Q.2 - Chương 167: Một đêm ngọt ngào (hạ)
Nàng trở về phòng, run rẩy mà bắt tay vào lòng, cắn chặt môi, nàng ôn nhu tỷ mỉ chà lau sạch sẽ chỗ phía dưới của hắn, cho hắn mặc quần áo trong, lúc này cố hết sức mới ôm hắn vào đám đệm chăn được, sau đó trở về buồng trong.
Lúc này đôi mắt của Kinh Nương đã đen kịt, lẳng lặng ở đầu giường nhìn hình dáng của Vô Tấn, trong lòng thầm u oán, đêm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của nàng mà Vô Tấn lại uống rượu.
Nàng trầm thấp thở dài, cởi chiếc váy dài ra chỉ mặc sa y mỏng manh, có thể thấy được thân hình mỹ diệu, nàng gỡ ngọc trâm trên đầu xuống, mái tóc xõa xuống.
Kinh Nương chui vào trong đêm chăn, buông màn xuống, giường của Vô Tấn rộng rãi vô cùng, tựa như là một căn phòng nhỏ, nàng nằm xuống chăm chú dựa vào Vô Tấn.
Kỳ thật nàng cũng có phòng của mình, ngay ở bên cạnh, cùng với phòng này có một gian nhỏ tương thông, bố trí thoải mái dễ chịu, nhưng đêm nay nàng muốn ở cùng một chỗ với Vô Tấn, cho dù trên người của hắn có mùi rượu nhàn nhạt nhưng dựa vào hắn Kinh Nương cảm thấy có một cảm giác an toàn lớn lao.
Thế nhưng mà nàng làm thế nào cũng ngủ không được, giường của Vô Tấn vô cùng mềm mại, so với trước kia nàng nằm khác nhau một rời một vực.
Kinh Nương nằm ở bên cạnh Vô Tấn, cách mặt hắn không tới nửa xích nàng cẩn thận quan sát hắn, tay mềm mại khẽ vuốt mặt hắn, trong lòng tràn ngập yêu thương, đây là nam nhân mà mình muốn dựa vào cả đời, trong lòng nàng vô cùng yêu hắn.
Nàng đem thân thể của mình len vào trong ngực của hắn, kéo tay của hắn, đặt lên trên lưng của mình để cho hắn ôm mình, một hồi sau bất tri bất giác nàng đã ngủ rồi.
Vô Tấn lúc nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại, cảm giác say đã qua đầu của hắn đau muốn nứt ra tối hôm qua bọn hắn bảy người uống hai mươi vò rượu, đó chính là trạng thái tốt nhất của hắn, còn sau khi về nhà ai cũng giống như người chết kể cả Thiệu Cảnh Văn đoán chừng cũng đang ở Tề gia sơn trang.
Vô Tấn cũng không biết tại sao hôm nay mình lại uống nhiều như vậy, nhưng tối hôm qua hắn quả thực uống đến mức sung sướng, cảm giác vô cùng thoải mái.
Vô Tấn bỗng nhiên chạm vào một thân thể mềm mại, hắn sửng sốt một chút lập tức thanh tỉnh, bỗng nhiên hắn minh bạch người này nhất định là Kinh Nương.
Hắn từ từ mở mắt ra, ở trong bóng tối hắn nhìn thấy thân thể của nàng hơi cuộn tròn, giống như con mèo rúc vào lồng ngực của mình, hô hấp đều đều mơ hồ có hương vị ngọt ngào.
Vô Tấn nhẹ nhàng vén tóc nàng lên, hắn nhìn thấy khuôn mặt kiều mị, bờ mi thanh tú như vẽ, lông mi thật dài thẳng tắp tới sống mũi, cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn, khiến cho nàng toát ra một vẻ vô cùng quyến rũ.
Vô Tấn trong lòng rung động, tay của hắn bắt đầu chạm vào cái đùi trắng nõn, từ từ vuốt ve cái đùi mềm mại của nàng, sau đó từ từ đưa tới khe mông của nàng, thời gian dần trôi qua hơi thở của Kinh Nương trở nên dồn dập, lông mi giật giật thân thể không tự giác được mà vặn vẹo.
Vô Tấn ở bên tai nàng thấp giọng cười nói:
- Vẫn còn giả bộ ngủ sao?
- Công tử.
Thanh âm của nàng như là con cừu nhỏ, vùi đầu vào trong ngực của hắn, dưới sự trêu đùa của ngón tay của hắn nhịn không được mà rên rỉ.
- Công tử, thiếp đây là lần thứ nhất, xin công tử thương tiếc.
Thanh âm của nàng run rẩy thân thể mềm như bông toàn thân nóng hổi.
Vô Tấn cũng nhịn không được nữa nghiêng người đem nàng đè xuống, cởi sa y cuối cùng trên người của nàng, hôn lên môi của nàng, hai tay xoa xoa bộ ngực đầy đặn. Thân thể cuối cùng mạnh mẽ trùng kích kèm theo đó là một tiếng kêu nhỏ của Kinh Nương, hắn cuối cùng cũng tiến vào thế giới thật sâu.
Đây là lần đầu tiên của Kinh Nương, ở trên giường đã nhiếm một vết máu, sau đau đớn và sợ hãi ban đầu cuối cùng nàng cũng cảm nhận được tư vị.
Một lúc sau nàng cả thấy thân thể của mình hơi lạnh liền nũng nịu nói:
- Công tử, ôm chặt thiếp.
Vô Tấn ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, vuốt ve nó, trong lòng của hắn cũng rất yêu thích vưu vật này, hắn khẽ hôn lên môi Kinh Nương mà thấp giọng nói:
- Ngử đi.
Kinh Nương tựa hồ nghe được điều gì đó nàng tập trung tinh thần, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gà gáy liền ngồi dậy:
- Không hay tới canh năm rồi.
Nàng hấp tấp muốn mặc quần áo, Vô Tấn kéo cánh tay của nàng mà cười nói:
- Hôm nay là ngày nghỉ ta không cần đi tới doanh, buổi chiều mới tới, chúng ta nghỉ một lát.
- Không được công tử có thể ngủ nhưng thiếp không thể lười biếng.
- Không được ngươi ngủ cùng ta.
Vô Tấn mất hứng mà ra lệnh.
Kinh Nương không dám cãi nữa ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này Vô Tấn lại có cảm giác, lại khẽ kéo nàng vào ngực, thấp giọng nói nhỏ:
- Lại một lần nữa.
- Ừ.
Kinh Nương ngượng ngùng gật đầu.
Vô Tấn cuối cùng cũng tỉnh lại trong tiếng tì bà du dương, lúc này trời đã sáng tỏ, bên cạnh giai nhân đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
- Kinh Nương.
Hắn trầm thấp kêu lên một tiếng, tiếng đàn tỳ bà ngưng bặt, Kinh Nương nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nàng đã rửa mặt thay một chiếc váy dài màu vàng, trên người mặc một bộ nhu y, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
- Công tử, đừng nhìn thiếp như vậy.
Nàng thấy ánh mắt Vô Tấn sáng ngời nhìn mình thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, Vô Tấn thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng thì cơ hồ lại có một vẻ xúc động. Tuy nhiên đêm qua đã làm hai lần hiện tại hắn ăn vẫn chưa tiêu hết.
- Ta muốn đứng lên.
- Được.
Kinh Nương vội vàng tới hầu hạ hắn, nàng lấy bô hầu hạ hắn đi tiểu sau đó lại giúp hắn mặc quần áo, rửa mặt cho hắn, chải đầu cho hắn.
Những điều này Vô Tấn thoải mái tiếp nhận tuy hắn không thích nha hoàn hầu hạ nhưng nếu là nữ nhân hắn ưa thích thì hắn sẽ tiếp nhận.
Hắn rất thích điểm này của Kinh Nương, cho dù tối hôm qua nàng được mình sủng ái nhưng nàng cũng không vì được sủng mà sinh kiêu, vẫn tận tâm tận lực phục thị, không có đưa ra đề nghị nàng là thị thiếp rồi không cần phục thị những điều này nữa.
- Kinh Nương nàng nói xem ở trong phòng có nên có hai nha hoàn nữa không?
Vô Tấn thay nàng suy nghĩ.
Kinh Nương chải đầu cho hắn, nàng từ từ cúi đầu xuống:
- Công tử chê thiếp phục thị không được tốt sao?
Vô Tấn thấy nàng hơi hiểu lầm thì ôm lấy eo của nàng vào trong ngực:
- Không phải tại ta thấy nàng vội vàng đi ra ngoài, cho nên muốn có người chia sẻ cho nàng.
- Công tử không ghét bỏ thiếp chứ?
- Làm sao ghét bỏ được?
Vô Tấn đặt nàng ngồi lên trên đùi, hôn lên mặt nàng mà trêu đùa:
- Ngươi hầu hạ ta tốt như vậy trên giường rất tốt ta làm sao chê ngươi được.
Kinh Nương cúi đầu xuống trong lòng vừa vui mừng vừa thẹn thùng.