô chẳng lẽ lại là lá cây năm ngoái? Thật là kỳ quái.
Hắn đang còn cảm thấy kỳ quái thì chỉ thấy rầm một cái lão phu nhân quét rác đã ngã sấp xuống rồi Vô Tấn lập tức bước lên đỡ dậy:
- Lão nhân gia bà không sao chứ?
Trong nháy mắt khi Vô Tấn đỡ bà lão dậy bỗng nhiên hắn cảm thấy có sát cơ mãnh liệt hắn lập tức cả kinh trong phật tại sao lại có sát cơ hắn đỡ bà lão lên nhìn bốn phía không thấy nơi nào kỳ quái trong lòng cảm thấy kinh ngạc tại sao hắn lại có cảm giác kỳ quái kia?