Q.2 - Chương 44: Hổ phù.

Bởi vì nguyên nhân buổi sáng có mưa cho nên con đường có hơi lầy lội Vô Tấn đi bốn năm dặm đã hơi hối hận con đường kia hắn có thể phóng ngựa chạy tuy hơi xa một chút nhưng đường rộng bằng phẳng, tốc độ rất nhanh mà con đường này gồ ghề chật vật giao thông không tốt, căn bản không thể phóng ngựa chạy nhanh được đến kinh thành ngược lại mất thời gian hơn, đúng là dục tốc bất đạt.

Hắn muốn quay trở về tuy nhưng đã đi bốn năm dặm rồi quay lại cũng không có dũng khí, chỉ đành phải tiếp tục hướng về phía trước, tưởng tượng đường phía trước có lẽ dễ đi hơn một chút.

Ước chừng đi tiếp được hai ba dặm Vô Tấn phát hiện trong bụi cỏ ven sông có một vật nhan sắc không giống cỏ cây chung quanh.

Vô Tấn thả ngựa chầm chậm vừa đi vừa dò xét vận xung quanh nhìn màu sắc thì hình như là một con thú, có da lông hắn liền hiếu kỳ thúc ngựa lao xuống con đường nhỏ tiến vào con sông, nước sông rất cạn hắn thúc ngựa xuyên qua con sông nhỏ lúc này mới nhìn rõ hóa ra là có một con ngựa ở trong bụi cỏ như là từ phía trên đường ngã xuống.

Vô Tấn ngây ngẩn cả người vội vàng xuống ngựa tới đó xem xét hắn đến gần thì thấy con ngựa đã sùi bọt mép, chân run rẩy từng đợt thân ngựa căm hơn mười mũi tên, dọa cho hắn nhảy dựng lên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Hắn ngẩng đầu tìm kiếm hai bên đường, chủ nhân của con ngựa ở nơi nào, hắn phát hiện đúng chỗ quẹo ở đây có một dấu vết thay đổi một cách rất gấp có lẽ người cưỡi ngựa đã ngã xuống.

Tìm một hồi hắn phát hiện cách đó một trăm bước ở bên bờ sông có một người nằm sấp hắn vội vàng dẫn ngựa tiến tới, chỉ thấy ở phía sau lưng người này có một mũi tên, toàn bộ khuôn mặt ngâm vào trong sông, đoán chừng đã chết Vô Tấn từ từ lật người hắn lại là một nam tử chừng ba mươi mấy tuổi dáng người cao lớn uy vũ, Vô Tấn sờ lên hơi thở thì thấy nó đã đoạn tuyệt từ lâu rồi.

Sự tình có vẻ phức tạp nên mặc kệ hay nên xen vào Vô Tấn cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Vô Tấn chợt phát hiện sau lưng hắn có mấy mũi tên khác nhau, hiển nhiên là nỏ, nỏ ở trong quân đội mới được dùng Vô Tấn đã ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng rồi hắn lập tức sờ lên trên người nam tử thấy ở trên cổ của hắn có treo một ngân bài nho nhỏ trên đó có viết bốn chứ Quan Lũng Tiết độ sứ, ngoài ra trên người không có bất kỳ vật phẩm gì khác.

Vô Tấn tháo ngân bài xuống trở mình lên trên ngựa mà rời khỏi hắn lại phát hiện trong tay nam tử nắm một vật hắn nhảy xuống ngựa đem đồ vật trong tay của nam tử lấy ra thì phát hiện ra một cái kim hổ phù kim quang lóng lánh, trên đó còn viết bốn chữ to Hà Lũng tiết độ.

Vô Tấn kinh hãi hắn lập tức đoán ra vật này là gì rồi, là hổ phù của cổ nhân, hay nói cách khác là binh phù, trong lòng hắn chuyển động tâm niệm trở mình lên ngựa hướng về phía sông mà chạy đi, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm tranh thủ thời gian rời khỏi đây, một nam tử cầm hổ phù bị bắn chết trên đường nếu như mình bị người ta phát hiện hậu quả là gì hắn biết rõ, hắn trên người không mang vũ khí không muốn mất cái mạng nhỏ ở nơi này.

Vô Tấn lên bờ bên kia liền nghe thấy xa xa truyền tới tiếng vó ngựa dày đặc từ con đường nhỏ phía nam tới hắn không nghĩ ngợi dắt ngựa xông lên bờ ruộng trốn vào một mảng rừng tùng cách đó không xa.

Hắn thầm nghe thấy có người hô to:

- Người ở bên kia, hình như đã chết rồi.

- Khốn kiếp mau tìm đồ vật kia.

Thanh âm có phần quen tai, Vô Tấn lập tức nhìn lại thì chỉ thấy một nam tử cao gầy, hắn dắt một con ngựa ánh mắt lãnh khốc ngạo mạn, trong tay cầm cung nỏ mặc một cẩm bào thú vân màu vàng, Vô Tấn nhận ra cẩm bào này, chính là Tú Y vệ. Ở Yển Sư huyện Vô Tấn đã giao thủ qua mấy lần rồi nam tử này không phải Thiệu Cảnh Văn, hắn đeo kim mang là một gã đô úy khác.

Nam tử không chú ý tới bên này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thi thể nam tử chết ở bên cạnh ngựa, trên mặt của hắn lộ ra vẻ rất lo lắng, hai mươi mấy tên đại hán mang cung nỏ lao xuống đường nhỏ vây quanh thi thể nam nhân kia.

- Tướng quân trên người không có.

Tìm khắp mọi nơi.

Hai mươi mấy tên đại hán tản ra ở trong nước và bụi cỏ đều cẩn thận tìm tòi.

Vô Tấn biết bọn họ đang tìm cái gì, bờ sông có dấu chân ngựa của hắn hắn không dám dừng lại dắt ngựa chạy sâu vào trong rừng tùng.

.........

Trong thư phòng, Thân Quốc Cữu ánh mắt âm lạnh nhìn Thiệu Cảnh Văn đang quỳ trên mặt đất, trong đó chớp lên lửa giận tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn phí hết nửa năm thời gian dùng số tiền lớn mua chuộc hai gã thân binh của Trương Sùng Tuấn, hai gã thân binh cuối cùng cũng trộm được chứng cứ chính là hổ phù mà trước kia Tấn AN hoàng đế ban cho Lương vương.

Hai gã thân binh lập tức mang hổ phù vào kinh, Thân Quốc Cữu bàn giao nói rằng Thân Quốc Cữu sau khi đoạt được hổ phù lập tức giết người diệt khẩu nhưng không ngờ trong đó có một gã thân binh giảo hoạt, làm giả một cái hổ phù bằng đồng mạ vàng, Tú Y vệ phát hiện thì hắn đã bị thương chết đi hổ phù thật không biết tung tích đâu cả, Tú Y vệ hành sự bất lực làm cho Thân Quốc Cữu tức giận vô cùng.

- Ngươi cho rằng trách nhiệm ta giao cho Bao Hồng Vũ thì không quan hệ với ngươi sao?

Thiệu Cảnh Văn quỳ trên mặt đất tràn chảy máu tươi ròng ròng, ở bên cạnh hắn là một hổ phù giống hổ phù mà Vô Tấn cầm đi như đúc nhưng hổ phù này làm bằng đồng mạ vàng, là một đồ gải, trên hổ phù còn dính máu hiển nhiên là máu trên trán của Thiệu Cảnh Văn.

Thiệu Cảnh Văn cũng khó trả lời được hôm nay Tú Y vệ hành sự bất lực là do Bao Hồng Vũ, người này chính là thân huynh của Bao thị thê tử của Thân Quốc Cữu, hiện tại đang làm tam phẩm đô úy trở thành thủ hạ trực tiếp của hắn nhưng người này bình thường ngang ngược kiêu ngạo không để hắn vào mắt.

Bởi vì hắn gánh trách nhiệm chặn đường vận chuyển thuế ngân đông cung cho nên lần này nhiệm vụ tiếp ứng giao cho Trương sùng Tuấn và nhị phủ đô úy Vương Khánh, Bao Hồng Vũ thừa dịp Thiệu Cảnh Văn không ở kinh thành liền lợi dụng tạo áp lực cho Thân Quốc Cữu, đem chuyện này đoạt đi.

Thiệu Cảnh Văn cũng thừa nhận Bao Hồng Vũ này có chút ít võ nghệ thực tế hắn bắn nỏ rất chuẩn nhưng chuyện này không chỉ có võ nghệ là đủ kết quả Bao Hồng Vũ bị hổ phù giả lừa gạt giết người diệt khẩu lại không sạch sẽ, thân binh kia chạy thoát tuy cuối cùng chết rồi nhưng hổ phù ở đâu lại không rõ ràng.

Điều khiến cho Thiệu Cảnh Văn hận thấu xương chính là tên Bao Hồng Vũ làm sự tình tệ hại mà trách nhiệm lại đổ lên đầu hắn, Thân Quốc Cữu rõ ràng hơi che chở cho Bao Hồng Vũ, khiến cho tâm ý của Thiệu Cảnh Văn trở nên nguội lạnh.

Hắn trầm ngâm thở dài thấp giọng nói:

- Ty chức không dám trốn tránh trách nhiệm ty chức nguyện từ chức nhận quốc cữu trách phạt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện