Q.2 - Chương 152: Sơn trang Tề Thụy Phúc.(hạ)
Những hạn chế nhiều thế này khiến Tề gia dù phú khả địch quốc nhưng khi họ muốn vượt rào, nhất là dưới tình huống đặc biệt thì nhất định phải được lễ bộ đồng ý mới được. Giống như việc họ sử dụng mười lều lớn dùng trong quân, phải được hoàng đế ưng chuẩn.
Tuy Tề gia không có tước vị, địa vị không cao nhưng bởi vì danh tiếng cửu phụ Tề Thụy Phúc, rất nhiều người cho họ mặt mũi. Quyền quý trong kinh thành gần như đều đến tham gia tiệc mừng thọ tại Tề gia. Dù không tự mình tới được thì cũng sẽ kêu con cháu thay thế.
Bắt đầu từ giữa trưa, xe ngựa từ kinh thành đi ra nối liền không dứt hướng tới Tề Thụy Phúc sơn trang. Đây là lý do tiệc mừng đặt ở ngày mười tám tháng tám. Ngày này vừa lúc là ngày triều đình nghỉ ngơi, trừ một ít bộ môn đặc biệt, còn lại đại thần đều nghỉ tại nhà.
Mai Hoa vệ mà Vô Tấn làm việc thuộc về bộ môn đặc biệt. Họ là nội vệ, giống như quân đội thực hành chế độ luân phiên nghỉ ngơi, trên cơ bản thì là mười ngày nghỉ một ngày, nhưng thời gian không có quy luật.
-Hoàng Phủ Vô Tấn!
Vô Tấn vừa ra khỏi cửa thành liền nghe đằng sau có người kêu gọi, hắn ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy Thiệu Cảnh Văn từ trong cửa thành cưỡi ngựa chạy như bay ra, phất tay hướng hắn.
Hắn lập tức dừng chiến mã. Hắn có ấn tượng rất tốt với Thiệu Cảnh Văn, tuy họ từng là kẻ địch nhưng nếu không xung đột lợi ích thì có cảm giác hợp tính tình nhau, đây gọi là vừa là đối thủ vừa là bạn bè.
Thiệu Cảnh Văn chạy nhanh tới, cười nói:
-Ngươi đi Tề gia sơn trang đúng không?
Vô Tấn cũng chắp tay hướng y, cười thốt:
-Thiệu tướng quân cũng thế đấy thôi?
Mười năm trước Thiệu Cảnh Văn có Thân quốc cữu nhiệt liệt đề cử đã được tước vị. Nhưng tước vị của gã thấp nhất, Huyện Nam Tước, trước tước vị ngay cả tên huyện cũng không có. Chỉ có trên hầu tước thì đằng trước tên mới có tên quận hoặc huyện cụ thể.
Thiệu Cảnh Văn cười ha ha, chỉ xe ngựa trên đường, nói:
-Ngươi xem những xe ngựa này, đa số đều đi sơn trang chúc lễ Tề gia. Nhân vật nhỏ như ta chỉ là đi uống ly rượu nhạt, mừng thọ thì miễn bàn đi.
Y lại có chút hâm mộ Vô Tấn, nói:
-Giống Vô Tấn lão đệ không phải loại người như ta có thể so bì. Hai mươi ngày trước khi ta ở Yển Sư huyện gặp Vô Tấn lão đệ lần đầu thì ngươi chỉ là một thương nhân không có tên tuổi. Nhưng hiện tại ngươi lắc người một cái, trở thành quyền quý chạm tay có thể bỏng, thật là một đêm cá chép biến rồng!
-Thiệu tướng quân quá khen, chẳng qua ta dính chút quang hoàn hoàng tộc mà thôi. Hơn nữa ta lại là hậu duệ Lương vương. Nếu không có hai điều này thì ta tính cái gì chứ. Bàn về kinh nghiệm và năng lực sao ta có thể so sánh với Thiệu tướng quân được.
Vô Tấn nói rất chân thành cũng là lời thật, khiến Thiệu Cảnh Văn nghe xong thấy thoải mái, cũng khẽ cười nói.
-Kinh nghiệm của ngươi kém một chút nhưng năng lực thì không tệ. Ở Long Môn trấn chẳng phải ngươi đã làm rất tuyệt sao?
-Sao Thiệu tướng quân khẳng định như vậy?
-Đương nhiên ta biết, kỳ thật Thân quốc cữu cũng biết. Chẳng qua có một số việc hắn không so đo mà thôi.
-Đích thực trước kia tại Quận Đông Hải ta rất phản cảm với Thân quốc cữu, cho rằng hắn chỉ là nhờ vào quan hệ cạp váy mà leo lên trên. Lần này vào kinh, mấy lần giao tiếp thì ta dần khâm phục hắn, thật là có thủ đoạn, rất lợi hại.
-Đó là đương nhiên, quyền lực trong triều tàn khốc như vậy, nếu hắn là người bình thường thì sớm rơi xuống, có mười hoàng hậu thân thích cũng không đủ dùng. Tuy thủ đoạn hắn độc lại không ra tay với người mình. Không giống thái tử, trước mặt đối xử tốt với ngươi, chưa biết chừng khi nào đâm dao sau lưng ngươi, lạnh lùng vô tình.
Hai người vừa nói vừa cưỡi ngựa đi, rất nhanh đã tới Tề Thụy Phúc sơn trang. Chỉ thấy đằng trước sơn trang một mảnh đất trống đầy rẫy xe ngựa, liếc mắt một cái không thấy giới hạn.
Thiệu Cảnh Văn lắc đầu nói:
-Sợ là Tề gia có chút bất cẩn. Làm ra trận thế lớn như vậy, e rằng khiến người nào không vui, ngược lại bất lợi cho Tề gia.
Vô Tấn cũng có cùng cảm giác. Nếu cử hành trong thành, đa số xe ngựa đưa chủ nhân xong sẽ về trước, thậm chí nhiều người cưỡi ngựa đến, trước cửa phủ sẽ không tụ tập nhiều xe ngựa như vậy. Nhưng ở ngoài thành tổ chức tiệc mừng thọ, xe ngựa không tiện quay về phủ đành chờ tại bên ngoài sơn trang. Có thể tưởng tượng, ba ngàn khách mời, đa số là quyền quý, dù chỉ có một nửa xe ngựa không trở lại thì cũng là một ngàn năm trăm chiếc. Một ngàn năm trăm chiếc xe ngựa xếp cùng một chỗ, đó là tình cảnh đồ sộ cỡ nào. Một gia tộc thương nhân làm ra động tĩnh lớn vậy đương nhiên sẽ bị người ghen ghét. Tề gia đích thực hơi bất cẩn, quá phô trương rồi lại không làm ra bảo hộ tương ứng, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt.
Hơn nữa cách kinh thành ba dặm có sơn trang như vậy, chỉ cần đứng trên tường là thấy được ngay, tuyệt không phải việc gia tộc không quyền không thế nên làm.
Hắn cười nói:
-Có lẽ Tề gia cũng có hậu đài, chúng ta nghĩ nhiều rồi.
-Hậu đài?
Thiệu Cảnh Văn cười lạnh một tiếng, nói:
-Bọn họ không cần cả hậu đài Thân quốc cữu thì còn muốn hậu đài nào nữa?
-Thôi, không nói cái này, chúng ta đi uống rượu đi.
Hai người thúc ngựa hướng tới cửa lớn sơn trang Tề gia.
Cửa sơn trang, mấy trăm trang đinh Tề gia đang giữ trật tự xe ngựa và sắp xếp. Con trai lớn Tề Mạo và con thứ tư Tề Hoàn tại cửa đón khách. Tuy Tề Mạo vóc dáng gầy yếu, trong mấy anh em khá là im lặng, nhưng đó chỉ là vì gã không nhúng tay nhiều vào thương trường. Gã có trí nhớ kinh người và tài năng cao siêu tiếp nhân đãi vật. Mỗi vị khách đến chúc thọ, gã gần như đều biết quan chức và tước vị của đối phương. Nếu cùng nhau đến thì gã cũng phân biệt rõ địa vị mỗi người cao thấp, ứng đối không hề sai lầm.
Chính vì có gã biết đối nhân xử thế, mới khiến Tề gia địa vị thấp không rối loạn khi các quyền quỳ chen chúc tới. Người em Tề Hoàn thì chủ yếu đón tiếp khách trên thương trường.
Vô Tấn và Thiệu Cảnh Văn vừa tới cửa sơn trang lập tức tiến lên hai trang đinh, cung kính nói.
-Mời hai vị đại nhân đưa ngựa cho chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt.
Hai người đưa ngựa cho đối phương, trong tay họ lấy một khối bài bằng đồng, mặt trên có dãy số. Một khối bài khác thì cột trên dây cương, vậy thì sẽ không xảy ra sự cố. Không tệ, lo lắng sự việc đủ cẩn thận.
Hai người đi hướng cửa lớn sơn trang, nơi này đã tụ tập trên trăm khách đến. Tề Mạo không kịp chào từng người, đa số khách chỉ đưa ra thiệp mời liền đi vào ngày.